Chương 8.1: Đại hội Võ lâm

Tự thưởng cho mình nghỉ ngơi nốt ngày hôm đó, ta rốt cuộc một người một ngựa tiếp tục lên đường…

Còn chưa đến nửa tháng là đến Đại hội Võ lâm hết sức trọng đại 5 năm mới có một lần, lại vào đúng lúc thiên hạ tạm thời thái bình, năm mới chỉ vài ngày nữa là đến nên nhân sĩ giang hồ không nói, ngay cả các công tử tiểu thư con nhà quyền quý cùng một lượng khá đông đảo dân thường đều kéo đến Kinh Châu xem náo nhiệt góp vui…

Thành Kinh Châu khí hậu ôn hòa, nhân sinh ổn định, phồn hoa nức tiếng gần xa đã từ lâu nhưng chỉ có hai con đường lớn dẫn đến. Vậy nên càng đến gần Kinh Châu, đường phố càng ngày càng đông đúc, ta vốn định vừa đi vừa du ngoạn ngắm cảnh nhưng với tình trạng đông đúc thế này… Ai…

Dân thường thì quần áo bình thường, bất quá nhiều lúc hơi ồn ào. Các công tử tiểu thư áo quần xúng xính, kiêu ngạo vốn đã thành tính, thường đi đâu cũng dẫn theo một đống người hầu, thị vệ đông đảo như đám đại ca xã hội đen đi diễu hành kiểm tra địa bàn, đi đường không ngồi kiệu thì cũng nghếch mặt lên trời mà đi, ta luôn thắc mắc tại sao chưa có ai đâm mặt vào cây? Về sau để ý mới thấy có khá nhiều người đi trước dọn đường, ồ, thì ra mang theo nhiều người như vậy là có công dụng hay ho như vậy nha? Xem ra mang nhiều người cũng không phải là không có lý đi? Các nhân sĩ giang hồ trang phục xanh đỏ tím vàng nhiều như phường tuồng, binh khí đủ loại từ đại đao đến ngân châm, thỉnh thoảng lại cãi nhau ầm ỹ một trận rồi rút đao kiếm ra tỷ thí phân cao thấp, thêm vào đó còn thu hút một đám người hiếu kỳ xúm xít đứng xem chung quanh, quả thực có phần náo loạn…

Thực ra ở mỗi thành trấn đều có khách điếm của ta, ta cũng đã báo thư trước một tiếng để dành cho ta phòng thượng hạng, không có chuyện ta không có phòng nghỉ qua đêm…

Cơ mà muốn đi ngắm cảnh danh lam thắng cảnh, ngó đâu cũng thấy một đống các công tử tiểu thư đang khanh khanh ta ta tình tự với nhau, hoặc là gặp cảnh hai công tử đã rút sẵn kiếm đang đứng nhìn nhau chằm chằm trên một triền đồi hiếm hoi nào đó vắng bóng người qua lại, mặc cho lá bay xào xạc xung quanh, mặc cho gió thổi tung vạt áo cùng tóc tai vẫn đứng đó nhìn nhau đăm đuối hoài không biết bao giờ mới quyết đấu…

Lần đầu nhìn thấy, ta cũng một bộ hào hứng bừng bừng đứng lại xem trận quyết đấu có một không hai, ngồi núp một chỗ im lặng kiên trì chờ suốt gần một canh giờ, vẫn không thấy động tĩnh gì, rốt cuộc ta mất hết kiên nhẫn phất tay áo mà bỏ đi… Từ đó trở về sau ta không còn muốn đi du ngoạn thiên nhiên nữa…

Muốn đi dạo chơi phố phường thì thực quá đông đúc, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, tuy rằng thực náo nhiệt vui vẻ nhưng là ngày một ngày hai còn thấy vui, sau đó ta liền thấy mệt mỏi… Không kể đến chuyện thỉnh thoảng sẽ thấy đơn độc một chút giữa dòng người nườm nượp… Cái chính là điều mà ta thực mong muốn rốt cuộc lại biến thành điều thực đáng sợ! Một mình một thân soái ca như ta tung hoành giữa chốn phồn hoa đô hội, hấp dẫn vô số ánh mắt, hiếu kỳ có, sỗ sàng có, e thẹn có,… Các cô nương giúi vào tay ta cũng không ít khăn lụa, túi thơm, ngọc bội,… Ưhm, ta nhận… Nhưng là ngay ngày thứ hai ta bước đi dạo phố, liền có một cái đại nam tử giúi vào tay ta… phấn son bột nước!!!!

