Chương 3.1: Có tiền là có tất cả!!!

Theo chỉ dẫn của bà lão tốt bụng, ta hăm hở lên đường, bắt đầu cuộc sống mới…

Chừng nửa canh giờ sau, ta đã đến nơi. Một trấn không to không nhỏ, nhưng ít ra cũng có vẻ thanh bình…

Vừa ung dung dạo bước trên con đường dọc trấn, ta vừa nhìn ngắm xung quanh…

Nhà cửa chủ yếu làm bằng gỗ, xem ra cũng khá giả hơn so với nhà bà lão một chút… Cả trấn chỉ có phủ quan lại và khách điếm tên “Thanh Hạ” là hai tầng và trông có khí thế một chút…

Thỉnh thoảng trên đường lại trồng một cây phong. Mùa đông, lá rụng hết, chỉ còn lại những cành gầy guộc vươn lên nền trời đục ngầu ảm đạm… Người đi lại cũng không nhiều lắm, mọi người đều mặc quần áo giống ta, chỉ lác đác dăm ba người mặc đồ lụa…

Cảnh buồn, mà nhìn người cũng buồn nốt… Là cớ làm sao a??? Lúc này ta phát hiên: khồng phải trấn này thanh bình, mà cơ bản là im ắng quá mức bình thường! Trời đã sáng bảnh mắt, cho dù là mùa đông, mọi người cũng nên dậy làm việc rồi chứ? Nghĩ ngợi vỗ vỗ cái trán, ta chợt nhớ ra mình còn đang bị thương… Ai… Cớ gì mọi người cứ cắm mặt mà đi, chẳng ai chú ý gì đến dung nhan tuyệt thế của ta a? Thì ra là vì ngọc có vết nha!!!

Ta bắt đầu ngó nghiêng dáo dác tìm một hiệu thuốc để nhảy vào. Rốt cuộc cũng tìm được, may mà đã mở cửa, nhưng …hảo bé nha, chỉ có mỗi cái biển ” hiệu thuốc “, chả có tên tuổi gì… Nhưng cả trấn chỉ có một, xem ra cũng không đến nỗi là lang băm đi…

Sau khi xem xét qua và xử lý vết thương của ta, lão đưa cho ta một lọ sứ nhỏ:

– Về nhớ mỗi ngày bôi thuốc một lần vào sáng sớm, đợi một canh giờ rồi rửa sạch vết thương. Quá 10 ngày thì sẽ lành hẳn, không đáng lo ngại.

Ta lấy bạc vụn ra trả. Lúc bước ra khỏi cửa cũng là lúc ta bắt đầu cảm thấy đói. Đến lúc ăn điểm tâm rồi a, từ tối qua đến giờ mình đã cực khổ rồi… Làm gì thì làm cũng không bao giờ được ngược đãi bản thân chính là phương châm sống của ta…

Bước vào khách điếm “Thanh Hạ”, ta ngồi xuống chỗ trống cạnh một bàn khác đang có bốn hán tử bàn bạc gì đó rất sôi nổi với hy vọng vừa lấp cái bụng vừa lấp cái đầu… Tiểu nhị vội vàng chạy đến đón tiếp, ta gọi một ấm trà cùng một ít điểm tâm thông thường rồi cho hắn lui. Dù sao, món ngon ta ăn cũng đã thành quen rồi, mà nghĩ lại, những món càng đơn giản mà ăn hằng ngày được mới là ngon nhất, ăn mãi không chán mới chính là mỹ vị nha… Trên đời này, ta chỉ công nhận một món được xếp vào loại như vậy: kem!!!! Ta yêu kem, ta mến mộ kem, ta… Đúng lúc này, tiếng nói từ bàn bên cắt ngang dòng suy nghĩ của ta…

– Này, các ngươi nghe gì chưa? Sang năm mới là Hắc Báo sẽ chính thức tuyên chiến với Long Ngâm chúng ta đấy! – Một hán tử râu ria rậm rạp hăm hở nói

