Chương 6.2: Lên đường

– A? Không… không có gì… Ngươi nghe nhầm a… – Mộng Ngọc bối rối quay mặt đi chỗ khác

– Sao ngươi biết ta nghe nhầm? Ngươi… – Ta nhìn Mộng Ngọc -… vừa gọi ta – Ta tự chỉ vào mình – … là… Lãnh Nhi…

– Không… Không có… Ngươi nghe nhầm thật mà… À không… Ngươi… Ai…

– Trên đời này chỉ từng có hai sinh vật gọi ta là Lãnh Nhi…

Ta đứng lặng người đi nhìn Mộng Ngọc, thời gian nặng nề trôi qua…

Bỗng nhiên, ta phá ra cười, nhào vào lòng Mộng Ngọc:

– Nghĩa mẫu!

Mộng Ngọc theo bản năng vòng tay ôm lấy ta, đến khi hiểu ra ta vừa gọi người là gì thì thân mình bỗng chốc run rẩy, tưởng như sắp ngã xuống đất, may mà Kim Đường nhanh tay lẹ mắt chạy đến đỡ lấy kịp…

Mộng Ngọc siết chặt ta vào lòng, nước mắt long lanh từng giọt từng giọt rơi xuống thánh thót…

– Lãnh Nhi…

Ta cũng khóc… hình như vậy… vì ta thấy mắt mình sao mờ quá đi…

– Tiểu tử ngốc! – Kim Đường cốc ta một cái rõ đau vào đầu – Đường đường là một đại nam nhân lớn từng này mà chưa gì đã đổ lệ!

Ta quay sang nhìn Kim Đường:

– Nghĩa phụ nói dối không biết ngượng! -Ta lè lưỡi – Mắt người cũng đỏ hoe rồi kìa? Sao còn nói con chứ!

Mặt Kim Đường đỏ lựng cả lên, trông thực sự rất giống một quả cà chua chín mọng… Thật muốn cắn một phát nha!!!!>.<

– Con thật giỏi! Đời này ông ấy mới chỉ đỏ mặt có hai lần, cả hai lần đều do ta, lần thứ ba là do con… – Mộng Ngọc cười cười đầy trêu chọc nhìn Kim Đường rồi quay sang ta – Xem ra số phận chúng ta chính là người một nhà nha!

Gạt nước mắt sang một bên, ta mở to mắt tò mò hỏi:

– Hai lần nào ạ?

Lần này lại là Mộng Ngọc đỏ mặt, ta quay sang Kim Đường…

– Trời hôm nay thật đẹp nha, nắng ấm chan hòa, mây trắng nhởn nha…

Ta ngước đầu nhìn lên trời: Không đến mức sấm chớp đùng đùng mưa rơi hối hả nhưng cũng là bầu trời ngày cuối đông xám xịt một mảnh, ta còn chưa thấy hình thù ông mặt trời ngày hôm nay thế nào đâu nha?

Cười hahahahaha chữa thẹn cho hai người, ta đành xuống thang vậy, không hai cái người này cứ chần chờ đến hết ngày mất:

– Thôi ạ, hôm nào con sẽ hỏi lại sau? – Ta cười cười huých nhẹ Mộng Ngọc một cái, ghé sát vào bà nói nhỏ – Con nói thật đấy! Hai người không thoát vụ này đâu! Hắc hắc…

Kết quả là mặt Mộng Ngọc còn đỏ hơn nữa, vội vàng chạy đi đến đứng nấp sau Kim Đường…

Ai… Rốt cuộc kẻ nào mới là lão ngoan đồng đây?

Thở dài một hơi, ta không ngờ khi đến đây sẽ thu một cái đồ đệ, lại còn có cả nghĩa phụ nghĩa mẫu, dường như nơi này thực chào đón ta nha? Ta cười vui vẻ…

Nghĩ vậy ta không khỏi nhìn về phía Hắc Nhi, hắn cũng đang nhìn ta… đôi môi đỏ ửng chu ra… Hắn đang rơm rớm nước mắt… Ta phát hoảng:

– Hắc Nhi? Ai bắt nạt ngươi? Nói cho ta biết! Ta sẽ đi trừng trị kẻ đó!

