24.jpg

Chương 10.2: Dạo thanh lâu

– Ngươi vừa nói gì cơ? – Ta làm bộ không nghe rõ

– Ta là hỏi ngươi tối nay có di chơi thanh lâu với ta không? – Yêu nghiệt không ngần ngại mà nhắc lại cho ta nghe

– Ngươi là rủ ta đến Xuân Mộng Lâu? – Ta nuốt nước bọt cái ực, tên yêu nghiệt họ Sở kia, ngươi không có biến thái đến thế đi?

– Không… Nhưng đó là cái địa phương gì?

– A? Không, không có gì… Vậy ngươi định đưa ta đến đâu?

– Thiên hạ đệ nhất thanh lâu, Ngưng Hương! Thật trùng hợp lại ở ngay trong thành Kinh Châu này! Các cô nương ở đó người người đều là những bậc đại mỹ nhân, chắc chắn sẽ không làm ngươi thất vọng! – Yêu nghiệt tận lực quảng cáo…

Trong đầu ta đột nhiên 1 ý tưởng lạ hoắc hiện lên: Yêu nghiệt kinh doanh thanh lâu, hắn là lão bản của kỹ viện nhất đẳng này? Liền muốn lôi kéo khách hàng béo bở là ta đây?

Không!!!!!!!! Không thể nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ta không thể tưởng tượng nổi cảnh hắn ngồi gảy bàn tính với 1 đống sổ sách chất xung quanh hay cảnh yêu nghiệt thấy bạc mắt liền sáng rỡ…

Mất hình tượng quá đi mất! Hắn chỉ phù hợp chơi bời trêu đùa khuê nữ hay trái ôm phải ấp các thiếu nữ phong trần thôi… Vậy chắc hắn là khách quen ở đây… Ta tạm thở phào…

– Chưa bao giờ nghe qua! – Ta làm mặt không hứng thú, trong lòng vẫn nuôi hy vọng đá bay cái loại ý tưởng kỳ quái này ra khỏi đầu yêu nghiệt

– Vậy đến liền biết! Nhìn ngươi như vậy chắc chưa đến thanh lâu lần nào? Tin ta đi, nơi đó chơi rất vui! – Yêu nghiệt không nhụt chí chút nào, hưng phấn bừng bừng mà tiếp tục gạ gẫm ta

– Tại sao tự nhiên lại rủ ta đi? Ngươi đi mà rủ Mộc Thanh Công tử ấy! – Nói xong ta ngay lập tức muốn đập vào đầu mình 1 cái đau điếng, nếu trích tiên mà đến nơi đó thì yêu nghiệt thừa sức làm đối thủ canh tranh trên thương trường của ta rồi… Thực là… Não ta teo đi sao?

– Ngươi thực sự nghĩ vậy? – Yêu nghiệt nheo mắt nhìn ta có chút mỉa mai

– Ai… Không… Ta nhầm, ta nói lộn, được chưa? Nhưng là… sao ta nhất định phải đi cơ chứ? – Ta nói, ngữ khí có chút ai oán… Tuy rằng ta cũng thực tò mò khung cảnh chốn lầu xanh, hơn nữa, ta cũng không phải chưa có xem AV bao giờ (AD: Adult Video – Chắc các tình yêu hiểu hết chứ hả, H đóa, hắc hắc…) nhưng là, ta ghét cái chốn đó…

Chốn đó khiến con người mất đi phần “người” mà trở về với phần “con” nguyên thủy, một nơi dâm loạn đã chôn vùi biết bao tuổi xuân của thiếu nữ và vô số mảnh đời bất hạnh, một nơi nhơ nhớp như vậy, ta tránh được liền tránh…

– Ngươi là 1 đấng nam nhi mà chưa từng vào kỹ viện, có đáng mặt nam nhi không cơ chứ? Nếu ta không dẫn ngươi đi chơi một lần cho biết, hắn liền nói ta định biến ngươi thành đoạn tụ thì sao?

– Ai… Ngươi cũng đừng tự tin quá như thế được không? – Ta mị mắt mà nhìn hắn – Nếu ngươi thực muốn đến chỗ đó như vậy liền trực tiếp đi, tại sao phải lôi theo ta rồi còn lấy cớ này nọ? – Ta chất vẫn hắn, nhìn thật sâu vào cặp mắt xanh dương trong suốt mà đa tình của hắn

– Đúng vậy! Nhưng là… Ngươi sợ? – Hắn làm bộ bừng tỉnh đại cuộc

– Ta mà sợ? Ngươi đừng có dùng chiêu khích tướng với ta, không có tác dụng đâu! – Gì chứ? Chiêu này cũ rồi! Đổi chiêu mới đi yêu nghiệt!

