Chương 9.1: Bước đầu tiến hành kế hoạch

Yêu nghiệt, trái với dự đoán của ta, chỉ mở to mắt mà nhìn ta chăm chú, không nói tiếng nào… Chả lẽ mị lực của ta đối với người soái bằng mình thì tác dụng liền bão hòa, không còn công hiệu???

Hừ! Ta vốn không bao giờ chịu chấp nhận thực tế phũ phàng! Vì vậy…

– Ngươi đau lắm không? Chúng ta đến Duyệt Vân Lâu nghỉ tạm đã, ngươi cũng thực mệt mỏi đi? – Nụ cười của ta ấm áp tựa nắng xuân đánh thức chồi non, đôi mắt đen láy long lanh cong thành hình vầng trăng lưỡi liềm hoàn mỹ, sự cảm thông lan tỏa từ toàn bộ con người ta…

Cố gắng như vậy để rồi lại tự chuốc lấy thất vọng, yêu nghiệt vẫn chỉ im lặng mà nhìn ta, thậm chí dường như hắn bị hóa đá vậy, ta đợi cả nửa ngày rốt cuộc hắn mới ngây ngây ngốc ngốc mà gật đầu cái rụp một cái…

Ta cười nhìn khó coi đến như vậy??? Hừ! Nếu hắn thật sự dám có ý tưởng đó trong đầu thì chắc chắn sẽ bị ta hạ cực phẩm xuân dược 3 ngày 3 đêm không hết dục hỏa nóng bỏng rồi tống vào Xuân Mộng Lâu gì gì đó!!!! Hahahahaha…

Ta không độc ác, thậm chí cực kỳ lương thiện, bất quá kẻ nào làm ta nổi giận thì sẽ bị ta sử dụng biện pháp khủng bố tinh thần từ dọa ma dọa quỷ, hạ thuốc sinh ảo giác hoặc hại cho khuynh gia bại sản, phá hoại tiền đồ hay người thân xa lánh, người người kỳ thị coi khinh,… Hành cho đến phát điên hoặc không chịu đựng được mà đi tự vẫn…

Có người sẽ bảo ta thâm độc quá, bất quá người ta hại toàn là những kẻ đáng chết cả ngàn vạn lần, mà chết thì dễ dàng cho chúng quá nên ta mới nghĩ ra đủ loại tra tấn dã man không tên không tuổi…

Nhưng là, có lúc ta đã tự hỏi, ta đã từng làm thế với ai chưa?

Câu trả lời là chưa ai cả! Và có lẽ cả đời này cũng thế!!!

Từ đó ta rút ra kết luận: Ta nghĩ như vậy cho bõ tức thôi…(_ _”)

Sau khi lôi cái người còn đang ngơ ngẩn ngồi yên vị ở bàn của ta rồi, hắn vẫn chưa hoàn hồn, quả thực, ta có chút muốn khóc thét, nhưng là vẫn kìm lại được…

– Ngươi tên là gì? – Ta hỏi thân thiện

– …

– Ta hỏi ngươi tên là gì? – Nỗ lực hết mình kiềm chế khát vọng muốn bùng nổ của dung nham cuộn trào trong người

– …

Chịu hết nổi, ta bực tức búng tay 3 cái cực mạnh vào trán hắn…

– Ta đang hỏi ngươi tên là gì! Bộ ngươi điếc hả!?!

– A? Ta? – Hắn làm mặt ngu lấy ngón trỏ thuôn dài mà tự chỉ vào mình

– Ưhm!

– Ta… Ta tên là Hạ Sở Khanh… – Rốt cuộc hắn cũng đã tiếp đất… – Ngươi tên là gì?

– Ta là Diệp Lãnh Vân. Bất quá… Cái gì cơ? Sở Khanh!?! Hahahahaha… – Ta vô cùng bất nhã mà đứng bật dậy vừa chỉ thẳng vào mặt hắn vừa cười đến run rẩy cả người – Hahahaha… Cái tên này thật hợp với ngươi! Đúng là yêu nghiệt mà!

Mặt hắn ửng hồng lên, nhíu nhíu mày khó hiểu nhìn ta rồi rốt cuộc cúi gằm mặt xuống đối diện với cái ấm trà mà lí nhí nói:

– Cảm ơn ngươi…

Sau 1 hồi cười đến đau cả bụng, rốt cuộc ta mới cố gắng điều chỉnh lại cơ mặt mà ngồi xuống rót trà buôn chuyện phiếm với hắn…

Thực ra hắn nói chuyện cũng rất có duyên, rất thú vị. Ta nói chuyện với hắn thời gian bay cũng cứ vù vù. Bất quá không hiểu làm sao lúc nãy hắn lại bị như vậy? Hay là do sự thất vọng của người thua cuộc?

