Chương 3.2: Có tiền là có tất cả!!!

– A? – Tên tiểu nhị nghệt mặt ra một lúc – A… Ở trấn này, chỉ có tiệm đồ cổ “Phú Quý” là đổi tiền tốt nhất ạ

– Tiệm có lớn không? – Ta nghi hoặc, hồi nãy đi trên đường cũng không thấy chỗ nào thực đặc biệt hơn hẳn như vậy nha

– Dạ, tiệm nhìn bề ngoài thì cũng bình thường. Nhưng, còn có tầng hầm và mật thất để lưu giữ các món trân bảo, còn cửa hàng bình thường thì chỉ bán những món tầm tầm thôi ạ. Hơn nữa, lão bản cũng không sống ở cửa tiệm nên … – Hắn gãi đầu

– Tiệm ở đâu?

– Dạ, quý khách đi dọc theo đưởng này về cuối trấn, đi thêm hai dãy nhà nữa là đến nơi rồi ạ. Tiệm ở bên tay phải, đối diện với phủ quan nên rất dễ tìm.

Ở cái trấn bé bằng cái lỗ mũi này mà có cửa tiệm có mật thất, lại đối diện quan phủ? Hay ho như vậy ,ta đây đương nhiên không bỏ qua, huống chi còn đang mang việc trong người…

Đã có mục tiêu, ta lập tức thực thi, thời gian là vàng là bạc nha! Ném lại trên bàn một ít bạc vụn, ta ly khai khách điếm…

Đứng trước của tiệm, ta không khỏi cảm thán. Thiết kế vô cùng bình thường, duy chỉ có biển hiệu sơn son thiếp vàng cùng nét chữ hữu lực, cứng cáp làm nổi bật hẳn bề thế khác thường ở cái chốn này.

Bước vào tiệm, vắng hoe vắng hắt, đúng nha, sắp chiến loạn ai quan tâm đồ xa xỉ làm gì, không chừng cửa tiệm còn dễ bị cướp nữa là. Đồ đạc bên trong không quá xa hoa, nhưng nhìn rất sang, dù vẫn giữ được nét thanh nhã. Đột nhiên, ta rùng mình một cái, trong này lạnh hơn bên ngoài một chút, lạ nha! Bất quá ta thích!

Tiến thẳng về phía trưởng quầy…

– Xin hỏi quý khách muốn mua trang sức đá quý hay đồ cổ? – Chủ quầy không kiều ngạo không siểm nịnh nói. Phong cách mạch lạc rõ ràng như vậy, ta thích!

– Ta đến đây đổi tiền. Tiệm có dịch vụ này không?

– Có. Cửa tiệm sẽ lấy lãi 8%. Công tử muốn đổi thế nào?

Không khách khí, không lo sợ, ta lôi toàn bộ xấp ngân phiếu ra:

– Ở đây có tất cả 20 tờ ngân phiếu, phiền trưởng quầy làm như sau: đổi cho ta 2 tờ có giá trị gấp đôi giá trị các tờ ngân phiếu này, giữ lại 5 tờ giá trị này, 10 tờ giá trị một nửa, 20 tờ giá trị một phần tư, còn lại tất cả đổi thành bạc vụn.

– Hảo. Công tử mời ngồi uống chén trà đợi trong giây lát sẽ xong ngay.

Ta gật đầu thay trả lời, ngồi xuống bàn trà gần đó. Trà vẫn còn nóng… Mùa đông, trà nhanh nguội, hơn nữa, dù không có khách, vẫn phải chuẩn bị đầu đủ, không được lơ là. Lão bản của cửa tiệm này rất biết kinh doanh, lại rất thần bí… Ta thực tò mò xem hắn rốt cuộc là loại người nào nha…

Ta uống xong chung trà đầu tiên, đã thấy trưởng quầy đi từ trong buồng trong cửa tiệm ra. Làm việc nhanh gọn, dứt khoát, hiệu quả… Vô cùng có tiền đồ!

– Mời công tử kiểm tra trước khi rời tiệm, sau khi rời tiệm, cửa tiệm sẽ không chịu trách nhiệm về mọi sai sót.

Hảo thông minh nha! Không nghĩ lung tung nữa, ta lật xấp ngân phiếu kiểm tra, đúng yêu cầu. Xem xét túi bạc vụn, không hề ăn bớt. Tốt lắm!

– Đã kiểm tra, không có sai sót. Cửa tiệm này rất biết cách làm ăn.

