24.jpg

Chương 10.1: Dạo thanh lâu

– A? Ta nói ngày mai chúng ta bắt đầu lên đường… – Trích tiên Mộc Thanh bị ta hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng quá mức nên hơi giật mình. Bất quá, người giật mình nhất phải là ta a!!!!!!

Ta quay sang nhìn yêu nghiệt họ Sở, cũng thấy hắn 1 bộ chẳng có gì ngạc nhiên, bất quá hắn vừa hết nổi nóng giờ khí tức lại bắt đầu tuôn trào rồi kìa, trông giống núi lửa đang âm ỷ cháy quá…

– Sao vậy, Sở công tử?

– Tại sao ngươi phải đi cùng bọn ta? – Yêu nghiệt mặc kệ câu hỏi thăm vu vơ của ta, quay sang chất vẫn trích tiên

– Cùng 1 đích đến, hơn nữa, ta sợ ngươi sẽ làm hại Lãnh công tử… – Trích tiên thản nhiên nhấp 1 ngụm trà rồi từ tốn nói

– Cái gì?

– Cái gì?

Cả ta và yêu nghiệt cùng hét lên 1 lúc rồi quay sang ngó nhau, rốt cuộc yêu nghiệt nhường ta 1 bước:

– Ngươi nói trước đi!

– Hahaha… Đa tạ, đa tạ! – Ta mỉm cười cảm kích với yêu nghiệt rồi quay sang trích tiên nghi hoặc hỏi – Công tử cũng có việc cần đến chỗ sư phụ?

– Sắp tới là ngày sinh của lão, nếu ta không đến, hắn sẽ làm to chuyện lên

– A? Thì ra là vậy a? Vậy cùng đi cho vui! – Nở nụ cười hết sức thân thiện, ta thầm rủa: Vậy mà ngươi dám không dẫn ta theo? Hừ! Lại còn vội vội vàng vàng mà đi nhanh như vậy, sư phụ ngươi là quỷ sa tăng hay là thiên tiên chứ?

Lúc đó, ta không có biết, đích thực sư phụ hắn có thể coi như thiên tiên, bất quá, cũng là 1 quỷ sa tăng đúng nghĩa… (_ _”)

– Đến lượt ta rồi chứ? – Yêu nghiệt không bao giờ cam chịu 1 phút giây mờ nhạt không tỏa sáng, mới đó đã lại nổi giận kéo kéo tay áo ta mất kiên nhẫn rồi…

– Đương nhiên, xin mời, xin mời… – Ta cười tươi như hoa

Hắn “Hừ!” một tiếng với ta rồi quay sang trích tiên:

– Sao ngươi dám nói ta sẽ hại hắn? – Nói rồi liếc mắt lướt qua ta… Chẳng biết lám sao, ta chỉ đành cười cười ngu ngơ đáp lại

– Ngươi có nhớ mình đã làm bao nhiêu công tử nhà lành rơi vào con đường sai trái rồi không? – Trích tiên không hề nao núng vẫn điềm nhiên mà đối phó với sư tử yêu nghiệt đang dựng bờm xù lông…

– Như thế nào là sai trái chứ? – Yêu nghiệt không cảm thấy thuyết phục

– Một loại sẽ trầm mê nữ sắc đến quên trời quên đất. Còn loại khác sẽ… – Quay sang nhìn ta -… sẽ trở thành đoạn tụ…

Lúc đó ta đang bưng chén lên môi mà nhấp ngụm trà cho ngọt giọng sau khi nói liên tục một hồi…

Thật không may, tuy ta không có bất nhã đến mức phun đầy ra bàn, nhưng cũng là sặc trà cực nặng, ho khùng khục liên hồi như ông lão ho gà mãn tính…

Yêu nghiệt thấy ta như vậy liền quên hết mọi thứ mà ân cần vuốt lưng cho ta để đỡ ho, thỉnh thoảng còn liếc xéo trích tiên đầy oán trách…

Sau khi ho đến lục phủ ngũ tạng một hồi càn khôn xoay chuyển, rốt cuộc ta cũng khôi phục lại được phong thái, vô cùng tiêu sái mà hỏi lại trích tiên:

– Vậy chẳng hay số lượng thư từ mà Mộc công tử nhận được mỗi ngày là bao nhiêu a?

Trích tiên hơi khó hiểu với câu hỏi của ta, nhưng vẫn là thành thực trả lời:

– Trung bình khoảng từ 55 – 65 lá mỗi ngày

– Vậy, ta xin mạo muội hỏi tiếp, trong số đó có bao nhiêu lá là thư công chuyện a?

– Khoảng từ 5 – 15 lá – Trích tiên có chút xấu hổ

– Vậy ta xin hỏi câu cuối cùng, trong số đó có bao nhiêu lá của nam nhân gửi đến a?

– Khoảng 1/3 – Trích tiên mặt đã đỏ lựng như ráng chiều

– Ồ? Nhiều vậy cơ à? Lại còn hằng ngày, ngày mưa cũng như ngày nắng? Đấy là còn chưa kể những kẻ thầm thương trộm nhớ! Ai… Ta thực muốn mục kiến quang cảnh đoàn người lô nhô chen chúc chờ ngươi trước cổng mỗi sáng a! – Ta làm vẻ ngạc nhiên thán phục.

