24.jpg

Chương 1.2: Tim đã nguội, tâm đã

lạnh, hoa đã tàn…

Sự im lặng chậm rãi lan tỏa trong không khí…

Trong khoảnh khắc…

Thời gian như ngừng trôi…

Trái Đất dường như ngừng quay…

Cả thế giới nín thở…

Từ từ nâng mí mắt…

Nguyệt Hàn chỉ thấy mình đang đứng ngây ngốc một chỗ…

Những cành cây gầy guộc vẽ lên nền trời đỏ rực huy hoàng một vẻ hoang tàn…

Xung quanh, mọi người đang đứng nhìn nó trân trân…

Nó hướng tầm mắt xuống dưới chân mình…

Con gấu bông nằm chỏng chơ trên mặt đất…

Vô thức nhặt lên ôm gấu bông vào lòng…

Thơm một cái lên má gấu Teddy…

Nguyệt Hàn giơ con gấu bông ra trước mắt để ngắm nó cho kỹ…

Không biết gấu Teddy có bị thương chỗ nào không a?

Ồ…

Sao người gấu bông lại có màu đỏ thế này…

Thật bẩn quá!

Nguyệt Hàn lấy tay lau lau khuôn mặt lấm lem của gấu Teddy…

Cái thứ này kinh quá…

Nhớp nháp dính cả vào tay nó…

Lại có mùi tanh tanh khiến nó thật buồn nôn…

Chán nản, nó vứt con gấu bông ra chỗ khác…

Bỗng…

Một cơn gió thổi qua…

Mùi tanh nồng nặc xông lên…

Nó giật mình nhìn lại bản thân…

Sao người nó đâu đâu cũng dính cái thứ kinh tởm này nhỉ…

Thật ghê quá…

Không biết nó là thứ gì nhỉ?

Quệt một ít lên tay mút mút…

Nó ngay lập tức ra sức khạc nhổ không ngừng…

Thật là khó ưa mà, mằn mặn, lờ lợ…

Nhưng hình như thứ này cũng thật quen?

Nó đã từng đọc được ở đâu đó về một thứ như thế này?

Hình như…

Đây là…

Máu?

Nó phóng tầm mắt ra chỗ con gấu bông…

Một mảnh đỏ sậm…

Chậm rãi lan tràn…

Cái thứ màu đỏ ấy…

Đang từ từ chảy về phía nó…

Máu…

Thật diễm lệ khác thường nha?

Ồ…

Bên cạnh gấu bông có thứ gì đó kìa…

Nó chạy lại bên cạnh gấu bông…

Khoảnh khắc nó cúi người xuống định nhặt gấu bông lên lần nữa…

Nó chợt nhận ra hình như mẹ cũng đang nằm đó kìa?

Ngồi xổm xuống bên cạnh…

Nó lay lay mẹ:

– Mẹ! Mẹ a? Sao lại nằm đây? Dễ cảm lạnh lắm đó! Cha đâu rồi a?

Nó ngó nghiêng dáo dác một hồi…

A…

Cha cũng đang nằm bên cạnh mẹ này!

Chạy đến bên cạnh cha, lại lay lay một hồi mà không có động tĩnh gì…

Nó làm bộ tức giận:

– Hai người chẳng người lớn chút nào! Cha định ăn quỵt kem của con a? Kem của con đâu?

Vẫn là khoảng không im lặng trả lời nó…

– Con ghét hai người rồi! Kem của con đâu chứ? Không nói chuyện với hai người nữa!

Nó giận dỗi quay mặt đi chỗ khác…

Tầm mắt nó lướt qua xe bán kem bên đường…

Hình như cạnh đó có mấy que kem rớt xuống kìa!

