Chương 7.1: Không từ mà biệt

– Ahahahaha… Hắc Nhi a? Ngươi đang làm gì ở đây vậy? Muộn rồi mà còn chưa đi ngủ là sao? Rất có hại cho cơ thể và dung mạo đó nha! – Ta vừa quay người vừa tuôn ra một tràng vô cùng tự nhiên…

Khỏi phải nói, không cần nhìn ta cũng biết cao nhân nọ danh tính là gì a…

Ai… Trời không giúp ta mà!!!!

– Câu đó hình như không phải dành cho ta đi? – Mắt cong cong thành hình vầng trăng lưỡi liềm, tinh quang bắn ra như những vì sao lấp lánh, đôi lúm đồng tiền đáng yêu hiện rõ trên hai má phúng phính bụ bẫm… Hắc Nhi nở nụ cười vốn dĩ làm tan chảy biết bao trái tim cứng rắn cường đại nhất, nhưng nay lại… làm cho người ta không rét mà run…

– A? Trời lạnh trời lạnh, vào nhà rồi nói sau a!!!

Ta vội vàng quay đầu ngậm ngùi mở cửa định bụng chui lại vào phủ, Hắc Nhi khinh công giỏi vậy, ta có chạy cũng không thoát a…

Nhưng ta không ngờ… Hắc Nhi từ trên đầu tường nhảy xuống đứng chắn trước mặt ta, làm ta không kịp phanh lại liền đụng trúng đầu vào hắn…

– Ta không có ý định ngăn ngươi ra đi…

Ta ngước mắt nhìn hắn…Giọng hắn đã không còn lạnh lùng khiến ta sởn gai ốc như trước nữa, xem ra Hắc Nhi nguôi giận rồi, hahahaha… Nhưng lại có chút gì đó man mác buồn…

– Ngươi đừng lo, ta đi hôm nay đâu phải không về nữa… Chúng ta sẽ còn có ngày gặp lại… Ta không muốn mang ngươi theo cũng vì lần này ra đi không có định hướng, khổ cực trên đường ta biết ngươi không màng nhưng là đường xá xa xôi không tiện… Hơn nữa, lần này đi bái sư học nghệ, ta thực sự muốn tự mình biến ước mơ đời ta thành sự thật… Ta thực lòng xin lỗi ngươi, Hắc Nhi… – Ta cúi đầu xuống đất, những lời này là những lời thật lòng của ta, vì vậy, có chút không tự nhiên…

– Ta sớm đã biết sẽ có ngày này… – Hắn nhìn ta thật lâu, thật lâu… Đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm không đáy làm ta không biết hắn đang nghĩ gì… – Ta cũng đoán được ngươi sẽ nhân lúc đêm khuya thanh vắng mà lặng lẽ bỏ đi như thế này…

Âm thanh của hắn buồn bã, càng ngày càng lịm dần đi, như chìm vào bóng đêm…

– Ta… – Ta vội vàng ngước đầu lên định thanh minh theo phản xạ… nhưng là… lại chẳng biết nói gì… Rốt cuộc lại gục đầu xuống… – Ta vẫn là thấy ra đi không ai hay vẫn là tốt hơn cả… Ngươi có thể cho ta là đồ nhát gan, nhưng là ta không thích phân ly… Ngươi có thể cho rằng ta ích kỷ, nhưng là ta không muốn biết người khác rơi lệ… Ngươi có thể nghĩ ta xấu xa, nhưng là ta vốn không thánh thiện… Ta…

Hắc Nhi giơ tay che lại đôi môi còn đang chực nói của ta…

– Ta hiểu, Lãnh Nhi…

Ta nhìn hắn, gật đầu:

– Vậy ngươi cũng có chuyện phải đi đúng không?

Nếu không có chuyện gì khiến hắn cũng phải đi đâu đó 1 thời gian thì Hắc Nhi dù biết là ta bỏ đi không nói lời nào cũng sẽ không đến đây gặp ta, hắn sẽ làm như cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu… Ta biết Hắc Nhi cũng không phải người thích những giây phút ngu ngốc khi chia ly…

Hắn nhìn ta, trong mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất:

– Ai… Đúng vậy…

– Nếu cùng đường thì đi chung một đoạn đi! – Ta cười vui vẻ nắm lấy tay hắn

Hắc Nhi im lặng một thoáng… rồi đột nhiên siết chặt lấy tay ta mỉm cười thật ấm áp… biến đi đâu rồi nụ cười băng giá kia…

– Đây cũng chính là ý của ta…

Giữ nguyên nụ cười trên môi, ta nói:

– Đến Duyệt Vân Các trước đi?

