Chương 7.2: Không từ mà biệt

Ta nhắm nghiền mắt lại, dùng hết sức bình sinh đẩy con ngựa màu hung của Hắc Nhi…

Điều ta không ngờ chính là…

Có một bàn tay cũng cùng lúc bắt lấy tay ta kéo đi…

Choàng mở mắt, ta chỉ thấy Hắc Nhi đang dùng lực kéo ta lên lưng ngựa của hắn… Phốc một cái, ta đã yên vị trên lưng ngựa…

Con ngựa dường như không bị ảnh hưởng bởi cú đẩy của ta, đang phi nước kiệu hết cỡ hướng về phía trước, hay nói đúng hơn, Hắc Nhi điều khiển ngựa giỏi hơn ta tưởng nhiều…

Bóng của Hắc Nhi loáng qua một cái, ta đã thấy hắn phóng xuống khỏi ngựa và lao đến cái bóng đen phía sau lúc này cũng đang lao đến phía chúng ta…

Hốt hoảng, ta vội vàng muốn nhảy xuống khỏi ngựa… nhưng là ngựa chạy quá nhanh, xóc nảy vô cùng dữ dội, ta không quen chút nào… Hơn nữa, ta đang ngồi ngược, hoàn toàn không có khả năng điều khiển ngựa, hiện tại chỉ có thể bám chặt lấy bụng nó để khỏi bị hất ngã xuống rồi gãy cổ mà chết lãng xẹt…

Nhưng cũng nhờ thế, ta có thể quan sát được trận đấu đang diễn ra…

Ta thật ngốc! Hắc Nhi có nội lực, đương nhiên biết có sát khí đang tới gần… Ai… Không ngờ ý tốt của ta lại cản trở Hắc Nhi, rất có thể hắn muốn đợi hắc y nhân kia đến gần rồi bất ngờ tấn công để đối phương không kịp trở tay… Rốt cuộc hắn lại phải lo cho ta trước, làm lỡ mất cơ hội có một không hai…

Ta thực muốn tự cốc vào đầu mình một cái, nhưng tay còn đang bận ôm ngựa nên không làm được… Ai…

Từ xa vọng lại là tiếng chuông bạc leng keng leng keng hôm nào cùng tiếng kiếm va chạm không dứt… Thì ra ba chiếc chuông bạc ngày trước vốn được gắn trên một chiếc trượng bằng gỗ được chạm trổ cầu kỳ, giờ ta mới tận mắt chứng kiến Hắc Nhi lôi nó ra lần đầu tiên… Mà càng bất ngờ hơn nữa là Hắc Nhi ấn vào cơ quan gì đó liền hết sức dễ dàng mà rút vỏ gỗ bên ngoài, làm hiện ra một thanh kiếm vô cùng sắc bén, không kém gì nhuyễn kiếm của tên hắc y kia, chuôi kiếm vẫn gắn lấy chuông bạc không ngừng vũ động phát ra những âm thanh như ma quỷ gọi hồn làm dây thần kinh người nghe căng như dây đàn, từng chút từng chút một làm người ta phát điên…

Hắc Nhi cùng hắc y nhân mang mặt nạ đang bay qua bay lại giao đấu triền miên không dứt, chưởng phong bắn ra bốn phía khiến cây cỏ bị cuốn phăng bay tứ tung một mảnh, bụi cuồn cuộn dưới chân… Ta dù ở xa như vậy cũng thấy áp lực… May mà đang ở vùng thảo nguyên cỏ cao ngang đầu gối cùng với ánh nắng cuối ngày chưa tắt hẳn nên tầm nhìn của ta không bị ảnh hưởng, nhưng đánh nhau hoài trên không làm ta cứ phải ngẩng cổ mà nhìn đến phát mỏi…

Nhưng đó không phải là điều ta quan tâm lúc này…

Mặc dù ta không phải người học võ công chính thống nhưng cũng có thể nhận thấy rõ ràng Hắc Nhi đang dần yếu thế, bị hắc y nhân đánh cho lùi lại mấy lần rồi… Nếu trong cờ vây thì có thể nói là Hắc Nhi đã mất một nửa số đất của mình còn hắc y nhân đang chiếm thế thượng phong, vô cùng có khí thế…

Loang loáng một chiêu tiếp một chiêu, chưởng phong từ hắc y nhân lại lóe lên, bàng bạc sắc bén không ngừng bủa vậy Hắc Nhi trong mảnh ánh sáng vàng vọt đang tàn dần…

