Chương 2.1: Diệp Lãnh Vân

Đang ngồi thẫn thờ tận hưởng cảm giác ấm áp của nắng sớm mơn man trên khắp da thịt, ngẩn người nhìn cảnh bình minh đỏ ối, ta chợt giật mình:

– Ai mua muối a… Ai mua muối a…

Sắp đến năm mới sao mà đi rao muối sớm như vậy? Nghĩ ngợi lung tung một hồi, ta chợt giật mình: Mình đã không còn ở nhà nữa, đã rời xa nơi kia rồi…

Nguyên lai… ta vẫn chưa thể chập nhận được hiện thực a…

Đứng phắt dậy, một mình đối mặt với vầng dương chói lọi, ta nắm tay thật chặt, giơ lên cao hết cỡ:

– Ta, Diệp Băng Ngọc, từ nay trở đi (chí ít là khi còn ở đây) sẽ không còn tồn tại trên đời nữa! Trên đời này, chỉ có một Diệp Lãnh Vân anh hùng hiệp nghĩa mà thôi!!! – Cái tên này ta vốn đã ấp ủ từ rất lâu rồi, không ngờ có một ngày thực sự dùng đến nó, ai … Một đám mây trắng cô độc lạnh lùng, trôi khắp bốn phương…

Hỏi: Mây trôi về đâu?

Trả lời: Ta chưa biết… – Mắt buồn xa xăm (_ _)”

Giờ phút này, ta cảm thấy như mình đang sánh ngang cùng trời đất, hào hùng như vậy, oanh liệt như vậy, chính là thứ ta muốn, là thứ ta ước mơ và khát khao…

Mặt trời lấp lánh trên tay…

Đợi chút đã? “Lấp lánh trên tay”?

Ta hạ tay xuống. Thì ra là nó a! Cái nhẫn bằng vàng trắng mà song thân mua tặng ta dịp sinh nhật 16 tuổi. Hình hai trái tim mỏng manh lồng vào nhau (Đúng thế, hai trái tim a, song thân của ta lúc nào cũng mắc ói như vậy), tinh xảo như vậy, thời này chắc là không có đi! Ta phì cười, có một chuyện rất thú vị cũng liên quan đến một chiếc nhẫn…

Có một nữ diễn viên kịch rất nổi tiếng được vị hôn phu tặng cho một chiếc nhẫn kim cương vô cùng đẹp và quý giá. Nữ diễn viên rất thích chiếc nhẫn, lúc nào cũng deo, không nỡ rời ra. Một hôm nọ, trong lúc thay trang phục, bà quên tháo chiếc nhẫn ra, đến lúc lên sân khấu rồi mới phát hiện. Khán giả ở dưới xì xào hết cả lên, vì bà đang đóng vai một người ăn xin túng quẫn sắp chết đói. Có một người xấu tính còn hét lớn:

– Sao bà không bán cái nhẫn đấy đi? Tiền đấy đủ cho bà ăn hết cả đời đấy! Hahahahah… – Nói xong còn cười vô cùng khả ố

Không ngờ, nữ diễn viên nọ vô cùng bình tĩnh ném cho tên kia một câu:

– Tôi đã thử mang đi bán, nhưng người ta bảo là đồ giả a… Ai, sao số tôi khổ thế này…

Đang cười sặc sụa, đột nhiên ta giật mình, nhìn lại mình từ đầu đến chân một lượt, ta không khỏi vỗ vỗ cái trán. Hảo ngốc a! Ta đang mặc quần áo thể thao:áo thun không tay và quần sooc. Nếu người thời này nhìn thấy ta bây giờ, họ sẽ cho rằng ta là:

1. Nữ tử thanh lâu

2. Ăn mày đường phố

Ta không thiếu tiền, nhưng với bộ dạng như vậy mà đi mua quần áo cũng không khỏi quá dọa người đi, lại còn mua nam trang. Rất có thể họ sẽ cho rằng ta đang trốn quan phủ hoặc bọn cho thuê nặng lãi nào đó, ai dám lại gần ta, chứ đừng nói mua với chả bán? Hơn nữa, ngân phiếu kia giá trị rất lớn, ta không thể lôi cả xấp như vậy ra mà không bị chú ý. Đang ngồi tìm cách để mình không xuất hiện với bộ dạng của một kẻ tâm thần, ta lại nghe thấy tiếng rao nọ lần nữa, rất gần… Một tia sáng lóe lên trong đầu! Cứu tinh của ta đến rồi đây!!!

