Chương 2.2: Diệp Lãnh Vân

Sau khoảng thời gian một chung trà, rốt cuộc ta và bà lão bán muối cũng đã đến nơi. Một căn nhà tranh nhỏ nhắn giản đơn. Tuy rằng đã có chút mục nát cùng xơ xác nhưng vẫn còn tốt lắm, che mưa che nắng cũng không đến nỗi nào. Trong nhà cũng chỉ toàn đồ đạc mộc mạc, quả thực không có gì thực sự đáng tiền. Nhà có hai gian, một gian chính và một gian phụ chính là bếp. Ta cảm thán, nơi này quả thực là không tốt đẹp gì mà… Người tốt bụng như vậy mà cũng không có phúc…

Bà lão dìu ta ngồi lên giường rồi tự mình mở tủ lấy ra một bộ nam trang, đưa cho ta:

– Cô nương cứ ở trong này thay. Nhà lão chỉ có hai người dựa vào nhau mà sống, giờ này chắc lão ông đang ở ngoài cách đồng muối, còn lão sẽ ở ngay ngoài kia, có gì cứ gọi lão một tiếng. Cô nương không cần sợ. Có ta ở đây rồi… – Nói rồi bà lão mỉm cười hiền từ với ta, quay lưng đi ra ngoài khép cửa lại.

Ta thở dài, vừa thay nam trang vừa áy náy. Mình không nên lừa bà lão a… Tuy rằng về mặt tiền bạc thì chắc chắn bà lão sẽ có lợi, có khi còn cải thiện được phần nào cuộc sống, nhưng… Ai, khi còn ở đây, nhất định phải làm một đấng anh hào, cứu giúp càng nhiều người càng tốt, nhất là những người như bà lão này a…

Khi thay xong nam trang, trùng tu lại khuôn mặt một chút, chải lại đầu tóc rồi vấn lên theo kiểu đơn giản mà ta hoc được ở đâu đó. Ai, ta cũng phải kinh diễm nha!!! Dù chỉ là một bộ nam trang bằng vải thô vô cùng bình thường, nhưng vì ta là người từ hiện đại đến nên cao hơn con gái ở đây, thành ra rất vừa vặn. Ngắm mình trong chậu rửa mặt (_ _)” lần nữa, ta cảm thán… Khuôn mặt bạch ngọc tinh xảo, mắt đen như màn đêm nhưng sáng trong –> giống hồ nước về đêm, lông mi dài cong vút, tuy rằng đôi môi đỏ hồng ướt át khiến ta vẫn có chút âm nhu, nhưng là soái khí cuồn cuộn, hơn nữa không có chút nhu mì nào của con gái cổ đại, cùng với chiều cao 1m68 vô cùng lí tưởng, ta đích thị là một thân soái ca nha!!!

Ước mơ của ta bước đầu thành sự thật, ta không khỏi cảm thấy hăm hở khôn nguôi, dường như có một luồng năng lượng mới mẻ đang chạy khắp cơ thể ta…

Mở cánh cửa ra, nhìn bầu trời đã bắt đầu sáng rõ, ta mỉm cười sàng khoái… Khuôn mặt vì nụ cười mà như được chiếu rọi bởi một tia nắng rực rỡ tinh khiết, dưới khung cảnh sáng sớm cuối đông quả thực giống một tinh linh đang cười rộ lên mang theo mùa xuân về cùng tiếng cười như chuông bạc vang vọng khắp núi rừng xanh thẳm ngàn tuổi…

Hình như có người đang nhìn ta chằm chằm nha… Ta dời tầm mắt, thì ra là bà lão, đỡ bà lão vẫn còn đang bị hớp hồn vào nhà mà ta không khỏi hí hửng, hảo soái nha, hảo mị lực nha!!! Hai người cùng ngồi trên chiếc giường nhỏ, đơn giản vì không còn chỗ nào khác mà ngồi. Ta mở lời trước:

