Chương 2.1 Ngươi mãi mãi vẫn là kẻ thua cuộc!

4 năm sau…

Một lần nữa ta lại đứng ở nơi này…

Nhà thờ của nhà họ Minh…

Ba ngày trước, ông vì một cơn đau tim bất chợt mà qua đời…

Hôm qua, bà do đau thương quá độ cùng tuổi già sức yếu cũng đi theo ông…

Bắt đầu từ ngày định mệnh ấy, ta đã luôn cầu nguyện cho hai người sống khỏe hơn, lâu hơn một chút, cho dù ta có bị tổn thọ 5 năm, 10 năm đi chăng nữa…

Ta sợ một ngày như thế này sẽ đến…

Nhưng…

Rốt cuộc ta vẫn không thể chống lại định mệnh…

Có lẽ nào ta chỉ là con cờ nhỏ bé trong bàn tay của số phận?

Không! Ta không tin!

Cuộc đời này của ta do cha mẹ dùng mạng sống của chính mình mà giành lại, ta sẽ không để nó uổng phí!!!

Ta vẫn và sẽ luôn tự quyết định mọi chuyện dù là nhỏ nhất của mình!!!

Trong buổi tang lễ này, chú của ta là người đọc điếu văn…

Cho dù chú của ta là một người đàn ông rất hiền lành, ôn nhu cũng như ân cần tốt bụng với mọi người, ta vẫn luôn ghét ông…

Thực lòng mà nói…

Trên đời này không có người nào tốt đến như vậy…

Mà không có thì đương nhiên là giả tạo…

Giả tạo thật đến mức 10 người gặp thì cả 10 người tin thì chính là một người nguy hiểm đến cùng cực…

Tuy rằng suy luận này không có căn cứ xác thực, nhưng đời này ta tin tưởng nhất chính là bản thân mình…

Vì vậy, ta quyết định mình phải tránh xa con người này bằng bất cứ giá nào…

Lễ tang diễn ra trong tiếng khóc và nức nở không dứt…

Cái không khí bi ai nặng nề này khiến ta thực khó chịu…

Ta không bao giờ khóc…

Và hôm nay cũng thế…

Điều đó không có nghĩa là ta vô cảm…

Nhưng dường như không ai hiểu điều đó…

Họ chỉ biết ta không khóc khi cha mẹ ra đi 5 năm trước, cũng như ngày hôm nay…

5 năm trước, họ nghĩ ta chưa hiểu chuyện…

Còn hôm nay, họ nhìn ta bằng con mắt dè bỉu và khinh miệt…

Ta cũng không còn quan tâm nữa…

Tim ta đã băng giá từ lâu, cần gì để ý người khác nghĩ gì về ta?

Bước ra khỏi nhà thờ để hít thở chút không khí trong lành…

Kéo cao cổ áo lên một chút, ta trầm ngâm ngắm nhìn khung cảnh mùa thu trải dài trước mắt…

Thật sự rất đẹp, đẹp đến não lòng…

Đã 4 mùa thu trôi qua, đã 4 năm ta không tổ chức sinh nhật…

Trên đời này đã không còn ai thực sự có ý nghĩa với ta nữa…

Từ nay về sau ta chỉ sống cho bản thân mình mà thôi…

Đó cũng là điều cha mẹ hay nói với ta…

Nhưng ta luôn biết họ còn sống vì nhau và vì cả ta nữa…

Họ có ai đó để yêu thương và được yêu thương…

Ta không có điều may mắn đó, nhưng không sao cả!

Có thể một ngày kia ta sẽ tìm được ai đó thì sao?

Ta mới chỉ 9 tuổi thôi, vẫn còn là con nít mà!

Mỉm cười nhàn nhạt, ta nhắm mắt lại…

– Ông bà nhớ chăm sóc hai con tiểu bạch thỏ kia hộ cháu nha! Chúc hai người lên đường bình an! Nguyệt Hàn sẽ cầu nguyện cho mọi người!

