Chương 4.1:Giữa đường rút đao tương trợ được BONUS 1 cái đệ tử

Đã qua 6 ngày, mọi việc vẫn rất suôn sẻ… Mộng Ngọc và Kim Đường, rốt cuộc ta cũng nhớ ra là phải hỏi đôi vợ chồng nọ tên là gì, đã lên đường trở về. Hy vọng họ gặp thuận lợi…

Sáng ngày thứ 7, ta lên đường sớm, hy vọng tiết kiệm chút thời gian. Dù sao không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra…

Một mình cưỡi ngựa rong ruổi trên đường, những bóng cây xanh ngắt lao vun vút về phía sau…

Đến trưa, ta tạm dừng chân bên bờ suối cho ngựa nghỉ, lấy lương khô ra ăn…

Đến bên bờ suối múc nước, ta không khỏi muốn kêu lên, nước thực sự rất trong, có thể nhìn thấy những hòn đá cuội trắng muốt bên dưới cùng cá đang bơi tung tăng… Thực sự rất … mời gọi…

Thường thì, trong thời điểm này, mỹ nhân sẽ không nhịn được nhảy xuống tắm, kết quả bị một cái mỹ nam tử bắt gặp thế là XXOO rồi thề non hẹn biển, yêu nhau sống chết không rời…

Nhưng mà ta…

1. Hiện tại ta đang là một đại soái ca họa thủy. Vì thế, hứng thú rình mỹ nhân tắm thì có, nhưng… ta không có tâm tình đi tắm suối cuối đông, cảm chết người a!!!

2. Cái mời gọi ta chính là cá nha!!! Mấy ngày nay ăn uống vội vàng, đi trên đường thì toàn ăn lương khô… Dù ta ăn uống có đơn giản cũng không thể ủy khuất bản thân mãi thế được! Cá ơi, ta đến đây!!!

Nhặt một cành cây khô bự bằng cổ tay lên, ta từ từ bước xuống dòng suối, đến khi nước ngập gần đến thắt lưng, ta mới dừng lại… Nước rất lạnh, may mà đang là buổi trưa, mặt trời ló dạng ra khỏi mây sưởi ấm ta hơn một chút, ta mới chịu được. Tay giơ cao cành cây, ta đợi…

Nửa tiếng trôi qua, cá lượn lờ lại gần ta…

Một tiếng trôi qua, cá đang bơi lội chơi đùa quanh ta…

Một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua, ta dùng gậy đập thật lực ba phát, gây nên ba cái án mạng…

Cười hahaha, ta vác cá vào bờ, rắc chút muối, nướng lên ăn, hắc hắc… Ta ăn hảo nhiều nha, mùi vị thiên nhiên là tươi ngon nhất!!! Con ngựa dường như ngửi mùi thơm quá hoặc thấy ta quá khoái chí nên thấy tò mò, mon men lại gần gí cãi mũi bự chảng của nó vào con cá mà ta đang ăn dở trên tay…

– Xuy xuy! Mày không có phần đâu nha! Động vật ăn cỏ mà còn tí tởn! Cá này ta rất cực khổ mới bắt lên được đó, bọn chúng chắc thấy sắp xuân mới ra, nếu không lặn ở dưới sâu thì ta bắt bằng mắt! Mà ngươi coi nè, rốt cuộc ta vẫn ướt như chuột lột! May mà ta mang theo kha khá quần áo, không thì ngươi chính là được ngắm mỹ nam trong trang phục Adam nha!

Ai… Lúc đập cá ướt hết cả người, khiến ta phải cấp tốc chạy vào lùm cây mà thay quần áo nha để không bị nhiễm lạnh…

Hỏi: Sao phải vào lùm cây? Ở đây làm gì có ai?

Trả lời:
1. Hái hoa tặc lúc nào cũng rắc xuân dược trước. Không thấy không có nghĩa là không có!

