Chương 9.2:Bước đầu tiến hành kế hoạch

– A? Sở Công tử, ngươi cũng ở đây a? – Nở nụ cười tươi như tỏa nắng…

Rốt cuộc ta vẫn chọn đối mặt với yêu nghiệt, dù thế nào, ta cũng có quen biết hắn sơ sơ từ trước, vẫn tốt hơn trích tiên kia nhiều…

– Ồ? Ta nhớ là đã nói với ngươi rồi kia mà?

– Ahahaha… Chắc là ta quên mất! Thật là ngại quá, ngại quá! – Ta vừa cười chữa thẹn vừa tự dùng chiết phiến gõ gõ vào đầu mình… Trong khi đó… lòng ta đang gào thét: Đồ nhớ dai như đỉa! Có cái chuyện tẹo teo mà nhớ kỹ thế!!!!!

– Vậy ư? – Yêu nghiệt làm bộ đăm chiêu, rồi lại bày ra cái vẻ bất cần – Thôi bỏ đi! Ngươi lên phòng ta chơi bây giờ chứ? – Hắn cười dụ dỗ, phong tình vạn chủng, mị lực vô biên…

Ta choáng!!!!!!!!!

Bất quá may mà vẫn còn sót lại chút lý trí cuối cùng, vừa lắc đầu lia lịa vừa nói đều đều như bị thôi miên:

– Không được a… Ta còn có việc với Mộc Thanh công tử…

– Ồ? Vậy ư? – Yêu nghiệt không thèm dấu giếm sự khó chịu

– Ngươi tìm ta có việc? – Một giọng nói ôn nhu tựa xuân phong mang theo hương hoa cỏ đồng nội thơm mát vang lên kéo ta về thực tại

Ta quay sang nhìn trích tiên…

Ai da! May quá nha! Hắn đã đi đến cửa rồi kìa!!!!!!!

Ta mà không nói kịp lúc thì chắc hắn đi mất rồi!

Hai cái người này!!!!!!

Một người thì bám lấy như âm hồn không tan…

Một người thì vội vàng nhanh chóng đi đầu thai…

Nhưng…

Ai…

Vẫn là mình có việc cần nhờ người ta, đành nhẫn, nhẫn a….

– Đúng vậy! Không biết Mộc công tử có việc gấp phải đi, thật thất lễ! Bất quá tại hạ thực sự có chuyện cần nhờ đến Mộc công tử, chẳng hay công tử có thể bớt chút thời gian vàng ngọc nói chuyện với tại hạ vài câu?

Ta cúi đầu chào hắn, rồi chắp tay lại trước ngực mà nói như người giang hồ vẫn hay làm

– Ta… – Nghe giọng điệu có vẻ như muốn từ chối, vẫn là ôn nhu như ngọc, bất quá thật dứt khoát đi? Lòng ta chùng xuống…

– Ngươi còn không đồng ý đi? Có chút thời gian mà cũng keo kiệt như vậy? – Yêu nghiệt liếc thấy bản mặt xụ xuống của ta bèn lên tiếng cắt ngang lời trích tiên

Trích tiên nhìn yêu nghiệt 1 cái như khó hiểu như bất ngờ, rốt cuộc cũng đành nể mặt mà thỏa hiệp:

– Ta chưa có dùng qua điểm tâm, nếu không chê mời công tử dùng chung?

Hiểu ý của hắn, ta nhanh nhẹn mà gật đầu, trên mặt là một nụ cười tươi rói:

– Không dám, không dám! Chừng đó thời gian là quá đủ rồi!

– Vậy còn ta? – Yêu nghiệt nắm lấy tay áo ta giật giật, đôi mắt tà mị lúc nãy giờ đã bắt đầu ngập nước…

Vừa mới thoát khỏi Hắc Nhi, lại vướng phải 1 tên họ Sở!

Ta là bảo mẫu sao? Ở đâu ra lắm soái ca mít ướt vậy chứ?

Nhưng là…

Ai…

Vì hắn soái nên ta… lực bất tòng tâm a…

– Ngươi cũng ngồi cùng luôn đi! Được chứ, Mộc Thanh công tử?