Lá vàng hoe hoe sắc đỏ rụng đầy đường như tấm thảm hoa lệ…

Gió heo may tràn qua thổi tung tóc ta…

Một tuần sau…

Tại lâu đài lâu đời nhà họ Minh…

Trong căn phòng truyền thống của dòng họ…

Cả đại gia đình nhà họ Minh không trừ một ai dù có là đứa bé hai tháng tuổi hay cụ già đã trên tám mươi cùng ngồi quanh một chiếc bàn hình bầu dục khổng lồ…

Chú của ta đứng dậy từ chiếc ghế chủ trì:

– Mọi người chú ý!

Cũng phải thôi, ông bà đã mất, cha mẹ ta qua đời cũng đã lâu, giờ ông ta là người có quyền lực lớn nhất trong gia đình…

Mọi người dần dần im lặng, cả căn phòng tĩnh lặng đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng lá lìa cành ngoài cửa sổ…

Luật sư của ông bà ta đứng dậy:

– Hôm nay tất cả mọi người có mặt ở đây để làm chứng và nghe về di chúc của ông Minh Sở Vĩ và vợ của mình. Hai ông bà cùng đứng tên tất cả mọi tài sản và cùng lập một di chúc duy nhất…

Tất cả mọi người cùng nín thở lắng nghe…

Ta chỉ thản nhiên ngồi quan sát mọi việc, thỉnh thoảng đảo mắt quan sát người chú thân yêu của ta…

Ông ta để ý thấy vậy liền mỉm cười hiền từ với ta như trấn an…

Ta cũng đành mỉm cười ngây thơ mà đáp lại, dù sao ông ta cũng đang rất được lòng mọi người, ta hiện thời không có ý định gây thù chuốc oán với ai…

– Bản di chúc của hai người chỉ có một điều khoản duy nhất: Mọi tài sản bao gồm: tập đoàn Minh Thị cùng lượng cổ phiếu đầu tư ở mọi lĩnh vực, tất cả tư trang, tiền mặt, tài khoản ở mọi ngân hàng trên thế giới, 49 ngôi biệt thự cả trong và ngoài nước, 27 chiếc xe hơi các loại, 8 chiếc máy bay tư nhân, 12 chiếc phi cơ, 23 chiếc du thuyền cùng mọi thứ có giá trị đều thuộc quyền sở hữu của cháu gái họ Minh Nguyệt Hàn. Cô Nguyệt Hàn có toàn quyền sử dụng cũng như phân chia mọi tài sản nói trên.

Bầu không khí trong phòng dường như tụt xuống mấy độ…

Tất cả mọi người đều hết sức sững sờ, không thể tin vào tai mình…

Ngay cả ta cũng thực sự bất ngờ với quyết định của ông bà mình…
Dòng họ Minh của ta là một dòng họ danh giá lâu đời thuộc hàng bậc nhất ở Trung Quốc, đặc biệt về tiền bạc thì dòng họ ta không bao giờ thiếu…

Cho dù ta có thông thái đến thế nào, việc giao cả một gia sản nhiều đời tích lũy như vậy cho ta có phần quá hoang đường…

– Ta có nghe nhầm không vậy?

– Không thể nào!

– Chắc chắn có nhầm lẫn gì đó!

– Con nhãi ranh 9 tuổi hỷ mũi chưa sạch sao có thể đảm đương từng ấy tài sản?

– Nó tuy rằng có chút nhan sắc có chút tài cán nhưng ông bà cũng không thể để nó mê hoặc làm cho hồ đồ đến mức này chứ!

– …

Tất cả mọi người cùng nhao nhao lên tranh nhau nói…

Đúng là biết người biết mặt không biết lòng…

Mộ của ông bà ta còn chưa xanh cỏ, hai người còn chưa nằm ấm chỗ liền đi quan tam cái loại chuyện thị phi này…

Những họ hàng thân thiết nhất, những người ruột thịt máu mủ của ta giờ vì một bản di chúc liền biến ta từ một đứa bé 9 tuổi thành 1 người có tâm cơ thâm trầm dụng kế “mê hoặc” hai con người già cả lú lẫn…

Nhưng ta biết họ nói thế chỉ để bõ tức, căn bản là giấy trắng mực đen họ không thể làm gì…

Người mà ta lo sợ nhất hiện tại còn đang vừa cười hiền hòa vừa xua xua tay hòa giải an ủi mọi người…

– Chú Minh Doãn Dương cũng thử nói gì xem nào!

Một người nói lớn, ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của mọi người:

– Đúng vậy!

– Phải! Chú nói thử xem!

