Chương 3.2: Báo thù rửa hận

Lặng yên ngắm nhìn khung cảnh núi non hùng vĩ của nước Mỹ trôi qua chậm rãi ngoài khung cửa sổ, đầu ta một mảnh trống rỗng, tâm bỗng nhiên thật phẳng lặng…

Đã 1 tháng trôi qua từ khi ta “biến mất”…

Ngay khi rời khỏi nhà thờ, ta bay sang Thụy Sĩ với hộ chiếu mới mang quốc tịch Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, dù sao, ta ở đất nước này còn lâu hơn ở chính quê hương mình…

Sau khi rút một ít tiền mặt và chuyển toàn bộ tài sản sang tài khoản mới thành công, ta mới tạm thời yên tâm…

Những tài khoản này không bị phong tỏa nghĩa là Minh gia và Doãn Dương chưa biết đến chúng: Nếu như chúng biết, thì khi ta chết, tài khoản liền rỗng tuếch, không đời nào lũ ma đói đó để sót lại 1 chút súp trong bát của mình; hoặc giả như Doãn Dương có nghi ngờ về cái chết lãng xẹt của ta, thì hẳn ông ta sẽ đóng băng chúng ngay lập tức để bức ta phải đi kiếm thêm nguồn tài chính rồi dễ dàng lần ra ta…

Xem ra Ông trời vẫn còn có chút lương tâm?

Sau 1 chuyến bay dài đầy mệt mỏi nữa, ta trở lại nước Mỹ tự do…

Mất khoảng 5 ngày để lấy mấy thứ “đồ nghề” cần thiết ta không tiện mang theo đợt trước rồi thu xếp ổn thỏa chuyện đăng ký và thi tuyển bổ sung vào đội đặc nhiệm của quân đội chính quy Hoa Kỳ quả thực không đơn giản…

Đủ thứ chuyện từ tìm trụ sở, hẹn gặp mặt cấp trên có đủ quyền hành, vung tiền hoa hồng hào phóng rồi bắt tay làm đủ thứ bài thi từ kiểm tra sức khỏe, độ bền, đến bài thi lý thuyết về cơ khí, điện tử, thông tin liên lạc và các vấn đề linh tinh khác, cuối cùng là bài thi thực tế cả ảo và thực (ảo có nghĩa là đeo kính 3D rồi làm bài còn thực nghĩa là phải làm trong thức tế ấy, cả 2 loại đề bài sẽ cho 1 tình huống vô cùng hóc búa nào đó và chỉ với những dụng cụ mình được trang bị, phải vượt qua tình trạng bế tắc và tìm được lối thoát hiệu quả nhất với thời gian ngắn nhất mà không bị GAME OVER=.=”)

Đương nhiên, ta đỗ…

Và giờ đang ngồi trên tàu đến khu huấn luyện IV của quân đội, tọa lạc ở dãy Cascade hiểm trở với những đỉnh núi gồ ghề nhọn hoắt…

Sở dĩ, ta mất nhiều công sức như vậy cũng vì tuổi thực của ta gần như không tưởng đối với 1 khóa học thế này, nhưng, chỉ duy nhất ở đây, ta mới có thể đặt nền móng cho những khóa học sau này của bản thân…

Không chỉ được học cách sử dụng, tháo lắp và chế tạo mọi loại vũ khí từ súng ngắn đến bom mìn thành thạo, học cách lái máy bay, điều khiển từ canô đến tàu ngầm nguyên tử mà ta còn học cách sinh tồn trong mọi thời tiết hoàn cảnh dù khắc nghiệt thế nào, từ bão tuyết đến vòi rồng, học mọi kiểu leo núi từ tự do đến leo hỗ trợ (cái này thường áp dụng với núi có đóng băng, đảm bảo an toàn nhưng tốc độ khá chậm, người leo núi cứ leo được 1 đoạn thì lại đóng 1 móc vào băng để khi có rơi xuống thì sẽ bị mắc lại mà treo lơ lửng trong không khí chứ không có ngã chết bẹp luôn), học cách leo dây trong rừng rậm, lặn chuyên nghiệp, đánh điện tín, phát tín hiệu SOS đơn giản nhất, cách kiếm thức ăn và nước sạch ở sa mạc hay đầm lầy, cách săn bắt trên mọi địa hình khác nhau, cách phân biệt các loại thực vật và động vật…

Tóm lại, sau khi hoàn thành khóa học, về cơ bản, ta có thể đối mặt với bất kỳ điều gì thiên nhiên và con người ném vào ta…

Khóa học diễn ra trong vòng 3 năm dòng dã và học viên phải hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài trong thời gian này… Ta còn có thể mong điều gì hơn? Cái ta cần chính là xóa hết tung tích của bản thân trên hành tinh này, và chính phủ Mỹ sẽ làm cái việc đau đầu đó cho ta không công và tự nguyện…

Nhưng điều đặc biệt nhất trong khóa học này là học viên trước khi tham gia phải ký kết đơn cam kết tự nguyện, vì trong thời gian huấn luyện, có quá nhiều hiểm nguy rình rập mọi nơi mọi lúc khiến không 1 ai hay tổ chức nào có thể bảo đảm an toàn về tính mạng cho những học viên…

Nhưng là, ta có màng đến cái chết sao?

Hơn nữa, ta tự tin bản thân có đủ khả năng hoàn thành khóa học này với số điểm tuyệt đối.

Tự hỏi, có thể trên thế giới có người thông minh hơn ta, nhưng không ai có thể có ý chí hơn ta, ta dám chắc thế…

Và với 1 lòng quyết tâm nung nấu, chuỗi ngày rèn luyện cực khổ của ta bắt đầu…

Vì tính chất toàn diện của khóa học, ta phải chuyển hết từ khu này sang khu khác

Ta thậm chí còn không dám chắc mình đang ở trên lãnh thổ Mỹ hay không nữa…

Ngày mưa cũng như ngày nắng, khóa học vẫn không hề gián đoạn…

Sau 1 thời gian, ta gần như đã quên hẳn khái niệm về ngày tháng…

Thế cũng tốt, đôi khi, đắm chìm vào 1 thứ gì đó, cống hiến mọi thời gian, sức lực và trí tuệ cho nó, sẽ khiến ta quá mệt mỏi mà thiếp đi không mộng mị…

Đối với 1 người như ta…

Như thế thực sự rất tốt…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

4 responses »

  1. sunshine nói:

    temmmmmmmmmmmmmmm. hihi. thanks nha

  2. xumuoi304 nói:

    cha ơi đội dặc nhiệm hoa kỳ a, ta hâm mộ tỉ í quá ahhhhhhhhhhhhhhhh
    còn có gì mà tỉ í ko bít nữa ko trời
    thank nàng nhìu nha

  3. ThanhƯuHỏaLiệt nói:

    trời ạ, nàng hạ gục cái mơ ước viết lách nhỏ nhoi của ta mất rồi huhu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s