Trích tiên cũng không thực quan tâm nhè nhẹ mà gật đầu coi như đồng ý

Ngồi được 1 lúc, uống cũng đã 1 chén trà nhỏ, buôn chuyện tào lao tạo không khí cũng đã đủ, ta cũng không để 2 cái người kia chờ đợi thêm nữa, đi thẳng vào vấn đề:

– Không dám giấu hai vị, quả thực, lần này ta du ngoạn khắp chốn giang hồ cũng vì muốn đi bái sư học nghệ… Bất quá, người thì có tâm nhưng ông Trời lại không thỏa ý nguyện… Các cao nhân đều mai danh ẩn tích, ta cũng không nghĩ tìm kiếm không mục tiêu trong vô vọng, vì vậy mới đến đây mục kiến Đại hội Võ lâm, hy vọng có thể tìm được những trang thiếu niên anh hùng kiệt xuất như hai vị đây… Ai cũng biết, thầy có giỏi thì trò mới hay… Vậy nên, ta mạo muội muốn hỏi quý tính đại danh của sư phụ Mộc công tử cùng chỗ ở hiện tại của người, có được chăng?

Ta vô cùng khiêm nhường lễ độ mà nói ra tất cả, đến nỗi ta càng nói càng cảm thấy mình giống 1 con thỏ con đang cầu xin con sói xám… Thực sự khúm núm thế này chưa bao giờ là phong cách của ta, bất quá hoàn cảnh ép buộc, ta có thể làm được gì khác đây, ai…

Khi ta còn đang thở ngắn than dài dè bỉu số phận hẩm hiu của mình, thì 2 vị công tử đang ngồi dùng điểm tâm cùng ta nhìn ta như người ngoài hành tinh, bất quá, ta đến từ thế giới khác thì cũng không sai biệt lắm đâu nhỉ? Ahahahaha…

Đến khi ta định thần lại mà nhìn lên thì…

Mộc công tử dù ngạc nhiên đến cực điểm nhưng vẫn giữ được phong thái cần có của 1 trích tiên, chỉ hơi nhướng mày hoài nghi…

Còn tên họ Sở…

Ai…

Vứt toàn bộ cái gì mà yêu nghiệt hại nước hại dân ra sau đầu, chẳng kiêng nể gì mà phồng mang trợn má, mở to mắt hết cỡ mà nhìn ta:

– Ngươi thực sự xác định mình không có bệnh?

– Ahahahaha… Ta biết yêu cầu của ta có hơi đột ngột và… ách… có chút quá đáng… Nhưng đây là giấc mơ ta ấp ủ cả đời này, ta sẽ không từ bỏ! – Ta hơi hơi nhíu mày lại, ta hay diễn kịch, nhưng đây là sự thật, 1 sự thật không thể thật hơn được nữa là đằng khác… Ta thực sự vô cùng nghiêm túc và quyết tâm về vấn đề này!

Trích tiên sau khi nhìn thấy một màn hừng hực ý chí đó của ta thì xác định ta không có nói chơi… Bất quá hắn vẫn là ôn nhu mà từ chối:

– Thực xin lỗi ngươi, ta hiểu ngươi rất nghiêm túc về chuyện này… Bất quá học võ phải học từ nhỏ, ngươi dù có căn cơ dị bẩm thì vẫn không thể thành, hơn nữa sư phụ của ta luôn tự lựa chọn đồ đệ của mình, ta không dám làm trái ý người… Ngươi đành tìm ngươi khác vậy… Ta thực lòng chúc ngươi may mắn, sớm tìm được con đường cho riêng mình!

Ta chỉ im lặng

Nhưng im lặng không có nghĩa là cam chịu…

Mà là không đồng tình chút nào!!!!!

Nếu chỉ vì 1 lời từ chối nhẹ nhàng như vậy mà ta đã từ bỏ, ta sẽ còn là ta sao?

Hừ! Nếu ta không cam tâm, ngay cả ông trời cũng đừng hòng thuyết phục được ta!!!!!!

Mà…

Ách…

Hắn có nghe thấy những gì ta nghĩ không nhỉ?

