Chương 3.1: Báo thù rửa hận

Ngồi ngây ngốc 1 hồi, ta vô thức nhìn xuống bàn tay mình…

Sao nó lại đỏ chói mắt như vậy?

Ta ngước nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang…

Đối diện với ta là ánh tà dương đỏ ối, tất cả đều tràn ngập 1 màu đỏ, đỏ đến nhộn nhạo, đỏ đến nhức nhối cả tâm can…

Ta nhớ rằng, 7 năm trước, cũng từng có 1 buổi chiều có màu thế này?

À…

Thì ra đó là ngày ta lần đầu tiên ta biết thế nào là máu…

Lần đầu tiên, ta biết thế nào là vĩnh viễn lìa xa…

Lần đầu tiên, ta biết thế nào là không thể quay đầu…

Còn hôm nay?

Hôm nay, ta biết thế nào là thực sự tức giận…

Hôm nay, ta biết thế nào là hận…

Ta hận người đã giết cha mẹ ta…

Ta hận kẻ đã phá hủy hạnh phúc và tước bỏ tương lai của ta…

Ta hận hắn…

Nhưng người ta hận nhất, không phải là chính mình sao?

– Hahahahahahahahaha…

Giữa hành lang vắng ngắt của học viện, ta cười đến thế điên cuồng, đến thế thê thảm…

Doãn Lan nói đúng…

Cha mẹ ta vốn không màng đến cái gia sản kếch xù kia, họ chỉ muốn yên yên ổn ổn sống bên nhau vui vẻ đến hết đời, vậy mà họ lại phạm phải một sai lầm thật lớn, một sai lầm không thể cứu vãn…

Đó là sinh ra ta, cho ta cuộc sống, làm ta hiểu thế nào là tồn tại trên cõi đời này…

Ai bắt họ ngu ngốc như vậy?

Ai bắt họ phải sinh ra cái người là ta đây?

Ai bắt họ phải cứu ta?

Nếu như…

Ngày đó…

Họ bớt tốt bụng đi một chút, bớt yêu thương ta đi một chút…

Nếu như họ mặc kệ sống chết của ta…

Như vậy, họ vẫn còn đang sống khỏe mạnh mà cười như 1 lũ ngốc với nhau qua ngày…

Tại sao?

Tại sao chứ?

Ông trời ơi, ngươi tạo ra ta để làm gì?

Không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc ta đứng thẳng người dậy, nhặt đống sách vở vương vãi trên mặt đất còn in dấu giày cao gót của Doãn Lan, vuốt lại quần áo cho chỉnh tề, nhìn thẳng phía trước, ta vững vàng mà tiến lên…

Ta không phải đồ vô tích sự như họ, sẽ không ngồi đây mà chìm đắm trong bể khổ…

Nếu ta chỉ ngồi đây mà than thân trách phận, tên ta sẽ không còn là Minh Nguyệt Hàn nữa…

Hận…

Thì báo thù…

Mọi thứ trên đời vốn chỉ đơn giản như vậy…

Dù sao tay ta cũng không phải chưa từng vấy máu…

Thêm một lần hay bớt một lần thì có sao?

Ngày hôm đó, ta cũng không rơi một giọt nước mắt nào…

Đời này, ta chỉ khóc khi hạnh phúc, ta đã hứa với cha như vậy…

Và ta không phải kẻ thất hứa…

Bóng đêm bắt đầu buông xuống, bao bọc cả nhân gian trong tấm khăn voan kỳ bí…

Cả ký túc xá vắng hoe, có người thì đi chơi với người yêu, có người thì đi thư viện đọc sách, có người thì đi mua sắm…

Còn ta đang ngồi đợi trong phòng chờ khách đến…

Ta biết tất cả đã được sắp đặt hết…

Doãn Lan biết ta nghe lén…

Lại sau chuyện hôm nay nói lộ ra bí mật thể nào cũng có chút chột dạ …

Vậy liền thuận tiện chuyển hủy dung thành hủy thi diệt tích…

Bất quá, một đứa nhóc 12 tuổi làm sao có thể đánh lại 2 sát thủ?

