191.jpg

Chương 3.3: Báo thù rửa hận

Sau 3 năm trời cực khổ, rốt cuộc thành quả cũng toại ý nguyện của ta…

Tuy rằng không đạt điểm tuyệt đối, nhưng là do ta cố ý…

Nếu ta thực xuất sắc như vậy, liệu quân đội Mỹ có để ta sống sót mà ra đi?

Chính là sẽ ngay lập tức không dùng được thì liền tiêu diệt để trừ hậu họa…

Mọi mối quan hệ đều là một loại ràng buộc phụ thuộc mà thôi….

Nếu như không còn phụ thuộc, ràng buộc đứt, liền không lưu luyến mà vứt bỏ…

Cho dù có là ăn mày hay Tổng thống cũng không thoát khỏi cái quy luật nghiệt ngã này…

Và đương nhiên, ta cũng không ngoại lệ…

Trong bài kiểm tra cuối cùng, ta liền làm mất mạng 1 đồng đội, nên bị trừ điểm rất nặng (cái này đương nhiên là trong bài kiểm tra ảo như ta đã giải thích đợt trước)

Nếu không hy sinh một cái gì đó, thử hỏi làm sao có thể đến được đích?

Làm gì có vị đế vương nào không đạp lên xương và máu thịt của bao người mà tiến đến ngai vàng cao cao tại thượng mà lại chênh vênh?

Chỉ có hy sinh con kiến bé tẹo này, ta mới có thể hoàn thành sứ mạng của bản thân…

Ngay sau buổi lễ tốt nghiệp, không ai nói với ai một lời liền mỗi người đi một ngả, dù sao, những học viên tốt nghiệp được khóa học này chắc hẳn không phải người thường, ai cũng mang trong mình một quá khứ và bí mật riêng…

Như mọi người thường nói, bèo nước gặp nhau, cần gì phải tra hỏi rõ ràng?

Mà ta cũng không rảnh rỗi gì…

Đã 3 năm trôi qua, cũng không còn nhiều thời gian nữa!

(Đến phần sau các tình yêu sẽ hiểu tại sao Nguyệt Hàn lại nghĩ như vậy… Mà ta gợi ý na, có liên quan đến chương 2 đấy, hăc hắc^o^)

Đất nước ta sắp đến là một đất nước rất đẹp, một đất nước ta đã từng yêu bằng cả trái tim mình…

Tiếc rằng, hiện tại, đó là nơi ta không muốn trở về nhất…

Trung Hoa…

Đáp xuống sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc kinh, ta tháo kính râm xuống khỏi mắt nhìn 1 lượt quang cảnh quê hương mình…

Ai…

Đã 3 năm rồi…

Vẫn là không thay đổi chút nào…

Cũng giống như lòng người thâm sâu khó dò, đời đời không suy suyển…

Đây đó ta nghe có tiếng hít những ngụm khí lạnh…

A?

Dung mạo ta quả thực quá dọa người đi?

Hahahahahahaha…

Với nụ cười khinh miệt trên môi, ta tiếp tục cuộc hành trình của mình…

Nơi ta đến lần này cũng là thâm sơn cùng cốc, bất quá tòa biệt thự nơi này chỉ có mình ta cùng vài người phụ tá và giúp việc, đây đều là những người ta có cơ duyên hội ngộ mà kết làm bằng hữu, ta tuyệt đối tin tưởng lòng trung thành cũng như khả năng của họ…

Ngay tại nơi này, ta sẽ dùng khoảng thời gian quý báu còn lại để hoàn thiện nốt bản thân mình…

Khóa học đặc công của quân đội Hoa Kỳ đã giúp ta có những kỹ năng căn bản cùng cách ứng phó và phòng thủ hiệu quả với gần như mọi trường hợp…

Cái ta cần bây giờ không phải là thủ nữa, mà là công…

Ta biết mình bắn súng không tệ, nhưng ta còn rõ mình giỏi về hóa học và độc dược hơn…

Đây sẽ là thế mạnh của ta, tuyệt đối không thể bỏ qua!

