Chương 2.3: Ngươi mãi mãi vẫn là kẻ thua cuộc!

Ta đứng sững lại, ngay cả “chị cả” cũng không đủ sức để kéo ta đi khi ta không muốn…

Giọng nữ này, kiều nhuyễn như vậy, giờ ta mới để ý…

Nó thực sự rất quen thuộc?

– Doãn Lan? – Thay đổi điệu bộ từ mặt nhăn mày nhíu sang lạnh lùng, ta quay người lại đối diện với người quen đã thật lâu không gặp…

– Hahaha… Không ngờ ngươi vẫn còn nhớ người em họ là ta đây… – Doãn Lan che miệng cười duyên

– Không có gì… Đã lâu không gặp…

– Hahahaha… Ngươi vẫn sống thật tốt đi?

Ta im lặng

Lúc này, giọng nam lại vang lên, pha lẫn kinh ngạc đến tột cùng:

– Rốt cuộc ai mới là “Búp bê Phương Đông”?

Ta có chút khó chịu xoay người đối diện với tên con trai xu nịnh lúc nãy…

– Ta không biết… Mà chuyện đó có liên quan gì đến ta?

Tên con trai nhìn ta trân trân, không thốt lên tiếng nào, cả người như hóa tượng, dường như hồn hắn vừa bị hút vào 1 thế giới khác…

Ta còn chưa kịp nói gì thêm nữa thì giọng nói oang oang của “chị cả” đã kịp chen ngang:

– Ngươi hỏi ai mới là “Búp bê Phương Đông!?! Chỉ cần 1 cái liếc mắt liền biết đâu là hàng thật hàng giả! Ngươi xem Nguyệt Hàn của ta khí chất bất phàm như vậy, sao có thể bị lầm lẫn với cái loại bình hoa di động tầm thường kia được? Nhìn cũng không đến nỗi nào không ngờ lại phải đi làm cái loại chuyện giả danh đáng xấu hổ như vậy! Ngươi thèm muốn nổi tiếng thế sao? Ngươi không có lòng tự tôn sao? Kể cả không có, cũng phải nghĩ đến thanh danh của Nguyệt Hàn chứ! Đừng có lấy cái mác đó đi rêu rao khắp nơi như một đứa con gái rẻ tiền như thế!

“Chị cả” nói xối xả một hồi, liếc xéo pho tượng sống rồi quay hẳn sang mỉa mai chọc ngoáy Doãn Lan

Ta nghe mà mày cũng không khỏi hơi hơi nhíu lại: Ta có cái biệt danh đó từ bao giờ? Sao ta không hề biết? Mà tại sao Doãn Lan kiêu ngạo lại đi tự nhận là người mình ghét cay ghét đắng như ta? Mà… kể cả vì mục đích gì, ta cũng thấy “chị cả” lần này có vẻ hơi.. ách.. quá đáng rồi? Cũng không nên phá hỏng hết mặt mũi của người ta ở chốn đông người như thế này…

Nghĩ vậy, ta quay sang nhìn Doãn Lan, mặt hết xanh lại trắng, rốt cuộc dần dần chuyển thành màu xám tro…

– Ta không quan tâm về cái biệt danh này. Ngươi không cần phải…

Ta chưa kịp nói xong, Doãn Lan đã nổi giận đứng bất dậy thét vào mặt ta:

– Ngươi im ngay cho ta!

Ta ngửa mặt ra sau để gia tăng khoảng cách:

– Quả thực là ta không…

Lại 1 lần nữa có người chen ngang lời ta, nhưng không phải 1 người…

Cô bạn ngồi bên trái Doãn Lan lúc nãy đặt tay lên vai rồi xoay người Doãn Lan lại:

– Ngươi thực sự là một người giả tạo như vậy? Ta vốn đã nghi ngờ, sao ngươi mới sang đây chơi có mấy tháng mà đã nổi tiếng như vậy? Thì ra là… Ai… Ngươi đâu cần phải như thế?

