Chương 2.2 – Ngươi mãi mãi vẫn là kẻ thua cuộc!

Đại học Massachusetts…

Cả khuôn viên trường vắng tanh…

Chốc chốc lại có 1 chiếc xe đạp chạy vụt qua hay bóng một nữ sinh vội vã vừa đi nhanh vừa chỉnh lại khăn quàng để ngăn cái lạnh mới chớm tràn vào trong lớp áo ấm áp…

Những cơn gió heo may một lần nữa lại tràn về mang theo hơi thở của mùa thu…

Một mình ngồi trên băng ghế, Nguyệt Hàn ngắm lá vàng đang rơi xuống từng chiếc từng chiếc một…

Không chiếc lá nào rơi giống chiếc lá nào…

Cái thì nặng nề rơi xuống rồi im lặng nằm đó nghe tiếng mình vỡ vụn, cái thì chao nghiêng 1 vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống, cái thì bị gió cuốn đi thật xa…

Thở dài một hơi, lại sắp đến Trung Thu rồi…

15 – 8, Tết Đoàn viên, nhưng gia đình ta đã chẳng còn ai ngoài ta nữa, hay nói cách khác, ta đã mất đi cái gọi là gia đình từ 7 năm trước…

Lại một mùa thu nữa trôi qua, có lẽ cuộc sống bình dị không biến động này là phù hợp nhất với ta?

Nhưng dường như có điều gì đó vẫn đè nặng trong lòng ta từ ngày hôm đó? Rốt cuộc là điều gì, ta không biết… Ta luôn là một người vô cùng cẩn trọng và chú ý đến những điều mọi người thường bỏ qua… Nhưng có thể khi đó ta còn quá nhỏ, không thể nhớ rõ ràng mọi chi tiết… Nhưng chắc chắn một ngày không xa ta sẽ tìm ra điều đó… Có vậy, ta mới có thể hoàn toàn dứt bỏ quá khứ mà tiến đến tương lai…

Ta không hề nghĩ rằng, mùa thu năm 12 tuổi ấy, sự thật đã được phơi bày trước mắt ta…

Nhanh như vậy…

Chỉ đằng sau góc ngoặt của hành lang…

3 ngày sau…

Tết Trung Thu…

– Dậy đi! Dậy đi! Hôm nay là ngày để vui chơi mà! Sao còn nằm một đống ở đây?

Ta chớp chớp mí mắt mệt mỏi rồi vừa vò vò mái tóc mà ngồi dậy trên giường:

– 4h30’ sáng hôm qua ta mới ngủ… Ngươi có thể có chút tình thương được không? – Ta dụi dụi mắt

– Không đời nào! Ở đây ta là người quyết định hay là ngươi?

– Ngươi là chưởng quản ký túc xá nên theo lý là ngươi… – Ta cố gắng chống đỡ mí mắt chỉ chực sụp xuống bất cứ lúc nào mà nói chuyện với “chị cả” phòng bên cạnh…

– Phải a! Ta đã 19 tuổi, hơn ngươi 7 tuổi kìa! Vì vậy, ta bảo dậy là dậy!

– Nhưng hôm nay là Chủ Nhật, được nghỉ mà! – Ta lại buông mình nằm uỵch xuống giường…

– Vì vậy ngươi mới phải dậy! Ngươi là thiên tài mới được đặc cách học vượt nhiều lớp như vậy, lại thi được vào học viện này, ai… Nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi không phải người! Không gì có thể thay đổi sự thật ngươi đang bước vào giai đoạn đẹp nhất của một người con gái!!!

–  Tha cho ta đi! Một con nhóc 12 tuổi như ta không có gì thu hút hết, ngươi muốn đi “blind date” (cái này là 1 kiểu date khá phổ biến, nhất là ở Nhật *uwa… ta cuồng manga* và các nước phát triển, sẽ có khoảng 3-4 nữ và 3-4 nam cùng hẹn gặp mặt nhau sau đó nói chuyện 1 lúc rồi chọn ra người mình thích ghép cặp với nhất để đi chơi suốt ngày hôm đó, nếu trùng nhau thì có thể tham gia một vài trò chơi may rủi để quyết định) thì rủ mấy đứa phòng đối diện đi, hay ai cũng được, chắc chắn là tốt hơn ta…

