Chương 5.2: Gây dựng sự nghiệp

Mơ màng trong cơn mộng mị, ta nghe có người gọi mình một tiếng “Diệp cô nương”…

Giật mình, ta ngồi bật dậy trên giường, không cẩn thận lại đập trúng đầu vào thành giường bằng gỗ cứng…

Đối diện với ta chỉ có bóng đêm đen kịt im ắng…

Ai…

Ôm cái đầu đang đau đớn, ta lại ngã uỵch xuống giường ngủ tiếp…

Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện trên mặt đất phủ đầy tuyết của một đêm, khi người người thức dậy bắt đầu một ngày mới…

Một khung cảnh thật thanh bình, thật ấm áp…

Đột nhiên…

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaa…!!!!

Một tiếng thét làm chấn động cả không gian, làm vài người vẫn còn đang ngủ phải bật dậy, làm vài con quạ đen phải bay ra từ trong hang và làm một hòn đá cách nơi phát ra âm thanh một trăm thước nứt làm đôi… Một đường nứt vô cùng phẳng mịn, vô cùng tuyệt hảo…

Khiến một người than:

– Ai đi giết heo vào cái giờ này a???

Và làm Hắc Nhi cấp tốc chạy vào phòng ta…

– Lãnh Vân??? Sao vậy???

Khuôn mặt mếu máo bị ta che ngay lại sau chiết phiến vừa được xòe ra:

– Ta nhớ hôm qua chỉ đập đầu có một lần… Vậy mà sao mặt ta lại có những hai vết thương? – Ta sụt sịt – Ta bị hủy dung rồi!!!!

Cái quạt làm bức bình phong che giữa hai chúng ta, khiến Hắc Nhi không nhìn thấy ta, đồng thời, khiến ta không nhìn thấy nụ cười mỉm đầy thích thú của hắn…

– Đừng lo… Ta thổi thổi liền không đau nữa! – Hắc Nhi nhẹ nhàng muốn gạt cái quạt sang một bên

Ta tiếp tục sụt sịt, vẫn kiên trì lấy quạt che mặt lại

– Ta không sợ đau… Nhưng trán ta cũng mới sắp khỏi vết thương cũ, nay lại có vết thương mới, hơn nữa có một vết còn rất đỏ, lại sưng rất to rất to…

– Cho ta xem một chút nào! Một chút thôi?

Lạ nha? Tối qua ta còn dỗ dành nịnh nọt hắn đủ điều, từ bao giờ lại thành hắn dỗ ta? Nhưng rốt cuộc, ta vẫn bỏ quạt ra cho hắn xem…

Khóe môi hắn giật giật, dường như đang cố kìm nén điều gì đó rất dữ dội…

– Ngươi dám cười ta? – Ta thẹn quá hóa giận

– Không, không! Tại ta thương ngươi quá thôi! Thương quá, thương quá nha! Lãnh Vân của ta thực sự mạng khổ! Ai… Lãnh Vân của ta…

– Dừng! – Sao ta nghe thế nào cũng như hắn đang… khóc tang ta nha????

Hắn liền đình chỉ lời nói của mình, nhìn ta cái nữa, rốt cuộc vẫn nhịn không được phá ra cười…

– Hừ! Ngươi đi đi! Từ nay ta không quen biết ngươi nữa! Chúng ta ai đi đường nấy! – Ta quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn hắn nữa…

Ta nổi giận thực sự rồi nha, mặt cũng đỏ hồng hết cả lên rồi, không còn phân biệt được chỗ nào hồng là do bị thương nữa…

Không nhúc nhích đến một mm nào, Hắc Nhi vẫn đứng đó cười sặc sụa thêm một lúc nữa, rốt cuộc, hít sâu một hơi, hắn mới làm bộ rón rén đến trước mặt ta xin lỗi một thôi một hồi, còn lôi cả thuốc phòng thân ra cho ta thoa, lại còn khoe khoang thuốc này quý giá cỡ nào, hiếm lạ cỡ nào…

Ai…

Đúng là đáng yêu quá đi! Ông trời sinh ra một người như hắn vốn là để đi làm nũng nha! Ta giận hắn cũng không quá được 5 phút, cuối cùng đành giật lấy lọ thuốc tự soi gương mà thoa lấy thoa để…

– Thuốc này không thể thoa như vậy – Hắc Nhi cười cười đoạt lại lọ thuốc, nhẹ nhàng thoa cho ta theo cách mà hắn cho là đúng…

Ta có biết qua một chút y thuật, lại có biệt tài trong sơ cứu và kiểm định vết thương, thoa thuốc đối với ta chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi…

Cơ mà đối với bản thân mình ta luôn cẩn trọng hết sức có thể, dù sao cũng không thể thay thế được thân xác của mình đi?

