Chương 5.1: Gây dựng sự nghiệp

Trời tối mịt mùng, những ngôi sao lấp lánh xa xôi, mảnh trăng non cong cong vàng nhàn nhạt…

– Ngươi tên là gì? – Hắc Nhi đột nhiên hỏi ta, phải, ta gọi một đại nam nhân trưởng thành như hắn là Hắc Nhi… Ai bảo hắn đáng yêu như vậy…

– Diệp Lãnh Vân – Ta ngước đầu nhìn hắn, ai… số là hắn cao hơn ta nha…

– Một cái tên rất cô đơn…

– Trên đời này không có gì quý bằng tự do… Mà thứ tự do chân chính xa xỉ ấy lại chỉ có được khi người ta cô đơn…

Hắn nhìn ta thật sâu, rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sâu thăm thẳm…

Ta chợt phát hiện… Mắt hắn rất đen, rất đen, hơn nữa con rất sâu, dường như đôi mắt hắn còn huyền bí hơn bầu trời đêm trên kia…

Ta cũng theo hắn ngước đầu nhìn bầu trời như chiếc khăn voan bí ẩn che đi khuôn mặt của bóng đêm, hít trọn một ngụm không khí đầy hơi thở huyền ảo, nhẹ nhàng nhắm mắt lại lắng nghe tiếng vọng từ ngàn xưa vọng về…

Ai… Ta mệt quá…

Quả thật có chút… buồn ngủ…

Cảm giác này thật sự… thoải mái, ấm áp lạ thường…

Ta mơ màng chìm vào giấc ngủ…

Hắn nhìn tiểu cô nương đang nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ trong lòng hắn…

Khuôn mặt thanh thanh của nàng giờ được bao phủ bởi một tầng ánh trăng bàng bạc… Tóc tơ nhẹ nhàng vũ động theo làn gió… Lông mi dài cong vút che đi đôi mắt tinh anh luôn lấp lánh một thứ ánh sáng tràn đầy sức sống khiến hắn như trầm luân vào trong đó…

Ai… Nàng bất chợt xuất hiện trước mặt hắn, đem hắn bảo vệ sau lưng, dốc cạn sức lực của mình để cứu hắn, cuối cùng còn suýt mất mạng…

Lúc thân ảnh đơn bạc của nàng biến mất nơi vách núi… Tim hắn đã ngừng lại một nhịp…

Hắn rất tức giận…

Tên tiểu tử vô danh đó cư nhiên cứ thế mà đến, cư nhiên chen chân vào đời hắn và cũng cư nhiên tự ý rời bỏ hắn…

Hắn chưa cho phép!!!!

Hắn lao xuống cứu tên tiểu tử ấy nhanh đến nỗi hắn không kịp nhận ra mình đang làm gì…

Để rồi hắn bất ngờ phát hiện… nguyên lai tên tiểu tử ấy hóa ra lại là một tiểu cô nương…

Sững sờ mất một lúc, rốt cuộc hắn vứt tất cả nghi hoặc ra khỏi đầu, trong lòng hắn lúc đó chỉ còn thú vị đơn thuần, phải, rất thú vị…

Ai… Nàng thú vị như vậy, đùa nàng chắc hẳn sẽ rất vui… Hơn nữa hắn cũng chưa muốn về nơi đó lúc này…

Tùy tiện kiếm một cái lý do, không ngờ chính mình lại đi tôn nàng làm sư phụ…

Thật sự nghĩ lại vẫn còn chưa thể tin nổi…

Không biết nàng đến cái vùng duyên hải hẻo lánh này làm gì…

Lại còn giả nam trang…

Nhưng thế cũng tốt…

Món đồ chơi tốt như vậy, rơi vào tay kẻ khác thật là phí uổng a…

Dường như bị ai đó khẽ lay lay, ta liền từ biệt Chu công mà khe khẽ dụi mắt rồi mở cả hai mắt ra…

– Đến nơi rồi

– A? – Ta vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngước lên nhìn hắn nghi hoặc…

– Đến nơi rồi – Hắn lặp lại

– Đến nơi rồi!!! – Ta kinh hỉ, thôn làng đã lên đèn phía xa xa, nhìn kỹ có thể thấy làn khói lam nhẹ nhàng mờ ảo lan tỏa trong không khí, xoay người nhảy xuống khỏi ngựa…

Quên biến mất đằng sau còn có người, khiến ta loạng choạng suýt ngã oạch xuống đất, may mà Hắc Nhi kịp nắm chặt lấy hai tay ta…

– Cám ơn ngươi, Hắc Nhi! -Ta vui vè cười với hắn

– Ngươi vừa gọi ta là gì?