Cụ thể như sau đây…

Ta đang hăm hở ngó phải ngó trái xem các quầy hàng thì đột nhiên bầu trời cuối đông vốn đã chả mấy sáng sủa đột nhiên còn tối hơn nữa… Ta bực mình ngước mắt lên nhìn bầu trời…

Ui cha! Không phải là trời tối đi mà là một nam nhân cực kỳ to lớn đang đứng chắn trước mặt ta, làn da ngăm đen mà ta vẫn nhìn thấy rõ mồn một đang ửng hồng, nhe hàm răng vàng đến ớn lạnh mà cười với ta, gãi gãi đầu:

– Công tử có người đi cùng không? Có thể cho tại hạ đi cùng? Đây là quà gặp mặt, xin công tử nhận cho!

Mắt ta mở to như chuông đồng, miệng ta méo xệch, mặt ta tái mét…

Toàn bộ người ta từ đỉnh đầu đến đầu ngón chân hoàn toàn hóa đá ngay lập tức…

Đột nhiên, lần đầu tiên trong đời, ta mới thấm thía gió mùa đông lạnh thế nào a…

Lạnh đến mức ta muốn ngất xỉu ngay tại chỗ!!!!!

Nếu hắn nhầm ta với con gái, ta có thể tức tối một chút rồi cho qua…

Nhưng là ta gặp phải một tên đoạn tụ dám nhìn ta thành tiểu thụ, lại còn vô cùng trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật đường phố đông đúc ồn ào muốn bắt đi giở trò… Ách… Gì đó…

Giỏi! Hừ! Tên này thật giỏi! Xem ta xử ngươi thế nào!!!!

Nghĩ vậy ta không khỏi hết hóa đá, ngay lập tức hung hăng đấm bay cái bản mặt vẫn còn đang nhe nhởn, khi hắn còn chưa kịp quay mặt về liền dùng tay còn lại giáng thêm cho hắn một cú nữa cho hai má đều nhau… Đá một cước thật lực vào hạ bộ của hắn, hahaha, thâm nha, xem ngươi hỏng “cái đó” rồi còn làm ăn gì được nữa không? Không để cho hắn thở lấy một hơi, ngay khi hắn gập người xuống đầy đau đớn, ta liền lên gối một phát “Knock Out” luôn tên biến thái…

Hắn đau khổ ngã xuống đất lăn qua lộn lại… Còn ta vô cùng tiêu sái mà xòe quạt ra che lại cảnh không đáng nhìn rồi hùng dũng bước qua người hắn…

Còn đang phởn phơ vì chiến tích mới toe, ta không thể ngờ, chuyện không chỉ dừng lại có thế, ngay ngày hôm sau vác mặt ra đường, phiền toái liền tìm tới ta…

Đang mải mê thu thập thêm mẫu vật cho bộ sưu tập khăn tay và túi thơm của mình, ta chợt nhận ra vòng tròn nhỏ mà các thiếu nữ vây quanh ta tạo nên đang dần dần tản ra…

Lạ nha? Chẳng lẽ mị lực của ta đột nhiên suy giảm?

Ngước mắt nhìn về phía mà các cô nương dạt ra nhiều nhất, ta không khỏi giật mình một chút…

Tên đoạn tụ biến thái hôm trước lại tìm tới ta rồi! Lần này hắn còn dẫn theo 5, 6 tên to con như đô vật khác đi cùng, trong đó có một tên trông hống hách nhất như thể đại ca… Đúng là âm hồn không tan mà!

– Tên tiểu bạch kiểng kia! Ngươi dám đả thương anh em của ta! Hôm nay không bắt ngươi về Xuân Mộng Lâu tên ta liền viết ngược lại! Anh em, xông lên! Cho nó một bài học!