– Chỉ có Lãnh Nhi là hiểu ta nhất…

– Đương nhiên rồi! Ai là sư phụ của ngươi cơ chứ? Hahahaha…

Tiếng cười của ta theo gió bay xa thật xa, hòa vào những tầng mây xam xám trên cao cùng bóng đêm huyền ảo…

Hắn nhìn Lãnh Nhi tránh qua tránh lại mãi thực vất vả mới ra được khỏi phủ, không khỏi muốn bật cười lên một trận…

Điệu bộ kia, ánh mắt kia… quả thực giống một tên trộm mới vào nghề chưa lâu nhưng lại có một lá gan vô cùng lớn, không sợ trời không sợ đất…

Hahahaha… thực muốn cười lớn một trận cho thỏa thích nhưng lại sợ kinh động đến nàng…

Hắn là muốn hù nàng một trận kìa… Khi nàng tưởng đã thoát liền làm nàng vỡ mộng, nàng sẽ lúng túng rồi làm bộ này nọ… Những lúc đó, quả thực vô cùng đáng yêu…

Nhưng thế không có nghĩa là bình thường nàng không đáng yêu… bất kể nàng làm gì hắn đều thấy nàng thật có phong thái, nhất là những lúc cười rộ lên… như lúc nãy vừa cười vừa nắm lấy tay hắn vậy… những lúc như thế, nàng luôn khiến hắn nghẹt thở! Nàng chính là rất nguy hiểm a…

Ban đầu, vốn dĩ tiếp cận nàng, không vạch trần nàng để đùa nàng cho vui, cho mau qua những tháng ngày buồn chán không thú vị…

Nhưng là… hắn cũng không biết từ bao giờ… đã quên đi mình rốt cuộc đi theo nàng làm gì… rốt cuộc hay làm nũng nàng làm gì… rốt cuộc cứ muốn thấy nàng làm gì…

Tại sao hắn cho nàng ôm hắn mỗi ngày? Tại sao hắn hay im lặng ngắm nàng lúc nàng ngủ quên trên bàn? Tại sao lo lắng sốt vó khi nàng cảm vặt vãnh?

Hắn… thích món đồ chơi kia đến vậy sao?

Nó thực khác biệt, thực mới lạ… Nhưng là… nó khiến hắn có hứng thú đến vậy sao? Hứng thú đến nỗi lúc nào cũng thích lẽo đẽo theo nàng, bám riết lấy nàng không chịu buông?

Hắn thấy khó hiểu, nhưng cũng không thực để ý…

Hắn tự trấn an mình rằng: nàng có tài như vậy, học rộng hiểu nhiều như vậy, ở bên nàng hắn sẽ rất có lợi…

Chỉ đến hôm qua…

Khi nàng vô tình nói tiếng “yêu” với hắn…

Hắn thực sững sờ…

Chỉ trong khoảnh khắc, mọi thứ trở nên thật rõ ràng…

Bất tri bất giác, hắn đã có tình cảm thật đặc biệt với nó, món đồ chơi ấy…

Nhưng ngay sau đó, nàng lại tạt cho hắn một gáo nước lạnh…

Nàng gọi hắn là “cưng”, ” “cưng”, “cưng”,… “Cưng” à? Hahahaha… Thì ra mặc dù hắn đã yêu nàng… một tình yêu vô cùng thuần khiết, không ham muốn nhỏ nhen tầm thường, một tình yêu hắn chưa từng biết đến… Vậy mà… trong lòng nàng, hắn vẫn chỉ là một cái tiểu oa nhi to xác, một “soái ca siêu cấp dễ thương”…

Hắn thực tức giận, thực muốn hét lớn lên đầy phẫn nộ…nhưng là… nàng ngây thơ như vậy, lại ngốc nghếch không biết ngay từ ngày đầu tiên gặp nàng hắn đã biết bí mật của nàng… Nàng cứ như vậy, chính là bảo hắn làm sao nổi giận với nàng bây giờ??? Ông trời, ngươi định chơi khăm ta sao???

Nhưng…

Trên đời này, thứ gì hắn đã muốn thì sẽ có cho bằng được, từ trước đến giờ vẫn vậy… và sau này cũng thế!!!

Mà hiện tại, thứ hắn muốn chỉ có nàng…

Thế nhưng…

Nàng lại quyết định ra đi vào ngay lúc này…

Được, nàng cứ việc đi đâu tùy ý! Dù có đi đến chân trời góc bể, nàng cũng sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay hắn!!!