– Ngươi đúng là hiểu ta nhất! – Nói rồi thơm trộm ta một cái vào má, bình thường thì ta sẽ nhảy dựng lên nhưng hôm nay mệt quá nên ta mặc kệ, coi như ruồi muỗi vo ve mà thôi – Nhưng ngươi lại không hiểu gì về mình cả! Ngươi có thể body chưa chuẩn, nhưng khuôn mặt của ngươi chính là vũ khí lợi hại nhất thế gian, ai gặp ngươi không bị hút hồn thì cũng là tê liệt! Ngươi còn nhỏ quá nên lớp chưa cho ngươi tham gia Miss này nọ của trường vì không đạt đủ điều kiện, nhưng ngươi không biết trong trường người ta gán cho ngươi biệt danh “Búp bê Phương Đông” đâu nhỉ? Ngươi chính là hot girl, hot girl đó! Chỉ cần “blind date” nào nói có “Minh tiểu thư” tham gia là có hàng tá hot boy chen chân đến liền… Ai da… Sao ngươi có thể hoàn hảo vậy nhỉ? Ta thực không biết nói sao với ngươi nữa… – Mải mê nói một hồi, quay xuống khổ chủ đã thấy Nguyệt Hàn đã ngủ say từ lúc nào

– Ê! Ngươi lại ngủ rồi à? Đồ sâu ngủ! Dậy, dậy, dậy!!! – Sau một hồi hết đạp lại đá rồi khua chiêng gõ mõ, rốt cuộc khổ chủ bất lực – Hừ! Đừng tưởng ngủ thì thoát được lần này! Ta đã nói trước với người ta rồi! Hahaha… Lần này ngươi sẽ được chị cả này xử đẹp cho 1 trận! – Nói rồi còn đạp cho Nguyệt Hàn 1 cái nữa cho bõ tức rồi mới vác người ta xuống giường…

Lúc Nguyệt Hàn từ trong mộng đẹp lơ mơ tỉnh dậy thì thấy mình đang đứng giữa trung tâm mua sắm của thành phố…

Ngó nghiêng một hồi, không có 1 bóng lưng quen thuộc nào, không có gì gợi nhớ tại sao ta đang nằm ngủ rúc trong chăn ấm áp trên giường mà tỉnh lại đã thấy đứng ngây ngốc 1 chỗ ở đây…

Nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới, ta không khỏi ngỡ ngàng lần nữa, bộ pajama màu bạc của ta biến thành bộ váy liền màu hồng ren diêm dúa đi cùng bờm và nơ to đùng này từ khi nào? Tóc suôn mượt tự nhiên được uốn lọn nhẹ là sao? Trông giống Loli quá đi!!!! (tình yêu nào không hiểu phong cách này thì hú ta nha, ta gửi ảnh cho^o^) Nhìn xuống chiếc túi nhỏ quai chéo dùng để dạo phố, không điện thoại, không tiền, chỉ có một tờ giấy nhắn màu hồng nốt…

“Quán café Sonata, 8h30’, đừng đến trễ, sẽ phá hỏng hình tượng… *thơm thơm*

Iu ngươi,

Chị cả!!! *tim bay tứ tung*”

Ta hoàn toàn không còn gì để nói…

Đến địa chỉ cũng không cho ta biết…

Hơn nữa, ta cũng không biết bay giờ là mấy giờ?

Vậy cứ coi như muộn sẵn rồi đi! Xin lỗi ngươi, nhưng ta đi về ngủ tiếp đây!

Vừa xoay người định bước về phía chiếc taxi mới đỗ lại bên lề đường, ta lại đột ngột dừng chân, toàn thân một tầng mồ hôi lạnh…

Ta không có mang tiền theo người, không có thẻ ATM, không điện thoại? Ta có thể mượn điện thoại nhờ người mang tiền đến giúp, nhưng ta không thích nói chuyện với người lạ mặt chút nào, đặc biệt là với lòng kiêu hãnh của bản thân, ta không bao giờ mượn đồ của ai cả. Ta không bao giờ đụng vào đồ của người khác, và ta cũng không dùng chung đồ! Đành rằng ta có thể đi taxi về trước rồi tiêu sái lấy tiền ra trả, nhưng nhìn một con nhóc 12 tuổi như ta đến địa chỉ ký túc xá Massachussets lại quên không mang tiền, không có hành lý, không có gì chứng minh lai lịch của ta, liệu người ta có tin? Rất có thể họ sẽ vô cùng sẵn lòng cho ta ngồi quá giang không tính tiền nhưng là hướng đồn cảnh sát thẳng tiến rồi đăng thông báo tìm được trẻ lạc…

Thực sự thì quá đáng hết mức mà!!!!!

Chị cả!!!!! Ngươi hãy chờ ở cái quán café chết bờ chết bụi nào đó đi, ta sẽ tìm đến tính sổ với ngươi!!!!

Vì vậy, ta đành đổi cái túi xách nhỏ lấy một tờ bản đồ thành phố rồi theo đó mà mò đến quán Sonata…

15 phút sau…

Ta đang đứng trước cửa ra vào của quán café Sonata…

Theo như đồng hồ của quảng trường, bây giờ là 8h31’…

Ta cũng không quan tâm chuyện đến sớm hay muộn, dù sao ta đến đây là để đòi tiền, không phải đến đi chơi…

Đẩy cửa bước vào quán, chiếc chuông bạc treo trên cửa phát ra tiếng leng keng thanh thúy…

Quán này bài trí không tệ, có vẻ lịch sự và trang trọng nhưng không kém phần lãng mạn, thêm vào đó là bản Sonata cho Violon của Gil Shaham đang du dương cất lên nhẹ nhàng len lỏi khắp quán…

Hừm…

Chị cả ngươi đang ở đâu a???