– Hắc Nhi, ngươi làm sao vậy? Không được khỏe trong người sao? Mặt tai tái đi rồi này? Nhiễm lạnh rồi sao? Hắc Nhi?

Hắn vốn định nổi giận một trận ra trò, nhưng…

Cái điệu bộ ngốc nghếch không phòng bị này của nàng… thực sự là có sức sát thương rất lớn…

– Ai… Không có gì… Nhưng chúng ta nhanh đi tìm quán trọ một chút… Ta xác thực có chút lạnh…

– Được.. Được… Chúng ta đi liền bây giờ a…

Nói rồi ta liền trèo lại lên lưng ngựa phóng một mạch vào thôn…

Mất một lúc đặt phòng rồi dặn dò kỹ tiểu nhị mang nước ấm lên để ta tắm, ngoài ra đúng một canh giờ nữa mới mang cơm lên phòng cho ta nhưng mang cơm lên luôn cho Hắc Nhi (đương nhiên là ta thuê hai phòng), ta mới mệt mỏi leo cầu thang lên phòng rồi đóng cửa lại…

Phòng hơi nhỏ nhưng là cũng sạch sẽ, ta cũng không có gì để phàn nàn…

Ngồi xuống tự rót cho mình chén trà, lúc ta uống hết nửa ấm trà nước mới đước mang lên…

Thôi… Có là tốt rồi… Ta cũng vốn không phải người quá khó tính…

Cho cẩn thận, ta vẫn khóa phòng lại rồi mới khoan khoái cởi quần áo ngâm mình vào bồn nước nóng nghi ngút hơi nước…

Quả thực là rất thoải mái…

Ta không biết…

Nhờ hành động cẩn thận không bao giờ thừa của mình mà ta đã tránh được một màn rắc rối vô cùng do người ta cố tình bày đặt làm như vô tình xảy ra…

Rốt cuộc ngâm đủ, ta mới luyến tiếc vô cùng mà đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm…

Dù sao ta cũng chỉ có khoảng thời gian một canh giờ, cũng không thể ăn tối qua muộn, không tốt cho sức khỏe chút nào…

Đang vừa mặc quần áo vào người vừa cảm thán lụa ở cổ đại không hề kém lụa cao cấp ở hiện đại, ta bất ngờ đình chỉ ngay động tác, toàn thân đổ một trận mồ hôi lạnh…

– Hình như thiếu thiếu cái gì đó? Một thứ rất quan trọng…

Nghi hoặc nhìn lại mình từ dưới lên trên… Không thiếu cái gì nha?

Nhìn lần nữa từ trên xuống dưới… Vừa nhìn ta liền hiểu rõ bản chất của vấn đề rốt cuộc là ta thiếu cái gì…

Ngay khi nhìn lại từ trên xuống… ta liền phát hiện lớp y phục trước ngực có hơi nhô nhô lên so với bình thường, ta… ta… không có mặc thứ đó!!!!! Tấm vải trắng ta hay dùng để che đậy bí mật chí mạng của mình nay đã không cánh mà bay lúc nào mà ta không biết…

Sợ hãi ngồi xuống ghế, ta tự rót cho mình chén trà nữa chậm rãi uống để bình tĩnh lại, cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc nó đã biến đi đằng nào…

Ta nhớ lúc rời khỏi quán trọ ở bãi muối thứ hai, nó vẫn còn, sau đó ta một mình lên đường, ngày đầu tiên không có gì đặc biệt, ngày thứ hai ta ăn cá tươi, mắc mưa rồi vào phải một cái miếu hoang từ địa ngục, hôm nay ta gặp thổ phỉ, suýt mất mạng nhưng thu được một đồ đệ…

Đợi chút!!!!! Cá! Trời đất quỷ thần ơi! Cá! Lúc bắt cá quần áo ta ướt hết, ta liền đi thay nhưng vì ta chỉ có một tấm vải trắng nên đành phơi tạm nó lên phiến đá ở ven suối, lúc chạy mưa vội quá nên không nhớ ra… Ai… Nhưng cũng không có ai phát hiện ra đi???