Hơn nữa, hắn cũng phải đi một chuyến… đi để thay đổi lại thân phận khác trước khi gặp lại nàng lần nữa…

Lần tới gặp lại, cũng chính là lúc hắn sẽ giữ lại nàng bên cạnh cả đời, không cho nàng lìa xa hắn nữa…

Đời này, hắn ghét nhất chính là chia ly…

Chẳng mấy chốc đã đến Duyệt Vân Các, đây chính là trung tâm của cơ quan tình báo và do thám tin tức của ta… Bỏ bao nhiêu công sức cũng có ngày cần dùng đến a…

Hắc Nhi nhẹ nhàng đặt ta trên mặt đất, đúng vậy a, Hắc Nhi có khinh công, đi thật nhanh lại không tốn công sức, hơn nữa người Hắc Nhi vừa mềm vừa thật ấm áp, làm ấm lô di động trong ngày cuối đông lạnh giá thực quá thích hợp, nếu ta không sử dụng thì chính là bị hỏng não rồi nha…

Từ xa chỉ thấy một tòa nhà ba tầng bằng gỗ khá kiên cố, kiến trúc không quá cầu kỳ nhưng thanh thoát lại toát lên vẻ khí thế không nói nên lời… Chính tay ta thiết kế đương nhiên không thể tầm thường rồi, hahahahaha…

Độc một chiếc đèn lồng đỏ treo trên gác ba nhẹ nhàng đung đưa theo gió, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt…

Ta gõ cửa đúng ba tiếng… một khắc sau chiếc cửa nhỏ chỉ đủ cho mắt nhìn qua được mở ra, cái này là ta dựa vào cửa an toàn ở hiện đại mà làm, thật hữu dụng nha…

Chiếc cửa nặng nề được nhanh chóng mở ra rồi lại được vội vã đóng lại để tránh gió cùng tuyết tràn vào nhà…

Một trung niên nam tử nhanh chóng bước đến chỗ ta, khom người xuống hành lễ:

– Lãnh Đại công tử nửa đêm đến đây có gì phân phó? Thuộc hạ xin dốc hết sức mình đi làm ngay…

Phong cách đi thẳng vào vấn đề như vậy chính là do một tay ta rèn luyện mà nên, thực hiệu quả lại nhanh chóng… Ta phục mình quá đi! Hắc hắc…

– Ai… Không có gì… Nửa đêm đến quấy rầy thật ngại… Chúng ta cứ ngồi xuống rồi nói…

Nhấp từng ngụm chén trà cho ấm người, ta mới từ tốn nói:

– Chẳng hay sắp tới trên giang hồ có sự kiện gì lớn không?

– Công tử hỏi vậy chẳng hay có chuyện gì thực gấp?

Ta liếc mắt nhìn hắn:

– Hình như ngươi vẫn chưa thực hiểu tính của ta đi?

Mồ hôi lạnh rịn ra trong vô thức dù trời đang rất lạnh, trung niên nam tử vội vàng sửa lại:

– Thuộc hạ đã sai… Xin Công tử đại lượng bỏ qua cho lần này…

– Vì ta đến quấy rầy lúc đêm khuya mà ngươi vẫn không chậm trễ nên tha cho ngươi lần này… – Ta nhìn hắn thật chăm chú để cảnh cáo – Ta thương người, nhưng không có hứng thú với những kẻ vô dụng, những kẻ như thế sống trên đời không có ý nghĩa, hiểu không?

– Dạ… Thuộc hạ đã hiểu… Còn trên giang hồ, đúng nửa tháng nữa sẽ có Đại hội Võ lâm 5 năm tổ chức một lần ở Kinh Châu

Ta mừng thầm, không ngờ mình may mắn như vậy… Ra đi thật đúng lúc…

Muốn bái sư giỏi phải gặp được trò giỏi đã… Các lão sư toàn ở ẩn nơi thâm cốc ta tìm đến già cũng không gặp được nha…

Có cơ hội ngàn vàng như vậy đương nhiên không thể bỏ lỡ!

Sau khi hỏi thêm một số thông tin cần thiết, ta và Hắc Nhi nghỉ lại ở Duyệt Vân Các hết đêm rồi bắt đầu lên đường…

Ta và Hắc Nhi đã đi được ba ngày, cũng không thấy Hắc Nhi nói gì về lộ trình của mình, thôi thì kệ đi… Ta biết tính hắn, không có chuyện hắn mặt dày đi theo, Hắc Nhi chính là lòng tự trọng cực kỳ lớn nha, rất có phong độ của một đấng đại trượng phu! Cho dù nhìn bề ngoài có chút không giống lắm, hắc hắc…

Ta và Hắc Nhi người đi trước người đi sau đang cưỡi ngựa chậm rãi rong ruổi trên đường, dù sao còn nửa tháng nữa cũng không vội vàng gì lắm… Mặt trời đã bắt đầu lặn xuống đường chân trời phía xa xa, từng đám mây muôn màu rải rác khắp bầu trời…

Ta mỉm cười quay lại phía sau nhìn Hắc Nhi:

– Hắc Nhi a, ngươi mệt chưa? Chắc cũng sắp đến thành rồi đấy! Đừng lo!

Đột nhiên…

Ta chợt thấy một cái bóng đen vụt đến ngay sau lưng Hắc Nhi, ánh sáng bàng bạc lạnh lẽo của kim loại sắc bén lóe lên dư quang trong mắt ta…

Không kịp suy nghĩ, ta nhào xuống khỏi ngựa, lao đến đẩy ngựa của Hắc Nhi sang chỗ khác…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s