Thế là người chú của ta thu lại điệu bộ hiền hòa để chuyển thành gãi gãi đầu cười khổ:

– Ai… Tôi thì không nửa điểm ý kiến gì cả… Mọi người sao lại nóng vội vây a?

– Cái gì cơ? Chú nói rõ xem nào! Sao lại không có ý kiến! Chú thỏ đế quá rồi đấy! – Bà dì chua ngoa của ta bắt đầu gắt gỏng mỉa mai

Vậy mà con người kia không tức giận, không thay đổi lấy một cái cơ ở trên mặt, dường như tự tôn một người đàn ông của ông ta bị vứt cho chó ăn rồi không bằng:

– Ai… Sao chị lại nói thế? Chị xem… Nguyệt Hàn nhà chúng ta xinh đẹp tuyệt trần, thông minh thiên tài, không gì không giỏi, lại nhanh nhẹn hiểu ý mọi người, biết kính trên nhường dưới, phẩm hạnh không ai bằng, còn gì phải lo sợ nữa?

Ông ta tâng bốc ta lên tận mây xanh, dường như ta chính là thiên nữ hạ phàm không bằng…

Nhưng ta biết, mặt ngoài là đang khen ta còn bên trong thì đang thầm cười hả hê vì đổ thêm dầu vào lửa thành công đây mà…

Được, tuy ta không có hứng thú với cái gia tài nặng tựa ngàn cân này nhưng ta thực muốn xem ông làm thế nào để món béo bở này rơi vào tay ông?

– Dù có thế nào nó vẫn chỉ là một đứa bé 9 tuổi! – Dì ta cãi lại

– Ờ thì đúng như vậy… Bất quá Nguyệt Hàn đâu phải người thường…

– Chú chỉ được cái hiền lành quá, cũng bị nó xỏ mũi nốt rồi! – Dì ta phản bác

– Đúng vậy a! Chú tốt bụng quá mà!

– Chú thực là… Chẳng bao giờ nghĩ xấu về ai…

Mọi người cũng đế theo vào…

– Tóm lại vẫn là chú là người được tín nhiệm nhất, phải cho chúng tôi một giải pháp giả quyết chuyện này! Không thể để cơ nghiệp bao đời nhà chúng ta bị lụi bại được! – Một người nói

– Ai… Tôi thực sự chẳng có diệu kế gì cả… Chỉ là có một ý kiến nhỏ… Mà thôi, chăc không khả thì đâu!

Cái kiểu nói lấp lửng này đẩy mọi thứ lên cao trào thực hiệu quả nha!

Y như ta nghĩ, dì của ta không nhìn được sốt ruột đến nổi nóng:

– Rốt cuộc là như thế nào! Chú nói thẳng đi, đừng có vòng vo tam quốc nữa!

– Đúng vậy! Đúng vậy!

– Phải a! Nói lẹ đi!

Một lũ nói đế ăn theo…

– Ai… Cũng chẳng phải biện pháp phức tạp cao siêu gì cho cam. Chỉ là nếu mọi người sợ Nguyệt Hàn hiện giờ còn quá nhỏ chưa thể đảm đương gia tài thì tìm một người đứng ra đại diện cho dòng họ để giám hộ cho cô bé. Như vậy thì không vi phạm luật pháp mà lại an tâm, được cả hai bề… – Chú của ta làm bộ chả có gì quan trọng mà thực tự nhiên nói ra 1 tràng vô cùng lưu loát…

Không biết để đạt đến cảnh giới này đã phải luyện tập bao lâu nữa…

– Đúng thế nha!

– Đến hoàng đế thời xưa còn có giám quốc công, chuyện này hoàn toàn có thể nha!

Lại thêm một hồi rì rầm bàn tán nữa, đột nhiên dì của ta lại nói:

– Phương pháp này là tốt nhất rồi! Bất quá người thân cận và có đủ tư cách đảm đương trách nhiệm này chỉ có ta… – Nói rồi không quên chỉnh lại đầu tóc quần áo rồi mới thanh giọng nói tiếp – Vậy … e hèm … Mọi người có ý kiến gì không?

