Chương 4.3:Giữa đường rút đao tương trợ được BONUS 1 cái đệ tử

Dường như cảm thấy quá áp lực trước ánh nhìn của ta, tên cầm đầu hét lớn để lập uy:

– Kể cả khi ngươi không phải Huyết Hoàng Tử đi chăng nữa… thì đã sao? Ta dám chắc ngươi cũng cùng một ruộc với hắn cả thôi! Kẻ như ngươi chúng ta không cần khách khí!

Bọn thổ phỉ dường như cũng được cổ vũ tinh thần:

– Đúng thế!

– Hắn chỉ có 1 còn chúng ta có tận 20, sợ gì hắn!!!

– Có giỏi thì đánh bại hết chúng ta đi!

– Các anh em, xông lên!!! – Tên cầm đầu ra lệnh, cả đám chực xông lên…

– Đợi đã! – Ta hơi hoảng, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh như thường – Các ngươi nghĩ mình là ai? Chỉ là một lũ thổ phỉ chuyên đi cướp của người ta, có tư cách gì mắng ta là đồ lừa đảo? – Ta chỉ thẳng vào tên cầm đầu – Còn ngươi! Ngươi một mực cho rằng Huyết Hoàng Tử lừa ngươi, vậy mà ngươi không biết mặt hắn!!! Ngươi đã từng nghĩ đến khả năng có người giả mạo hắn chưa? Ngươi bán nửa cái gia sản để mua một cái lọ về nhà, giả sử là thuốc thật đi chăng nữa, ngươi có cái ích lợi gì nào, ngoài một mái đầu bóng lộn nhìn cho sướng mắt? Ngươi đã từng nghĩ cho vợ con ngươi sẽ bỏ cái gì vào bụng khi ngươi làm 1 việc ngu ngốc và thiếu trách nhiệm như vậy? Ngươi đường đường là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, lại vì mái tóc của mình mà mất hết ý chí, người là dạng người gì? Mái tóc với ngươi là ý nghĩa sống trên cõi đời này, vậy danh dự ngươi vứt đi đâu? Khi vợ con ngươi bỏ đi, ngươi có giữ người ta lại? Đáng lẽ phải tỉnh ngộ, ngươi lại tiếp tục sa sút, kết cục là từ bỏ con đường sáng và càng ngày càng lún sâu vào tội lỗi! Còn điều cuối cùng… Ngươi đã bao giờ thử làm lại cuộc sông? Hay ngươi … sợ? Hahahahahaha… – Ta cười một tràng lớn

Bọn thổ phỉ nghệt mặt ra nghe ta… Tên cầm đầu mặt hết hồng lại tím rồi chuyển sang trắng… Hắn chính là một củ hành có gen của tắc kè hoa!!!

Sau nửa ngày, rốt cuộc hắn mới tiếp tục mở lời:

– Ngươi… nói đúng. Ta chưa từng nghĩ cuộc đời mình có thể bắt đầu lại từ đầu… Nhưng để bắt đầu lại, ta phải hoàn toàn vứt bỏ cái cũ! Ta đã làm cái gì thì sẽ làm đến cùng! – Hắn nhìn ta – Vì thế, hôm nay chúng ta đánh một trận… Coi như ta tự thử thách bản thân mình, nếu ta đánh bại được ngươi, nghĩa là ta đủ khả năng bắt đầu lại một lần nữa, còn nếu không, ta chính là một kẻ vô dụng, không đáng sống trên đời này nữa, ngươi cứ giết ta ngay hôm nay… Thế nào?

Ta nhìn hắn, đầu đầy một trận hắc tuyến… Đúng là ngu lâu khó đào tạo mà!!!

– Không còn cách nào khác? – Ta hỏi lần cuối

– Không! – Hắn kiên định

Ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng thở dài:

– Được… Ngươi đã muốn vậy, ta cũng không ngăn ngươi nữa… Chúng ta sẽ đánh tay đôi môt trận, quân của ngươi không được phép can thiệp, không được dùng ám khí, đồng thời ta cũng sẽ chỉ dùng ba thành công lực (đấy là ta nói thế thôi=.=”), nếu không sẽ không công bằng cho cả hai.

Hắn nhìn ta một hồi, cuối cùng gật đầu:

– Được! Các ngươi nghe rồi đấy! Không được phép can thiệp, kẻ nào trái lệnh, chém không tha! – Quay sang nhìn ta – Xin các hạ chỉ giáo!

Ta chắp tay lại phía trước, khom lưng xuống:

– Tại hạ xin lĩnh giáo!