– Cháu vốn muốn nữ phẫn nam trang vì … – Ta làm điệu thở dài, đã nói dối thì phải làm đến cùng thôi, nhưng ta sẽ hảo đối xử với bà lão, dù sao đây cũng là người đầu tiên ta gặp ở chốn này, lại tốt với ta như vậy – từ nay sẽ chỉ còn mình cháu đi trên con đường đời. Thân gái dặm trường, cháu muốn có cảm giác an toàn hơn một chút, cho dù là ảo tưởng đi chăng nữa. Ít nhất, cháu còn có thể hy vọng… Cả nhà cháu vốn từ quê lên đây kiếm sống, bán hết gia sản ở dưới đó cũng chỉ hy vọng lên đây có thể kiếm nhiều tiền hơn một chút, cũng chỉ vì tương lai của hai anh em cháu… – Ta trầm ngâm – Không may giữa đường gặp thổ phỉ giữa thanh thiên bạch nhật, cha mẹ cháu liều mạng ngăn cản, đẩy hai anh em vào rừng sâu, gào lên: ” Nhất định phải sống tốt!” Hai anh em cháu chạy trốn liền hai ngày thì có sói tấn công, anh trai đẩy cháu vào hang, bắt cháu đến sáng mới được ra ngoài. Cháu không nghe, liều mạng chạy ra thì thấy anh cháu đang dụ bọn sói sang hướng khác, cháu liều mạng đuổi theo, anh là người thân duy nhất còn lại của cháu! Nhưng anh nhày xuống vực… Ánh mắt anh nhìn cháu lúc đó, đời này cháu sẽ không bao giờ quên…

Ta lưu loát kể lại một câu truyện có âm % sự thật như vậy mà bà lão lại tin ta, đôi mắt đã mang dấu vết thời gian nhìn ta đầy thương cảm, nắm tay ta thật chặt không buông. Ta không
chịu được nữa mất!!! Xin bà đừng tốt với cháu như vậy được không? Cháu thấy mình thật xấu xa và bỉ ổi!!!

– Đôi khuyên này… bà cứ nhận lấy giúp cháu, cháu vẫn còn khá nhiều tiền, may mắn là bố mẹ đã kịp đưa cháu hết khoản tiền này…

– Ta biết cháu sẽ nằng nặc như vậy mà… Ai, ta sẽ nhận đôi khuyên ấy. Còn … đây là toàn bộ số tiền mà nhà ta đang có, cháu cầm hết đi…

Ta bật khóc, lần này thực sự khóc, không giả vờ giả vịt, không mánh khóe:

– Bà giữ lại hết đi, cháu không cần! Cháu … cháu lừa bà đấy!!! Cháu không có anh trai, bố mẹ cháu cũng đang còn sống, chỉ là ở rất xa, rất xa, có thể cả đời này cháu sẽ không được gặp lại họ nữa… Cháu có rất nhiều tiền, bà xem này… – Ta lôi xấp ngân phiếu từ trong áo ra – Đôi khuyên này bà cứ giữ lấy… Cháu không thể lấy không của bà bộ quần áo này được. Nhà bà cũng không dư giả gì, cháu không nỡ… Bà… cầm hộ cháu đi?

Trái lại với những gì ta tưởng, bà vẫn chỉ mỉm cười nhìn ta. Không kẽ bà biết rồi sao? Đừng nói với ta bà cũng là tiên, đến để thử ta nha?

– Ngay từ khi nhìn cháu kỹ một chút, ta đã biết, cháu vốn là con nhà phú quý, đâu thể là nhà nghèo lưu lạc giữa chốn đồng không mông quạnh. Nhưng sau một hồi, ta thấy cháu cũng không có ác ý, chắc là có chuyện khó nói cho người khác, bất đắc dĩ mà thôi nên mới dám đưa cháu về nhà. Đôi khuyên cháu đưa ta giá trị lớn vậy, ta có bán cả nhà cũng không mua nổi, thôi thì cháu cứ cầm lấy chút tiền này đi, dù gì cũng là thân con gái, cẩn thận một chút vẫn hơn…

Ta tròn mắt nhìn bà lão. Ai nói người hiện đại thông minh còn người cổ đại ai cũng là đứa ngốc? Ra đây, ta đánh cho bầm dập!!! Haizzz, dù sao không phải tiên là tốt rồi a, ta đỡ bị đau tim lần nữa… Không trở về được mà lại bị vứt ở đâu đó làm bạn với khủng long thì ta sẽ xong đời mất, nói gì thì nói, ở đó cũng có con người mà, chỉ là có chút ăn lông ở lỗ =.=” Ta mới không thèm làm tộc trưởng bộ lạc nào đó đi săn voi Mamut nha!!!

