Chương 5.3: Gây dựng sự nghiệp

Sáng sớm hôm sau, sau một đêm ngủ ngon lành yên ổn, tinh thần sảng khoái, nhiệt huyết sôi trào, ta bắt tay vào việc…

Quả thực ta phải công nhận vợ chồng Mộng Ngọc – Kim Đường có tài nhìn người rất tốt, rốt cuộc ta giữ lại tận 20 người, vượt dự kiến 5 người, dù sao, đều là người có năng lực, không phải loại vô dụng nên ta cũng không quá chi ly làm gì, càng nhiều người thì ta càng yên tâm… Khi hoàn thành xong tất cả các việc vụn vặt chu toàn đâu ra đấy rồi cũng chỉ còn một ngày nữa là sang năm mới…

Đáng lẽ ra nơi nơi phải tràn ngập màu đỏ may mắn, không khí tưng bừng náo nhiệt, lại chỉ thấy cảnh sắc tiêu điều, người người đến sẩm tối là vội vàng về nhà đóng chặt cửa… Ta lại thêm một lần cảm thán chiến tranh phi nghĩa cùng cuộc sống của dân thường thực thấp cổ bé họng…

Sang năm mới, dường như chỉ có chúng ta là có không khí một chút, quét tước sơ qua căn nhà, cũng trang trí lại một chút, ta thích nhất là chiếc đèn lồng đỏ tươi treo trước cửa…

Đúng vậy, ta thuê hẳn nhà, chủ nghĩa của ta là kiếm tiền là để tiêu, ai bảo khách điếm Thanh Hạ làm phật lòng ta, ta liền cho bọn chúng nghỉ chơi luôn, hừ, còn dám dây với bổn công tử ta liền cho sập tiệm luôn không chừng! Hai vợ chồng Mộng Ngọc đã bán ngôi nhà cũ dọn đến đây ở chung với ta và Hắc Nhi, càng đông càng vui, ta thực thích như vậy!

Sang năm mới, ngoài cơ hội kiếm tiền rốt cuộc đã chín muồi, ta còn một niềm vui khác, Hắc Nhi đã bắt đầu dạy ta làm phương thuốc nọ!

Cơ mà sau khi học nửa ngày chả hiểu gì rốt cuộc Hắc Nhi phán một câu ta phải học lại căn bản từ đầu! Ta khóc không ra nước mắt, Hắc Nhi a, cho ngươi đến hiện đại xem ngươi có giỏi bằng ta không!!!! Ta chính là gần như có thể được cấp bằng dược sĩ, ta thuộc lòng thành phần hóa học cùng các loại nhãn tên thuốc cùng các liệu pháp điều trị từ hóa trị đến tinh thần, từ đó mà chẩn đoán và đưa ra pháp đồ phù hợp… Cơ mà đông y, thuốc toàn là cây gì cùng với con gì, nhất là ở cái thời cổ đại, điều chế sao tẩm thuốc vô cùng thô sơ, không có máy móc hiện đại, bảo ta sao quen ngay được? Biết là biết như vậy, nhưng ta vẫn phải ngậm ngùi mà học, học rồi lại học!!! Ai bảo y thuật có thể hái ra tiền, đẻ ra bạc, lại còn rất có ý nghĩa thực tiễn với bản thân ta nữa? Ai… Đành phải chịu khổ thôi…

Sau năm ngày cần mẫn hì hụi học, Hắc Nhi liền xoa đầu ta mà bảo rằng:

– Ngươi rất có tuệ căn… Ngươi có muốn bái ta làm sư phụ không? Ta sẽ truyền thụ hết sở học cho ngươi…

Ta tròn mắt 5 giây, sau đó liền bật dậy khỏi ghế, liên tục lùi về phía sau, xua tay lia lịa…

Ước mơ đời ta là làm một đại hiệp trượng nghĩa hành tẩu giang hồ, không phải làm một soái ca suốt ngày giam mình trong nhà ngồi bốc thuốc đến già…

Hơn nữa, hình như Hắc Nhi mới là đồ đệ của ta nha? Làm gì có chuyện đồ đệ đi truyền thụ sở học lại cho sư phụ????