Vì thế, mấy ngày trước, ta mới bước vào hiệu thuốc nhỏ xíu xiu nọ…

Và bây giờ ngồi yên cho Hắc Nhi thoa thuốc, dù sao cũng là thuốc của hắn, chắc hắn rõ hơn ta…

Hơn nữa, tay hắn vừa trắng vừa mềm nha, thoa thực sự rất dễ chịu…

Một lúc sau, ta thấy rõ vết thương đã không còn sưng đỏ, lại man mát thực khoan khoái, vết thương cũ đã lành hẳn, vết thương mới đã bắt đầu liền miệng…

Ta tròn mắt nhìn từ trên xuống dưới Hắc Nhi một hồi, rốt cuộc hỏi hắn:

– Ngươi mua thuốc này ở đâu?

– Ahahahahahaha… Thuốc này là một bài thuốc gia truyền của nhà ta… Dùng thực tốt a? – Hắc Nhi gãi đầu gãi tai

– Chính là thuốc thần nha! – Ta đoạt lại lọ thuốc, xoay trên xoay dưới, lắc lên lắc xuống, cuối cùng, chớp chớp mắt nhìn hắn:

– Hắc Nhi a? – Ta dịu dàng mềm mại gọi

– A?

– Thuốc này thực sự dùng rất tốt, rất tốt… Chỉ có điều… – Ta làm bộ nhìn xuống dưới chân

– A?

– Hắc Nhi… – Ta ngước mắt ngập nước lên nhìn hắn, lại cố tình dừng lại một chút – Ngươi dạy ta điều chế thuốc này được không?

Hắc Nhi im lặng, tỏ ra vô cùng phân vân khó xử, chốc chốc lại nhìn ta, khiến ta vẫn phải giữ nguyên đôi mắt ngập nước, ai… Nước mắt rút đi không được, chảy ra không xong, vì ta không nặn được thêm chút nước nào nữa đâu!!! Nhéo một cái đã đủ đau rồi, không thể nhéo thêm cái nữa nha! Quả thực trên đời, diễn kịch là khổ nhất!!!!!

– Đây là bài thuốc gia truyền… – Hắc Nhi nhìn ta – Song thân ta lúc nào cũng dặn kỹ không được truyền ra ngoài…

Ôi dào, tưởng chuyện gì!

– Không sao, không sao! Ta chính là sư phụ của ngươi nha! Không tính là người ngoài! Người một nhà cả, người một nhà cả ấy mà!

Nhìn ta chút nữa, rốt cuộc Hắc Nhi gật đầu kiên định:

– Vậy được… Nhưng ở đây không có đủ nguyên liệu và dụng cụ…

– Không sao.. Không sao… Ngày tháng còn dài a… – Ta phải rất kiềm chế mới không bật lên hai tiếng cười vô cùng gian xảo: “Hắc hắc”

Ta không biết.. chính mình vừa mới bị người ta lừa một vố lại còn vô cùng cam tâm tình nguyện mà chui đầu vào… (_ _)”

Tâm trạng vui vẻ, ta ăn cá cũng vô cùng ngon miệng, vừa ăn vừa kể cho Hắc Nhi nghe về kế hoạch làm giàu của ta…