Cô bạn còn lại cũng nói thêm vào:

– Đúng vậy… Tuy rằng chúng ta là cặp đôi vô cùng hot cũng không có nghĩa là ngươi phải làm ra cái loại chuyện này để bọn ta chú ý… Ai… Ngươi có thể cứ dựa hơi bên cạnh bọn ta cũng được rồi mà… Ngươi làm ta thực thất vọng!

Mặt Doãn Lan tái mét, cả người run run:

– Không phải như vậy! Tất cả chỉ là hiểu lầm! Cả ta và nó đều mang họ Minh và đến từ Trung Hoa, các ngươi cũng không biết tên thật của nó, vì vậy các ngươi mới tưởng nhầm! Tại sao lại đổ lỗi cho ta?

Hai cô bạn của Doãn Lan chỉ im lặng nhìn, sau đó lại nói thầm với nhau điều gì đó rồi cùng gật đầu kiên định…

Cô bạn lên tiếng trước tiến đến vỗ vỗ bả vai của Doãn Lan:

– Chúng ta cũng có lỗi trong chuyện này… Nhưng… Không ai đảm bảo không phải ngươi biết sự thật nhưng giấu diếm để lợi dụng tình thế? Vì vậy, bọn ta đã bàn bạc và có cùng 1 quan điểm… Thực xin lỗi ngươi, “Búp bê”, à không, Doãn Lan… Nhưng có lẽ chúng ta chia tay ở đây thôi… Từ ngày hôm nay, ngươi không còn là chị em của chúng ta nữa… Tạm biệt!

Nói rồi, cô kéo tay người bạn còn lại và hô hoán bọn con trai vẫn đang ngẩn tò te một chỗ:

– Đi thôi! Chúng ta chuyển chỗ khác! Chúc ngươi may mắn, Doãn Lan! – Nói rồi quay sang ta – Sớm gặp lại, “Búp bê Phương Đông”!

Khi cả đám người đã đi rồi, bỏ lại Doãn Lan đang cúi gằm mặt một chỗ, cũng là lúc những tiếng rì rầm bắt đầu nổi lên từ bốn phía…

– Thật không thể tin được!

– Đúng vậy!

– Đáng khinh! Không ngờ thời buổi này còn có người như vậy!

Ta bất ngờ phát hiện 1 đám đông nhỏ đã tụ tập xung quanh chúng ta từ bao giờ…

Doãn Lan cúi gằm mặt xuống hơn nữa, mái tóc đen dài che đi khuôn mặt…

Ta vươn tay ra định chạm vào người Doãn Lan để an ủi:

– Đừng lo… Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi! – Ta mỉm cười để trấn an… Cảm giác bị mọi người xoi mói và chỉ trích, ta rất hiểu, bất quá khác với 1 người vô cảm không màng như ta, có vẻ Doãn Lan đang phải chịu đựng thực sự…

Nhưng ta không ngờ, khi vừa nghe thấy tiếng của ta, Doãn Lan ngẩng phắt dậy, khuôn mặt đầm đìa lệ long lanh, hét lớn bằng hết sức bình sinh:

– Ngươi biến đi! Ta không cần ngươi thương hại! Nếu ngươi không tồn tại trên cõi đời này thì sẽ không bao giờ có ngày này! Đừng có giả bộ thánh thiện! Ngươi chính là đồ ác quỷ! Ngươi đi chết đi!

Nói rồi, một tay lau những giọt nước mắt nóng hổi vẫn đang lăn dài không ngừng, Doãn Lan chạy qua người ta ra khỏi tiệm café, bỏ lại ta 1 người đứng ngây ngốc 1 chỗ với bàn tay chơi vơi trong không trung…

Có lẽ…

Vẫn là ta sai a?

