Chương 4.4:Giữa đường rút đao tương trợ được BONUS 1 cái đệ tử

Bỗng…

Như có người nhẹ nhàng đỡ lấy ta…

Choàng mở mắt, ta nghi hoặc: Ta chưa chết sao????

Đập vào mắt ta là tử y nam tử mà ta định cứu…

– Không cần đồng quy vu tận cùng ta! Không đáng đâu! – Ta mỉm cười nhìn hắn

– Ta còn sống thì sẽ không để cho ngươi chết! – Hắn nói, nhìn thật sâu vào mắt ta rồi ôm ta thật chặt…

Ta mỉm cười lần nữa, nhắm mắt lại, cũng ôm lại hắn:

– Tùy ngươi…

Lúc đó, ta không biết rằng, lúc ta ôm lại hắn, hắn ngay tức khắc mạnh mẽ quay đầu lại nhìn ta trân trân, nhìn thật lâu, thật lâu… rốt cuộc mỉm cười…

Nụ cười đó… như ta đã lo sợ… sẽ khiến ta không thể bình yên mà sống ở chốn này nữa…

Một lúc sau, ta bỗng thấy người mình đang nhẹ hẫng được đặt xuống nền đất vững chãi…

Mở to hai mắt, ta chỉ thấy bóng lưng của tử y công tử…

Ló đầu ra khỏi lưng hắn…

Ta thấy bọn thổ phỉ đang sợ hãi nhìn về phía ta…

Ta chưa chết??? Thế là sao???

Bỗng nhiên, tay tử y công tử khe khẽ rung động… chuông bạc leng keng leng keng kêu lên… như yêu ma đến gọi hồn người…

Cả đám thổ phỉ như hóa điên, lao vào nhau chém giết điên cuồng, nhưng vì không thực sự tỉnh táo nên các chiêu thức thiếu độ chính xác, cái trúng cái không… Nhưng cứ tiếp tục thế này thì chẳng bao lâu bọn chúng sẽ chết hết… Ta… không muốn điều đó…

Bước đến đứng trước mắt tử y công tử, ta im lặng nhìn hắn… Khuôn mặt hắn lúc này không còn vẻ ngây thơ nữa, chỉ còn sát khí cuồn cuộn tản ra từ khắp cơ thể, nhất là sự thị huyết trong mắt hắn…

– Cẩn thận không ngươi cũng sẽ… – Hắn vội vàng lôi kéo ta về phía sau…

Ta gạt tay hắn ra, hai mắt vẫn chăm chú kiên định nhìn hắn…

Hắn cũng nhìn lại ta, cuối cùng thở dài, khuôn mặt dịu đi:

– Ngươi muốn bọn chúng sống?

Ta gật đầu chắc nịch

Hắn nhìn ta lần nữa… bỗng nhiên xoa xoa đầu ta… làm tóc ta vốn đã hơi rối lại càng rối thêm… lặng lẽ thu hồi chuông…

Ta hậm hực nhìn hắn, bực mình hất tay hắn ra rồi quay lại nhìn thấy bọn thổ phỉ đã dần dần khôi phục lại bình thường… Chạy lại xem xét từng tên, ta thở dài nhẹ nhõm… May mà chưa có tên nào chết… Có khoảng ba tên trọng thương nhưng vẫn chữa trị được, số còn lại bị thương không nặng lắm, vẫn đi lại được… Ai… ta khỏi cần lo cho bọn hắn, ta nghĩ bọn hắn tự biết thu thập đồng đội mang về sào huyệt…

Xoay người nhìn tử y công tử lần nữa, ta mỉm cười:

– Cám ơn ngươi!

– Ngươi cứu mạng ta – Hắn cũng cười

– Ngươi biết khinh công?

– Đúng

– Vậy chắc ngươi mới là người rõ nhất ngươi mới là ân nhân của ta?

Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi…

– Ta cảm ơn ngươi vì đã cứu ta… và tha cho bọn chúng… – Ta liếc nhìn bọn thổ phỉ đã bắt đầu thu dọn bãi chiến trường vô cùng ngoan ngoãn…

Im lặng bao trùm, cuối cũng hắn mới nói:

– Không có gì…

Ta mỉm cười:

– Bình thủy tương phùng, không biết bao giờ gặp lại… Hôm nay tại hạ không thể đền đáp ân cứu mạng, lại mang công sự trong người không thể chậm trễ, nhưng ta vốn không phải người vong ơn bội nghĩa… Dám hỏi quý tính đại danh của các hạ là gì để ngày sau còn dễ bề tìm kiếm?

Hắn nhìn ta:

– Hắc Thạch Anh

– Thật sự?

– Không dám dối lừa

Ta phì cười:

– Hắc Thạch Anh? Thach anh đen! Hahahahaha…

Hắn đỏ mặt nhìn ta… Khuôn mặt trắng trẻo giờ hồng hồng như rặng mây chiều sau lưng hắn…

– Lần đầu tiên ta thấy một tiểu bạch chính hiệu mang cái tên đầy hắc ám như thế! Hahaha…

Lúc đó, ta… bởi vì cái khuôn mặt siêu cấp dễ thương, bất quá suất thì vẫn kém ta một bậc, mà đã vô tình quên bẵng đi những giây phút hắn vô cùng tương xứng với cái tên của mình…

Cuối cùng, cười đủ, ta vội vàng chào từ biệt hắn rồi tiến về phía con ngựa xa xa, cũng khá muộn rồi a…

Khi đã gần đến nơi, ta chợt phát hiện có tiếng bước chân đuổi theo…

Ta nghi hoặc xoay người lại… Là hắn!

– Ngươi thu ta làm đồ đệ!

– Võ công của ta đối với ngươi chính xác là múa rìu qua mắt thợ -Ta chỉ ra

– Ngươi rất thông minh

– Cái này thì đúng… – Đây là điều đương nhiên nha…

– Ngươi giỏi rất nhiều thứ

– Cũng phải, nhưng… – Đúng vậy, cái vụ đệ nhị đệ tam thì bỏ đi! Từ trước đến giờ ta vẫn biết nếu muốn thì mình mới là đệ nhất chân chính…

– Vậy ngươi biết gì liền dạy ta cái đó!

Ta nhìn hắn, đúng là ta có thể dạy hắn rất nhiều thứ mà cả đời hắn cũng không thể học được từ ai khác… Nhưng, ta nhìn xuống chân mình, thu một cái đệ tử phiền phức lắm a… Ta cũng chưa ổn định… Hiện tại còn phải gấp rút đi kiếm tiền mới có cơm ăn đây, đâu có dư giả nuôi thêm một cái miệng, kể cả khi là một cái miệng siêu cấp đáng yêu… Ta đang định quay sang dứt khoát từ chối hắn thì…

Hắn đứng đó, trong ánh chiều tà đỏ rực, màu áo tím làm hắn như hòa vào khung cảnh, cả người hắn cũng bị ánh tà dương chiếu lên một tầng bụi đỏ đầy hoa lệ, mắt hắn đỏ hoe, rưng rưng nước mắt chỉ chực trào ra bất cứ lúc nào, đôi môi bị hắn ra sức mím lại thật chặt đỏ bừng cả lên, gió cứ chốc chốc lại thoảng qua khiến cho tà áo của hắn nhè nhẹ bay lên, thực sự trông hắn rất yếu ớt, rất mỏng manh, tưởng như chỉ cần gió mạnh hơn một chút nữa thôi, hắn sẽ bị thổi bay đi mất…

Ta nuốt nước bọt…

Nhìn hắn cái nữa…

Lại nuốt nước bọt…

Rốt cuộc thở dài, nuốt tất cả những gì định nói vào bụng…

Ai… Dù có phiền phức gấp 10 lần dự tính thì ta cũng phải bắt cóc tên tiểu tử này về nhà nha!!!!

– Thôi được…

Hắn nhìn ta nở nụ cười rạng rỡ chói hết cả mắt, làm ta suýt mù lòa… Nước mắt cũng bốc hơi hết… Giờ đây, hắn chính là sinh vật hiện thân của sự hạnh phúc vô bờ bến…

– Nhưng ta có một điều kiện!