2. Dù gì, cũng không thể để lộ thân phận nữ nhi cho người thứ ba biết!!! Người ta bảo quá tam ba bận mà! Ta có linh cảm, nếu có người thứ ba biết, cuộc sống sau này của ta sẽ vô cùng phức tạp, không thể yên bình được nữa… Cho dù ngươi chỉ là con ngựa, nhưng là ngựa đực nha! Ta không cho ngươi nhìn!!!

Ăn xong, cũng đã tốn nhiều thời gian vào nghỉ ngơi rồi, ta đứng lên chuẩn bị tiếp tục lên đường…

– Đùng đoàng!!!

Ta giật mình, ngước nhìn bầu trời. Mây đen cuồn cuộn, gió rít gào như tức giận …

Ta quyết định tuyên thệ: Suốt đời này, ta ghét mưa, ta căm thù mưa, ta hận mưa, ta không đội trời chung với mưa!!!!!

Thề là thề vậy chứ, ta chỉ dám thầm nói ở trong lòng… Ai, vẫn là đành vội vàng tháo dây buộc ngựa quanh thân cây cổ thụ, chất bao đồ rồi leo lên lưng ngựa phóng một mạch… Dù gì, trời nó sắp mưa, ta cũng không thể ngẩng đầu nhìn trời thét:

– Mày thử mưa cho tao xem!!!

Rất có thể nó sẽ mưa ngay lập tức lên trên cái bản mặt của ta… Từ sau cái vụ “ông trời nhỏ nhen”, ta liền thông minh ra một chút rồi a…

Ta không hề biết rằng, do rời đi vội vàng, ta đã bỏ quên lại một thứ bên bờ suối, một thứ giá trị rất bèo, rất bọt, nhưng đối với ta, chính là sinh mạng!!!

Rốt cuộc cũng không chạy mưa kịp. Mưa như trút nước cả chiều, người ướt nhẹp, thôi thì ướt rồi cho ướt luôn, ta cũng chẳng bận tâm nữa, nhưng là con ngựa của ta sợ sấm, chạy như điên, ta phải nằm rạp xuống sát người nó cho giảm bớt lực gió, túm chặt lấy dây cương mới không bị nó hất thẳng xuống đất…

Trời sẩm tối, ngớt mưa một chút, con ngựa cũng đã bình tĩnh trở lại, cuối cùng, ta cũng tìm được chỗ dừng chân. Xóc nảy lên xuống qua nhiều khiến ta kiệt sức…Tóc rối bù, quần áo tơi tả, thất tha thất thểu vào đến miếu bỏ hoang, ta liền ngồi phịch xuống trên nền đất vừa bụi bặm vừa có lá khô, mà dưới đám lá khô đó là đống sinh vật gì đó đang bò lổm ngổm sinh sôi nảy nở rất là hạnh phúc…

Được năm phút, bản năng của một người siêu cấp sợ bẩn trỗi dậy… Ta liền phát hiện có một đống kiến đen xì to đùng đang chơi đuổi bắt trên người ta…

– Aaaaaaaaaaaaaaaaa…! – Ta giật đùng đùng, nhảy trái nhảy phái, rốt cuộc nhảy lên một con gián…

Hậu quả: Không hổ danh với triết lí sống mang tên mình: “Sống phải như con gián! Đập mãi mà không chết!”, con gián bị bẹp, nhưng không chết, lồm cồm bò tiếp, để lại một đống ruột bê bết trên nền…

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa…! – Ta thất kinh chạy loạn ở trong cái miếu hoang, lại đá nhầm vào cái chân bàn thờ…

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…! – Ôm cái chân đau đớn nhảy lò cò lên xuống, ta mất thăng bằng ngã về phía sau, đụng trúng vào tấm ván gỗ mục dựng ở góc tường… Một đàn dơi đen kịt bay ra đầy cả miếu, lượn vài vòng trong miếu rồi mới bay ra ngoài cửa…