Liền ngay tức khắc, hắn phóng tới chỗ ta, vung chùy nặng nề bổ xuống đầu ta…

Ta liền nhanh nhẹn né tránh, rút kiếm đã chuẩn bị sẵn ra khỏi vỏ, kiếm này Kim Đường đã bí mật bỏ vào túi hành lý của ta hai hôm trước, không ngờ ta thực sự dùng đến, về phải cảm ơn lão một hồi a…

Thực ra, ta dám đánh với hắn, cũng là vì ta không nghĩ tên này có khinh công hay võ công thâm hậu gì, hắn chắc chủ yếu dựa vào sức lực cùng sức nặng của đại chùy vừa múa ngang đầu ta kia. Nếu chỉ có mình hắn, ta tự tin vào chiến thắng dễ dàng về phần mình…

Quả nhiên ta không sai! Nếu tình hình tiếp tục diễn biến theo chiều hướng này, ta chỉ cần kết hợp những thứ sau là sẽ vượt qua cửa ải này ngon ơ:

1. Sự uyển chuyển, mềm dẻo do các môn múa ta đã học mang lại

2. Cách né đòn và giảm bớt lực tấn công của Karate

3. Sự dũng mãnh, dứt khoát của Kendo

4. Cuối cùng là phản xạ cực nhanh do chơi game lâu ngày tích lũy (_ _)”

Sau một lúc hắn vung chùy qua lại mà không trúng ta cái nào, rốt cuộc hắn cũng đuối sức, ta liền chớp thời cơ xiên hắn vài đường cơ bản, để lại vài vệt máu dài trên người hắn…

Cuối cùng giờ phút này đã đến!!!

Ta kết thúc bằng chiêu chém thẳng vào mặt truyền thống của Kendo, đến khi cách mặt hắn 5mm, ta dừng lại, định bụng cho hắn một bài diễn thuyết nữa rồi thả cho hắn đi, sau đó, hắn sẽ cảm khái vạn phần mà tôn ta làm chủ tử, thề suốt đời trung thành… thì một tiếng động to nổ ra khiến ta bất ngờ ngơ ngác:

– Giết!!!!!

– Cứu đại ca!!!

– Xông lên!!!

Một mảnh hỗn loạn…

Tên cầm đầu do quá sợ hãi nên tạm thời hồn lìa khỏi xác, nằm ngất một chỗ, được hai tên khác kéo vào dưới bóng cây ra sức quạt quạt cho nhanh tỉnh… Tội nghiệp hắn, chắc tại mặt ta quá mức hình sự, khiến hắn tưởng đã xong đời thực rồi… Nhưng lúc này không phải là lúc lo cho hắn, ta đang trong tình huống rất nguy cấp!!!

Những tên còn lại đang vây chặt ta ở giữa, tiến càng ngày càng sát lại gần ta…

– Ta vốn không định… – Ta định giải thích thì…

– Tất cả cùng xông lên!!! Ta không tin chúng ta không đánh lại cái tên tiểu bạch này!!!

Và chỉ cần có thế, tất cả nhất loạt xông lên… Ta vừa đánh vừa đỡ vừa ra sức giải thích:

– Các ngươi… có nghe… ta nói… không thì bảo!!!… Ta vốn… không… định giết.. đại ca.. các ngươi!!!.. Dừng.. ngay lại.. cho ta!!!

Cơ mà nhiều tên quá nên ta không nói liền mạch được…

Một tên dừng lại hỏi:

– Mày nghe thấy không? Nó vừa nói cái gì hay sao ấy!

– Tao chả nghe thấy gì cả!

– Tao cũng thế!

– Tao nghe thấy! – Thở hắt một cái mệt mỏi – Hắn nói hắn định giết chúng ta!!!

Ta ngất toàn tập!!!! Bọn này ta không đỡ được!!! Chán nản không thèm giả thích nữa, ta tập trung vào vòng hỗn chiến…

Vốn không dự phòng trước sẽ xảy ra cái cơ sự này, ta tiêu hao khá nhiều lực vào trận trước… Đúng là người tính không bằng trời tính! Ai… Ông trời! Ông ghét tôi đến thế sao???

Sau một thời gian, sức lực của ta dần cạn kiệt, bọn thổ phỉ thấy áp đảo được ta thì càng hăng hơn, dồn dần ta về phía vách núi…

Ta lấy kiếm đỡ được đao của một tên rồi lùi hẳn lại để ra khỏi phạm vi nguy hiểm của hắn…

Bỗng, ta loạng choạng suýt ngã… Rốt cuộc cũng đứng vững, ta hốt hoảng quay đầu về phía sau… Ngay đằng sau ta là vực sâu vạn trượng hun hút đen ngòm như miệng của con quái vật đang mở ra chờ ta rơi vào, như cánh cổng của địa ngục đang đón chào ta… Vài hòn đá nhỏ lở ra từ vách núi rơi xuống rồi mất tăm, không một tiếng động, lạnh lùng, im lặng, chỉ còn nỗi sợ lãnh lẽo dần vây quanh ta…

Ta ngay tức khắc quay mặt lại để bình ổn lại ý nghĩ… Và đó cũng là lúc… qua dư ảnh nơi khóe mắt… ta thấy hai bàn tay giơ ra đẩy vào người ta…

Ta nhắm chặt mắt lại…

Giờ phút này…

Không có sợ hãi…

Không có lo lắng…

Chỉ có tiếc nuối nhàn nhạt…

Giấc mơ đời ta…

Hẹn mi kiếp sau nha…

Nụ cười yếu ớt nở bung trên môi…

Rơi xuống giữa vực thẳm lạnh lẽo… Tà áo trắng bay bay nhẹ nhàng theo làn gió… Mái tóc đen dài xõa tung… Một đóa u lan nơi thâm cốc lìa cành rụng xuống giữa trời đất…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s