– Minh tiểu thư? – 1 giọng nam cất lên ngay bên cạnh ta…

Nghi hoặc quay sang, ta hỏi:

– Đúng nhưng… Tôi biết anh?

– À không! Hôm nay mới là buổi giới thiệu mà! – Vừa nói vừa gãi gãi đầu cười ngượng ngùng… Tên này nhìn không đến nỗi, bất quá trông thật trẻ con! Ta ghét nhất những ai không biết cuộc sống có màu gì như mấy tên công tử bột này… Nhưng buổi giới thiệu à, lại còn Minh tiểu thư, xem ra đúng rồi… Hắn coi như cũng có chút có ích, có thể đưa ta tới chỗ của chị cả thay vào đứng đây tiếp tục ngó nghiêng như 1 con bé ngốc nghếch lạc đường…

– Anh có thể đưa tôi về chỗ ngồi được không?

– A? Đương nhiên là được rồi! Lối này, lối này, Minh tiểu thư! – Hắn giơ tay ra định nắm tay ta dắt đi… Ngay lập tức ta thu tay lại ngoài tầm với của hắn, ta không phải trẻ con, và hắn cũng không phải người ta quen biết! Hắn xấu hổ đưa tay ra làm điệu bộ mời, ta cũng không khách khí mà đi theo sát đằng sau…

Hắn dẫn ta đến một bàn ngay cạnh cửa sổ, có thể thoải mái ngắm nhìn cảnh phố phường cùng người đi đường muôn màu muôn vẻ bên ngoài…

Bên bàn đã có 2 tên con trai khác đang ngồi cùng 3 cô gái… Lúc ta đến cũng là lúc 1 tên thốt lên:

– Không ngờ Minh tiểu thư nổi tiếng mệnh danh “Búp bê Phương Đông” lại xinh đẹp đến nhường này! Nghe tin đồn ta còn tưởng người ta tâng bốc, không ngờ gặp mặt mới thấy là mọi người còn nói giảm đi so với sự thật rất nhiều! Hahahaha…

Liền sau đó là cô gái ngồi giữa đỏ mặt lên đầy ngượng ngùng:

– Không dám! Không dám! Thực sự chỉ là người ta nói quá thôi mà! Hơn nữa, thật không phải, đến trễ mất giờ hẹn… Tại ta bị kẹt xe, quả thực lực bất tòng tâm… – Nói rồi đôi mắt đã bắt đầu ầng ậng lệ long lanh…

Đầu ta 1 trận hắc tuyến…

Ta nhầm a? Ta bực bội quay người đi tiếp tục công cuộc tìm chị cả… Hừ… Ngươi lại thêm một tội tày đình, đợi đấy!

Nhưng ta không ngờ cái giọng nịnh hót lúc nãy lại vang lên lần nữa:

– Tiểu thư này là?

– Đây cũng là Minh tiểu thư… – Tên dẫn ta đến vẫn đang không hiểu gì cả…

– Không có gì! Nhận nhầm người thôi! Thứ lỗi ta xin cáo từ trước! – Ta đành quay lại giải thích rồi không đợi mọi người kịp phản ứng đã xoay người đi…

Thật không ngờ, ta vừa quay mặt đi thì đập ngay vào mắt ta là đôi mắt đen to tròn đang lấp lánh của chị cả…

– Rốt cuộc cũng tìm được ngươi! Nguyệt Hàn! Con “Búp bê Phương Đông” kiêu hãnh của ta rốt cuộc cũng đến nơi rồi! Nhanh lên, bên này! Ngươi trễ giờ rồi đó!

Nói rồi không để ý xem sắc mặt ta xấu ra sao cứ thế lôi ta xềnh xệch sang chỗ khác…

Đúng lúc này…

Cánh tay còn đang tự do của ta bị cả hai bàn tay khác nắm lấy…

Hai giọng nói 1 nam 1 nữ cùng lúc vang lên:

– “Búp bê Phương Đông”?

– “Nguyệt Hàn”?

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

5 responses »

  1. mking1oo4 nói:

    Tks a. Nhưg hơm hiểu lắm àk ^^

  2. xumuoi304 nói:

    ủa rốt cuộc 2 giọng nói nì là sao đây
    a nàng ơi sao ta coi chap 2.3 ko được zị?????

  3. xumuoi304 nói:

    ủa và sự thật nào được phơi bày hix mong chờ quá a

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s