Chương 8.2: Đại hội Võ lâm

Rốt cuộc ngày hôm nay cũng đến!

Khi tia nắng đầu tiên của một ngày mới chiếu đến đầu giường, ta liền tung chăn bật dậy…

Vừa tự cười một mình vừa duỗi chân duỗi tay tập thể dục buổi sáng, dù hôm qua ngủ không ngon lắm nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng hưng phấn của ta chút nào!

Thay xong quần áo là ta lao ngay xuống tầng ăn sáng qua loa, dù sao ta cũng phải để dành bụng lát nữa còn ăn quà vặt…

Xong xuôi mọi thứ, ta liền nhìn lại bản thân một lượt, bạch y phiêu dật, tóc búi cao cài ngọc trâm đơn giản mà thanh thoát, chiết phiến phe phẩy nhẹ nhàng, ưhm, đúng là phong thái một đại soái ca, tạm an tâm, ta liền nhanh nhanh mà ra ngoài đi đến quảng trường của trấn…

Nếu nói đường phố hôm qua là đông đúc không phải mức độ bình thường thì hôm nay chính là ta phải rất khó khăn mới có đủ chỗ chen chân… Giàu hay nghèo thì cũng vẫn phải đi một con đường cái này nha…

Ước gì ta đã biết khinh công… Ai… Lại thêm một lần cảm thán là lại thêm một lần ta nung nấu quyết tâm phải học được võ công càng nhanh càng tốt…

Ta chậm rãi bước đi giữa biển người dào dạt, nói chung, ta cũng không vội lắm, cái ta cần chính là người thắng cuộc ngày hôm này, mà hàng cực phẩm không bao giờ xuất hiện ngay từ đầu, ta đến sớm thì cũng chỉ coi như xem xiếc khỉ giải trí mà thôi… Hơn nữa, đông người như vậy, chắc ta cũng không dễ bị chú ý quá, tiện thể đi chơi một chút…

Xà vào hàng này nhìn nhìn mấy món đồ cổ, tạt vào hàng kia mang theo một bọc kẹo mứt đi ra, sau một hồi lượn qua lượn lại, len bên này lách bên kia, vui thì có vui nhưng ta mệt quá!

Nhìn nhìn sắc trời, mặt trời cũng bắt đầu lên khá cao, xem ra cũng nên yên vị rồi…

Ngồi xuống chỗ ngồi cạnh cửa sổ lầu ba của Duyệt Vân Lâu, gọi một bình trà cùng một ít điểm tâm đơn giản, ta không khỏi một hồi tự sướng…

Hahahaha… Làm lão bản đúng là sướng thật, thích ngồi đâu liền ngồi đó, mà may là tửu lâu này lại ngay bên cạnh quảng trường, từ chỗ ta ngồi có thể nhìn bao quát biết hết tất cả sự việc đang xảy ra phía dưới…

Đúng lúc này một giọng nam trầm trầm cất lên lôi kéo sự chú ý của ta:

– Xin tất cả mọi người lùi cách xa võ đài thêm hai trăm bước nữa để đảm bảo an toàn của bản thân. – Mọi người răm rắp nghe theo, rất có tinh thần hợp tác… Người nói xem như người chủ trì cho cuộc Đại hội lần này, xem ra khá có thanh thế đây! Nhìn nhìn kỹ một lượt người nọ, ta gật gật đầu, coi như cũng đủ tư cách… Xem bề ngoài có vẻ đã quá tứ tuần, tóc cũng bắt đầu hoa râm, dáng người không thực nổi bật nhưng giọng nói trầm ổn có khí phách cùng khuôn mặt góc cạnh cương trực, tất cả cũng bộc lộ nên một tư vị riêng… Nếu ta không nhầm, theo nguồn thông tin của ta, người này là Doãn Trạch, năm xưa cũng từng khá nổi danh trên giang hồ, có bộ quyền pháp ma trảo cực kỳ lợi hại, tính tình lại thẳng thắn trọng nghĩa nên được mọi người tin phục, khoảng mười năm trước hắn thu một đồ đệ rồi không tham gia tranh đấu chém giết lung tung nữa… Nhưng, ai… Theo ta được biết, đồ đệ của hắn rất có tiền đồ nhưng hai năm trước lại chết trẻ khi vừa tròn 16 tuổi, hắn cũng không thu thêm đồ đệ nữa… – Bây giờ sẽ bắt đầu vòng ba!