Hơn nữa, bí tịch võ công gia truyền mà cha mẹ trao cho ta này, ta đã luôn nghiên cứu từ hồi 4 tuổi cái hiểu cái không, đến giờ cũng có thể coi như phần nào lĩnh hội…

Tuy là bí tịch gia truyền nhưng đây không phải loại võ công khiến ta có thể bay lượn như chim chóc hay nghiền kim cương thành bột phấn…

Nhưng nó thực sự rất hữu dụng trong nhiều trường hợp, nhất là gần như không ai biết về các chiêu thức của loại võ này, đương nhiên đó là 1 lợi điểm lớn cho ta…

Ngày ngày, ta không biết mệt mỏi thức dậy từ 4h sáng để đi luyện võ…

Đến trưa liền trở về rồi giam mình trong phòng thí nghiệm với một đống chai lọ sặc sỡ và tiếng máy móc chạy rì rì, ngoài ra ta cũng hay đến nhà kính trồng đủ loại cây cối kỳ quái ta thu thập được trong 3 năm vừa qua hay được đặt mua từ khắp nơi trên thế giới về để lấy mẫu về nghiên cứu…

Tối đến liền dừng lại việc thí nghiệm mà ngồi trầm tĩnh ngâm cứu những hướng đi mới cho cách sao tẩm và pha chế các loại chất hay cách luyện võ cho hiệu quả…

Và hơn nữa…

Từng ngày trôi qua, ta đều gắng hết sức hoàn thiện kế hoạch của riêng mình…

Thu đến rồi thu lại đi…

2 năm chớp mắt đã qua…

Ta đã chế tạo thành công loại độc dược độc nhất vô nhị, hừ, đến lúc đó ngươi sẽ là người đầu tiên và cuối cùng được nếm thử thứ thiên hạ chi độc này…

Võ công cũng đã khá thành thạo, bất quá, ta biết mình còn thiếu một thứ, một thứ mà nếu thiếu nó, gần như chắc chắn ta sẽ thất bại, một thứ mà để đạt được nó, ta phải hoàn toàn vứt bỏ những gì tốt đẹp còn tồn tại trong ta…

Thứ đó là…

Sát khí…

Nếu thiếu đi thứ này, ta sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ…

Một nhiệm vụ khó khăn như vậy, phải giết rất nhiều người trong thời gian ngắn đến không thể ngờ, nếu ta có một chút chần chờ, điều đó có nghĩa là ta mang mạng sống mình ra đánh cược! Và ta không có ý định chết trước khi đạt được mục đích cuối cùng!

Quả thực ta đã nghĩ đến vấn đề này từ lâu, muốn có được sát khí không khó, chỉ cần trực tiếp giết nhiều người 1 chút, vậy liền có…

Thực dễ dàng…

Và cũng thực khó khăn…

Còn 1 năm nữa để ta giết đủ số người cần thiết ấy…

Vậy cách nhanh nhất là gì?

Đương nhiên là làm sát thủ cho 1 tổ chức tiếng tăm nào đó…

Tổ chức này chỉ làm những vụ lớn, không nhận những việc giết gà giết chó vặt vãnh như vợ đánh ghen muốn giết con của người tình với chồng, con cái muốn giết cha mẹ để chiếm gia tài,…

Tổ chức này là 1 tổ chức đa quốc gia, không biên giới, và gần như chỉ nhận những vụ tầm cỡ quốc gia mang màu sắc chính trị…

Và ta…

Đã được chào đón ngay lập tức…

Dù sao, không phải ta mới lên kế hoạch ngày một ngày hai, năng lực của ta đã được chứng minh qua thời gian 2 năm vừa rồi…

Sau khi chuyển đến biệt thự được 1 thời gian, ta đã gửi thư khiêu chiến tổ chức…

Nếu họ không giết được ta, thì phải nhận ta vào tổ chức…

Trong suốt 2 năm đó, ta đã phải vừa không ngừng học hỏi, vừa cùng những trợ thủ của mình ngăn lại không biết bao nhiêu sát thủ đến để lấy mạng của ta…

Khiêu khích 1 tổ chức như thế này quả thực có thể ví với chơi đùa cùng thần chết…