Vẫn là Doãn Loan kiêu ngạo sẽ coi thường ta…

Đó chính là lợi thế lớn nhất của ta…

Chúng sẽ mất cảnh giác…

9h45′, cả khu ký túc xá rộng lớn đồng loạt mất điện

Càng ngày càng có lợi cho ta hành sự…

9h59′, ta lên cò súng…

Ta biết bọn chúng sẽ hành động vào thời điểm này

Theo “chị cả” hỏi thăm, không hiểu sao, đúng lúc này, trong vòng 30′, từ 9h45′ đến 10h15′, cả ký túc xá sẽ như bỏ hoang, hoàn toàn không còn 1 ai. Ngay cả chị ấy cũng bị thầy chủ nhiệm gọi đi làm 1 việc đột xuất…

Đồng hồ điểm đúng 10h…

Tiếng gõ cửa phòng ta vang lên chậm rãi mà rõ ràng:

– Chúng tôi đến sửa lại hệ thống điện, xin vui lòng mở cửa!

– Vậy ư? Tôi không gọi sửa mà? Thế này vẫn tốt lắm, tôi quen bóng tối rồi, không cần đâu!

Muốn diễn kịch? Ta liền phụng bồi!

– Mất điện trên diện rộng, chúng tôi theo lệnh phải lập tức xử lý kịp thời, nếu không sẽ bị trừ lương tháng và mất tiền thưởng mất. Xin vui lòng hợp tác cùng chúng tôi!

– Thôi được rồi! Tôi ra mở cửa đây! – Ta làm bộ kéo dài giọng đầy miễn cưỡng, lại nhấn mạnh tự mình ra mở cửa

Bật băng ghi âm đã chuẩn bị từ trước ghi lại tiếng bước chân và tiếng quẹt thẻ mở cửa, cuối cùng, ta nhấn nút mở cửa ra…

Trong phòng 1 mảnh tối om…

– Đoàng!

– Đoàng!

– Đoàng!

– Đoàng!

4 tiếng súng nổ gần như liên tiếp…

Kế đó là tiếng thân mình nặng nề rơi xuống…

Ta tiến đến kiểm tra động mach cổ…

Xác định 2 người sống đã trở thành 2 cái xác chết, ta mới nở một nụ cười mỉa mai…

Các ngươi có kính chuyên dụng nhìn ban đêm, chẳng lẽ ta không có?

Các ngươi chớp thời cơ bất ngờ lúc mở cửa, chẳng lẽ ta không hiểu?

Các ngươi bắn một phát chí mạng vào đầu vô cùng sạch sẽ, chẳng lẽ ta không thể?

Ta không thù không oán các ngươi, nhưng đến giết ta chẳng lẽ ta phải giơ cổ ra cho các ngươi cắt?

Hôm nay, các ngươi chết…

Nhưng cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ…

Vì từ hôm nay, Minh Nguyệt Hàn sẽ cùng các ngươi biến mất trên cõi đời này, thật có diễm phúc đi?

– Hahahahahahaha…

Bản tin buổi tối 3 ngày sau đưa tin…

“…

Ngày hôm kia, người ta tìm thấy 3 xác chết được vứt ở bãi rác tổng của thành phố…

Một xác chết được xác nhận là cô Minh Nguyệt Hàn hiện đang là sinh viên năm nhất của học viện Massachusetts…

Nguyên nhân tử vong: trúng 1 phát đạn vào đầu, nạn nhân gần như chết ngay lập tức

Hai xác chết còn lại hiện chưa xác định được rõ danh tính

Nạn nhân là 2 người đàn ông tầm 28 – 35 tuổi, vóc người trung bình, là người châu Á, có vẻ là gốc Trung Quốc…

Nguyên nhân tử vong: như nhau, trúng kịch độc, sau đó bị bắn thêm 1 phát đạn vào chính giữa mi tâm