Những kẻ đến gần ta chỉ có bọn thổ phỉ cùng Hắc Nhi…

Bọn thổ phỉ tuy đánh nhau với ta sứt đầu mẻ trán nhưng không có tiếp xúc quá gần, không phát hiện ra được…

Còn Hắc Nhi… Ta che hắn ở sau lưng, rồi hắn lao xuống vực cứu ta sau đó cũng không có gì nữa, tuy rằng cưỡi chung ngựa nhưng là ta ngồi đằng trước nha… Thật là may mắn…

Ơ? Nhưng mà… hình như ta quên chi tiết gì đó rất quan trọng?

Lúc hắn cứu ta từ vực lên, hắn có ôm ta, mà hình như… ta cũng có ôm hắn!!!!!!

Tính sao giờ???? Tuy ràng Hắc Nhi không có biểu hiện gì bất thường, nhưng là có thể ta không để ý!!!!

Ta biết làm sao bây giờ????

Ai… Ta phải thử hắn mới được…

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa phòng vang lên…

– Ai đó?

– Tiểu nhân mang cơm đến cho quý khách

– Vào đi!

– Đặt ở đâu ạ?

– Cứ đặt trên bàn đi

– Dạ – Sắp xếp xong xuôi, hắn khom người – Tiểu nhân xin cáo lui! Chúc quý khách ngon miệng!

Ta xua tay coi như cho phép…

Tiểu nhị liền lui ra rồi khép lại cửa cho ta…

Ngồi một mình trong phòng nhìn bàn thức ăn… Cơm trắng… Một món xào.. Một món canh… Cá hấp…

Lại cá!!!! Từ giờ trở đi, ta ghét cá!!!!

Lo lắng cùng món ăn không hợp khẩu vị khiến ta ăn qua loa rồi bỏ lại…

Gọi tiểu nhị lên thu dọn mọi thứ đâu vào đấy, ta liền ôm một bụng suy tư mà trèo lên giường…

Sáng mai… Ngay sáng mai… Ta sẽ thử Hắc Nhi…

Đúng lúc ta vừa cho được một chân lên giường thì tiếng chạy huỳnh huỵch gấp gáp làm ta dừng lại…

Cửa phòng ta bật mở tung…

Hắc Nhi chỉ mặc nội y trắng toát ôm một đống chăn gối xông vào phòng ta ngó nghiêng một hồi…

Khi nhìn thấy ta, mắt hắn liền sáng lên lấp lánh, nhằm hướng ta mà lao đến…

Ta vội vàng khoanh hai tay thành hình dấu nhân trước ngực để phòng bị cú va chạm này…

Hắn nhào đến ôm lấy ta, bất chấp đống chăn gối và hai cánh tay ta ở giữa…

– Lãnh Vân!!!!

– Sao vậy Hắc Nhi? – Ta thu hồi tay lại, dù sao có chăn như vậy cũng chưa đến mức lộ ngay được, vươn tay đặt lên lưng hắn mà vuốt vuốt an ủi…

– Phòng ta… có ma!!!! – Hắn rơm rớm nước mắt dáo dác nhìn xung quanh đầy lo sợ…

– Sao lại thế được? – Ta cười

– Thật sự là có mà! – Hắn nhìn ta tràn ngập ủy khuất – Lúc ta định đi ngủ liền có một bóng đen hiện ra bên cửa sổ, lớn dần lên rồi chuyển động, chuyển động mãi, rốt cuộc định nhảy vào phòng ăn thịt ta!!! May mà ta chạy kịp…

– Chắc là bóng cây thôi! -Ta an ủi

– Không phải mà!!! – Hắc Nhi đã sắp khóc đến nơi

Nhìn hắn khổ sở như vậy, ta thở dài:

– Vậy chúng ta đổi phòng, được không? – Ta nhìn hắn cười ôn hòa

– Không!!! Ta… sợ ở một mình! Ta… không quen… – Nói xong nước mắt đã bắt đầu tràn mi…

– Thôi nào… Thôi nào… Nín khóc đi… Đừng khóc nữa nào… Ta khóc theo bây giờ…

Hắc Nhi còn khóc to hơn (_ _)” Ta rút ra một kết luận: Ta nửa điểm tố chất dỗ dành trẻ con cũng không có!

– Thôi nào… Đừng khóc nữa… Ai… Thôi được rồi… Vậy tối nay ngươi ngủ lại phòng ta đi! Dù sao cũng đã mang cả chăn gối sang rồi… – Ta rốt cuộc đầu hàng

– Thật sự? – Hắc Nhi nín khóc ngước đôi mắt đen láy to tròn hỏi ta

– Thật sự! – Ta khẳng định cho Hắc Nhi yên tâm

Hắn liền quên hết tất cả ma này ma nọ cùng ủy khuất mà trèo tót lên cái giường ấm áp của ta…

Lồm cồm bò xuống khỏi giường, ta không nhịn được thở dài một cái: Lại thêm một đêm dài nữa… Ông trời! Ông đang thử thách con a???