Đáp lại tên đại ca là tiếng hô hào:

– Yaaaaaaaa…

Ta vội vàng cắt ngang:

– Ấy ấy! Đợi chút đã! Ta muốn hỏi một vấn đề trước đã!

– Có chuyện gì? – Một tên trong bọn hỏi

– Ta muốn hỏi… Ai… Xuân Mộng Lâu… chính là… kỹ viện dành cho đoạn tụ a?

– Hahhaha… – Tên đại ca cuồng tiếu – Coi như ngươi hiểu biết! Ngươi xem mặt mũi như vậy cũng khá đáng tiền, hay là ngoan ngoãn theo các đại ca về? Chúng ta hứa sẽ hảo chiếu cố ngươi… Hahahaha…

– Theo các ngươi về làm kỹ nam? – Ta cố gắng vớt vát chút hy vọng cuối cùng

– Phải! – Nhưng không ngờ tên mặt đen hôm nọ vô cùng sảng khoái mà xác nhận lại như thể đó là chuyện vô cùng đương nhiên…

Ta lại đóng băng trong vòng 5s…

Sau này nghĩ lại ta cũng phải công nhận trình độ mặt dày của ta chỉ thua tên này, đặc biệt là cái độ “hồn nhiên vô tư” của hắn! Thật là làm người khác hảo bái phục mà!

Đương nhiên sao? Đương nhiên cái con khỉ!!!!!

Lần này ta hồi phục nhanh hơn trước nhiều, chắc là vì ngọn lửa giận bắt đầu được nhóm lên trong người, trên đời này những kẻ dám sỉ nhục ta như vậy chưa có ra đời nha!!!!

Ta ngước mắt nhìn thẳng vào bọn hắn, vừa gặp đúng lúc tên mặt đen nói với tên đại ca:

– Công lao của đại ca là lớn nhất! Ta tuy là người phát hiện đầu tiên nhưng xin nhường đại ca trước! Xem ra là hắn vẫn còn nguyên nha!

Nói rồi hai tên cùng nhìn nhau đầy ăn ý mà cười vô cùng… dâm đãng… rồi lại nhìn về phía ta…

Máu của ta sôi trào trong cơn tức như muốn bùng nổ…

Đã thật lâu, thật lâu rồi ta mới thực sự tức giận như thế…

Lạnh lùng quét mắt nhìn bọn hắn một lượt, ta mỉm cười trong suốt:

– Chỉ với bằng này người, các ngươi tự tin đánh thắng được ta?

Bọn hắn ngay lập tức phá ra cười vô cùng chế giễu…

Một tên tiến đến gần ta nói:

– Tiểu bạch à? Ngươi cũng thật có cá tính đi! Bất quá ta…

Ta lạnh lùng liếc sang hắn, cánh tay cũng vô cùng tự nhiên mà vươn ra tóm lấy cổ hắn…

Những gì hắn đang định nói cũng bị nuốt hết xuống cho bằng hết…

Lần này, ta thực sự nổi giận rồi…

Cái khí tức âm hàn này chính là hàng thật, không phải sản phẩm của đóng kịch như ta vẫn thường làm… Vì vậy, đừng có coi thường bổn công tử lúc này! Vì kết quả của kẻ đó sẽ rất rất thê thảm!!!!

Dần dần gia tăng lực đạo, ta mỉm cười thản nhiên:

– Ngươi làm sao?

– Ta.. – Tên nọ bắt đầu thực sự sợ hãi, mồ hôi lạnh đã bắt đầu rịn ra trên trán

– Ngươi làm sao? Ta nghe không rõ! – Ta tiếp tục gia tăng lực đạo

– T… a… a… – Hắn đã không thể nói rõ ràng được nữa vì cổ họng bị bóp quá chặt…

Ta ghê tởm thả hắn ra, nhấc chân đá hắn một cước bay về chỗ đồng bọn…

– Ngươi… Ngươi dám… – Tên đại ca nhìn ta trân trân, chỉ tay vào ta

– Có giỏi thì cùng tiến lên một lần đi! Bổn công tử đang bực bội, cần được phát tiết!

– Được! – Tên đại ca cũng bắt đầu nổi giận – Tất cả! Lên!