Hắc Nhi lần này thực sự bị áp đảo một cách rõ ràng, liên tục phải tránh né, chỉ tiếp chiêu để chống đỡ mà không thể phản công…

Đột nhiên…

Hắc Nhi trúng một chưởng vào vai…

Máu đào đỏ tươi tung lên trong không trung thành một cầu vồng rực lửa tráng lệ…

Trong ánh chiều tà đỏ ối, Hắc Nhi rơi xuống… như trở về với cỏ cây cát bụi…

Tất cả như chìm mãi chìm mãi vào bóng đêm đang gõ cửa…

Bất cần mọi thứ, ta phi thân xuống mặt đất, lăn một vòng rồi cứ thế mà chạy, mặc cho cú ngã đau đớn làm rách y phục, mặc cho đà lăn làm ta mất thăng bằng mà lảo đảo, mặc cho khắp mình ta đang chảy máu những đâu…

TA MẶC KỆ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ta chạy hết sức mình, vấp ngã, lại đứng lên, chạy như một người điên đang nhìn thấy thiên đường, chạy mặc cho chân ta không có cảm giác, ta chỉ biết:

– Hắc Nhi! Ta không cho ngươi bỏ ta mà đi! Đồ to gan! Ngươi xem ta hảo chiếu cố ngươi thế nào! Đồ đệ bất hiếu của ta, ngươi không được đi! Không được bỏ ta, đồ ngốc…

Nước mắt tràn mi, gió cuốn đi như trôi vào trong hư vô ảo ảnh…

Phải chăng… Đây là giấc mộng…

Dù có chạy nhanh thế nào, ta cũng đang dần mất hết hy vọng…

Khoảng cách quá xa…

Ta vấp ngã lần nữa, đập cả thân mình xuống nền đất gồ ghề thô ráp… Cả thân mình bị bao phủ bởi bụi mù và cỏ cây khô khốc…

Và bóng đen tử thần kia đang lao đến chỗ Hắc Nhi của ta vung lên một chiêu chí mạng cuối cùng…

Nước mắt bỗng chốc cạn khô…

Ta không sợ hãi, không nhắm mắt lại trước hiện thực nghiệt ngã kia như ta vẫn thường làm…

Mở to mắt mà nhìn…

Rồi lại bỗng chốc nhắm mắt lại…

Đời này…

Ta chỉ sợ côn trùng rắn rết mà thôi…

Ta sẽ không bao giờ đầu hàng trước bất kỳ thứ gì!!!!!!!

Ngươi sẽ không cướp được Hắc Nhi của ta!!!!!!

Bình tâm lại…

Ta tập trung nguồn năng lượng như dung nham nóng bỏng đang cuộn trào trong huyết mạch vào hai bàn tay…

Mở mắt ra lần nữa…

Một ngọn lửa cháy rực huy hoàng trong mắt ta…

Ta không có gì cả…

Chỉ có một niềm tin nguyên sơ nhất…

Ngày hôm nay…

Ta sẽ thắng!!!!!!!!!

Nắm chặt hai bàn tay lại vào nhau đặt trước ngực, ta mở to mắt nhìn thẳng vào người hắc y nhân, rồi đột ngột tách hai tay ra vẽ một vòng tròn trong không trung trước mặt mình:

– Ta triệu hồi ngươi! Không để cho hắn chết!

Một vòng tròn vàng rực rỡ như những tia nắng cuối ngày đẹp đẽ nhất, lộng lẫy nhất hiện lên trên nền trời màu lam của màn đêm đã bắt đầu buông xuống…

Trong vòng tròn là nhiều vòng tròn nhỏ khác, chính giữa là hình ngôi sao tám cánh cùng những ký tự kỳ dị giống như chữ tượng hình của Ai Cập, cũng giống như chữ cổ của người Hy Lạp xưa kia…

Từ chính giữa vòng tròn, một vị thần hiện ra trong muôn vàn hào quang chói lọi, kim quang từ áo giáp lóa mắt, mái tóc vàng như ánh dương bồng bềnh…

– Ta, Vua của Sấm sét, đáp lại mệnh lệnh của chủ nhân…

Nói rồi hắn giơ tay lên, hướng về phía Hắc Nhi cùng hắc y nhân mang mặt nạ…

Nền trời lại một lần nữa bị xé toạc, những tia sét chói lóa như được ném xuống trần gian, trúng vào người hắc y nhân…

Hắn dùng chưởng phong bao bọc thân thể kịp thời nhưng vẫn bị đánh bật xa năm trượng, trọng thương phụt ra một ngụm máu lớn…

Ta từ tốn tiến đến trước mặt hắn, Vua của Sấm sét cùng vầng thái dương chói lọi nhẹ nhàng theo bước chân ta, vượt qua Hắc Nhi, hắn cũng chỉ ôm vai nằm bất động dùng mắt dõi theo ta trong im lặng…

– Ngươi là ai?