Nó lại hì hục chạy đến chỗ mấy cây kem…

– Ai… Cha thật không cẩn thận nha! Con…

Vất vả nhặt mấy que kem lên nắm chặt trong đôi tay nhỏ bé, nó hậm hực quay người lại chỗ cha…

Đột nhiên…

Nó đứng chết lặng…

Những lời nói như tan vào trong gió…

Từ nơi này nhìn ra…

Sao nó thấy đâu cũng là màu đỏ…

Cả mặt đất nhuộm đỏ, bầu trời cũng màu đỏ…

Và màu đỏ ấy đang lan ra từ chỗ cha mẹ đang nằm…

Ai da…

Sao hai người lại nằm ở nơi bẩn như vậy!

Máu nhiều như vậy mà cũng chịu được!

A…

Hình như hai người đang chảy máu!

Trong sách nói mất máu nhiều quá sẽ không tốt…

Nếu để lâu quá sẽ có thể tử vong nữa kìa!

Tử vong có nghĩa là không còn động đậy, không bao giờ tỉnh lại nữa, thật đáng sợ nha!

Mà…

Hình như hai người cũng không có động tĩnh gì, ngủ cũng thật say thật lâu đi?

Ngủ như vậy còn tỉnh lại được nữa không cơ chứ?

Ngủ như vậy là ích kỷ đinh mặc kệ luôn mọi thứ?

Ngủ như vậy là muốn bỏ rơi ta a?

Hai người thật xấu xa nha!

Ta không cho phép!

Hai người như vậy khiến tim ta thật đau quá!

Thật khó chịu!

Cảm giác này…

Thật xa lạ…

Có khi nào ta đang đau lòng?

Có khi nào đây là mộng?

Nếu vậy…

Giấc mộng này thật quá vội vàng đi?

Ta đã từng đọc được ở đâu đó…

Giữa ác mộng và một giấc mộng ngọt ngào…

Cái nào đáng sợ hơn?

Cả hai vốn chỉ đều là mộng…

Thức dậy liền tan biến…

Thức dậy sau ác mộng sẽ thấy mình thật may mắn, thấy cuộc đời sao tươi đẹp vậy mà ta lại ngốc nghếch không nhận ra…

Còn thức dậy sau một giấc mơ màu hồng sẽ là hiện thực tàn nhẫn… Ta muốn trở lại cõi mộng, liệu có còn cơ hội…

Ta vốn đã hiểu ra sự thật từ lâu…

Chỉ là không muốn đối mặt với nó…

Cứ nấn ná trong ảo mộng ngọt ngào…

Nhưng là…

Trốn tránh là điều không thể, không phải vậy sao…

Cha mẹ, hai người thật hạnh phúc, thật mãn nguyện đi?

Không sinh cùng ngày cùng tháng, chỉ mong chết cùng ngày cùng giờ…

Nắm tay nhau cùng mỉm cười mà tiến bước, dù trước mặt là khoảng không đen tối bất định…

Hai người bỏ quên Nguyệt Nhi đáng thương lại rồi này?

Tại sao nước mắt không thể rơi?

Tại sao cõi lòng chợt thấy nhói đau rồi biến mất vào hư vô?

À…

Thì ra…

Tim ta đã nguội, tâm này đã lạnh, hoa kia đã tàn…

Mỉm cười, ta bước đến, đặt một cái hôn lên hai má của mỗi người…

– Con sẽ sống thật tốt! Hai người ngốc lại còn vô dụng như vậy, không cần lo lắng cho con! Chỉ cần hảo hảo quan tâm chiếu cố lẫn nhau để con yên tâm là được rồi, biết không?