Khoảng 15 phút trôi qua…

Cả quãng đường chìm trong im lặng…

Ta đứng giữa đống nam nhân đang lăn lê trên nền đất rên rỉ…

Gió thổi qua hất tung bụi cùng lá khô vào mặt bọn chúng…

Cả lũ ho khù khụ rồi lại kêu oai oái vì làm động đến vết thương…

– Đừng để ta nhìn thấy lần nữa! Nếu không đừng trách ta!

Nói rồi, ta chán ghét phất tay áo bỏ đi, để lại một đám người nằm la liệt, một đống người đứng xem náo nhiệt vẫn còn đang há hốc mồm hóa đá lại phía sau…

Bỗng…

Có người chạy đến vỗ vào bả vai ta một cái:

– Ê! Tiểu tử! Tính ngươi rất hay, phong thái cũng vô cùng tiêu sái, ta thích! Ta quyết định chúng ta kết làm bằng hữu! Vào Duyệt Vân Lâu uống chén rượu không?

Ta nghi hoặc quay người lại liền bị cả một tràng xả vào mặt…

Đứng trước mặt ta là một nam nhân khá trẻ, mặt mũi sáng sủa, da dẻ hồng hào, đặc biệt đôi mắt vô cùng trong sáng tinh anh rất có thần, nhưng tóc tai lại có phần rối loạn, quần áo hết sức kỳ quái lại hỗn độn…

Ngắm nhìn từ trên xuống dưới, ta không khỏi nhướn mày nhìn hắn…

Hắn chỉ cười hì hì đáp lại ta…

Thôi được rồi…

Bình thường thì không đời nào ta chấp nhận, ta có biết cái người này đâu nha…

Nhưng hôm nay…

Ai bảo hôm nay ta đang hưng phấn muốn uống say một bữa…

Hơn nữa, thêm bạn đương nhiên là tốt rồi, hắn xem có vẻ là người trong giang hồ nữa, có thể tìm hiểu chút tin tức thì càng tốt…

Vả lại, địa bàn của ta, không mất tiền nha!

Thế là ta cùng tên thiếu niên lạ mặt kéo nhau vào Duyệt Vân Lâu vừa nói hươu nói vượn chuyện trên trời dưới đất những gỉ những gì ta cũng không thể nhớ rõ nữa vừa uống say bí tỉ, tửu lượng ta cũng không tệ lắm nhưng là tửu lượng của tên kia thật cao nha… Ta không muốn chịu thua đương nhiên cũng phải uống với hắn tới cùng…

Hậu quả: Ta gục trên bàn…

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta thấy mình đang ở phòng trọ quen thuộc… May mà lão bản Duyệt Vân Lâu vẫn còn nhớ mặt ta…

Sau đó ta dò hỏi cũng không thấy tên thiếu niên lạ mặt đâu nữa, ta cũng kệ…

Đầu đau như búa bổ khiến ta mệt mỏi phải nghỉ lại hơn tận hai ngày so với dự kiến…

Từ đó, ta liền thề ta không bao giờ đi dạo phố một mình nữa…

Thật là nguy hiểm!!!

Không chơi được vui cũng chẳng ngắm được nhiều lại đi rước họa vào thân…

Ta quyết định sau này tìm thêm vài soái ca như ta và Hắc Nhi nữa cùng nhau đi thành một đoàn cho thiên hạ lác mắt, không dám tiếp cận nhiều như trước nữa, an toàn hơn nhiều…

Với quyết định như vậy, ta liền nhanh chóng hướng Kinh Châu mà thẳng tiến…

Nhưng do nhiều lần trì hoãn cộng thêm ta nghỉ khá dài ở một thành trước đó để đón năm mới cho đàng hoàng một chút nên cũng chỉ vừa kịp đến nơi…

May mà ta là đại gia nên chỗ ăn chỗ ở không có gì đáng ngại…

Đêm hôm ấy đi ngủ, ta cũng không tránh khỏi có chút háo hức chờ mong giống một đứa con nít hồi hộp trước khi đi chơi ở đâu đó…

Mai chính là Đại hội Võ lâm rồi a…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s