Chương 1.1: Tim đã nguội, tâm đã

lạnh, hoa đã tàn…

Chiều thu man mác…

Nền trời là một màu xám bạc trong trẻo lạnh lùng…

Gió heo may thổi tung những chiếc lá vàng khô rộm nằm chán chường trên mặt đất…

Một khung cảnh yên bình tĩnh lặng bao trùm…

Trong khi đó…

Tại biệt thự nhà họ Minh là một khung cảnh khác hẳn với bên ngoài khuôn cửa sổ…

Cũng một bầu không khí im lặng…

Nhưng thật nặng nề…

Người ta dường như có thể nhìn thấy một tấm màn dày vô hình đang lơ lửng trong không khí, dần dần bao phủ lên cả tòa biệt thự nguy nga tráng lệ…

Tất cả mọi người đều tập trung trong đại sảnh…

Có người đang ngồi trầm tư trên ghế sôpha…

Có người đứng dựa vào lò sưởi kiểu Baroque cổ điển nhâm nhi rượu vang cho đỡ căng thẳng…

Có người nhìn ra ngoài cửa để cố gắng bình tâm lại…

Duy chỉ có một người đàn ông không thể bình tĩnh ngồi yên một chỗ được, sốt ruột đi đi lại lại từ đầu phòng đến cuối phòng, chốc chốc lại nhìn sắc trời đã dần tối bên ngoài rồi lại lo lắng chăm chú nhìn vào cánh cửa gỗ dày nặng nề như hy vọng có thể nhìn thấy được chút gì đó bên trong…

Thỉnh thoảng, một tiếng kêu đau thấu tâm can hay tiếng thở dốc kiệt sức lại vọng ra làm dây thần kinh của mọi người vốn đã căng như dây đàn đã sắp đến giới hạn…

Thời gian lười biếng trôi qua…

Trời đã tối hẳn…

Vầng trăng đêm nay phá lệ sáng trong, hiền hòa mà dõi xuống nhân gian…

Người đàn ông đã không thể nhẫn nại thêm được nữa… rốt cuộc bước đến muốn phá cửa mà tiến vào phòng trong…

Nhưng đúng lúc này, cảnh cửa gỗ bật mở cùng với tiếng trẻ con khóc oa oa tràn ra khắp căn phòng rộng lớn, phá vỡ sự lặng im đến nghẹt thở…

– Phu nhân sinh rồi! Là một tiểu thư xinh xắn!

Mọi người còn chưa hết sửng sốt, phải mới mất một lúc mới hoàn hồn…

Người phục hồi nhanh nhất chính là người đàn ông…

Không thèm để ý đến bất kỳ điều gì nữa, ông lao vào phòng:

– Nhược Linh! Nàng có sao không?

Trong căn phòng xa hoa nổi bật là một chiếc giường lớn phủ màn the trắng muốt đặt ở giữa…

Người phụ nữ thần sắc nhợt nhạt suy yếu nhưng vẫn không thể làm lu mờ vẻ đẹp trong sáng thanh thuần, nở nụ cười hạnh phúc an ủi:

– Tử Kiệt, đừng lo! Ta không sao… Chàng mang con đến cho ta xem nó một chút…

Người đàn ông mắt đã đỏ hoe…

Cả đời người nam nhi chưa từng một lần rơi lệ…

Giờ phút này chẳng còn chút tôn nghiêm xa cách nào nữa, nhận lấy đứa trẻ từ tay người y tá, cảm nhận đứa con máu mủ của mình đang nằm trên chính đôi tay mình, thấy được sự ấm áp truyền đến từ từng đầu ngón tay cùng những cái giãy giụa nhẹ nhàng như nũng nịu…

Lúc này đây, hắn thật muốn khóc lên vì sung sướng và hạnh phúc vỡ òa…

Giao đứa trẻ cho Nhược Linh bế, hắn vẫn không thể rời mắt khỏi sinh linh bé nhỏ đáng yêu ấy…

Hahahahaha… Con là con của ta, của Minh Tử Kiệt này! Đời này ta sống chỉ vì Nhược Linh và vì con, đứa con bé bỏng của ta…

– Hahaha, chàng xem… Nó nghịch chưa kìa? Nắm tay của ta thật chặt không chịu buông…

– Đương nhiên rồi! Nó rất thông minh, hẳn là nhận ra ngay nàng là mẫu thân của nó…

– Đúng vậy…

Hắn nhìn đứa nhỏ thật sâu rồi ngước lên nhìn Nhược Linh:

– Nhược Linh, cám ơn nàng…

Nhược Linh hơi ngỡ ngàng, ngẩng đầu lên hỏi:

– Vì điều gì?

– Vì đã sinh ra trên thế giới này, vì đã gặp ta, và vì đã… yêu ta…

Nhược Linh mở to mắt nhìn Tử Kiệt một hồi, cuối cùng thở dài, mỉm cười dịu dàng:

– Chàng vẫn luôn là đồ ngốc!