– Công tử quá khen rồi. – Trưởng quầy mặt không biến sắc, thản nhiên nói

Ta cười thú vị, thu thập mọi thứ, đứng lên cáo từ rồi rời khỏi tiệm. Bước ra ngoài tiệm, ta quay đầu nhìn lại cửa hàng lần nữa: Hôm nay chưa phải lần cuối cùng ta đến đây, ta dám chắc thế. “Phú Quý”, ta sẽ nhớ rõ cái tên này. Lão bản thần bí kia, hẹn ngày khác gặp gỡ…

Trước khi rời khỏi trấn, ta bước vào một tiệm quần áo mua vài bộ bạch y, trong đó một bộ ta đã mặc trên người, một mộc trâm và hai cái chiết phiến. Ta là ai cơ chứ? Sao có thể ăn mặc giống người thường được! Cơ mà cái tiệm quần áo cũng không đến nỗi nào, ta còn sợ không có hàng lụa. Nhưng ta đoán là do sắp có chiến tranh, nhà trung lưu lo lắng nên đi bán hết các thứ đáng giá lấy tiền cho cơ động, mà cái lão bản tiệm quần áo lại ngu ngốc mua hết cả vào, chắc sắp sập tiệm đến nơi nên mới bán cho ta giá mềm vậy, sợ ta đi mất thì hàng của lão ai mua?

Rời khỏi trấn, ta đi thẳng về nhà bà lão bán muối nọ… Vừa gõ cửa một chút đã có người ra mở cửa…

Một ông lão phúc hậu đã quá ngũ tuần nhìn ta đánh giá. Dáng người tầm thước, tóc và lông mày đã bạc hơn nửa, chính là điển hình của người nông dân chân chất, duy chỉ có đôi mắt vẫn còn tinh anh. Nếu ta đoán không nhầm, chính là lão ông của bà lão bán muối đi, một đôi được cả hai đều thông minh, không hiểu sao họ lại không sống trong trấn? Tuy nhiên, chuyện nhà người ta, ta không tiện hỏi. Bỗng nhiên, mắt ông lão sáng hẳn lên:

– Diệp Lãnh Vân?

– Dạ phải – Ta cười hiền hòa. Ta đoán không có sai mà! Hắc hắc… Bà lão chắc kể chuyện của ta cho lão ông nghe rồi, ta hảo soái à nha! Gặp một lần là ấn tượng khó phai…

– Vào nhà đi! – Lão làm tư thế mời

Ta cũng không khách khí nữa, trực tiếp bước vào nhà…

Khom người chào bà lão:

– Không ngờ lại gặp lại sớm như vậy! – Ta cười vui vẻ

– Ngồi xuống đi, nha đầu ngốc! – Bà vẫn luôn cười hiền từ như thế với ta

– Công tử chứ ạ! – Ta ấm ức

– Ngươi cũng thực thích làm nam nhi đi? – Bà lão định trêu ta

Mắt ta bừng bừng anh khí, cả người dường như hồng nhuận cả lên… Ai, tội cho hai người đã gãi đúng chỗ ngứa của ta… Chính xác là họ phải ngồi nghe ta nói một tràng nửa canh giờ liền về khát khao cháy bỏng và ước mơ của đời ta… Đến khi nhiệt huyết sôi trào từ từ lắng xuống, ta mới phát hiện mình đã nói hơi nhiều một tẹo, hắc hắc…

Nhìn ta cười trừ, bà lão nói:

– Vậy, e hèm, công tử đến đây cũng không phải vì để nói chuyện này đi?

– Ách – Ta gãi đầu – Vào chuyện chính đây ạ! – Hít một hơi dài, ta bắt đầu trở thành nghiêm túc, không còn điệu bộ trẻ con ngu ngốc nữa – Còn bao lâu nữa là sang năm mới?

– A? – Bà lão hơi bất ngờ – 18 ngày nữa

– Vậy trong 18 ngày, hai người có thể gom được bao nhiêu muối?

– Muối thì nhà ta có rất nhiều… Cháu muốn mua?

– Không, ý cháu không phải vậy… Càng nhiều càng tốt! Bao nhiêu cháu cũng mua, mua hết được của vùng này là tốt nhất!

– Nếu vậy thì có thể gom được nhiều nhất là ba tấn rưỡi – Lão ông từ nãy đến giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng

– Hảo! – Ta cười vô cùng sảng khoái

– Mua nhiều vậy để làm gì? – Bà lão nghi hoặc

– Ở đây chưa từng có chiến sự phải không?

– Từ hồi lập quốc đến giờ thì chưa, cũng khá lâu rồi, coi như không có đi… Nhưng… – Bà lão định hỏi thêm liền bị ông lão ra dấu ngăn lại

– Sang năm mới mọi chuyện ắt sẽ rõ ràng thôi! – Ta cười đầy tự tin – Thời gian không còn nhiều, những bãi muối khác có cách xa đây không?

– Sao cháu biết … – Bà lão bất ngờ – Thường thì không phải người trong ngành nghề sẽ không biết gì về nghề đó, nhưng ta thì khác, đương nhiên biết các bãi muối không phải cứ gần biển là được, phải kết hợp rất nhiều yếu tố quan trọng khác nữa. Do vậy ,rất hiếm khi có nhiều bãi muối nối liền nhau.