Trong khi ta còn đang chăm chú ở nhà học y, ngoài kia, chiến tranh đã bắt đầu nổ ra, trên chiến trường khốc liệt, máu đã bắt đầu rơi, người đã bắt đầu ngã xuống…

Nửa năm trôi qua nhanh như giấc mộng, Hắc Nhi đã thành công truyền lại bài thuốc nọ từ lâu, sau đó tiếp tục dạy ta học y với tốc độ khiến chính hắn cũng phải khiếp đảm, thực ra, lúc đầu hắn thấy ta rất thông minh, học rất nhanh, ai bảo ta là thiên tài co chứ, hahahaha… nên dù ta đã đủ khả năng pha chế được phương thuốc kia hắn vẫn tiếp tục dạy, tội nghiệp, chắc là máu nghề nghiệp nổi lên… Sau một thời gian, ta cũng bắt đầu nghi ngờ, sau đó giấu diếm hắn thử pha chế, lại vừa đúng lúc Mộng Ngọc không cẩn thận bị thương, liền bị ta lôi ra làm chuột bạch thí nghiệm… Kết quả thật bất ngờ, phương thuốc có hiệu quả y hệt, không kém chút nào… Ta mang việc này ra hỏi Hắc Nhi, hắn chỉ nhìn ta cười đầy đau khổ… Rốt cuộc ta lại mềm lòng, theo hắn ngày đêm cần mẫn cày bừa đống sách y, thực ra. tại ta biết giờ trong dân gian vẫn còn đủ lượng muối, có bán cũng chẳng lãi được bao nhiêu nên chưa muốn hành động, nơi đây cũng là cũng khá hẻo lánh, chiến tranh chưa ảnh hưởng đến, ta ngồi nhà suốt cũng chán nên mới đồng ý học…

Thành quả học tập của ta vô cùng đáng khích lệ nha, sau nửa năm, ta đã học được hơn một nửa sờ học của Hắc Nhi, giờ thì, trừ những chứng bệnh quá quái lạ hiếm gặp hoặc thiên hạ kỳ độc còn không ta đều có thể xử lý vô cùng thành thạo… Một hôm nọ, hắn đã tuyên bố như vậy, ta cười vui vẻ nhìn hắn, rồi lại nhìn vu vơ qua người hắn… Qua khung cửa sổ mở rộng, có thể dễ dàng thấy nền trời đã trong veo cao vút từ bao giờ, màu xanh thiên thanh động lòng người, hạ đã đến từ bao giờ a? Dùng chiết phiến vỗ vỗ cái trán, ta lại mỉm cười, nhưng lần này là nụ cười của một thương nhân sáng suốt, không phải một tên học trò ngu ngốc nữa:

– Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu lên đường!

Hắc Nhi ngước đầu nhìn ta một thoáng rồi nhanh chóng gật đầu đầy kiên định… Sư phụ giỏi nên trò cũng hay là thế a, Hắc Nhi thật hiểu ta a… Hắn đã dạy ta nửa năm trời, cũng đến lúc ta dạy hắn cái gì đó rồi…

Hôm sau, ta, Hắc Nhi cùng Kim Đường cùng xuất phát thẳng đến kịnh thành với một lượng muối khá lớn, Mộng Ngọc ở nhà trông coi nhà cửa và quán xuyến mọi việc…

Đi cả chặng đường dài cũng không uổng phí công sức chút nào, quả thực, cả kinh thành đang náo loạn lên vì một vài công tử tiểu thư hay quan lại đại gia gì đó bắt đầu có các triệu chứng bệnh tật do thiếu muối gây nên… Ta mỉm cười hạnh phúc vô biên, trời giúp ta nha!!!!! Vì vậy, sáng ta bán muối với giá gấp 3 bình thường, tối lại tranh thủ đảo qua nhà các đại gia khám bệnh thu ít tiền “phí bồi dưỡng”, hắc hắc, lần này, ta được một mẻ lớn, bán gần hết, ta liền nhờ Kim Đường về vận chuyển thêm… Sau khi bán xong chỗ muối mang đi, ta liền rời kinh thành đi về nhà, nhưng theo một đường vòng qua mấy tỉnh huyện khác, định bụng biến chuyến đi thành một còng tròn khép kín. Sau khi họp mặt với Kim Đường, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình…