Ta len lén mà liếc nhìn lên bầu trời…

Phùùù… Chắc ý nghĩ thì hắn chịu… Dù sao thì lần trước ta cũng hét lớn vậy mà?

May quá, ta không muốn về với thời nguyên thủy làm bạn với voi ma-mút và hổ răng kiếm đâu nha!!!!!

Nghĩ vẩn vơ 1 hồi, rốt cuộc ta mới nhớ ra có người đang chờ ta trả lời:

– Hahahaha… Ngươi biết không? Nói thật với người, không đời nào ta sẽ từ bỏ dễ dàng như vậy! Cho dù có phải bám theo ngươi ngày này qua đêm khác, tháng này tiếp nối năm kia, ta vẫn sẽ kiên trì đến cùng! Dù sao ta cũng đang thực rảnh rỗi, lại không thiếu tiền, không thiếu quyền, trừ phi ngươi đánh chết ta, mà chắc chắn là ngươi không làm thế đâu nhỉ, ta sẽ vẫn còn đi theo ngươi… Yên tâm, ngươi làm gì ta sẽ không can thiệp, bất quá ngày nào ngươi chưa dẫn ta đến gặp sư phụ ngươi thì ngày đó ngươi sẽ vẫn còn nhìn thấy ta… Hahahaha… – Vì đằng nào cũng thế, sớm muộn gì hắn cũng nhận ra, ta quyết định nói toàn bộ kế hoach của ta cho hắn

– Ngươi… – Trích tiên có vẻ thực sự kinh ngạc với trình độ mặt dày của ta – Hừ! Nếu ngươi như vậy, ta cũng sẽ không khách khí, cho dù ta không đả thương người vô tội, nhưng ta có thể hạ mê dược rồi cắt đuôi ngươi dễ dàng…

– Ồ? Biện pháp thật hay! Bất quá ta chưa nói cho ngươi biết, ta cho dù võ công mèo quào, nhưng về y dược và độc dược, ta không dám xưng thần y nhưng cũng xứng tầm cao thủ! Nếu ngươi hạ mê dược với ta, căn bản chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi, ngươi cũng đâu thực sự hoàn toàn tinh thông y thuật, đúng không? Bãn lĩnh của ngươi dùng ở chỗ khác hết mất rồi mà… – ta cười có chút gian trá

– Ngươi…

– Đợi chút! Hình như các ngươi quên mất ta rồi sao? – Một lần nữa, yêu nghiệt lại chen ngang… Hắn rướn người đến trước mắt ta quơ tay loạn xạ để thu hút sự chú ý

– Ngươi có thể tránh sang 1 bên được không? Ta đang bàn bạc công chuyện với Mộc công tử! – Quả thực ta có chút bực bội trong người, dù sao ta luôn thích làm việc quang minh chính đại, nếu không phải tại trích tiên khó khăn như vậy, ta cũng không phải nói đến mức này…

Yêu nghiệt lập tức như bị tốn thương thật nặng mà ngồi bịch xuống ghế, sau đó sự phẫn nộ lại đột nhiên bao trùm lấy xung quanh người, hắn chồm đến trước mặt ta…

– Tại sao ngươi lại chọn hắn? Chính ngươi nói cao thủ thường không lộ diện, hắn chỉ giỏi nhất trong số những ngươi tham dự Đại hội thôi là gì!

Câu nói này của yêu nghiệt làm trích tiên bình tĩnh lại mà nhìn ta thật sâu như tự hỏi

Ta cũng thấy mình có chút nóng nảy, nên đành dịu xuống:

– Đúng là ta có nói vậy, nhưng nếu ta tìm được cao thủ ẩn thân thì ta đi tìm luôn sư phụ cho mình rồi! Đâu cần vừa tốn thời gian vừa mất công như vậy?

Yêu nghiệt im lặng một chút rồi lại hét lên với ta:

– Vậy sao ngươi không chọn ta?

– Ngươi thua hắn – Ta vô cùng thản nhiên mà chỉ ra

– Nhưng ngươi cần hắn chỉ để đi bái sư! Ta và hắn có cùng 1 sư phụ!