– Ngươi! – Hắn chỉ thẳng vào ta…

Ê ê… Ta là vô cùng trong sạch nha, đừng làm ta thấy tội lỗi như vậy, ta bắt nạt hắn bao giờ a? A? Đừng… đừng nói với ta là Hắc Nhi phát hiện lúc nãy ta ôm hắn có ăn một chút đậu hủ, ta thề, chỉ một chút! Mà hằng ngày ta vẫn ôm hắn suốt, có sao đâu? Trời ạ! Hay là vì ta sắp đi nên hắn nhẫn nhịn bao ngày rốt cuộc bây giờ sợ không còn cơ hội phát tiết nên tìm ta tính sổ cả thù cũ nợ mới? Aaaaaaaaaaa… Ta không chịu đâu!!!!

– Hắc Nhi a? Ta cực cực xin lỗi ngươi, được không? – Ta làm điệu bộ nịnh nọt…

Hắn tròn mắt nhìn ta một lúc, rốt cuộc gào lên:

– Lãnh Vân không thích ta nữa! Lãnh Vân ghét ta rồi! Ta không chịu đâu!!! – Hắn vùng vằng giậm chân bứt tóc…

– A? – Ta ngẩn tò te… Ta không có hiểu gì cả nha… Thôi kệ, không phải Hắc Nhi tính sổ ta là được rồi! – Ta không có ghét ngươi nha! Lãnh Vân yêu Hắc Nhi nhất… cưng Hắc Nhi nhất mà! – Ta vừa nói vừa đến bên cạnh, xoa xoa đầu, vuốt vuốt lưng hắn dỗ dành ngon ngọt – Ngoan nào, nín đi!

Hắn lúc đầu khóc như mưa, khi ta đang nói thì đột nhiên cứng cả người lại, ta còn tưởng hắn bị làm sao? Sau đó đột nhiên lại thả lỏng, nhưng dường như lại thực tức giận, cả người toát ra khí tức lạnh lẽo rồi lại biến mất rất nhanh, hắn lại tiếp tục bộ dạng khóc náo như cũ… như chưa từng có gì xảy ra? Nếu không phải đang đứng gần hắn như vậy, chắc ta sẽ không thể nhận ra một câu nói của ta làm hắn biến đổi nhiều lần như thế…

– Vậy sao ta không được gọi ngươi là Lãnh Nhi? – Hắn ngước đôi mắt ngập nước nhìn ta

Ôi dào! Ta còn tưởng cái gì? Vốn ta không hề coi trọng chuyện cách xưng hô… Chẳng qua lúc nãy có ta hơi sững sờ một chút vì đột nhiên nhớ lại thời hiện đại, nhớ lại tất cả những gì đã là của quá khứ… Những thứ vốn đã trôi vào quên lãng nay lại đột nhiên ùa về… Nhưng… đã trôi qua rồi thì cứ để nó trôi qua đi, nuối tiếc không phải là cách mà ta sống, ta luôn là người sống cho hiện tại!

– Ai nói ngươi không được? Ta liền đi đánh cho kẻ đó răng rơi đầy đất! – Ta nắm tay lại giơ lên thật cao để tỏ rõ quyết tâm

– Thật sự?

– Thật! – Ta lặp lại

– Lãnh… Lãnh Nhi?

– Ưm?

– Lãnh Nhi! Lãnh Nhi!

– Ưm?

– Lãnh Nhi! Lãnh Nhi! Lãnh Nhi! Lãnh Nhi! Lãnh Nhi! Lãnh… Lãnh Nhi, có chuyện gì vậy?

Ta lại giơ tay lên thật cao nhưng lần này là để… phát biểu:

– Ta chỉ muốn hỏi: Rốt cuộc bao giờ ngươi mới kêu ta đủ?