– Ngươi không cần biết…

– Tại sao giúp hắn?

– Tại sao ta phải giúp ngươi?

– Không giúp hắn không có nghĩa là giúp ta…

– Thấy hắn chết mà không cứu chính là giúp ngươi…

Hắn im lặng…

– Ta không biết ngươi là ai… Nhưng người này đời này ngươi không thể giết… Chí ít là khi ta còn ở chốn này… Ta không giết ngươi… Vì ngươi không phải người xấu… Từ bỏ đi!

– Sao ngươi biết ta không phải người xấu…

Ta mỉm cười nhìn hắn:

– Ngươi không tin ta hay không tin chính bản thân mình?

Hắn giật mình nhìn ta trân trân không chớp mắt…

Một mảnh tĩnh lặng bao trùm…

Ta quay lưng lại:

– Ta cho phép ngươi lui

Vua của Sấm sét cúi đầu chào ta đầy kính cẩn, từ từ lùi lại mờ dần rồi biến mất vào màn đêm…

Khi ta quay lưng lại, hắc y nhân cũng đã biến mất, chỉ để lại một miếng ngọc bội đỏ thắm… như màu hoàng hôn chiều nay, một chiều cuối đông có mặt trời đỏ rực… và như màu mắt hắn, kẻ đeo mặt nạ bí ẩn…

Cúi xuống nhặt miếng ngọc bội, ta mỉm cười rồi cất vào vạt áo…

Ta chắc chắn…

Hắn không từ bỏ…

Vì…

Hắn không phải người xấu…

Ta quay đầu lại nhìn Hắc Nhi…

Hắn đã ngồi dậy được, xem ra hắn chưa chết được sớm vậy đâu…

Nếu vậy…

Ta có thể nghỉ một chút rồi đúng không…

Nụ cười nhẹ nhõm nở bung trên môi, ta ngã khuỵu xuống…

Nằm dài trên cỏ, thoải mái hít ngụm không khí tươi mát, ta dần mất đi ý thức…

Ánh nắng vàng nhàn nhạt chiếu vào mắt làm ta tỉnh giấc…

Từ từ ngồi dậy trên giường, ta biết mình bị thương khá nhiều chỗ, tuy là ngoài da nhưng rất có thể ta bị gãy xương ở đâu đó…

Nhìn quanh phòng, ta phát hiện mình đang ở trong Duyệt Vân Điếm, một khách điếm chi nhánh ở thành tiếp theo mà ta đã định cùng Hắc Nhi đến nghỉ qua đêm…

Ta nhận ra cách bài trí này… Chỉ có phòng đặc biệt của khách điếm của ta mới có… Mà mỗi khách điếm ở những nơi khác nhau lại lấy một chủ đề khác nhau làm bối cảnh nên ta không thể nhầm lẫn…

Nhẹ nhàng xoay người bước xuống giường, ta bước đến bên bàn trà…

Một tờ giấy được một miếng ngọc bội đen bóng chặn lên cẩn thận để khỏi bay mất, bên cạnh là một bình sứ trắng muốt…

Nét chữ quen thuốc làm ta mỉm cười buồn buồn…

Ngươi vẫn khỏe a? Hắc Nhi của ta… Đồ đệ ngươi cũng có ngày thực sự được ta cứu mạng nha! Ta cũng không hổ danh làm sư phụ của ngươi…

Chưa lành hẳn đã lại đi rồi…

Vết thương của ta không có ngươi chăm sóc thì sẽ lâu khỏi hơn đó nha, cho dù ngươi đã xử lý và để cả lại thuốc dự phòng cho ta…

Ai… Lúc ngươi chưa đi thì ta thắc mắc… Lúc ngươi đi rồi thì lại thấy mất mát thứ gì đó…

Ai là đồ ngốc đây? Ta hay ngươi?

Ai là kẻ không từ mà biệt đây? Ta hay ngươi?

Mỉm cười nhìn ra bầu trời đặc biệt sáng sủa cho một ngày mùa đông:

– Ta quên thì ngươi làm gì được ta, Hắc Nhi? Ngươi nghĩ ta là ai hả?

Trên tờ giấy chỉ vỏn vẹn có ba chữ…

Đừng quên ta…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s