Chương 6.1: Lên đường

Áo dài trắng muốt vũ động không ngừng theo bước chân, tóc dài đen óng xõa tung trong gió, ta lướt qua như áng mây chợt đến rồi chợt đi…

Suốt dọc đường đi, mọi con mắt của người trong phủ đều dõi theo ta, tổng cộng có đến hơn chục cặp mắt mang đầy dấu hỏi chấm như vậy, nhưng rồi… sau khi ngây người ra một lúc, ai cũng chậm rãi vừa cười vừa lắc đầu đầy triết lý(_ _)”

Ai, số là ngày nào ta cũng với nguyên bộ quần áo ngủ như vậy mà vừa chạy khắp phủ vừa la lên: “Hắc Nhi! Ta nghĩ ra câu hỏi của ngươi hôm trước rồi! Ngươi thua cược rồi…” hay “Mộng Ngọc! Ta vừa chế ra thuốc dưỡng nhan vô cùng hiệu quả! Ngươi dùng thử đi…” hoặc “Kim Đường! Ta vừa nghĩ ra cách kiếm tiền mới! Ta phải nhờ ngươi chút việc rồi…”. Những hôm đầu mới đến, ai chứng kiến cảnh như vậy cũng cho ta là một trong hai loại sau đây:

1. Yêu NỮ

2. Tiên NỮ

Sau đó lại ngã ngửa ra hoặc đứng như hóa đá khi nghe người khác giải thích đó chính là “Lãnh Đại CÔNG TỬ lừng danh”! Ta là ta cực ức chế với cái kiểu nhìn gà hóa cuốc của mấy tên lính mới này nha! Ta một thân phong lưu phóng khoáng, tuy rằng quần áo có chút xộc xệch, đầu tóc có chút rối do mới ngủ dậy, nhưng là liếc mắt cũng thấy là một soái ca chính hiệu, soái mọi lúc mọi nơi, đối với mọi người, trong mọi tư thế, dưới mọi hoàn cảnh thời tiết,… Vậy mà… Hừm! Hãy đợi đấy!

Thường thì… để xả cơn thịnh nộ, ta sẽ bắt những người mới chạy thêm 2 vòng buổi sáng với lý do vô cùng quang minh chính đại: “Vào sau cần cố gắng hơn những người khác thì mới bắt kịp!” Ta luôn phổng mũi vì nghĩ ra được một cái lý do vừa hay ho lại đúng lý hợp tình như vậy…

Ta nào có biết, ai cũng hiểu, chỉ là không ai nói ra, dù sao hình phạt đó cũng chẳng có hại gì cho họ cả…=.=” Nếu biết vậy, chắc chắn ta sẽ độc ác hơn!!!!!!!

Cơ mà, câu hôm nay có hơi khác… nên mọi người mới ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng rốt cuộc vẫn nhìn nhau lắc đầu cười xòa… Ta không biết, ngoài đại danh “Lãnh Đại công tử”, ta còn có một biệt hiệu khác: “Con người của những điều không thể”, nếu một ngày kia ta có xuất hiện dưới thân phận nữ nhân của những ngày xa xưa, có thể họ sẽ ngạc nhiên lâu hơn một chút, nhưng rồi sẽ lại thầm thì bảo nhau:

– Bây giờ ta mới biết Lãnh Đại công tử chính là động vật lưỡng tính nha!

– Đúng vậy nha! Công tử quả là người đặc biệt, có một không hai!

– Đúng a! Nhưng… nhiều lúc ta cũng nghi ngờ không biết công tử rốt cuộc có phải người không…

Sau đó sẽ là một màn tranh cãi xem ta thực ra là người hay là … thứ gì…

Ai… Nếu biết được, chắc ta sẽ tức hộc máu mà chết a…

Hôm nay, khác với mọi ngày, ta không hét lớn tên của riêng ai, đơn giản vì chuyện này ta muốn nói cho cả ba người…

– Lãnh Vân, có chuyện gì vậy? – Ba cái miệng cùng đồng thanh nói khi ta bước vào đại sảnh

– Ta… ta phải đi xa một chuyến…

– Ngươi có chuyện gì gấp gáp lắm sao? – Mộng Ngọc lo lắng

– A? Không… không có gì bức thiết lắm… À không, đây cũng là chuyện vô cùng cấp bách, không thể đợi được nữa… À không hẳn là không thể đợi được nữa… À không… Haizzzz… – Ta thở dài sườn sượt

Mộng Ngọc vừa quan tâm vừa lo lắng nhìn ta, Kim Đường chỉ bình tĩnh im lặng quan sát, ta quay sang Hắc Nhi, hắn cũng đang nhìn ta:

– Rốt cuộc ngươi phải đi đâu? – Hắn nhìn ta thật sâu, như muốn khóa chặt ta trong tia nhìn của hắn

– A? Ta… không biết nữa – Ta gãi đầu – Nhưng đây là ước mơ cả đời của ta, ta sẽ không từ bỏ dễ dàng! – Ta nắm tay lại thật chặt, những điều ta đang nói cũng chính là những điều ta đã tự thề với bản thân mình từ khi đặt chân đến chốn này…

– Chuyến đi này đối với ngươi quan trọng như vậy?