Bất quá, kẻ thắng cuộc là ta…

Bí danh của ta là 158 – ngày sinh của ta, và cũng là 1 ngày định mệnh khác nữa

Khi ta chọn bí danh này, người chịu trách nhiệm đã khuyên ta: Trong tổ chức chỉ có những sát thủ mới vào tổ chức, chưa có tay nghề mới lấy số làm bí danh, những ai có chút tên tuổi đều lấy mật danh là một cái tên khác. Tổ chức rất coi trọng ta, không muốn ta bị các sát thủ khác coi thường…

Ta chỉ mỉm cười đáp lại: Đời này ta chỉ có 1 cái tên, có làm ma cũng không thay đổi…

Sau khi vào tổ chức khoảng hơn nửa năm, ta đã nổi như cồn…

Gần như phi vụ nào cũng yêu cầu đích danh ta hành sự…

Ta chưa từng thất thủ lần nào…

Những ngày đầu quả thực ta bị khinh rẻ, nhưng càng về sau, các sát thủ khác cũng thân thiện hơn với ta…

Dù sao, làm cái nghề này, ai biết được lúc nào sẽ bỏ mạng…

Vẫn là lúc nào có thể thì nên tận hưởng hết mình…

Thêm bạn bớt thù chẳng ai từ chối…

Một hôm nọ, có 1 sát thủ khác cùng hợp tác với ta trong phi vụ lần đó ngẩn người ra nhìn ta khi ta bước ra từ phòng hóa trang (Làm sát thủ không có nghĩa là lúc nào cũng đóng 1 bộ hắc y từ đầu đến đuôi nha, phải biết cách hòa mình vào mọi đám đông ở mọi lúc mọi nơi nữa, nên mới có phòng hóa trang ở trụ sở 1 tổ chức sát thủ (_ _”) )

– Đây là khuôn mặt thật của ngươi? – Mắt hắn tròn vo nhìn ta

– Ta vừa hóa trang xong – Ta nhàn nhạt đáp, có phải tổ chức lần này lại đi gán cho ta 1 cái cục nợ ngu ngốc không vậy, hỏi 1 câu hết sức đần độn

– Nhìn ngươi không có giống dùng mặt nạ

– Ta chỉ che lại vết sẹo – Ta sải từng bước dài mà đi, mong muốn vứt cái thứ phiền phức này lại

– Vậy đây là khuôn mặt trước khi ngươi bị hủy dung! Thật sự ngươi rât đẹp! – Hắn gãi gãi đầu, nhanh nhẹn đuổi theo ta

Ta quay lại nhìn hắn, trong lòng 1 nỗi chua xót dâng lên khiến ta giận giữ:

– Chuyện này có liên quan gì đến ngươi không?

– Tại sao ngươi lại tự hủy dung mình?

Ta mở lớn mắt nhìn hắn:

– Tại sao ngươi hỏi vậy?

Hắn cười thản nhiên đáp lại ta:

– Trên đời này không có ai đủ khả năng làm điều đó với ngươi nếu ngươi không cho phép. Mà nếu như vậy thật, thì có khác gì chuyện ngươi tự tay mình hủy đi?

Xem ra hắn cũng không ngu ngốc như ta tưởng, bất quá hắn khiến ta thật bực mình khi tâm trí ta không khống chế được mà bị chìm vào hồi ức của gần 5 năm trước…

Đêm hôm đó, sau khi thu xếp mọi việc từ xác chết thế thân đến hiện trường và manh mối, bằng chứng giả, ta ngồi thừ người trong căn phòng khách sạn 5 sao mới thuê…

Một mình trong căn phòng rộng lớn, tất cả những gì ta có thể cảm thấy là trống trải khôn cùng…

Đối diện với ta là một chiếc gương lớn mạ vàng quý giá dựng đứng cao đến quá đầu…

Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương của mình, ta chỉ muốn đập vỡ nó…

Nhưng là…

Đập vỡ rồi, sẽ vẫn còn chiếc gương khác, ngay cả một ô cửa kính nhà hàng hay mặt nước của bồn tắm hằng ngày, ta vẫn sẽ phải nhìn thấy chính mình, nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo xuất trần của mình…

Vậy tại sao ta không muốn thấy?