Ta đang định mở miệng phản bác theo bản năng thì chợt ý thức yêu nghiệt vừa nói điều gì đó rất quan trọng…

– Ngươi nói sao? Ngươi và hắn cùng 1 sư phụ?

– Đúng thế! – Yêu nghiệt giận dỗi ngồi xuống

Như chưa thể tin có sự trùng hợp đến như vậy, ta quay sang nhìn trích tiên để kiểm chứng sự thật trong lời nói của yêu nghiệt

Đáp lại ta là cái gật đầu đầy bất đắc dĩ của trích tiên

– Hahahahahaha… Sao ngươi không nói với ta từ sớm? – Ta dịch ghế đến bên cạnh vừa vuốt vuốt lưng yêu nghiệt vừa dùng chiết phiến mà phe phẩy quạt cho hắn mau hạ hỏa – Ngươi nói sớm có phải ta đỡ phải mất công nói nhiều như vậy không?

– Ta làm sao biết ngươi muốn đi học võ chứ! – Yêu nghiệt quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn ta… Nhưng là ta cảm nhận được hắn đã bắt đầu nguôi ngoai, chỉ là giận hờn vặt vãnh vô nghĩa của trẻ con mà thôi, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, như mưa bóng mây vậy… Hahahahaha…

– Ai… Là lỗi của ta, lỗi của ta, được rồi chứ? – Ta chạy lại đối diện với mặt của yêu nghiệt

Hắn vẫn thực không khách khí mà quay mặt đi lần nữa…

– Ai… Tha thứ ta đi mà! Năm nỉ ngươi đấy, hảo bằng hữu!

Ta cảm thấy yêu nghiệt giật thót mình một cái, qua một hồi im lặng nữa, cuối cùng hắn mới quay mặt lại nhìn ta thật sâu thật sâu, trong đôi mắt xanh dương trong veo ngập tràn tò mò và khó hiểu…

Ta chỉ biết vừa cười hòa vừa gãi đầu…

Rốt cuộc hắn mới thở dài mà nói:

– Thôi được rồi! Nhưng không có lần sau đâu đấy, rõ chưa?

– Rõ! – Ta làm một bộ sẵn sàng nghe lệnh cấp trên, chỉ thiếu nước giơ tay lên đầu chào hắn theo kiểu nhà binh thôi

Yêu nghiệt không nhịn được phì cười mà nhìn ta:

– Hahahahahaha…

Ta cũng cười với hắn…

Một bầu không khí vui vẻ thoải mái bao trùm…

Đột nhiên, giọng nói ôn nhu của trích tiên 1 lần nữa vang lên làm ta vô cùng sửng sốt:

– Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành…

Ta mở to mắt hết cỡ, miệng cũng mở hết cỡ, lông tóc cũng dựng lên hết cỡ:

– Ngươi vừa nói gì cơ?

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

6 responses »

  1. khuclangquan nói:

    tem! hắc hắc! Thanks nàng nhiều, truyện rất hay, cố gắng phát huy nhé! ^^!

  2. xumuoi304 nói:

    eo eo hông chịu đâu a, chiêu ‘mắt ngập nước’ là của hắc nhi thui chớ a!!!
    a mà sở ca cũng là soái ca muh, sao tỉ í xua đuổi dữ a
    ủa mà nàng bật mí có bao nhiêu soái ca được hông a
    thank nàng nha

    • vumongphong nói:

      4 ca tất cả đó nàng^o^

      Sở ca cũng soái, bất quá, Mộc ca soái hơn(_ _”)

      Vs cả Lãnh huynh đang có việc cần nhờ Mộc ca nên mới thế^o^

  3. sunshine nói:

    thanks nàng nha. nàng có thể bật mí cho ta bít ai la soái ca của nhân vật chính ko. pleas *chớp chớp mắt * iu nàng nhiều

  4. vumongphong nói:

    Ai da, ko đc, ko đc,…

    Mà chính xác là ko thể(_ _”)

    Ta vốn đã quyết định rồi nhưng viết ra lại thấy ca nào cũng dễ xương hết, chả bít chọn ai nữa…

    Có khi sau này ta sẽ mở cuộc bình chọn nam 9 cho bộ nay, hắc hắc^o^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s