– Đúng thế

– Vậy ngươi định đi làm gì?

– Ta muốn đi học võ công – Ta vốn đã coi Hắc Nhi cùng vợ chồng Mộng Ngọc như người một nhà từ lâu, sẽ không giấu giếm họ điều gì cả, trừ thân phận thật của ta mà thôi…

Cả ba người cũng tròn mắt mà nhìn ta, cả Kim Đường cũng rất sững sờ…

– Phủ của chúng ta nhiều người như vậy, ngươi không cần lo lắng… – Mộng Ngọc đến bên ta vuốt vuốt lưng an ủi

– Ngươi có thể thuê bảo tiêu cùng lính thuê… – Kim Đường chỉ ra

– Ta có thể bảo vệ ngươi – Hắc Nhi nói kiên định

Nhìn ba người đứng trân trân nhìn ta đầy chân thành, ta thực cảm động…

Nhưng an toàn cho bản thân không phải là lý do ta đi học võ công…

– Ta cảm ơn mọi người rất nhiều, nhưng… Đây là ước mơ của ta… Không liên quan đến bất kỳ người nào khác cả…

Lại thêm một khoảng im lặng nặng nề chậm rãi trôi qua…

Hắc Nhi là người mở lời đầu tiên:

– Ta sẽ đi theo bảo vệ ngươi

Ta cười hiền hòa, khóe mắt đã long lanh thứ pha lê trong suốt, xoa xoa đầu hắn:

– Ai… Hắc Nhi a… Bổn sư phụ này của ngươi đã truyền lại hết sở học cho ngươi rồi, ngươi còn chần chờ chưa chịu xuống núi? Ngươi sợ trở thành đối thủ trên thương trường của ta a? Hahahahaha… ngươi dù có thông minh cỡ nào cũng còn kém xa ta nha, đừng có coi thường sư phụ ngươi! – Ta cốc đầu hắn một cái – Sau này gặp lại nhất định không được nương tay, nghe không? Thương trường chính là chiến trường, ta chính là đối thủ đáng gờm nhất của ngươi nha! – Cười vui vẻ một hồi, ta rốt cuộc mới nghiêm túc nhìn hắn – Ngươi cùng không cần lo cho ta, ta tự bảo vệ được mình!

Hắn nhìn ta buồn thật buồn, dường như ta đang bỏ rơi hắn mà đi vậy…

– Tại sao không thể mang ta theo? Ta có thể chăm sóc cho ngươi?

– Ai… Hắc Nhi ngốc! Sư phụ ngươi có phải lão ngoan đồng đâu mà sợ! – Ta ôm hắn vào lòng, cơ mà hắn cao hơn ta, ngực cũng thật là rộng rãi, hàng thật có khác (_ _)” nên nhìn có chút giống hắn đang ôm ta hơn, cơ mà ta nghĩ… ai ôm ai thì cũng là hai người ôm nhau, có khác biệt gì đâu a? Đuổi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, ta ngẩng đầu nhìn hắn thật nghiêm túc và quyết tâm – Ta đã quyết rồi, được chứ?

Hắn nhìn ta hết nửa ngày, rốt cuộc cũng thu hồi bộ dạng cún con bị bỏ rơi nơi góc phố mà chuyên tâm ôm ta thật chặt…

Ai… Người Hắc Nhi ôm thật mềm, thật thích nha!

Vẫn ôm Hắc Nhi, ta quay mặt sang nhìn Kim Đường:

– Mọi sự ở phủ đành nhờ hai người trông coi, ta có nuôi hai con chim ưng từ năm ngoái, giờ bọn chúng có thể tìm được ta ở bất kỳ đâu, lát nữa ta sẽ để lại một con nhờ hai người coi giữ … Hai người có chuyện gì cần thiết cứ viết thư rồi thả nó ra là được, tên nó là Hắc Ưng, con của ta là Bạch Ưng…

– Được, ngươi cứ yên tâm! – Kim Đường nói đầy kiên định

– Bao giờ ngươi đi? – Hắc Nhi hỏi

– Sáng sớm mai – Ta cười với hắn, vì chưa rõ mục tiêu, lại không biết lần này đi ngày nào tháng nào mới trở về, ta nghĩ vẫn là càng sớm càng tốt đi! Dù sao thiên hạ đang tạm thời thái bình được một chút, bây giờ không đi còn đợi đến bao giờ?

Hắc Nhi có vẻ ngạc nhiên, hắn định nói gì đó nhưng lại thôi…

Ta mỉm cười thầm bảo hắn thật ngốc…

– Vậy… Vậy… Lãnh Nhi lên đường nhớ bảo trọng!

Lần này, đến lượt ta ngạc nhiên, quay sang nhìn Mộng Ngọc với hai con mắt mở to hết cỡ…

– Ngươi vừa gọi ta là gì?

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s