– Muối chính là rất quan trọng nha! Thiếu muối, mọi món ăn ngon liền trở nên vô vị. Nhưng đó chỉ là vấn đề phụ. Thiếu muối lâu dài sẽ khiến người ta mắc vô số bệnh như: chuột rút cơ, chóng mặt, rối loạn điện giải, thậm chí gây nên các vấn đề về thần kinh hoặc tử vong… Do đó, tuy rằng không thật bức thiết như lương thực, nhưng đối với cuộc chiến với quy mô lớn như sắp tới, chắc chắn chiến tranh sẽ kéo dài, tuy rằng lúc đầu chúng ta sẽ chưa thật đắt hàng, nhưng sau này sẽ chính là mỏ vàng nha! Chiến tranh thì ai chẳng đi lánh nạn, ngoài ra tráng đinh sẽ bị bắt đi làm lính hết, lượng muối sản xuất ra sẽ chỉ giảm dần theo thời gian… Hơn nữa, ai cũng biết chiến tranh phải tích trữ lương thực, sắt thép cùng vũ khí, chẳng ai quan tâm đến cái dải đất duyên hải hẻo lánh sắp chết đói này… Ta không có quá nhiều tiền, sẽ không chấp nhận bất kỳ rủi ro nào nha! – Ta cười cười, nháy mắt với Hắc Nhi – Sau này, ngươi có tin kết cục cuộc chiến mang tầm thiên hạ này sẽ do một mình tay ta chi phối? Hahahahaha…

Hắc Nhi xem chừng cái hiểu cái không nhưng mắt hắn lúc nào cũng sáng long lanh nghe ta nói, lại còn càng ngày càng sáng… Rốt cuộc bật phải ngón cái lên khen ngợi ta:

– Lãnh Vân thực thông minh!

– Sư phụ của Hắc Nhi đương nhiên phải tài trí hơn người! Hahahaha…

Ta không biết, lúc đó, ta đã châm ngòi cho một cuộc chiến đẫm máu khác… Ai…

Ngày hôm đó trôi qua vô cùng thuận lợi, ta mua được muối với giá chỉ bằng 1/2 những năm trước, hắc hắc…

Trên đường trở về kho muối cũng không có khó khăn gì, chỉ là ta thật sự rất mệt sau một hành trình dài ngày, may mà còn có Hắc nhi ở bên cạnh ta…

Ngày nào hắn cũng cho ta ôm hắn một lúc, thật sự là êm ái ấm áp, vô cùng thoải mái, thường thì ta sẽ ngủ quên mất (ta đã xử lý xong vụ tấm vải trắng nên giờ hoàn toàn yên tâm khi ở bên cạnh Hắc Nhi), sau khi tỉnh lại liền cảm thấy như được hồi sinh, tràn trề sinh lực…

Ta đâu biết… hắn thấy ta ngày nào cũng đi đường thực mệt mỏi liền nhân lúc ta ngủ mà truyền cho ta ít chân khí để ta nhanh chóng hồi phục sức khỏe…

Rốt cuộc cũng về đến nơi…

Sau một hồi thuật lại các sự việc, cảm ơn rối rít Kim Đường vì thanh kiếm cùng giới thiệu Hắc Nhi cho đôi vợ chồng bà lão bán muối, hai người cùng nhìn Hắc Nhi một trận từ trên xuống dưới rồi tua đi tua lại như thế vài vòng, sau đó lại quay sang nói vài câu thăm hỏi thường tình với ta rồi nhìn ta và Hắc Nhi cười đầy ẩn ý…

Ta là ta nghi lắm nha!!!!

Không lẽ nào…

Có lẽ nào… hai con cáo già kia đã phát hiện ta thu hắn làm đồ đệ là để ăn đậu hủ của hắn???

Không! Ta không muốn đâu nha!

Ta không muốn hình tượng tuấn dật tiêu sái phong lưu hào hoa công tử của ta lại biến thành một tên đoạn tụ lại còn thích ngược tiểu thụ….

Rồi vào đúng lúc ta đang muốn ngẩng đầu nhìn trời mà than thân trách phận, ta lại phát hiện…

Hắc Nhi nhìn đôi vợ chồng cười đến phi thường hòa hợp, rồi cả ba người không hẹn mà cùng ăn ý quay sang nhìn ta cười tiếp…

Nhìn ba cái bản mặt cười đến thế là đểu, cười đến thế là gian manh mà ta…

Chẳng hiểu gì cả!!!!!

Rốt cuộc ta cũng đành nhếch mép lên cười cho nó hòa đồng với mọi người, dù không hiểu vì sao mình cười…

Ai…

Thôi, không hiểu thì bỏ đi a…

Sắp tới, còn cả đống việc đang đợi ta kia kìa…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s