– A? A… – Hắn gãi gãi đầu… hết nhìn ta rồi lại nhìn xuống dưới đất… rốt cuộc… đôi mắt đen láy lại bắt đầu ngập ngụa nước…

– Ai… Đi nào! Hôm nay ta bồi ngươi ăn sáng! – Nói rồi ta lập tức lôi kéo Hắc Nhi, giờ đã cười toe toét, tiện thể gọi luôn đôi uyên ương nào đó còn đang chìm đắm trong thế giới xa lắc xa lơ ở tận đẩu tận đâu cùng vào phòng ăn dùng điểm tâm…

Ngày hôm đó trôi qua thật yên bình và ấm áp…

Sau khi sắp xếp xong đống hành lý khá gọn nhẹ, chỉ có Bạch Ưng hơi cồng kềnh một chút cũng sẽ ngủ im đến sáng mai nhờ công dụng của chút mê dược… Tuy rằng đánh thuốc mê chim ưng có hơi kỳ quái(_ _)” Nhưng là thế là hiệu quả nhất, khi nào đi chỉ cần cho nó vào tay áo… Vuốt ve lớp lông mềm mượt trắng muốt của Bạch Ưng, ta lẩm bẩm:

– Thật xin lỗi mi nha, khi nào tỉnh dậy ta sẽ cho mi một bữa thật no nê!

Vì vậy, hành lý của ta ngoài quần áo cùng một số thứ linh tinh khác và một số tiền kha khá thì chỉ còn thức ăn của Bạch Ưng… Ta không mang nhiều tiền theo cũng là vì như thế dễ bị chú ý, dù sao nơi ta sắp đến cũng chính là giang hồ hiểm ác, ta võ công mèo quào thì ăn nhằm vào đâu? Hơn nữa, dù sao 2 năm qua ta cũng không có chơi mà đã phá lệ thực chăm chỉ làm giàu nên giờ các cửa hàng chi nhánh của ta cũng có ở không ít nơi, cơ ngơi của ta có thể nói là biên giới trải dài khắp Long Ngâm này rồi nha! Chỉ cần mang chiết phiến của ta đến là có thể rút lấy 50% số tiền hiện có trong tiệm chứ đừng nói ta đích thân đến, dù sao cũng cùng từ một tay ta huấn luyện lên, hầu như ai cũng biết mặt ta… Trong khoảnh khắc, ta cười một mình đầy mãn nguyện… nói thật… ta rất tự hào về thành quả mà mình đạt được, nói gì thì nói… chuyện ta làm được không phải ai cũng làm được…

Ta thở dài một hơi… Tuy rằng ở đây thật tốt… nhưng là… ta thực sự mong đợi cuộc sống đa dạng muôn màu ở ngoài kia…

Nếu có một ngày kia ta thực sự muốn ổn định lâu dài… thì đó cũng là lúc ta đã trở thành một ông lão rồi!

Nhìn lên bầu trời xám xịt bên ngoài cửa sổ, ta cười buồn buồn:

– Xin lỗi mọi người, Lãnh Vân không từ mà biệt…

Vừa nhận nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu mà hôm sau đã đi xa, xem ra không hợp luân thường đạo lý lắm? Hơn nữa, ta ngại cực kỳ cái vụ dỗ dành Hắc Nhi “mít ướt”, thể nào hắn cũng náo loạn trận nữa cho coi! Mà ta thì… lại vô cùng dễ mềm lòng trước nước mắt của mỹ nam… lại còn là loại soái ca siêu cấp đáng yêu như vậy nữa… Ai… Ngoài ra, ta cũng là không muốn nhìn nước mắt của Mộng Ngọc rơi lần nữa, lần trước là vì vui mừng nên không tính, nhưng lần này… Ta không thích như vậy chút nào! Đang yên đang lành lại đi tốn một đống nước mắt nước mũi, thật là phí phạm nước mà, tài nguyên vô cùng quý giá lại còn có hạn đấy! Do đó, vì lợi ích toàn cuộc, canh ba đêm nay ta sẽ khởi hành!