Tử Kiệt cũng mỉm cười nhìn nàng rồi lại không kiềm được mà ngó xuống đứa trẻ:

– Nàng xem! Nó khóc mệt quá nên ngủ rồi kìa!

Nhược Linh cũng cười đầy hạnh phúc mà nhìn đứa con đã say ngủ trong lòng nàng từ lúc nào:

– Tử Kiệt, chàng nghĩ nên đặt tên con của chúng ta là gì?

Tử Kiệt chợt lâm vào suy tư…

Một làn gió heo may mang theo cái lạnh nhàn nhạt mùa thu cùng mùi hoa cỏ mộc mạc tràn vào phòng, xua tan đi những mệt mỏi và căng thẳng nhiều giờ liền tích tụ…

Tử Kiệt ngước nhìn bầu trời qua khung cửa sổ…

Đối diện với chàng là vầng trăng tròn đêm mười lăm…

Ánh trăng bàng bạc chậm rãi lan tràn trên vạn vật…

– Minh Nguyệt Hàn… – Tử Kiệt quay lại nhìn Nhược Linh nói đầy kiên định

– Con gái chúng ta nhất định sẽ rất mạnh mẽ! – Nhược Linh vô cùng thích thú với cái tên này

Hai người nhìn nhau cười ôn nhu , mải mê ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ trong vòng tay, như đắm chìm trong thế giới hạnh phúc của riêng họ…

Họ không hề để ý đến những người gia nhân đang vui mừng thay cho cô chủ mới chào đời cùng ông bà chủ tốt bụng…

Họ cũng không biết đến trong những người có mặt chờ sự kiện trọng đại ngày hôm đó, có một ánh mắt thật khác biệt…

Nó lóe sáng lên những tinh quang sáng nhất… giữa màu đen thăm thẳm của bóng đêm…

Mùa thu 5 năm sau…

Sinh nhật của Nguyệt Hàn sắp được tổ chức ở công viên của gia đình…

– Nguyệt Nhi, con xem kìa! Đằng kia có nhiều thỏ trắng muốt đáng yêu chưa kìa? – Nhược Linh hạnh phúc nắm tay con gái dạo bộ trên con đường rợp sắc vàng huy hoàng dẫn đến công viên…

– Con không thích chúng! – Nguyệt Hàn liếc mắt nhìn hướng mẹ vừa chỉ rồi không hứng thú mà quay mặt đi chỗ khác

– Tại sao? – Nhược Linh ngạc nhiên

– Yếu ớt, vô dụng, ngốc nghếch!

Nhược Linh im lặng nghiêm túc nghe con nói, rốt cuộc bật cười:

– Đấy là lý do vì sao chúng đáng yêu! – Nói rồi nàng xoa đầu con gái – Vậy con thích con gì?

– Mèo – Nguyệt Nhi ngước mắt nhìn mẹ

– Ồ? Chúng cũng rất đáng yêu! – Nhược Linh mỉm cười

– Nhưng không vô dụng! – Nguyệt Hàn chu cái miệng nhỏ nhắn ửng hồng đáng yêu lên

– Ai… Được rồi! Được rồi! Nha đầu ngốc! – Nhược Linh lại xoa đầu Nguyệt Hàn làm tóc con rối tung cả lên, trông như một cục bông xù nho nhỏ vô cùng dễ thương, nàng rất thích làm như vậy…

– Mẹ! Con không còn nhỏ nữa! – Nguyệt Hàn hung hăng kháng nghị cái tay không yên phận của mẹ

– Hôm nay con mới tròn 5 tuổi! – Nhược Linh làm bộ bĩu môi

– Nhưng con đã biết rất nhiều thứ!

– Thật sao? Những thứ gì nào? – Nhược Linh làm bộ không tin

– Con đã học thuộc gần hết 214 bộ chữ! – Nguyệt Hàn cảm thấy như bị xúc phạm lòng kiêu hãnh

– Ưhm… Gì nữa? – Nhược Linh làm ra vẻ chẳng có gì to tát quan trọng

– Con đã đọc gần 1000 đầu sách!

– Ồ? Thật à?

– Con còn tinh thông cờ nghệ cùng cầm nghệ

– Mức độ vẫn thường thường thôi… – Nhược Linh vẫn làm bộ dè bỉu

Lúc này, Nguyệt Hàn đã thấy có gì đó bất thường…

Hình như, mẹ đang… đùa giỡn ta nha???