– Vậy chắc chắn là ngươi… không được rồi… (Chính là bất lực đó các nàng=.=”) Tuổi này rồi còn chưa từng dạo thanh lâu… – Tuy rằng hắn có hạ thấp giọng và nói khá nhỏ, nhưng là ta vẫn nghe thấy vô cùng rõ ràng

– Ngươi dám! Ta không có… ách… không được… – Ta có chút tức tối nhưng vẫn là ngượng ngùng, mặt hơi đỏ lên

– Vậy, ngươi… Có bệnh gì khó nói sao? Như là… Sợ bị nữ tử đụng chạm vào người? Ai… Mỹ mạo trời ban mà lại mắc chứng bệnh quái ác… Thiên ý trêu ngươi a… Chỉ tội cho ngươi thôi…- Hắn nhìn ta có chút thương hại

– Cái gì!?! Ngươi nhắc lại ta nghe xem!!!!!! – Ta nổi cơn tam bành, hắn… hắn… thế mà dám nghĩ ta như vậy!!! Ta mà là đồ bỏ đi như vậy sao? – Được! Ngươi đã nói thế thì ta còn không đi được sao? Rồi ngươi xem! Ngươi với ta chưa biết ai… được hơn ai đâu! Hahahahaha… – Nói rồi ta còn cuồng tiếu một phen trấn áp tinh thần hắn…

Nhưng đáp lại ta chỉ có 1 cái cười mỉm đầy bí hiểm của yêu nghiệt…

A?

Hình như…

Ta vừa trúng kế?

Hình như…

Ta vừa sập bẫy?

Hình như…

Ta vừa bị khích bác thành công?

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…

Ta không biết đâu!

Yêu nghiệt!

Ngươi chơi đểu ta!!!!!!!!!!!!!!!

Nhưng là…

Lời đã nói ra không thể nuốt trở lại…

Ngạn ngữ có câu, trên đời có 3 thứ không thể lấy lại: những lời đã nói, những ngày đã qua và mũi tên đã bắn a…

Vì vậy, sau khi trời về chiều, ta vẫn phải là về khách điếm mà đi chuẩn bị một chút, làm mình xuống sắc một chút, ít bị một chú ý chút, đề phòng chẳng may thân phận bị bại lộ a…

Ai…

Đấy là còn chưa kể sau khi ta bước ra khỏi phòng, yêu nghiệt nhác thấy bóng ta liền phán cho 1 câu:

– Ngươi định đi tu đấy à? Sao quần áo xám xịt đầu tóc rối tung một mảnh thế này?

Và thế là lôi ta lại vào phòng tân trang lại cho dù ta có dùng hết sức bình sinh chống cự…

Đứng nhìn thân ảnh của mình trước gương, ta không khỏi trầm trồ tay nghề của yêu nghiệt, tuy rằng vẫn là thay lại bộ bạch y ta hay mặc, nhưng điều tạo nên sự khác biệt chính là kiểu vấn tóc của ta nha! Không hiểu hắn làm thế nào, bắt ta xoay trái xoay phải một hồi liền tạo cho ta một kiểu tóc không thể đụng hàng: vừa tao nhã phiêu dật vừa có chút hỗn độn yêu mị… Quả thực trông ta phải soái gấp đôi bình thường! Ta hảo bái phục nha!

Bất quá, hiện tại ta không có cần mình bắt mắt quá sức như vậy…

Ôôôôô… Yêu nghiệt, ta thực ghét ngươi a…

Ôm một bụng uất ức như vậy, nhưng là…

Tối đến, ta vẫn phải lê lết theo yêu nghiệt đang cười toe toét nắm tay ta mà 1 đường dẫn thẳng đến Ngưng Hương lâu…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

Có một phản hồi »

  1. xumuoi304 nói:

    hA HA TEMMMMMMMMMMMMMMM
    éc éc yêu nghiệt đúng là…………yêu nghiệt muh
    ko bít 2 người zô thannk lâu sẽ seo đây

  2. Phong bì nha nàng ^^

  3. sunshine nói:

    yi hum nay ta chậm quá. mất cả tem va phoong bì. huhu.

Bình luận về bài viết này