Hừ! Dám nghĩ ta sẽ bị yêu nghiệt biến cho thành đoạn tụ?

Ha! Ta mới là người được Tạo hóa sinh ra với đầy đủ mị lực cùng tố chất để làm việc đó nha!!!!!!

Ngươi dám khinh thường ta như vậy, ta liền chọc cho ngươi ngượng chết mới thôi!!!!!!!!

Yêu nghiệt không hề khách khí mà cười “Hahahaha…” lớn tiếng vô cùng sảng khoái

Còn trích tiên thì mặt quá xá là đỏ, đỏ hơn cả đỏ, có chút vội vàng li khai:

– Ta còn chút việc, mai gặp lại các ngươi!

Khi bóng hắn đã khuất sau cách cửa, ta mới không nhịn được nữa, phá ra cười cùng yêu nghiệt…

1 đôi soái ca cười cùng nhau thì đến thế là soái, đến thế là chói mắt, đến là là hại nước hại dân…

Sau khi vừa cười sằng sặc vừa dùng xong điểm tâm, ta mới nhàn rỗi ngó quanh quất trong khách điếm…

Dần dần, càng nhìn, nụ cười mỉm vẫn còn thấp thoáng trên môi của ta ngày càng phai nhạt, rốt cuộc ta vừa bấn loạn vừa có chút hoảng sợ mà lay lay yêu nghiệt vẫn đang còn cười đến quên mình bên cạnh…

– Này! Ngươi đừng cười nữa!!!!! Ngươi giỏi khinh công thì mau mau đưa 2 chúng ta thoát khỏi đây đi! Nếu không nhanh thì không kịp mất!

– A? Sao vậy? – Yêu nghiệt vẫn còn chưa hiểu trời trăng gì cả

Ta đành bất đắc dĩ nhắm mắt nhắm mũi kéo tay hắn một đường chạy thẳng ra khỏi khách điếm, sau khi vất vả thoát ra ngoài xong vẫn không dừng lại mà tiếp tục dùng hết tốc lực chạy tiếp, đến khi không thể thở nổi nữa mới ngồi bịch xuống đất thở phì phò như trâu nước…

Quả thực, đời này, đây là lần thứ hai ta kinh hãi như vậy…

Lần đầu là ở trong 1 ngôi miếu hoang trong đêm mưa gió 3 năm trước bị 1 đống côn trùng rắn rết vây quanh…

Còn hôm nay, chính là bị một binh đoàn sắc lang rượt đuổi a!!!!!!!

Lúc đó, khi ta định thần lại ngồi nhìn ngắm xung quanh, thì ẩn ẩn phát hiện không khí có điểm nghiêm trọng dị thường…

Trong khách điếm, phải nói là cực cực đông người, người thì ở những bàn bên cạnh, người thì đứng trên cầu thang, thậm chí có người nhòm từ cửa sổ vào nữa, ai ai cũng đang nhìn bàn của ta và yêu nghiệt không chớp mắt, dường như ta có thể nghe thấy tiếng lòng mãnh liệt của họ lơ lửng trong không khí…

– Ta muốn chạm vào hắn! Ta muốn chạm vào hắn! Ta muốn hắn!

Đáng sợ hơn nữa, ngay trong lúc ta đang ngồi đó, người người vẫn không ngừng tiếp tục tiến vào khách điếm, cũng như cả biển người đang dần dần thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ và chúng ta, càng ngày càng siết chặt vòng vây…

Sau khi ta cắm đầu cắm cổ lôi theo một cái cục nợ yêu nghiệt ngu ngốc đằng sau mà thoát ra khỏi đó, vẫn phải tiếp tục chạy!

Ta không cần quay đầu lại cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm đuổi theo a!!!!!

Thật là một trận toát mồ hôi lạnh mà!

Thở dài một tiếng, ta quay đầu sang nhìn yêu nghiệt…

Đột nhiên, ta sững sờ đến cực điểm!!!!

– Công tử, người đối em thực đặc biệt a! Nắm tay em chặt như vậy mãi không buông… – đỏ mặt e thẹn

Ta thực sự có thôi thúc muốn nôn thốc nôn tháo một trận…

Yêu nghiệt a, ngươi đâu rồi??????????????????

Sao thay vào ngươi, lại là cái thứ mắc ói này???????

Ngồi cạnh ta lúc này là một cái “tiểu” thiếu nữ mặt hoa da phấn (chú giải: mặt bự phấn trắng như phường tuồng, hoa lá cài đầy đầu như bệnh nhân vừa xổng trại), nghiêng nước nghiêng thành (chú giải: béo quay như vậy có đè chết thành cũng được chứ đừng nói là “nghiêng”)

Chắc lúc chen chúc để ra khỏi khách điếm, ta đã lạc mất hắn…

Hắn 1 thân võ công cái thế, có thể dễ dàng tự lo cho bản thân, còn ta? Còn ta thì sao????