– Tin này cũ rồi! Ta còn nghe nói Phi Yên định làm ngư ông hưởng lợi kìa, đợi hai nước chiến xong lưỡng bại câu thương thì xông vào giữa làm một mẻ – Một người vóc dáng nhỏ thó nhanh nhẹn góp lời

– Cái gì cơ? Cái nước toàn đàn bà con gái vậy mà có dã tâm lớn vây sao? Định làm bá chủ thiên hạ chắc? Mơ tưởng hão huyền! – Một người điệu bộ hung dữ đập bàn một cái rõ lớn

– Một mẻ cái gì a? Nữ hoàng Điệp Phi Vũ lập cả một cái hậu cung còn chưa đủ, muốn tìm thêm nam nhân cho khẩu vị mới lạ a? – Một tên vẻ mặt gian tà cười hắc hắc nói

– Hahaha… Hảo đúng nha!

– Nhưng nàng ta nghe nói xinh đẹp xuất trần, khuynh quốc khuynh thành, chẳng cần bắt giữ, nam nhân cũng xếp thành hàng dâng lên tận miệng nàng a…

– Ngươi nói chí phải… Nhưng nam nhân như ta mới không thèm ả nha, cái gì mà dung mạo tiền tài quyền lực, ta không cần! Biết bao danh môn khuê nữ tài sắc vẹn toàn tìm đến tận cửa nhà ta cầu hôn ta còn không thèm liếc mắt nữa là!

Nghe tên nhỏ thó nói vậy, ta không khỏi ngắm lại dung nhan của địch thủ đáng gờm này: Chiều cao không quá 1m50, cả người chính xác là cái que sậy vàng vọt, mắt híp, mũi to, môi như cặp lạp xưởng mỗi khi hắn nói là núng nính rung động hất lên trên ngả xuống dưới, đặc biệt nhất là cái nốt ruồi đen xì to đùng ở cằm, thậm chí từ đó còn mọc ra một cái râu dài khoảng 2 cm mà hiện thời hắn đang vân vê đầy khoái chí…

Ta lập tức quay lại cúi sát mặt xuống ấm trà vừa mới được mang lên ra sức hít hà để tránh khôi một trận nôn mửa cấp tính.

– Ai, ba nước lớn cùng đánh nhau, chính là thiên hạ đại loạn nha!

– Đúng thế! Một hồi đầu rơi máu chảy! Nhưng cũng là cơ hội vàng cho những ai muốn lập chiến tích vinh quang trên sa trường, thăng quan tiến chức liền thuận buồm xuôi gió cả đời!

– Đúng thế!

– Đúng vậy!

Sau đó, cả nhóm chỉ còn bàn về chuyện sau khi trở thành tướng quân oai hùng sẽ có bao nhiêu mỹ nữ vây quanh, sẽ thế nào giàu có…

Ta chán nản quay trở về với dòng suy nghĩ của mình, vừa ăn vừa suy ngẫm…

Sau khi nghe xong, ta kết luận ra ba điều:

1. Nữ hoàng nước Phi Yên, Điệp Phi Vũ là một đại mỹ nữ. Hiện tại ta là một siêu cấp mỹ nam tử đương nhiên phải quan tâm mọi thông tin về các mỹ nữ bốn phương, hắc hắc…

2. Ở thế giới này có 3 đại quốc Long Ngâm chính là nước này, Hắc Báo có vẻ hiếu chiến, còn Phi Yên có nhiều nữ nhân. Ngoài ra, sắp tới chính là một hồi đại loạn, tam quốc diễn nghĩa phiên bản mới nha! Thực ra mà nói, chiến tranh là một cơ hội tốt để ta khuếch trương thanh thế, chỉ là, với võ công phòng thân cùng các môn phái võ học khác mà ta học, như: ushu, kendo, karate, … , ta đều là chưa thực hành qua thực tế bao giờ, đương nhiên là ta có đi thi và cũng giật giải… nhì, nhưng so với chiến tranh thực tế, đao kiếm không có mắt, đổ máu là một điều hiển nhiên… Không phải ta nhát gan, chỉ là ta không ngu ngốc, lao đầu vào chỗ chết không phải là việc ta sẽ làm… Đợi khi nào ta tìm được kỳ nhân, bái hắn làm sư phụ, học hành đàng hoàng rồi xuống núi bình thiên hạ mới là sáng suốt… Ta không muốn khổ khổ cực cực xuyên đến đây lại chết lãng xẹt không ai hay biết, không ai thương tiếc… Có lẽ giấc mộng của ta phải gác lại đến khi ta bái sư a…