Sau một hồi, khi chắc chắn bản thân đã bình tĩnh lại cũng như hắn đã hết hẳn ngẩn ngơ, lại đúng lúc bầu không khí đang vô cùng thoải mái, ta liền làm như vô cùng tự nhiên mà hỏi:

– Hai người các ngươi quen nhau từ trước?

Bầu không khí xung quanh chúng ta đã thay đổi vô cùng rõ ràng, giờ đây, cả 2 bên đều đang tìm cách thận trọng thăm dò đối phương… Nhưng, có vẻ như ta gặp đối thủ ngang tài thật sự rồi a… Tay hắn đang nâng chén trà đưa lên môi cũng chỉ hơi ngừng lại trong khoảnh khắc…

– Đúng vậy… Ngươi có hứng thú?

– Hắn thắng ngươi, một cao thủ trong các cao thủ, và là người giành giải quán quân Đại hội Võ lâm lần này…

– Sao ngươi không nói luôn là thiên hạ đệ nhất? – Hắn tựa tiếu phi tiếu mà nhìn ta

– Hắn vô địch Đại hội Võ lâm, bất quá chỉ là trong những người tham dự mà thôi…

Hắn mỉm cười thú vị, màu xanh trong vắt kia dường như còn trong hơn nữa…

– Đúng vậy… Tên hắn là Mộc Thanh.

– Xem ra thân phận hắn thật không tầm thường? – Ta cũng mỉm cười mà đáp lại hắn…

– Ngươi thực thông minh…

– Ngươi không phải người đầu tiên nói vậy! – Ta mỉm cười, biết hắn sẽ khôg cho ta biết gì thêm nữa. Một người danh tính chỉ xưng tên không xưng họ ắt hẳn phải thuộc một danh gia vọng tộc hoặc một thế lực có máu mặt nào đó… – Vậy… Ngươi hiện đang ở khách điếm nào?

– Thính Vũ Điếm… – Hắn cũng rất ăn ý mà phối hợp với ta – Hôm nào rảnh rỗi nhớ sang chơi bên đó…

– Đương nhiên rồi, một ngày không xa đâu… – Ta mỉm cười tinh nghịch nhưng mắt lại dõi ra ngoài cửa sổ nhìn về một nơi xa xăm nào đó…

Sau khi từ biệt yêu nghiệt, ta liền triển khai bước tiếp theo của kế hoạch ngay lập tức…

Và việc đầu tiên ta làm chính là thu dọn hành trang chuyển ngay sang Thính Vũ Điếm…

Tất cả mọi suy luận của ta đều dẫn đến 1 kết quả: Mộc Thanh cũng đang trọ ở đây… Ta không thể nói rõ lý do, bất quá ta vô cùng tin tưởng bản năng của mình…

May mà Đại hội đã qua, 1 số người đã trả phòng, ta mới chỉ cần “bồi dưỡng” cho lão bản 1 ít tiền để thu xếp phòng trọ của ta đâu vào đấy, chứ hôm qua, có cho lão cả kho vàng chỉ sợ cũng khó mà được, ai bảo khách điếm của lão toàn dân giang hồ đến trọ, lão nào dám đắc tội?

Khi ta thu xếp xong trời cũng mới giữa chiều, bất quá ta lại trốn tịt vào phòng đóng cửa lại thật cẩn thận, hơn nữa còn dặn dò trước mang bữa tối lên phòng… Ta sợ nếu yêu nghiệt đột nhiên thấy ta sau khi nghe hắn nói đang ở đây thì liền dọn đến thực quá khả nghi… Hắn sẽ bắt đầu nghi ngờ ta rốt cuộc tiếp cận hắn có mục đích gì… Thực ra mục đích của ta cũng không có gì xấu xa, không cướp của, giết người, bất quá theo ta nghĩ, Mộc Thanh không thích phiền phức, không may yêu nghiệt nói cho hắn biết thì ta cũng chẳng có lợi gì…

Nhưng dù thế nào, đã chuyển đến đây rồi, ta nhất định sẽ gặp Mộc Thanh bằng được…

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, ta đã bật dậy… Rất khuya ngày hôm qua sau khi cho tiểu nhị 1 ít bạc vì phá hỏng giấc ngủ của hắn, lại 1 ít nữa để hỏi han, cuối cùng ta đã thăm dò được Mộc Thanh chưa có trả phòng, nên coi như hắn sẽ không có chuyện hắn đi luôn từ đêm, chắc ngày mai mới đi, ta mới yên tâm đi ngủ… Ta biết hắn sẽ đi rất sớm để tránh ầm ỹ ồn ào, nếu không tận dụng cơ hội này thì không biết bao giờ mới có lại nữa, vì vậy, ta tuyệt không để cho hắn chạy mất!!!