Tất cả mọi người cùng không hẹn mà liếc liếc nhìn nhau… Rốt cuộc, một giọng nữa trong trẻo vang lên:

– Trách nhiệm to lớn như vậy một người không đủ kinh nghiệm thương trường lại chua ngoa như dì sợ nói trước bước không qua quá à! Cháu thấy để cha cháu làm vẫn là hợp lý hơn cả! – Minh Doãn Lan lớn tiếng nói

Minh Doãn Lan là con gái của Minh Doãn Dương, từ nhỏ cũng xinh xắn toàn tài, chỉ tiếc lúc nào cũng kém ta một bậc nên đem lòng thù ghét ta, lúc nào cũng hầm hè như con rồng muốn phun lửa mà không được… Tính tình nóng nẩy như vậy bất quá lại là lợi thế cho người cha giả vờ giả vịt. Những gì cha không nói được con liền nói hộ, thật tiện lợi nha!

– Đúng vậy a! Tôi cũng thấy chú Doãn Dương phù hợp với trách nhiệm này hơn!

– Chị là thân con gái mềm yếu không thể để chị gách vác trách nhiệm nặng nề này được!

– Quả thực vậy!

– Đúng nha!

– …

Ai cũng đồng tình vì nghĩ người chú của ta hiền lành, đảm đương việc này mình có thể dễ bề sai khiến, coi như bù nhìn, tốt hơn bà dì đanh đá kia của ta cả vạn lần! Bất quá mọi chuyện phải để thời gian kiểm chứng nha!

Dì của ta tức giận nhưng tất cả đều nhất trí nên không nói gì được đành nuốt cục tức mà ngồi xuống…

Sau một hồi từ chối qua lại, rốt cuộc chú của ta ra chiêu cuối cùng:

– Dù nói thế nào Nguyệt Hàn mới là người có quyền quyết định cuối cùng trong chuyện này mà! Tôi… – Nói rồi rụt rè len lén mà nhìn ta

Tất cả mọi người lúc này mới quay sang nhìn ta chằm chằm…

Uy hiếp có, ghen ghét có, ngưỡng mộ có,…

Nhưng cái ta để ý chỉ có người chú của ta…

Đôi mắt đen sâu hun hút kia ẩn chứa điều gì, ngay cả ta cũng không dám chắc…

Ai…

Xem ra người từ đầu tới cuối chưa nói lời nào như ta rốt cuộc cũng không tránh khỏi một kiếp rồi a…

– Ta chấp thuận biện pháp này. Bất quá ta có một điều kiện.

– Là gì a?

– Con nít cũng đặt điều nhiều như vậy?

– Thật là ngỗ ngược!

– …

Ta nhàn nhạt mà đảo mắt một vòng chờ đợi sự im lặng:

– Ta chỉ muốn đi du học. Chỉ cần cung cấp đủ tiền học, ăn ở cùng các loại chi phí phát sinh khác và một khoản tiền thường kỳ đủ cho ta có cuộc sống thoải mái như hiện tại đến năm ta 18 tuổi, ta không có ý kiến gì.

Mọi người nho nhỏ bàn tán với nhau…

Rốt cuộc tất cả đều đồng ý…

Thế là ba ngày sau…

Ta liền vi vút bay đi nước Mỹ…

Cả chân trời tương lai mở rông trước mắt ta, tại sao ta cứ phải đắm mình trong ao tù của quá khứ?

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

5 responses »

  1. xumuoi304 nói:

    ôi ông chú nì thật đáng sợ nha, ta ghét đồ ngụy quân tử hừ hừ
    thank nàng nha

  2. xumuoi304 nói:

    hix hix nàng ơi sao ta nhấn thank mà nó hông được zị

  3. xumuoi304 nói:

    p/s : quên mất TEM AHHHHHHHHHHH

  4. vumongphong nói:

    Chắc phải đợi 1 tý mới đc, mà ko đc thì coi như nàng vừa ấn là đc rồi, ta biết là uk mà^o^

    Lại đây ta thơm cái nào *moa moa*

    Ths nàng nha^o^

  5. xumuoi304 nói:

    uhm, nếu mà ko hiện lên thì nàng phải biết là ta lun nhấn thank nàng đó nha hi hi
    ể ể mà nàng ăn đậu hủ của ta hơi bị nhìu nha, ta ăn lại * hun chụt choẹt* * nước miếng tèm lem* hắc hắc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s