– Sao ngươi lại trèo xuống giường? – Hắn rúc hết cả người vào trong chăn, chỉ để lộ ra khuôn mặt tròn tròn trắng trắng, mở to mắt mà hỏi ta tràn đầy nghi hoặc…

Này, Hắc Nhi, có lẽ ngươi không biết ta là nữ nhân…

Không biết thì không có tội, nhưng…

Ngoài cha ra, ta chưa từng thân mật quá mức với nam nhân nào hết, nói chi đến ngủ cùng giường!!!!

Không phải cái thời cổ đại này quan niệm chính là nam nữ thụ thụ bất thân đi? Sao Hắc Nhi lại làm một bộ như thể đấy là điều đương nhiên như vậy?

A! Ta có ý này!!!

– Hắc Nhi – Ta gọi dịu dàng

– Ưm?

– Ngươi thực thích ta ngủ cùng giường với ngươi?

– Ưm – Hắc Nhi ra sức gật cái đầu nhỏ bé

– Thực thoải mái?

– Ưm – Lại ra sức gật đầu vô cùng ngây thơ…

Ta rút ra kết luận: Hắc Nhi không phát hiện ra gì cả!!!! Hahahaha… Hắc Nhi của ta không biết gì cả! Không có nam nhân nào thời này lại thực thoải mái, thực an tâm mà ngủ ngay cạnh một nữ nhân khác cả! Kể cả Hắc Nhi lúc ôm ta có thấy lạ, chắc cũng không hiều gì! Hắc Nhi của ta chính là siêu cấp ngây thơ, siêu cấp dễ thương nha!

Ta không biết… Ta nhầm to đùng a!

– Ngươi ngủ đi! Ta sẽ canh cho ngươi! Không ma nào dám đến bắt Hắc Nhi của ta đi đâu hết!

Dù gì ta hiện giờ cũng không có mặc cái đó, vẫn là không thể thoải mái hoàn toàn mà ngủ cạnh Hắc Nhi nha, dù sao an toàn vẫn hơn…

– Nhưng…

– Không nhưng nhị gì nữa, ngủ đi!

Nói rồi ta nhẹ nhàng ngồi xuống, dựa đầu vào thành giường mà nhắm mắt lại dưỡng thần…

Thế rồi…

Có lẽ do mệt quá…

Ta lại ngủ quên mất lúc nào không hay…

Ánh nến mờ ảo lay động…

Hắn vốn định xông vào lúc nàng tắm, hứng thú không biết nàng sẽ xử lý thế nào…

Ai ngờ nàng lại khóa trái cửa…

Nhưng hắn không từ bỏ, rốt cuộc cũng lừa được nàng vào tròng…

Ai… Nhưng…

Mới đó mà nàng đã lại ngủ rồi…

– Đồ sâu ngủ!!! – Hắn búng một cái lên trán nàng. Nàng nhăn nhăn mặt, chép chép miệng rồi lại ngủ tiếp thật ngon lành

Còn nói sẽ canh cho hắn!

Nhỡ có ma đến thật thì hắn là người sẽ phải đuổi nó đi cho nàng a…

Vuốt nhẹ sợi tóc vương trên mặt nàng ra sau tai, hắn nhìn nàng thật lâu…

– Khen ngươi thông minh không ngờ càng ngày càng ngu ngốc! – Hắn lại búng một cái lên trán nàng… Lần này, nàng quơ quơ tay rồi xoay mặt sang hướng khác, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục ngủ…

Chắc nàng mệt quá rồi a…

Nhìn nàng thêm lúc nữa, rốt cuộc hắn thở dài…

Bước xuống giường bế nàng lên, kéo chăn đắp cho nàng, cuối cùng nhịn không được lại búng cái nữa:

– Hôm nay tạm thời tha cho ngươi, Diệp cô nương!

Cuối cùng hắn xoay người bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, trước khi đi còn không quên thổi tắt nến cho nàng…

Màn đêm lại buông xuống…

Trên kia, trăng và sao vẫn tiếp tục cuộc chuyện trò thâu đêm muôn thuở…

Dưới này, cuộc sống của Diệp Lãnh Vân đã bắt đầu bước sang trang mới…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s