– Ở vùng này có 3 bãi muối lớn, bãi thứ nhất cách đây 5 ngày đường, sang bãi thứ hai mất thêm 3 ngày nữa, sang bãi thứ ba, cũng là bãi lớn nhất cần thêm 4 ngày. – Ông lão không dài dòng đi thẳng vào vấn đề

– Nếu cưỡi ngựa thì sao? – Ta hỏi

– Giảm được một nửa thời gian nếu đi nhanh hết sức

– Vậy sẽ mất khoảng 6 ngày đi đường, ở lại một ngày ở mỗi bãi, mất 9 ngày, còn 6 ngày nữa… Vừa đủ!!! – Ta hưng phấn

– Thời gian rất gấp gáp, hiện tại cháu chưa thể giải thích rõ ràng, nhưng cháu thực lòng xin hai người làm theo kế hoạch của cháu, có vậy cháu mới có thể thực thi được!

– Ta sẽ giúp – Ông lão nói kiên định

Bà lão nhìn ông một cái thật sâu:

– Ta sẽ cố gắng giúp cháu! – Bà nắm lấy tay ta

Ta cười thỏa mãn:

– Đây là kế hoạch: Ngay hôm nay, bác gái ở nhà chuẩn bị đồ đạc cần thiết và mua thêm nếu cần, cháu cùng bác trai sẽ đi mua ngựa và xem qua một số nhà kho. Đêm nay xuất phát. Đến bãi thứ 1: Sau một ngày mua bán và nghỉ ngơi, bác gái sẽ đưa muối gom được về nhà kho chuẩn bị sẵn, sau đó dán cáo thị ử các trấn gần đây tìm người trông kho, hẹn sáng 3 ngày sau bắt đầu tuyển người. Đến bãi thứ hai tương tự, bác trai sẽ đưa muối về. Khi bác trai về đến nơi, sẽ cùng bác gái lựa ra khoảng 25 người và thay nhau giám sát họ. Cháu sẽ đến bãi 3 một mình và đưa muối về nơi tập kết. Sau đó cả ba sẽ cùng kiểm tra người một lần nữa, thử trình độ và độ tin tưởng của họ, cuối cùng sẽ giữ lại 15 người, chúng ta sẽ chia nhau ra giám sát. Không phải cháu không tin tưởng hai người, mà vì tính xấu của con người theo thời gian mới bộc lộ, có tinh tường đến mấy vẫn có lúc nhìn nhầm người, mà lần này tình thế cấp bách, lại là được ăn cả ngã về không, chúng ta không thể cho phép có sai sót trong kế hoạch. Tóm lại, như vậy sẽ mất khoảng 16 ngày, còn lại 2 ngày dự phòng, hy vọng mọi việc thành công theo kế hoạch! – Ta mỉm cười – Ngoài ra, phần lãi sẽ được chia ra làm ba phần bằng nhau, không ai sẽ chịu thiệt cả!

– Chúng ta giúp cháu đâu phải vì tiền bạc! – Bà lão cảm thấy như bị xúc phạm

– Bác còn chưa biết tính cháu sao? – Ta cười cười

– Ai… Thôi thì… Tùy cháu vậy…

– A! Cháu quên mất! Hai người có biết cười ngựa không? – Ta đột nhiên nghĩ ra một vấn đề vô cùng quan trọng

Không ngờ hai người chỉ liếc nhìn nhau cười rất bí hiểm rồi cùng gật đầu. Đầu ta một trận đầy hắc tuyến, sao ta thấy cảnh này quen quen nha??? Có chút giống với hai sinh vật kì quái mà ta gọi là “song thân”…

Thở dài một cái, bây giờ không phải là lúc để tưởng niệm quá khứ… Đã đến lúc tiến lên rồi!!!

Sau một ngày dài đầy mệt mỏi, nhưng ít ra cũng theo kế hoạch. Chúng ta mua được ba con ngựa tốt, phải cái giá hơi đắt, nhiều người đi mua, lại vì chiến sự sắp tới, thôi thì cũng không sao, được việc là tốt rồi! Nhà kho mà ta thuê được cũng khá rộng rãi, nhất là khô ráo và thoáng mát, ai bảo ta tích trữ muối làm chi? Giá rất bèo, vì chả ai thuê nhà kho vào thời điểm này, trừ mấy tên đầu cơ tích trữ khác, nhưng bọn hắn ở tận gần kinh thành cơ, hắc hắc, không ai để ý đến vùng duyên hải bé tí tẹo nhưng vô cung trọng yếu này cả! Xét cho cùng, đi đâu, làm gì cũng bị chiến tranh ảnh hưởng, quả là phi nghĩa a…

Lúc bóng đêm buôn xuống cùng là lúc ba thân ảnh lao vun vút đi trên đường đến khi mất dạng…

Tất cả như hòa lẫn vào màn đêm thần bí …


About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s