Khi bước xuống lầu, ngay lập tức ta thấy thân ảnh dong dỏng cao của hắn tại quầy… Có vẻ như hắn đang làm thủ tục trả phòng… Thật đúng lúc, chậm chút nữa là hắn đã đi mất rồi! Tên Mộc Thanh này dậy cũng thật sớm đi, mặt trời mới nhô lên có 1 chút thôi nha!

Ta nhanh nhẹn rảo bước rút ngắn khoảng cách giữa ta và hắn…

Khi ta đang định giơ tay chạm vào bả vai của hắn:

– Mộc Thanh…

… Thì cũng là lúc một bàn tay khác đặt lên vai ta:

– Lãnh Vân! Ngươi làm gì ở đây mà sớm như vậy? Nhớ ta đến vậy sao?

Tiếp theo đó là 1 tràng cười vô cùng ngả ngớn…

Mộc Thanh nghe tiếng bắt đầu xoay người lại…

Ta rùng mình, ngần ngại quay lưng lại đối mặt với sự thật, lại không muốn làm quen với Mộc Thanh trong cái hoàn cảnh này…

Quả thực là tiến thoái lưỡng nan mà!!!

Mà hình như… tình huống này… có chút quen thuộc?

Cách đây không lâu, cũng có 1 bàn tay “nhẹ nhàng” đặt lên vai ta…

Ai…

Tại sao mỗi lần ta làm chuyện gì đó mờ ám là y như rằng có 1 Trình Giảo Kim nhảy ra chắn giữa đường thế nhỉ?

Ông trời a! Số ta chính là số ruồi bu a???

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

11 responses »

  1. sunshine nói:

    hhi. thanks nàng nha. ta lấy tem va phong bì lun. send to bank . ta thích đọc truyện của nàng lắm. rất hay. ta ko thich đọc o 2T vì toan người coment à nên nhảy vao đây. hihi. thanks nàng

    • vumongphong nói:

      *đỏ mặt* Không có gì…

      Nàng cứ vào đọc ủng hộ ta là được rồi, những chuyện khác đâu có quan trọng^o^

      Ta sẽ tiếp tục fighting, ok?^o^

  2. xumuoi304 nói:

    ẻ ể nàng phong a, ta zới nàng bản chất giống nhau ko từ chuyện xấu nào mà sao nàng hay đỏ mặt quá a he he (ta giỡn thui nghen nàng đừng giận đó hì hì )

  3. xumuoi304 nói:

    phụt !! *sữa dính đầy màn hình*
    ta phục nàng thiệt đó, soái ca muh nàng đặt tên là Sở khanh !!
    a mà khanh ca nì có phải bị lãnh ca hớp hồn ko mà ngơ như bò đeo nơ lun zị hắc hắc
    ta tò mò nha, ko bít tên nào làm trình giảo kim đây ha
    chờ nàng a

  4. xumuoi304 nói:

    hix hix bắt đèn nàng đó, làm ta mất công lau màn hình nà

    • vumongphong nói:

      Mỗi lần viết truyện công đoạn khó nhất đối vs ta chính là đặt tên, lắp ghép 1 hồi rốt cuộc ra đc 1 cái tên “độc” như vậy, hắc hắc…

      Đúng là ca bị tỷ ấy hớp hồn đó…

      Tuy rằng “sở khanh” với cả thiên hạ, bất quá cứ gặp tỷ là đơ luôn^o^

      Bất mí nè: Ca này là ngây thơ nhất trong số 4 ca đó, kỳ nhỉ? Hahaha…

      Mà Trình Giảo Kim chính là Sở ca chứ ai, phá chuyện tốt làm quen với đại soái ca khác của Lãnh tỷ nên tỷ ấy mới gán cho cái biệt danh đó^o^

  5. xumuoi304 nói:

    ngây thơ thiệt hông đó, hay là giống ta zới nàng hắc hắc

  6. vumongphong nói:

    Đương nhiên là cũng là cáo đội lốt thỏ thui, cơ mà khi ca ấy ngạc nhiên thì cứ đơ ra (như khi chứng kiến nụ cười của Lãnh huynh á), nhất là khi xúc động liền thực sự biến thành 1 cái ngoan đồng, dễ xương nhắm^o^

  7. Kim thanh nói:

    Truyen hay wa dj.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s