Tiếng nói của Doãn Trạch vang lên một lần nữa cắt đứt dòng suy nghĩ lung tung của ta…

– Từ bây giờ sẽ là đấu vòng loại trực tiếp, không hỗn chiến nữa. Bất cứ ai bị đánh rơi xuống khỏi võ đài trước thì thua cuộc. Vòng ba sẽ có 4 trận, vòng hai 2 trận rồi đến chung kết.

Cái này cũng phải giải thích? Nhưng là hôm nay có không ít thành phần khán giả không có chút võ công cũng như chưa từng lăn lộn giang hồ nên coi như cũng hiểu được. Xem ra Doãn Trạch này còn rất có đầu óc và cẩn thận nha, chú ý từ chi tiết nhỏ nhất…

Lúc ta còn đang nghĩ miên man thì hai người đấu đầu tiên đã bước lên sân khấu

Một nữ tử mặc hồng y diễm lệ cùng một hắc y nhân bịt kín mặt

Ta đã từng thắc mắc tại sao cứ là hắc y nhân thì phải che mặt? Ngay cả ta lần trốn ra khỏi phủ cũng bịt mặt… Hình như nó đã trở thành một tập tục hay truyền thống đặc trưng của hội hắc y nhân?

Vũ khí của nữ tử là roi ngân tiên bạc trắng, vũ khí của nam tử khá lạ mắt: trông giống như một chiếc boomerang có ba cánh kim loại vô cùng sắc bén được nối với một sợi dây để tiện tung ra thu vào

Triền đấu một hồi, nữ tử dần đuối sức rồi bị đánh bay xuống khỏi võ đài, may mà không bị trọng thương. Hắc y nhân thắng

Trận hai là một hán tử vác đại đao cùng một tên nam tử mặt còn búng ra sữa mà lại là pháp sư đạo hạnh cao thâm

Kết quả: nam hán vác đao bị trọng thương rơi xuống khỏi võ đài, xem ra khó lòng qua khỏi, không ngờ tên kia hạ thủ chẳng chút lưu tình

Hai trận đấu này quả thực rất đặc sắc nhưng là mới gần đây ta theo dõi Hắc Nhi cùng nam nhân bí ẩn đeo mặt nạ bạc tỷ thí một hồi sống chết hay hơn cả vạn lần nên có phần miễn dịch…

Trận thứ ba giữa một nam tử mặc áo bào lam cùng một thanh y(chính là màu xanh nhạt đó các nàng) công tử…

Ê! Nhìn này! Ta vừa phát hiện thêm một đồng loại soái ca nữa!!!

Thanh y công tử thoáng nhìn qua đã thấy rõ bản chất phong lưu tiêu sái ngấm vào trong xương tủy, dường như sinh ra đã có vậy, hoàn toàn tự nhiên không cần cố ý giả tạo…

Tóc dài đen như mực tùy ý phiêu dật, một thân thanh y càng tôn lên khí chất bất phàm, vô cùng tuấn mỹ, khóe miệng lúc nào cũng ẩn ẩn một nụ cười như có như không, đặc biệt nhất là cặp mắt màu xanh nước biển trong vắt như bầu trời mùa hạ…

Màu xanh thăm thẳm ngọt ngào ấy thật dễ khiến người ta trầm luân vào nó…

Ai…

Tóm lại chỉ có một từ để miêu tả thanh y công tử:YÊU NGHIỆT!

Nếu Hắc Nhi thu phục nhân tâm bằng vẻ ngây thơ trong sáng thì thanh y công tử này vừa gặp liền để lại ấn tượng không thể nào phai bằng vẻ quyến rũ mị hoặc của mình…

Nếu Hắc Nhi soái chỉ kém ta xíu xiu thì tên thanh y công tử này chính là soái ngang ngửa ta!!!

Một người có vẻ yêu mị, một người có vẻ thoải mái thanh thoát…

Hừm…

Tên thanh y công tử này chính là đối thủ đáng gờm nhất của ta tính đến thời điểm này…

Nếu thu phục hắn không được, nếu hắn không chịu vào băng đảng soái ca của ta, ta liền phải tìm cách hủy hoại “tiền đồ” cưa gái của hắn!

Thực xin lỗi nha…

Nhưng là ta không thể nào bỏ mặc mối hậu họa to đùng như ngươi đối với ước mơ của ta…

Đương nhiên, một người mỹ mạo trời ban như vậy ta không nỡ mà hại hắn đến mức hủy dung, nhưng là còn rất nhiều cách khác cũng vô cùng hữu dụng nha!