Ngước nhìn bầu trời trong phủ lẫn nữa… Trăng hôm nay bị mây che phủ, may cho ta bây giờ đang là cuối đông… Ai… Mặc lên người bộ y phục dạ hành đen tuyền, tuy rằng có chút không quen vì từ khi đến đây, ngoại trừ bộ đầu tiên ta mặc của Kim Đường, còn lại ta đều mặc bạch y… nhưng là nhỡ may ai đó trong phủ nửa đêm tỉnh giấc vì phải… ưhm… giả quyết nhu cầu sinh lý… vô tình nhìn thấy một cái bóng áo trắng bay trong đêm rồi hét toáng lên thì biết làm sao??? Cho dù có nhận ra ta hay tưởng nhầm ta là ma thì cũng sẽ làm cả phủ loạn hết cả lên, trong khi ta lại muốn ra đi mà quỷ thần không hay, người càng không biết… Vẫn là mặc hắc y cho thuận tiện hòa lẫn vào khung cảnh lúc nửa đêm đi… Nhưng là… khi mặc bộ hắc y này vào rồi… ta liền cảm thấy dường như nó cũng rất hợp với ta… Đúng vậy, ta cũng đã có lúc mơ ước mình là sinh vật của bóng đêm, một mình tiêu dao một mình hay với trời, đất và vầng trăng bàng bạc… Âu cũng là một thú vui ở đời mà không phải ai hay lúc nào cũng có được…

Mở cửa phòng ra, ta ngó trước ngó sau, không thấy ai liền nhanh nhẹn lẩn vào trong bóng đêm mà trốn ra khỏi phủ…

Ai… Ta là chủ của cái phủ này… Mà giờ lại không khác gì tên trộm vặt cả…

Cơ mà cũng tại ta không có biết khinh công! Thật là bực mình! Nếu biết thì có phải sẽ ung dung tiêu sái mà bay đi không, nay lại cứ trốn chui trốn lủi! Nhất định phải bắt sư phụ dạy mình khinh công đầu tiên rồi mới học gì thì học! Ngoài ra… khinh công còn rất có lợi trong những lúc mỹ nữ gặp nạn rơi từ trên cao xuống nha! Ta sẽ bay lên đỡ nàng ấy, bốn mắt nhìn nhau say đắm, tiện thể quay mòng mòng mấy vòng rồi mới nhẹ nhàng đáp xuống… Nàng ấy liền nhất kiến chung tình, cả đời không đổi thay… Ai… Thiệt là… Chỉ có một từ để miêu tả… Hảo mỹ nha!

Cơ mà cái viễn cảnh ấy còn đang chết bờ chết bụi ở cái chốn nào!!! Làm ta vẫn cứ phải cúi lên cúi cuống, né trái né phải… len lén mà trốn ra khỏi phủ…

Đóng cảnh cửa sau của phủ lại sau lưng, ta dựa vào tường thở dài một hơi…

Rốt cuộc cũng thoát! Ta đã đào tẩu thành công! Nhưng là vẫn nên đi xa một chút, đề phòng trường hợp Hắc Nhi phát hiện lên dùng khinh công đuổi theo đòi đi theo ta thì ta có chạy đằng trời…

Vuốt mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán, hít sâu một hơi để lấy thêm năng lượng, ta co giò lấy đà chuẩn bị chạy…

Đột nhiên…

Một bàn tay đặt lên vai ta…

Ta giật mình, cả người một trận mồ hôi lạnh, từ từ quay lại…

– Lãnh Nhi, ngươi định không từ mà biệt thật sao? Ngươi làm ta hảo đau lòng nha…

Âm thanh được kéo dài như tiếng phong linh văng vẳng mãi không dứt… theo gió thoang thoảng ngân nga trong đêm tối mịt mùng…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s