– Mẹ! – Nguyệt Hàn giẫn dỗi buông tay mẹ ra, hậm hực quay mặt đi chỗ khác

Nhược Linh rốt cuộc cũng phá ra cười khanh khách, còn chưa thèm đi dỗ dành đứa nhỏ của mình… Nàng đôi lúc cũng tự công nhận mình không người lớn gì lắm… Nhưng nàng thực sự thích cái điệu bộ của Nguyệt Nhi khi tức giận… Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo ửng hồng lên như mặt trời mới mọc, đôi mày nhíu nhíu như muốn dính vào nhau, đâu có giống một cái tiểu hài tử 5 tuổi đi? Cái điệu bộ thực muốn được người khác công nhận là người lớn của bé thật đáng yêu không chịu nổi… Hahahaha…

– Ai bắt nạt cô công chúa nhỏ của ta thế này? Ta liền đi đánh đòn kẻ đó!

Tử Kiệt từ đâu xuất hiện ngồi xuống trước mặt Nguyệt Hàn nhìn con gái, làm một bộ hào khí bừng bừng…

– Cha! Lại là mẹ nữa đó! – Nguyệt Hàn nhanh nhẹn mách tội

– Ai da! – Tử Kiệt ngay lập tức đứng lên, đến bên cạnh Nhược Linh vẫn còn đang cười đến run rẩy cả người – Đồng chí làm vậy là không có được đâu nha! Muốn ta xử tội như thế nào bây giờ? Mau mau nhận tội sẽ được khoan hồng! – Làm mặt nghiêm nghị hình sự không thể hơn được nữa

Nhược Linh rốt cuộc cười đủ cũng ăn ý nói theo:

– Ta không biết! Chàng thiên vị! Ta không thèm nói chuyện với chàng nữa!

– Ấy ấy! Đừng mà! Ta đi mua kem cho hai mẹ con nhé! Nguôi giận đi mà! Hạ hỏa đi mà! Đi mà…

Mất một lúc, rốt cuộc Nguyệt Hàn mới quay lại mạnh mẽ gật đầu một cái chắc nịch…

Xem ra ma lực của kem thật lớn nha?

Tử Kiệt cười khì khì đi bộ sang đường mua kem…

Đúng lúc này có một đoàn học sinh mẫu giáo đi chơi công viên về tiến về phía mẹ con Nguyệt Hàn…

Hai hàng bé trai và bé gái nắm tay nhau cùng đi trông thật đáng yêu…

Khi đi ngang qua chỗ Nguyệt Hàn, cước bộ của ai cũng chậm hẳn đi, gần như dừng hẳn lại…

Chẳng mấy chốc, hàng lối đã bị vỡ hết, Nguyệt Hàn bị vây trong một cái vòng nhỏ toàn những ánh mắt tò mò hiếu kỳ của các bé nam, các bé gái cũng hâm mộ đứng nhìn một bên…

Nguyệt Hàn thấy phiền hà hết sức, còn Nhược Linh chỉ tủm tỉm đứng cười một bên…

Cố gắng lách thân mình bé nhỏ ra khỏi vòng tròn mà không tiến triển lắm, Nguyệt Hàn càng lúc càng mất hết kiên nhẫn…

Sao cha đi lâu thế? Còn phải đợi thế này đến bao giờ nữa?

Lúc này, đột nhiên, có một cái bóng vụt đến chỗ Nguyệt Hàn nhanh như chớp rồi giật lấy con gấu bông Teddy mà bé đang ôm bên tay phải ném ra ngoài…

Theo phản xạ, Nguyệt Hàn nhanh chóng lao theo con gấu bông đang bay một vòng cung đẹp mắt ra bên ngoài vòng tròn…

Đó là con gấu bà vừa mua tặng ta tháng trước từ Thụy Sỹ! Nếu làm mất bà sẽ không vui!

Chỉ nghĩ được có vậy, Nguyệt Hàn đã lao ra làn đường…

Nhặt được con gấu bông lên, Nguyệt Hàn chợt nghe tiếng động cơ ô tô thật gần, thật gần…

Ngước mắt nhìn lên, cho dù trời mới đang xế chiều mà ô tô đã bật đèn pha lóa mắt…

Nguyệt Hàn nheo mắt lại đầy khó chịu, trong tâm, một nỗi sợ hãi không tên nhanh chóng dâng trào như muốn nhấm chìm nó… Cho dù nó còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra…

– Nguyệt Nhi!

Một âm thanh như xé gió vang lên…

– Nhược Nhi!

Lại một âm thanh khác…

Tiếng bánh xe ô tô ma sát trên mặt đường rít lên chợt như gần sát bên cạnh nó…

Nó bịt tai lại…

Một mảnh tĩnh lặng bao trùm…

Con gấu bông rơi trên mặt đất…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

3 responses »

  1. xumuoi304 nói:

    hì hì như lời ‘cảnh báo’, hum nai ta mò zô nè

  2. xumuoi304 nói:

    ô ô nữ 9 đúng là thần đồng nha, ước gì mình được như cô í *mơ màng*
    but giấc mơ chỉ là giấc mơ hix hix

  3. xumuoi304 nói:

    TEMMMMMMMMMMMMMMMMMM hì hi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s