Ánh tà dương chiếu lên cảnh vật một màu vàng héo úa…

Dường như tất cả đang tàn phai, tan thành bụi mà bay theo gió…

Ba ngày sau…

Lễ tang long trọng được tổ chức tại nhà thờ nhà họ Minh…

Ai cũng khóc…

Ai cũng thương tiếc cho hai con người tốt bụng đã khuất cùng đứa trẻ ngây thơ mới 5 tuổi đầu đã bất hạnh mất đi hai người thân thiết nhất trong chính ngày sinh của mình…

Ông bà cũng an ủi ta thật nhiều…

Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, quả thực bi ai không biết nói thế nào cho hết…

Nhưng họ còn có ta…

Có thể họ hy vọng một ngày kia sẽ lấp đầy được phần nào chỗ trống trong tâm hồn ta khiến ta mở lòng ra một lần nữa…

Nhưng là ta biết, điều đấy sẽ không bao giờ xảy ra…

Ta cũng yêu họ thật nhiều…

Nhưng trong lòng ta, không một ai trên cõi đời này có thể thay thế vị trí của hai con thỏ trắng đó…

Nỗi đau một khi đã quá sâu sắc thì vĩnh viễn không thể lu mờ…

Nhưng có ông bà, ta sẽ vững tin hơn mà bước đi trên con đường đời sau này…

Cho dù hai cái người vô dụng kia không còn ở bên ta nữa…

Vì điều đó, ta thực sự biết ơn họ…

Ta thầm cầu nguyện cho họ sống thật lâu thật lâu nữa…

Vì ta sẽ không thể chịu nổi cú sốc này một lần nào nữa…

Nếu băng lạnh quá sẽ tự vỡ vụn, đúng không?

Ta đứng thẳng giữa mọi người…

Ta không phải kẻ yếu ớt, ta sinh ra đã thế…

Mẹ nói ta quá mạnh mẽ, sẽ không đáng yêu…

Ta nói một nhà hai người đáng yêu là đủ lắm rồi…

Mẹ chỉ cười với ta…

Cha chỉ xoa đầu ta…

Tất cả đã là quá khứ…

Cát bụi lại về với cát bụi…

Chỉ còn những kỷ niệm ấy sẽ vĩnh viễn trường tồn trong lòng ta…

Ngày mai không ai có thể đoán trước…

Nhưng ta sẽ không sợ hãi mà tiến lên…

Chính cha và mẹ đã đặt cho ta cái tên này…

Minh Nguyệt Hàn…

Khi nào mặt trăng còn chiếu sáng, con sẽ còn tồn tại, đúng không, hai người ngốc kia?

Không có ai trả lời ta…

Nhưng lá xào xạc như mỉm cười với ta…

Và đâu đó trong làn gió, ta nghe thấy:

– Đúng vậy, mèo con đáng yêu của chúng ta…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

6 responses »

  1. xumuoi304 nói:

    Con sẽ sống thật tốt! Hai người ngốc lại còn vô dụng như vậy, không cần lo lắng cho con! Chỉ cần hảo hảo quan tâm chiếu cố lẫn nhau để con yên tâm là được rồi, biết không?
    ta thật sự xúc động, cô bè thật tội nghiệp mới 5 tuổi mà đã phải kiên cường như vậy hu huuuuuuuuuu

  2. xumuoi304 nói:

    temmmmmmmmmmmmmmmmm nà

  3. Nang viet len tay that roi ^^
    Mieu ta noi tam nhan vat kha lam!
    Trong khi ta vat va de viet 1 chuong thi toc do cua nang lam ta shock nang, da the con k he sut giam chat luong nua chu … Chang chac sau Van diem nang cao hon ta oa oa oa T.T

  4. Hic, tren kia la ‘chang trach sao diem Van nang cao hon ta’ do, ta viet au qua nen k de y =.=

    • vumongphong nói:

      Ô hô hô *che miệng cười không duyên*

      Cái đó nàng khỏi giải thích ta cũng hiểu mà, hắc hắc…

      Mà đúng là thỉnh thoảng ta cũng bất ngờ với trình độ chém vô cùng vô tận của bản thân a, hôm nay ngồi viết 1 mạch 7 trang muốn rụng luôn tay a…

  5. ThanhƯuHỏaLiệt nói:

    không biết phải nói gì luôn
    xúc động quá!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s