Hai ngày sau, ở học viện…

Ta đang vừa đi trên dãy hành lang dài hun hút vừa nghĩ cách làm thế nào để lấy được bồi thường phí của “chị cả” khi mà hai ngày nay dù ta có nói thế nào cũng chối bay chối biến và không nhả ra lấy 1 cắc nào…

Đúng lúc đó, một tiếng nói vang lên ở gần đó thu hút sự chú ý của ta, khiến ta chậm lại cước bộ…

– Các ngươi nghe rõ chưa hả? Ta là Minh tiểu thư của dòng họ Minh từ Trung Quốc! Ta yêu cầu các ngươi phải đuổi học con bé đó!

– Thực xin lỗi… Nhưng chúng tôi không thể làm được gì về vấn đề này… Minh Nguyệt Hàn cũng là ngươi nhà họ Minh…

– Bố mẹ nó đã chết từ lâu rồi! Nó không còn vị trí gì trong dòng họ Minh cả!

Ta ngừng hẳn cước bộ, một cảm xúc xa lạ cuộn trào trong cơ thể… Đây là nỗi buồn và tưởng niệm, hay.. sự tức giận…

– Nhưng… Cô Nguyệt Hàn chính là người thừa kế hợp pháp của toàn bộ gia tài nhà họ Minh…

– Và hiện gia tài đó đang dưới sự quản lý trực tiếp của cha ta, đồng thời là người giám hộ của nó… Nó không có thực quyền gì cả!

– Nhưng… – Xem ra những cán bộ trong hội đồng học viện vẫn còn đang do dự…

– Các ngươi muốn trực tiếp cha ta ra mặt sao? Ta cảnh cáo các ngươi! Từ hồi ta 5 tuổi, tiếng nói của ta đã chính là nguyện vọng của ông! Không người nào hiểu ông bằng ta! Và ông cũng không bao giờ từ chối ta điều gì! Các ngươi nghĩ dòng họ Minh chỉ có hão danh thôi sao? Biết đâu đấy… Ngày mai thức dậy, các ngươi liền thấy mình ở 1 nơi xa lạ thì sao nhỉ? Các ngươi biết đấy, tiền có thể sai khiến cả quỷ thần mà…

Dường như ta có thể tưởng tượng hình ảnh hai người đang nói chuyện với Doãn Lan vuốt mồ hôi lạnh…

– Vậy… Tiểu thư có thể cho chúng tôi thêm chút thời gian được không? Dù sao việc này cũng khá khó khăn…

– Hừ! – Doãn Lan nổi giận, nhưng sau khi suy nhĩ lại, có vẻ cũng đành xuống nước – Hạn cuối cùng là ngày kia! Nếu không xong, đừng trách ta!

Hai người kia vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng đi mất…

Ta tiếp tục đi, ta vốn không phải người thích nghe lén…

Về chuyện học viện, ta sẽ thu xếp sau…

Dù sao Doãn Dương cũng chưa thâu tóm hết quyền lực, ông ta vẫn chưa thể chơi bài ngửa với ta… Mấy năm nay ta cũng không ăn không ngồi rồi gì, chuyện này hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay ta… Doãn Lan vẫn còn non lắm…

Nhưng một lần nữa, ta lại dừng lại trong vô thức khi nghe thấy điệu cười cuồng vọng ấy…

– Hahahaha… Các ngươi hiện thân đi! Ta có việc cho các ngươi đây!

Ngay lập tức, ta có thể cảm nhận được 2 người khác xuất hiện…

– Tối ngày hôm nay đi hủy dung Nguyệt Hàn cho ta!

– Tuân lệnh! – Không nhiều lời hỏi này nọ, hai người nhận lệnh rồi lại biến mất trong nháy mắt

– Hahahahahaha… Đồ không biết sống chết! Đến bố mẹ ngươi còn không phải đối thủ của cha con ta! Ngươi là cái thá gì chứ!

Một tia chớp nổ giữa trời quang, xé nát tâm hồn ta…

Dùng hết sức chạy nốt quãng đường vốn đã rất gần, chỉ trong nháy mắt, ta đã đứng trước mặt Doãn Lan, xách cổ ả lên, ta thét:

– Ngươi vừa nói cái gì? – Giờ thì ta đã biết, cảm giác xa lạ ấy chính là sự tức giận, thực sự tức giận!!!