3. Năm mới sắp đến, nhưng cũng đồng nghĩa với chiến tranh, vàng và máu, ai… Nhà nhà chỉ lo giữ cho nhà mình, năm mới còn chả thèm quan tâm, vậy quan tâm một cái người lạ hoắc trên đường như ta làm gì, thảm nào ta chưa được cái khăn tay nào, bộ sưu tập của ta đành phải hoãn lại vậy. Nghĩ lại, thảm nào bà lão nọ đi bán hàng sớm vậy, lại còn tiên đoán trước một ngày làm ăn ế ẩm… Ai… Dù thế nào cũng chỉ khổ dân chúng thôi! Nếu cứu giúp được những người dân hiền lành chất phác gặp tai ương thì cũng coi như nổi danh khắp bổn phương đi? Như bà lão bán muối kia chẳng hạn. Hơn nữa, còn tích được chút phúc đức, đương nhiên tốt hơn ra chiến trường chém chém giết giết nhiều… A! Gượm chút nha! Muối??? Muối??? Muối???

– Hahahaha!!!! Muối!!! – Ta đập bàn hét váng cả khách điếm. Muối rất ư là quan trọng nha, hắc hắc… Vì vậy nhờ nó mà ta sắp phát tài đây!!! Không có võ công? Vứt đấy! Miệng ăn núi lở, ta còn phải nghĩ kế lâu dài nha! Với số tiền ta đang có, tuy rằng sống 3 năm không có vấn đề gì, nhưng không có gì dám chắc sau 3 năm đó ta sẽ trở về Tổ Quốc nha… Ngoài ra, còn có thể mất trộm, rồi nhỡ may ta đổ bệnh tính sao a? Có tiền là có tất cả!!!

Bỗng nhiên, ta phát hiện hoảng hai chục cặp mắt quay lại nhìn ta chòng chọc.

– Nhìn mặt mũi cũng không đến nỗi nào mà không ngờ nghèo dữ như vậy? Muối mà cũng hiếm lạ!

– Hắn túng thế thì chắc là ăn quỵt đấy!

– Không biết xấu hổ! Dám vác mặt vào đây, đây chính là khách điếm “Thanh Hạ” nha!

Ta nghiêm mặt, mắt lạnh lùng quét một lượt những khuôn mặt khắp gian phòng…

Các ngươi coi trọng gia thế tiền tài như vậy ư? Chó không chê chủ nghèo, còn các ngươi? Nếu ta ăn mặc nghèo hèn, như vậy, các ngươi liền lập tức đá ta ra khỏi cửa, không cần biết ta rốt cuộc có đủ tiền để trả hay không? Xem ra ở thời nào cũng thế, có kẻ tốt người xấu hết… Hơn nữa, các ngươi còn dám dè bỉu ta, phàm phu tục tử như các ngươi, ta khinh!!! Không một ai trên cõi đời này có quyền coi thường ta hết!!!

Trong phòng, nhiệt độ dường như giảm xuống, có một tầng sương mỏng manh phiêu đãng trong không gian, nặng nề kết băng lại trong khí…

Đợi đến khi bị ta nhìn đến nỗi người thì vuốt mồ hôi, người thì nuốt nước bọt, người thì hít một ngụm lãnh khí, ta mới dời tầm mắt, uống nốt trà trong chén, lãnh thanh gọi:

– Tiểu nhị!

Tên tiểu nhị hoàn hồn hớt ha hớt hải chạy đến bên ta:

– Dạ, quý khách có gì phân phó? – hắn cười hết sức thân thiện

Thay đổi sắc mặt nhanh như vậy? Ta chán không thèm nói gì đến chuyện lúc trước nữa

– Ở trấn này, nơi nào đổi tiền tốt nhất?

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s