Hiện chưa điều tra rõ hiện trường vụ án cùng hung thủ

Nhưng các cảnh sát đang điều tra theo hướng 1 vụ bắt cóc để tống tiền không thành

Hiện trường rất có thể là khu ký túc xá của đại học Massachusetts, vì theo thông tin của các sinh viên trong ký túc xá, đêm hôm xảy ra vụ án, tất cả mọi người đều vì 1 lý do nào đó mà không có mặt

Ngay ngày hôm sau, thân nhân của cô Minh Nguyệt Hàn đã bay sang Mỹ để đưa thi thể nạn nhân về quê hương làm lễ tang và mai táng

Tuy nhiên, học viện Massachusetts cũng tổ chức lễ tưởng niệm cho cô Nguyệt Hàn do hội học sinh đại diện cho toàn bộ sinh viên học viện trình đơn lên hội đồng nhà trường đề xuất

Được biết lễ tưởng niệm đã diễn ra rất long trọng và cảm động trong bầu không khí tiếc thương vô hạn của mọi người trong học viện

Cô Jenny là chưởng phụ trách của ký túc xá đã khóc rất nhiều và nói với chúng tôi:

– Tại sao Nguyệt Hàn lại phải chết sớm như vậy? Nó mới có 12 tuổi!!!! Nguyệt Hàn, có phải tại ngươi giận ta vụ hôm Trung Thu không? Đừng giận nữa mà, ta trả tiền ngươi nè, gấp 10 lần cũng trả, về với bọn ta đi!

…”

Ta tắt ti-vi…

“Chị cả” a, dù có phải đuổi theo ngươi đến chân trời góc bể, hôm nào đó, ta nhất định ta sẽ đòi lại không thiếu 1 xu, bất quá, tiếc là không phải trong kiếp này, ngươi sẽ phải đợi rất lâu đấy…

Liếc mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường, ta mỉm cười:

– Sắp đến giờ rồi a, sự kiện ngày hôm nay ta là nhân vật chính, sao có thể đến trễ được?

15′ sau, ta đã có mặt tại nhà thờ nhà họ Minh, đây là lần thứ 3 ta đến nơi này…

Bất quá đây chắc chắn là lần cuối cùng ta đến nơi này…

Ngồi trong chiếc Ultimate Aero đen tuyền, ta dễ dàng quan sát hết thảy mọi thứ xung quanh mà không sợ bị phát hiện, dù sao hôm nay cũng không thiếu Limousine cùng Koenigsegg đỗ ở đây…

Ta nghe rõ từng lời từng lời một đầy chân thành tiếc nuối của chú ta, tiếng nức nở như cào xé ruột gan của Doãn Lan và tiếng khóc lóc cùng than thở của đông đảo họ hàng…

Ai…

Ta thật cảm động…

Bất quá ta không rơi nước mắt cho được, thực xin lỗi…

2 tiếng sau, buổi lễ kết thúc…

Mọi người lục tục ra về mà thỉnh thoảng vẫn còn ngoái lại nhìn quan tài của ta mãi không thôi…

Đeo kính râm lên che hết nửa khuôn mặt, ta vặn chìa khóa khởi động xe…

Chiếc xe gầm lên một tiếng vô cùng êm tai rồi lao vút đi về hướng về phía trước, bỏ lại một đám bụi vẩn lên trên nền trời xám bạc của một ngày mùa giao mùa đẹp trời…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

4 responses »

  1. sunshine nói:

    tem. hihi. ta sẽ lập danh sách giật tem nhà nàng. ủng hộ nè. thanks nàng

  2. vumongphong nói:

    Nàng BT quá(_ _”)

    Bất quá thế mới là hảo tỷ muội của ta, hắc hắc^o^

  3. xumuoi304 nói:

    hu hu tội qúa
    a ko ngờ 12 tuổi mà nguyệt hàn đã rành như zị, chắc ta phải đổi lại kêu hàn tỉ a
    ủa mà làm sao mà tỉ í kiếm được người chết thay hay quá ta
    thank nàng nah

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s