Lão thiên a, ta muốn khóc!!!!!!

– Không! Không! Ngươi hiểu nhầm a! Ta không có ý gì với ngươi hết a! Hiểu nhầm cả mà! – Ta gần như cầu xin cái thùng phuy trước mặt

– Cái gì!!!!!! Ngươi dám đùa giỡn lão nương? Ngươi dám!!!! – 1 bộ thiếu nữ e ấp lúc nãy đã biệt tăm không còn dấu tích, thay vào đó chính là ngáo ộp dọa trẻ em ngây thơ a!!!!!

– Ta thực xin lỗi ngươi vì chuyện lúc nãy! Ta sẽ đền bạc cho người, được chứ? Buông tha ta đi mà! – Ta vừa nói vừa dùng tay dịch thân mình lại đằng sau từng chút một

– Ngươi nghĩ dùng bạc có thể đền bù cho danh tiết của lão nương sao? Ngươi còn dám trốn? Đừng hòng thoát khỏi tay ta!!!! – Nói rồi đuổi theo ta lúc này đang vắt chân lên cổ mà chạy

Nhưng, ta vừa mới chạy cả 1 quãng đường xa tít mù khơi mới cắt đuôi được cái đám sắc lang kia, cộng thêm kích động qua mức mà lại phải chạy tiếp thực sự là vượt quá sức chịu đựng của ta a!!!!

Ta dần dần đuối sức cũng đồng nghĩa với việc cái ma nữ kia càng đuổi tới gần, càng ngày càng gần, thật gần…

Kết cuộc, ta chỉ nghe thấy “Yaaaaaaaaaaaa!!!!!” một tiếng và thấy 1 bóng đen trùm lên bóng của ta trên mặt đất đang từ từ phóng đại, khi nó phóng đại gần như hết cỡ, ta đành nhắm mắt lại chịu đựng số kiếp một là bị thịt đè chết, hai là bị cướp sắc…

Nhưng là, ta nhắm mắt mãi chẳng thấy gì cả, chỉ thấy dưới chân nhẹ hều, người đang lâng lâng được ôm vào 1 vòng tay ấm áp…

Choàng mở mắt, đập vào mắt ta chính là cái mặt cười ngoác đến tận mang tai của yêu nghiệt, phong tình vạn chủng, mị hoặc đến phát ghét…

– Ngươi chạy cũng thật nhanh đi? Ta đuổi xém chút cũng không lại a!

Hừ! Dám trêu chọc ta!

Nhưng là…

Hắn vừa dùng khinh công xuất quỷ nhập thần của mình cứu ta 1 kiếp a…

Ai…

– Cám ơn ngươi! – Ta nhìn cái thùng phuy giờ đang cắm mắt xuống đất theo tư thế vô ếch mà thở dài nhẹ nhõm

– Không có gì… – Mãi yêu nghiệt mới trả lời ta, máu lên não chậm a? Thôi kệ hắn! Ta nhắm mắt lại, mỉm cười tận hưởng làn gió mát mẻ mơn man trên da thịt…

Không biết qua bao lâu, hắn mới đáp xuống mặt đất…

Ta mở mắt ra nhìn xung quanh…

Nơi ta đang đứng là một đỉnh đồi khá cao gần thành Kinh Châu, từ đây có thể nhìn bao quát toàn bộ thành trấn cùng đường phố phồn hoa bên dưới, gió khẽ thổi, hoa cỏ đổ rạp theo triền đồi đưa hương quẩn quanh…

Ta mỉm cười hạnh phúc ngắm cảnh đẹp hiếm có đến no cả mắt…

– Ngươi hay đến đây a? – Ta hỏi yêu nghiệt

– Không! Lúc nãy ta vừa tìm thấy! – 1 câu đánh tan cả khung cảnh thơ mộng cùng câu chuyện kỳ ảo ta thêu dệt lên trong đầu về sự tích 1 chỗ chỉ minh hắn từng đến…

Ai…

Vẫn là ta hay tưởng tượng linh tinh a…

Yêu nghiệt có vẻ như khá mỏi chân, ngồi xuống bên cạnh ta…

Im lặng bao trùm…

Cứ như vậy, 2 người ngồi cạnh nhau ngắm cảnh trời đất gió mây vần vũ…

Nhiều lúc, những giây phút tĩnh lặng này thật đáng giá biết bao…

Đột nhiên, yêu nghiệt cất tiếng:

– Tối nay ngươi cùng ta đi chơi thanh lâu không?

Ta hóa đá…

Cảnh vật đang trong trẻo liền đổ cái rầm…

Ai…

Thế mới nói: Đôi khi, im lặng là vàng a…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

3 responses »

  1. xumuoi304 nói:

    ha ha ta TEMMMMMMMMMMMMMMMM nè
    cha ơi, đúng là họ sở muh, dám rủ tỉ đi thanh lâu hắc hắc

  2. sunshine nói:

    phong bì. hehe. ta chậm rùi. ko như hum qua 3 cái lìn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s