Lần này, ta không kêu gào gì nữa, trực tiếp ngất ngay tại chỗ…

Đời này, ta không sợ chết, không sợ xuyên không, không sợ ma quỷ, chỉ sợ hai thứ:

1. Bẩn… Ta không biết, ta chỉ sợ thôi…

2. Côn trùng rắn rết và các loài động vật tương tự… Cái bọn đấy sinh ra vốn là để dọa người!!! Nhất là những người như ta a…

Ngoài kia, mưa vẫn rơi rả rích…

Trong này, một ngựa đứng ngủ mà miệng vẫn còn tóp tép nhai cỏ và một người ngất nằm một chỗ cả đêm…

Thẳng đến khi tia nắng mặt trời đầu tiên sau một đêm mưa tầm tã chiếu vào mặt, ta mới bò dậy, rũ sạch lá cùng các “thứ khác” trên người, vặn vẹo lại cái lưng nhức mỏi một đêm, chải sơ lại đầu tóc, chỉnh trang quần áo, lôi nước uống cùng lương khô ra cắn nuốt rồi một đường cưỡi ngựa hướng về phía trước cùng một bụng đầy oán khí…

Đừng ai đụng vào ta…

Đừng ai lại gần ta…

Đừng ai nhìn ta…

Vì kẻ đó… sẽ xuống âm phủ đưa tin ngay lập tức!!!!!!

Với tâm trạng đầy sấm sét, ta tiếp tục lên đường…

Băng qua rừng cây, ta bắt đầu chạy trên đường núi, một bên là vách đá dựng đứng cây cối xanh rì trùng điệp rậm rạp, một bên là vực sâu thăm thẳm…

Kim Đường đã dặn ta: Khi nào xuyên qua rừng, ta sẽ đến dãy núi Thanh Long chạy thẳng ra biển, cũng có nghĩa là ta đã gần đến nơi. Đây chính là bãi muối lớn nhất nước, hằng năm vào cuối thu đầu đông rất nhiều thương gia từ cả nước đều đến đây mua muối. Cũng vì vậy, trên núi này cứ vào đông là sẽ có rất nhiều thổ phỉ nên ta phải cẩn thận…

Hỏi: Giữa đường gặp thổ phỉ? Tính sao a?

Hai ngày trước: Trong 36 kế, chuồn là thượng sách! Nếu không phải không còn cách nào khác, cũng không nên đánh đến ngươi chết ta sống nha! Cũng không phải tất cả thổ phỉ đều xấu xa (trừ bọn đi cướp sắc), có lẽ do đường cùng bất đắc dĩ mới phải đi cướp bóc của người khác…

Hiện h: Ha!?! Nhào vô đây, chúng ta cùng nhau chiến!!!

Thật không may cho đám thổ phỉ xấu số, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới… Nhắc thổ phỉ, liền có một đám chềnh ềnh chắn trước mặt ta…

Xoay người nhày xuống khỏi lưng ngựa, ta thét:

– Đám thổ phỉ kia!!! Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của các ngươi!!!

Đám thổ phỉ giật mình xoay người lại nhìn ta(?) Cái tên đang đọc oang oang bài diễn thuyết ngàn đời: “Núi này do ta mở! Cây này do ta trồng! Nếu mà muốn đi qua…” cũng phải im lại mà nhìn ta trân trân… Còn có một tử y công tử khác cũng nhìn ta không chớp mắt…

A ha!!! Thì ra là bon thổ phỉ đoạn tụ định cướp sắc giữa thanh thiên bạch nhật!!!

Cường bạo mỹ nữ thì không thể dung tha, chém một phát chết tươi!

Cường bạo soái ca thì dùng nhục hình hành hạ cho còn nửa cái mạng rồi đem đi ngũ mã phanh thây, vĩnh viễn không được luân hồi!!!

Các ngươi chờ xem, Diệp Lãnh Vân ta sẽ hảo chiếu cố các ngươi!!! Hêhêhêhêhêhêhêhêhê…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s