Vì không thích?

Không phải…

Vì ghét?

Cũng không phải…

Chỉ là không vừa mắt chút nào…

Đến cùng là vì sao?

Chỉ có một câu trả lời duy nhất…

Hận…

Ta biết mình hận chính bản thân hơn bất cứ ai khác…

Vậy tại sao ta không tự trả thù mình trước nhỉ?

Đợi đến một ngày mọi món nợ đều được trả hết, ta sẽ trả nốt cả phần còn thiếu của mình nữa…

Và hôm đó, vào một đêm thu trong trẻo, ta đã đứng trước chiếc gương bằng vàng ấy mà lấy chủy thủ rạch một đường thật sâu thật dài lên mặt mình, chạy dọc suốt từ bên trên lông mày bên trái đến gần chạm đến tóc mai…

Một đường thật ngọt ngào…

Máu đào đỏ thắm cứ rơi mãi…

Ta…

Không cảm thấy đau chút nào…

Giờ phút ấy…

Nhìn hình ảnh khuôn mặt mình đẫm máu bị hủy hoại như vậy…

Ta đã mỉm cười…

Đầy mãn nguyện…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

9 responses »

  1. sunshine nói:

    temmmmmmmmmmmmmmmmm. hahaha. thanks nàng nha. hehe. nàng vít truyện hay à. cố gắng nha đừng drop fic. iu nàng nhìu . lai đây ta hun cái nào *chụt chụt*

    • vumongphong nói:

      Ta sẽ không…

      Nếu như con bạn ta vô cùng ít com mà còn kéo lê thê đến hơn 70000 từ không nản…

      Cho dù truyện nó không tệ chút nào, thế mới đau…

      Còn ta có cả 1 đống tyêu như nàng ủng hộ, vì cớ gì drop?

      Hơn nữa, ta vốn thích viết truyện linh tinh từ nhỏ rồi, thực ra đây chỉ là 2 bộ chính thức mà thui, chứ ta viết nhiều nhắm nhắm rùi ý…

      Viết với ta không phải vì để nổi tiếng, nó gần như 1 sở thích với ta…

      Nên tyêu không cần lo, ta sẽ không bỏ dở, ok?

      Mà lại đây ta cho hun nè *moa moa*

  2. xumuoi304 nói:

    nàng đúng là đi đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt nha hun hít khắp nơi hắc hắc

  3. xumuoi304 nói:

    công nhận hàn tỉ quả là suy nghĩ chu đáo nha, còn ko mún tốt nghiệp thủ khoa nữa quá phục lun, rất có tư chất làm ……..à ưm ……làm sát thủ hì hì
    iu nàng nhìu *chụt choẹt*

  4. sunshine nói:

    ui thế thì ta yên tâm rùi. hihi. thanks

  5. ThanhƯuHỏaLiệt nói:

    đi đâu cũng thấy người biến thái giống mình, vui qué!
    truyện nàng viết hay thật!

    • Vốn dĩ dạo này ta đang bỏ bê nhà cửa, nhưng thấy nàng gần đây ủng hộ nhiệt tình quá, ta cảm động tràn trề nên phải lọ mọ mò về nhà a =))))))

      Trước hết ta muốn cảm ơn những com khích lệ của nàng, mọi sự ủng hộ từ độc giả luôn tiếp cho ta thêm rất nhiều nhiệt huyết>.< Tiếp theo là ta thật sự phải xin lỗi mọi người vì đã bỏ hoang nhà quá lâu, năm nay ta lớp 12, bận bù cả đầu á, chắc đến giữa tháng 8 ta mới quay trở lại đc.

      Tuy nhiên, để ăn mừng chuyện ta có tròn 100 followers, ta sẽ post chap đầu tiên của 1 truyện hiện đại mà ta đã ấp ủ lâu rồi. Nàng nếu rảnh thì đọc nhé~ =))))

      1 lần nữa cám ơn nàng nhiều vì đã ủng hộ!

      Ký tên,
      1 tên biến thái giống ai kia~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s