Sau khi thấy ta cứ ngồi thừ người không nói không rằng, có thể bà lão nghĩ ta bị tẩu rồi, liền lay lay ta:

– Cô nương?

Ta hoàn hồn, mỉm cười:

– Bà gọi cháu là công tử đi chứ? – ta cười đắc chí – Đúng là cháu có chút chuyện phiền phức. Cháu thanks… – Ai ui, nhầm to a. Thói quen lâu ngày, xem ra phải bỏ triệt để mới được… – cám ơn bà vì tin tưởng cháu như vậy. Cháu sẽ cầm một nửa thôi. Dù gì, thời buổi kinh tế khó khăn như vậy, không phải ngay lập tức bán được đôi khuyên ấy. Giờ bà chỉ cháu đường vào thôn hay trấn gì đó gần đây nhất, cháu sẽ ở đó. Có gì bà có thể đến tìm cháu, dù sao cháu cũng không vội gì cả… – Ta cười rộ lên

Bà lão ngây người nhìn ta… chậm rãi hoàn hồn:

– Cháu cứ đi theo con đường lúc nãy ta đi là được, hướng về phía đông nam, chính là hướng ta định đi ấy. Bây giờ cũng khá muộn so với mọi khi ta đi bán hàng rồi, mà cũng không chắc có ai sẽ mua nữa. Hôm nay ta nghỉ nhà phụ lão ông ta vậy, cháu tự đi một mình được không? Nếu sợ lạc đường, phải nói cho ta biết, đừng ngại, ta sẽ dẫn cháu đi, dù sao ta cũng không gấp gáp gì cả. Hơn nữa, cháu không cần áy náy, dù sao cuối cùng cũng là cháu giúp ta nhiều hơn mà – Bà xoa đầu ta. Kỳ lạ!!! Bình thường, ngoại trừ song thân, ta rât ghét bị người khác chạm vào, ngay cả khi chỉ là vô tình đụng phải, ta cũng nhịn không được nhăn mày một cái, cho dù ta tự nhận bình thường định lực của mình vô cùng cường đại. – Thôi, cháu có việc, ta cũng không giữ cháu lại nữa. Cháu dù cải nam trang vẫn là thân con gái, lớn lên lại xinh đẹp hơn người như vậy, đi đường nhớ cẩn thận một chút!

Ta cảm động thực sự, cũng phổng mũi vì được khen, nhưng ta cảm thấy có gì không đúng lắm nha… A, ra là vậy!!!

– Bổn công tử soái chứ không xinh đẹp! Lão nói vậy là làm nhục ta rồi.

Bà lão phì cười nhìn ta, nhéo má ta một cái:

– Nha đầu ngốc!

Ta đứng dậy, khom người xuống, chắp tay từ biệt bà lão:

– Hôm nay từ biệt, không biết năm nào tháng nào mới gặp lại. Hiện tại chưa thể báo đáp sự giúp đỡ, mai này thành danh chắc chắn sẽ tìm lại nơi nhà xưa chốn cũ. Lão nhớ bảo trọng, ta xin cáo từ.

Nói rồi, ta xoay người bước đi…

Ra đến cửa, tiếng bà lão lại vang lên:

– Công tử cũng nhớ hảo chiếu cố thân thể. Nhưng, ta có một thắc mắc, xin công tử giải đáp cho. Chẳng hay, công tử tên họ là gì? – Rốt cuộc… trên đời này cũng có người gọi ta một tiếng “công tử”… Giây phút này, cả đời ta sẽ mang theo bên mình, như một bài hát nọ: Hãy giữ lại nắng ấm cho những ngày mưa a…

– Ta là Diệp Lãnh Vân…

Ta mỉm cười, nghiêng đầu nói vọng lại…

Gió thoang thoảng, nắng chiếu xiên xiên…

Từ giờ phút này, một con người mới được sinh ra đời…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

One response »

  1. Vẫn là câu “trinh tu ky that ba cham” (_ __!)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s