Một hôm, đến một trấn nọ gặp hạn hán mất mùa, ta chợt thấy có rất rất nhiều nạn dân đang tha hương cầu thực, ăn xin đầy đường, cướp giật đầy ngõ, nơi nơi một mảnh hỗn loạn đến thê lương…

Ở kinh thành vốn xa hoa nay chỉ còn là cái vỏ, bên trong đã mục ruỗng từ lâu ta đã cảm thán, nay lại thấy cái thối nát của xã hội phơi bày trước mắt, ta chịu không thấu!!!!! Cớ gì người dân luôn là người chịu khổ? Chẳng lẽ vì dân nhiều nên không quý giá, bậc đế vương quan lại ít ỏi liền trở nên quý giá vô ngần? Chung quy tất cả đều là người, vậy tại sao lại phân biệt???Cuộc chiến là của bậc đế vương nhưng họ thậm chí còn không lâm trận, ngày ngày vẫn có cơm bưng nước rót tận miệng, nếu đánh thắng, họ hưởng lợi, nếu thua trận, người dân lại là người chết oan, rốt cuộc công lý ở đâu? Ta không mong tưởng mình làm người cầm đầu đứng lên khởi nghĩa lật đổ cường quyền, nhưng cũng hy vọng có thể cứu được người nào hay người đấy…

Tuy rằng hiện giờ ta đã có thể coi là giàu có nhưng cũng không thể cứu được cả thiên hạ… Vậy phải tính sao? Không có việc gì mà Diệp Lãnh Vân ta muốn mà làm không được! Ta biết cho họ tiền, cơm ăn áo mặc, cứu tế họ, chỉ là biện pháp tạm thời, muốn lâu dài, phải làm theo quyển “101 cách kiếm tiền” mà ta mới soạn thảo trong lúc rảnh rỗi trong nửa năm qua kìa… (hiện giờ nó đã trở thành sách gối đầu giường của Hắc Nhi, hắc hắc)

Ta hiện tại có tiền, lại có vô số cách kiếm tiền, chỉ thiếu mỗi người làm… Nhân lực lại chính là yếu tố quan trọng nhất trong kinh doanh ở mọi lĩnh vưc nha, tuy nhiên để yếu tố nhân lực phát huy hết sức mạnh thì phải biết quan tâm thực sự đến họ, không chỉ giỏi nghề, mà sức khỏe phải tốt, tinh thần phải thoải mái thì làm việc mới có hiệu quả được…

Do đó, gặp một người ta cứu một người, từ người già đến trẻ con, ai ta cũng nhận, hãy xem kế hoạch biến những người vô dụng thành toàn tài có thể hái ra vàng ra bạc của ta đây!!!!

I – Đối với nam nhân còn thanh xuân khỏe mạnh, cái này tuy ít nhưng là cũng có nha:

B1. Bỏ các thói cấu như ăn cắp vặt, móc túi, nói năng thô lỗ, hay nóng tính, đánh nhau…

B2. Dạy chữ cho biết đọc biết viết thành thạo; dạy cách ăn nói cho vừa lòng người nghe

B3. Có 2 lựa chọn:

– Tiếp tục phát triển nghề cũ (cái này phải qua ta kiểm định, nếu thấy không có tiền đồ liền “khuyên bào” chuyển sang lựa chọn thứ hai

– Dạy các nghề sau: phát hiện và khai thác mỏ khoáng sản; rèn phôi thép, đúc đồng, vũ khí,… ; nhận biết các loại hàng thật giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng,…

Ngoài ra, đối với trai chưa vợ, ta cấp một khóa bổ túc cưa cẩm hoàn toàn miễn phí, đảm bảo độ thành công là 95% trở lên…

II – Đối với nữ nhân còn “xuân xanh”, chưa chồng hay có chồng đều được:

B1: Dạy chữ cho biết đọc biết viết thành thạo, cầm kỳ thi họa; học cách ăn nói vừa lòng khách đến bằng lòng khách đi