Hắn lại nhìn ta với bộ dạng chó con lạc đường trong đêm mưa gió… chính xác là một cục bông nho nhỏ trắng trắng mềm mềm ướt át… Ai…

– Ngươi phải cho ta ăn đậu hủ non của ngươi mỗi ngày! – Đây chính là lý do ta định bắt hắn về nhà nha! Nếu trong tương lai ngày nào ta cũng lôi hắn ra sờ mó lung tung mà không nói cho hắn trước, hắn ủy khuất rồi bỏ nhà đi thì ta đau lòng chết mất!!! Hơn nữa, ta cũng không thích ép buộc ai bao giờ… Nếu hắn không muốn thì ta cũng sẽ để hắn đi… Ai bảo hắn là ân nhân của ta? Ai…

Không ngờ, sau khi nghe ta nói xong, hắn lại vô cũng vui vẻ mà chạy đến bên cạnh ta, níu lấy tay áo ta mà ra sức lắc lắc:

– Chúng ta khởi hành luôn đi? Ngươi đang vội đúng không?

Ta ngơ ngác một mảnh… Có thể đây chính là dạng tiểu bạch lại còn cuồng ngược vô cùng quý hiếm nha!!! Nếu vậy thì ta nhặt được bảo bối rồi!!!!

– Ưhm… Ngươi biết cưỡi ngựa không?

– Ta biết! Ta biết! – Hắn vừa khoa tay múa chân vừa nhảy nhót quanh ta ra chiều rất tự hào, rất đắc ý

– Vậy ngươi cưỡi ngựa đi, ta đi bộ bên cạnh dắt ngựa cho ngươi

– Tại sao lại thế? – Hắn nhìn ta tràn ngập ủy khuất – Ngươi không thích ta nữa? – Hắn lại còn gạ gẫm – Cưỡi ngựa cùng nhau có thể đường đường chính chính ăn đậu hủ của đối phương nha! Hơn nữa, đậu hủ của ta rất mềm, rất thơm, rất ngọt nha!!!

– Ta không thích ngược đãi ngươi như vậy… – Thực ra là ta ngại cái viễn cảnh hai đại nam nhân ôm nhau cưỡi chung một con ngựa… Thực sự… rất giống một đôi đại công cùng tiểu thụ… chính là đam mỹ à nha… Ta thề: Ta thích trêu mỹ nữ, chơi đùa cùng mỹ nam… nhưng ta hoàn toàn bình thường à nha!!!

– Vậy ngươi ngồi trước ta là được rồi, ngồi vậy liền không ăn được đậu hủ của ta nữa…

– Nhưng mà… – Chính là ngồi trước ngồi sau cũng không có khác biệt mấy với cái viễn cảnh đáng sợ kia nha…

– Hôm nay ngươi rất mệt rồi mà… – Hắn nhìn ta đầy thương cảm

Nghe hắn nói vậy, ta mới nhận ra mình đang thực sự cảm thấy rất mệt… Ai… Thôi thì hôm nay thôi vậy… Nếu không, ta sợ mình cũng không chịu nổi được mất… Còn cả chặng đường dài phía trước a…

– Được rồi…

Khi lên ngựa, rốt cuộc hắn lại đòi ngồi sau ta… Ai… cũng không có khác biệt gì a… Ta mệt quá rồi… Chả buồn quan tâm nhiều nữa…

Khi cả hai đã trèo lên lưng ngựa, chúng ta bắt đầu đi, nhịp điệu đều đều của vó ngựa làm ta nghĩ vẩn vơ…

Hôm nay, ta khám phá ra được hai điều rất thú vị:

1. Một người có thể lấy mái tóc làm lý tưởng và ý nghĩa của cuộc sống…

2. Trước khi bái sư, một người có thể nhận đồ đệ…

Ta không hề để ý, có người cũng phát hiện ra một điều rất thú vị…

Và điều thú vị ấy đang ngồi trong lòng hắn…

Rốt cuộc, sau một ngày dài đằng đẵng…

Ta và hắn, hai người cưỡi chung một con ngựa cùng chậm rãi lên đường trong ánh chiều tà đỏ rực… Hai bóng người đổ dài trên nền đất… Dần dần biến mất nơi chân trời…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s