Giả như có thể khiến hắn gặp phải sự cố gì đó nên mắc bệnh sợ các cô nương, thấy các nàng liền trốn biến đi…

Hoặc là ta phải hy sinh một chút cố gắng dùng chính mị lực của bản thân chuyển hắn thành một bi rồi úm ba la biến hắn thành đoạn tụ lúc nào mà hắn không hay…

Muahahahaha…

Lúc đó, ta không biết phương pháp này của ta cũng có những rủi ro riêng của nó…

Mà tất cả những rủi ro đó đều bắt nguồn từ một sự thật không thể chối cãi, không thể thay đổi: Dù thế nào ta vẫn thuộc hội XX, lại còn là một siêu cấp đại mỹ nhân, cho dù hiện tại đang ẩn thân dưới dạng một siêu cấp đại soái ca…

Nhưng dù thế nào, chuyện đó vẫn còn xa vời lắm…

Hiện tại, ta thật chờ mong công phu của ngươi, thanh y công tử…

Sở dĩ ta hào hứng như vậy một phần là vì hắn soái, nhưng cái chính là do áo bào lam công tử thân mang bảo kiếm còn hắn thì chỉ vác mỗi người đi đứng trơ một đống ra ở đấy…

Vũ khí của hắn đâu a?

Chẳng nhẽ hắn cũng là pháp sư?

Có vẻ không hợp với hình tượng của hắn lắm đi?

Hai bên cùng nhìn đối phương đánh giá cao thấp một hồi, rốt cuộc áo bào lam công tử mất kiên nhẫn liền phóng lên tấn công trước…

Thanh y công tử cũng không có đánh trả, chỉ là né tránh, né trái né phải, bay lên bay xuống trên võ đài…

Tuy rằng né tránh thực hữu dụng nhưng là cũng không thể tính là một loại võ công đúng không?

Nhưng sau khi quan sát một lúc, ta chợt phát hiện không thể coi thường thanh y công tử này…

Hắn tuy rằng chỉ né tránh, nhưng đúng là đã đấu kha khá thời gian mà hắn vẫn chưa bị trúng chưởng nào, hơn nữa, không phải hắn tránh từ xa mà là mỗi lần áo bào lam công tử lao tới tung chưởng hắn mới tránh qua chỗ khác, lần nào cũng là trong gang tấc, cực kỳ chính xác lại với tốc độ xuất quỷ nhập thần, dù ta không có võ công nhưng cũng là người biết võ, lại xem qua một vài trận long tranh hổ đấu, thế nhưng dù ta có căng hết mắt ra mà nhìn cho rõ cũng chỉ thấy được dư ảnh của hắn, còn người hắn đã ở chỗ khác từ lúc nào…

Xem ra người này điểm mạnh chính là khinh công…

Tuy rằng lực sát thương bằng không nhưng tiêu hao thể lực của đối phương rất nhiều. Đợi đến khi đối phương mệt lả thì ra chiêu quyết định kết liễu luôn! Chậm mà chắc a… Thật thâm nha…

Nếu đúng như vậy, theo ta đoán, hắn chính là sẽ dùng ám khí để sát thương, có thể là ngân châm hoặc phi tiêu…

Dường như thanh y công tử hiểu được ta đang nghĩ cái gì, đúng lúc đó, hắn liền xuất thủ, phi liền một lúc ba ám khí…

Xé gió mà đến, ba chiếc phi tiêu cắm phập trước ngực áo bào lam công tử như chứng minh cho ta thấy mình đã đúng… Tuy rằng không phải vết thương trí mạng nhưng tốc độ của hắn ngay lập tức giảm đi rõ rệt…

Chuyện hắn bị đánh bại chỉ còn là vấn đề thời gian…

Đánh qua lại thêm chục chưởng nữa, rốt cuộc thanh y công tử một cước nhẹ nhàng đá bay áo bào lam công tử rơi khỏi võ đài…

Lúc ra tay cũng thật có phong cách, thật tiêu sái…

Hừm…

Hắn hiện tại vừa được ta thăng cấp từ đối thủ đáng gờm nhất thành đối thủ kiêm đối tượng cần tiếp cận nhất, đương nhiên là vì mục đích học nghệ cũng như… e hèm… dụ dỗ…

Nhưng ta cũng chưa từ bỏ mọi hy vọng vào trận đấu cuối của vòng này…

Tuy rằng thanh y công tử thực sự rất có tiềm năng nhưng là…

Ta có linh cảm hôm nay còn một nhân tài nữa chưa xuất đầu lộ diện…

Ta đang kiên nhẫn chờ đây…

Người thắng cuộc cuối cùng ngày hôm nay mới là người ta cần, đừng để ta thất vọng đấy…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s