B2: Dạy các nghề sau: bán hàng, kinh doanh; thiết kế thời trang (mũ đội đầu, trang sức, thắt lưng bằng ngọc hay đá quý, cái này ta thấy cổ đại chưa có, hắc hắc…); gia công trang sức; thêu nghệ thuật…

Ngoài ra, đối với gái chưa chồng, ta cấp một khóa bổ túc làm duyên, làm dáng, làm cao, … hoàn toàn miễn phí, đảm bảo độ thành công là 98% trở lên…

III – Đối với trẻ con, cả khi còn bố mẹ hay thất lạc hoặc đã mất

B1: Bỏ các thói xấu

B2: Dạy học đọc, viết như trường học chính quy…

B3: Dạy các thứ sau: thăm dò, tìm kiếm và lưu truyền thông tin; tiếp thị hàng hóa (đặc biệt là với các bé dễ thương); vận chuyển cấp tốc theo trạm trung chuyển

Ngoài ra, đối với những trẻ em mất cha mẹ, ta sẽ tìm cha/ mẹ nuôi, đối với trường hợp thất lạc cha mẹ, ta sẽ tìm cách dò hỏi thông tin để tìm cha mẹ ruột, quá nửa năm sẽ nhận tạm cha/ mẹ nuôi

IV – Đối với người già:

– Những người có kinh nghiệm hoặc nghề gia truyền thì viết sách lại hoặc đọc cho người khác chép hay trực tiếp truyền thụ

– Chăm sóc tạm thời cho những trẻ em chưa được nhận nuôi hoặc chưa tìm thấy cha mẹ ruột

Ngoài ra, ta còn tìm hiểu tất cả thông tin mà họ biết…

Cuối cùng, chính là việc mà ai tham gia khóa huấn luyện của ta đều phải làm! Chính là một khóa võ tự vệ cơ bản cùng “cẩm nang bảo vệ sức khỏe bản thân cùng cân bằng cuộc sống”Ngoài ra, còn phải học cưỡi ngựa, bơi lội, leo núi, … Ai chưa đủ sức khỏe để học thì phải tập luyện tăng cường bằng chạy marathon, tập thể dục hàng sáng,… Ngoài ra, các cụ già sẽ được dạy tập thể dục dưỡng sinh…

Cứ như vậy, những gì ta dạy được ta sẽ dạy, không dạy được thì thuê người về dạy hoặc cử người thông thạo trong số họ dạy… Dần dần, ta đã xây dựng cả một đế chế dưới bàn tay mình từ lúc nào không hay…

Hai năm chớp mắt đã qua từ khi ta đặt chân đến đây… Hai năm mà Long Ngâm cùng Hắc Báo đánh 8 trận nhỏ, 3 trận lớn, rốt cuộc do cùng lúc cạn kiệt tài nguyên mà tạm đình chiến một thời gian… Trong thời gian hai năm này, người người khuynh gia bại sản, chỉ riêng đế chế của ta là ngày một lớn mạnh, chỉ riêng túi tiền của ta là ngày một nặng, kho của của ta là ngày một đầy, hahahaha…

Đại nghiệp đã thành, Hắc Nhi cũng được ta truyền thụ lại hết những gì mà ta biết về kinh doanh, vậy mà hình như ta còn quên cái gì đó rất quan trọng thì phải? Phong thái cũng mỹ mạo trời ban, tiền cũng đã có, vậy ta thiếu cái gì a…

Một hôm nọ, bước xuống giường mà ta vẫn tự hỏi mình cái câu hỏi ngu ngốc này, không nhìn đường liền trượt chân đập trúng đầu vào cửa… Cơ mà ta không có ngu đi, lại nhớ ra mình thiếu cái gì!!!!!

– AAAAAAAAAAAAAAAAA! Ta thiếu võ công cái thế!!!!

Chạy ra khỏi phòng la toáng khắp phủ, phải, nhà ta đã to bằng cái phủ, chỉ với độc lớp áo mỏng manh trắng muốt, ta xông vào đại sảnh với một tư thế rất mang dấu ấn “Ơ – rê – ca” của Ác – si – mét…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s