Nghĩ là làm, ta vội vàng tháo tung dây buộc tóc, vần vò đầu cho nó xù tung lên, xé rách vài chỗ quần áo cho nó tua rua một chút theo một phong cách vô cùng bụi đời. Cuối cùng là việc mà ta không bao giờ muốn làm lần thứ hai, nhưng tình thế bắt buộc a, nguy cấp lắm rồi!!! Vì vậy, ta thu hết can đảm lấy hòn đá bự chảng bên cạnh đập lên đầu mình, đúng ngay chỗ ta đụng vào tên thần biến thái kia. Kết quả, vốn chỉ hồng hồng, giờ vết thương của ta đã rớm máu. Đọc truyện thấy mỹ nhân bị đập vỡ đầu, máu chảy xuống một đường đỏ thắm, thêm tóc rủ xuống đầy hoa lệ, nam chính sẽ bị vỡ tim vì bi thương. Còn ta chỉ thấy máu tanh lòm, một màu nhức mắt!!! Ôi, dung nhan kiều diễm của ta!!! Nhưng nghĩ lại, trông ta chấn thương như vậy cũng có chút mùi đời của bậc anh hùng đấy chứ nhỉ? Hắc hắc…

Với những ý nghĩ mang đậm tinh thần tự kỷ như vậy, ta hớt ha hớt hải chạy đến phía tiếng rao kia. Với một bộ dạng hoa đang tàn phai động lòng người, hay cũng có thể nói với một thân ảnh ma nữ giữa ban ngày “rung động” tận con tim như vậy, ta lao về phía bà lão bán muối. Và giờ phút huy hoàng nhất đã đến… chỉ còn cách mục tiêu hai bước chân, ta liền hoa hoa lệ lệ mà ngã xuống… Trông ta y như một chiếc lá khô mùa thu nằm đợi gió cuốn mình đi…

– Ai ôi, cô nương? Cô nương? Cô không sao chứ? – Bà lão nhân hậu liền chạy đến bên ta, đỡ ta tựa lên cánh tay gầy của mình…

Cá đã cắn câu! Ta hân hoan tiếp tục bước hai của kế hoạch lừa tình…

Chớp chớp mí mắt đầy mệt mỏi chán chường, ta chậm rãi mở mắt. Đôi mắt trong veo nhìn bà lão mà rưng rưng nước mắt:

– Cha mẹ ta, anh trai ta… Cướp… Cướp… Cứu ta với… Không… Đừng… Làm ơn buông tha ta… Cứu…

Sau khi phun ra một tràng đầy yếu ớt, mí mắt ta lại chực sụp xuống.

– Cô nương?

– …

– Cô nương?

Dường như bừng tỉnh sau cơn mộng mị, ta bật dậy mạnh đến nỗi bà lão lảo đảo suýt ngã ra đất. Ta vôi vàng đỡ lấy bà, nắm chặt tay bà:

– Nhà bà ở đâu?

– A? Nhà ta ở ngay kia, cách đây không xa… – Bà lão bị ta làm cho thất kinh

Ngay lập tức, ta tháo đôi khuyên tai bạc xuống, giúi vào tay bà lão:

– Bà giúp cháu tìm một bộ nam trang… Đôi khuyên bạc này… Cháu xin tặng cho bà… – Ta khẩn thiết cầu xin

Bà lão đang ngắm đôi khuyên của ta không chớp mắt, chợt giật mình:

– Cô nương, một bộ nam trang thì ông nhà tôi có. Cô mượn tạm cũng được. Còn đôi khuyên này, giá trị quá cao, tôi không nhận được…

Ta ra vẻ đang ngẫm nghĩ, rồi nói:

– Vậy bà đưa cháu thêm một ít bạc vụn là được rồi

Bà lão có vẻ khó xử:

– Không giấu gì cô nương, nhà ta cũng không giàu có gì, bình thường chỉ đủ ăn. Nay lại, ai… Nếu trả cô nương ít quá, tôi chỉ sợ thiệt thòi cho cô nương, thân gái một mình…

– Bà cứ đưa cháu về nhà trước được không? Quần áo cháu thế này, ở ngoài đường, cháu sợ…

Bà lão nhìn ta một lượt từ đầu đến chân ,có kinh diễm, có sững sờ, có hoảng sợ(?). Rốt cuộc, nhìn đủ, bà lão thở dài một tiếng, đứng lên:

– Tội nghiệp cô nương… Chúng ta cứ về nhà lão trước đã vậy…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

2 responses »

  1. Thanks😀
    Cảm tưởng chg này: trình tự kỷ thật…ba chấm (_ __!!!)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s