– Buông ta ra! – Doãn Lan giãy dụa

– Ngươi nói lại ta nghe!

– Buông ra!

– Ngươi nói đi! – Ta gào to đến khản cả giọng… – Ngươi có tin ta lập tức bóp chết ngươi không? Nói!

– Hahahaha… Được thôi! Nhưng nhớ là do ngươi ép ta nói ra đấy nhé! Cái chết của cha mẹ ngươi là do một tay cha ta dàn dựng! Sợ rồi chứ! Ôi! Cô bé 5 tuổi đáng thương trong nháy mắt mất đi song thân và bây giờ sẽ sống 1 kiếp nhỏ nhoi bị người khác chà đạp! Sợ rồi chứ? Hahahahaha…

Ta buông Doãn Lan ra, ngồi sụp xuống mà vừa lắc đầu liên tục vừa đưa 2 tay lên bịt chặt lại tai mình…

– Không! Ta không tin! Ngươi nói dối!

Doãn Lan ngồi xuống trước mặt ta, dùng 2 đầu ngón tay nâng cằm ta lên…

– Ngươi biết không? Họ có thể sống lâu hơn, rất lâu, rất lâu… Chỉ vì họ đã sinh ra ngươi… Một kẻ bị nguyền rủa với khuôn mặt thiên thần làm ông bà cưng chiều yêu thương hết mực từ khi ra đời… Một người thừa kế hoàn hảo… Một người được người người hâm mộ, ước ao… Vì vậy, họ phải chết! Tất cả chỉ vì ngươi! Hahahahaha…

– Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ta gào thét trong tuyệt vọng, những tưởng có thể làm át đi tiếng nói của Doãn Lan, nhưng tiếng nói đó vẫn văng vẳng trong đầu ta như 1 bóng ma…

Ta nhớ ra rồi…

Dù hôm đó trời mới nhá nhem nhưng chiếc xe đã bật đèn pha rất sáng, rất chói mắt… Ta không thể nhìn rõ là ô tô đang đến gần nên mới không kịp phản ứng… Ngay cả người đã vứt con gấu bông của ta đúng lúc như vậy… Tất cả là 1 kịch bản được dàn dựng vô cùng kỹ lưỡng… Hung thủ thực sự đã hiến 1 con cừu làm thế mạng, nói là lái xe say rượu không làm chủ được tốc độ nên gây nên tai nạn ngoài ý muốn… Người đó vốn vô tội, nhưng đã bị xử bắn ngay lập tức, tất cả chỉ để thủ tiêu nhân chứng…

Mọi chuyện trở nên thật rõ ràng và vô cùng ăn khớp với nhau…

Lý trí khiến ta không thể chối cãi được nữa…

Nhưng sự thật này quá tàn nhẫn!!!!!

Tiếng cười lại vang lên 1 lần nữa trong hành lang dài hun hút vắng tanh…

– Nguyệt Hàn, dù ngươi tài giỏi thế nào, xinh đẹp ra sao, ngươi vốn đã mất tất cả ngay từ đầu cuộc chơi này! Ngươi mãi mãi vẫn là kẻ thua cuộc! Hahahahaha…

Tiếng cười vang vọng không dứt, cho dù Doãn Loan đã bỏ đi từ lâu, Nguyệt Hàn vẫn còn ngồi đó…

Im lặng bao trùm…

Ngoài trời, hoàng hôn đỏ thắm lại bắt đầu buông xuống…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

3 responses »

  1. sunshine nói:

    ui ta lai giật tem rùi. thanks. típ nha. nàng vít truyện hay à

  2. vumongphong nói:

    Ohohohohoo, ths nàng^o^

  3. xumuoi304 nói:

    thì ra là bí mật nì a
    ko bít nguyệt hàn sẽ đối phó sao đây thank nàng nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s