Chương 3.4: Báo thù rửa hận

Để có thể có 1 cuộc sống thoải mái với đầy đủ phương tiện hiện đại cùng các mẫu vật quý hiếm phục vụ cho việc nghiên cứu, quả thực ta phải tốn kha khá tiền…

Vậy tiền của ta từ đâu mà ra?

Đương nhiên là do ta tự kiếm…

Ngay từ khi rời bỏ Trung Quốc 8 năm trước, ta đã bắt đầu nghĩ cách để mình không bị lệ thuộc vào nguồn chu cấp từ Minh gia mà sớm muộn gì cũng sẽ mất, vì thế, ta mới tìm tòi nghiên cứu sở trường của mình rồi tình cờ phát hiện năng khiếu thiên bẩm…

Trong suốt 3 năm ở nước Mỹ ấy, ta đã bỏ biết bao công sức vào dự án cải tiến các loại thuốc kéo dài tuổi thọ cho những người mắc bệnh ung thư, và ta đã thành công ngoài mong đợi, chế tạo được loại tân dược có hiệu quả gấp đôi trước mà không để lại tác dụng phụ cho người dùng sau thời gian dài sử dụng. Từ nay, mọi người có thể nói tạm biệt với cá phương pháp xạ trị rồi…

Đây cũng là một trong những lý do ta được đặc cách nhận vào Học viện Massachusetts khi mới tròn 12 tuổi, lại nhận được học bổng toàn phần cộng thêm chi phí ăn ở sinh hoạt và 1 khoản tiền nhỏ hàng tháng…

Nhận được bằng sáng chế trong tay cùng số tiền thưởng hậu hĩnh, ta đầu tư toàn bộ vào việc thử nghiệm thuốc. (cái này các nàng có thể hơi khó hiểu, để ta giải thích chút nha^o^ Ở bên Mỹ hay các nước Bắc Âu, bộ y tế của họ có những quy định rất nghiêm ngặt, nếu không phải trong trường hợp đặc biệt như đang có bệnh dịch nguy hiểm gì đó đang hoành hành trên diện rộng thì tất cả các dự án cho ra thị trường 1 loại thuốc mới kể cả khi đã thành công đều phải mất khoảng từ 5 – 9 năm thực nghiệm trên cơ thể từ động vật bậc thấp đến động vật bậc cao cuối cùng là đến người, mới được chính thức bán rộng rãi, lý do là các tác dụng phụ thường không xuất hiện ngay trong những năm đầu sử dụng, mà chi phí trong suốt những năm này đều do người sáng chế chi ra cả, thế mới biết thuốc “xịn” của họ làm sao mà đắt khiếp nhưng tốt dữ vậy a…) Quả thực là đã không làm ta thất vọng, do tỷ lệ người mắc các loại bệnh ung thư ngày càng tăng trên thế giới, Chính phủ quyết định cho rút ngắn thời gian thực nghiệm thuốc của ta… Ngay khi ta vừa hoàn thành khóa học của đội đặc nhiệm trực thuộc quân đội chính quy của Mỹ cũng là lúc thuốc của ta được chứng minh thành công mỹ mãn trên lâm sàng và được cấp bằng sản xuất và buôn bán rộng rãi ra thị trường, bằng có hiệu lực ngay lập tức…

Không để lãng phí thời gian, ta vốn đã nghĩ đến ngày này nên ngay khi ta “biến mất” đã lập 1 giấy chuyển nhượng lại dự án cho 1 người đồng đội thân tín, tuy rằng chỉ là trên danh nghĩa để hợp thức hóa chuyện đó, cũng mất khá nhiều tiền vì ta phải ghi các hồ sơ và kí kết vào thời điểm trước khi ta “biến mất” 2 tháng, có chút rắc rối với cấp chính quyền chứng thực, nhưng là vẫn êm đẹp cả, ta có tiền thì sợ gì không được việc? May mà ta cũng không đụng đến nguồn chu cấp của Minh gia nên mới đủ để chi khoản này…

Sau khi sản xuất được thuốc, ta đã không còn lo lắng gì về mặt tài chính nữa, có thể yên tâm mà tiêu xài…

Đồng thời, việc vững vàng về khoản tiền nong không ngờ cũng đã giúp ta một việc…

Khi vào tổ chức sát thủ này, ta chỉ có một điều kiện duy nhất: Hằng năm, không cần biết lý do là gì, kể cả khi ta đang vướng vào 1 vụ cũng phải sắp xếp người khác làm thay cho ta, miễn sao cứ đến đúng ngày 15 – 8, phải cho ta nghỉ liền ba ngày từ 14 –> 16, bù lại, ta không lấy 1 xu tiền lương của tổ chức cũng như tiền thưởng hoa hồng tùy theo độ khó và mức độ nguy hiểm của mỗi vụ…

Tổ chức thấy có lợi, đương nhiên đồng ý…

Và cứ thế, kế hoạch của ta trôi qua vô cùng thuận lợi suôn sẻ…

Cùng lúc đó, Doãn Dương vẫn không ngừng bành trướng thế lực…

Nếu để ý một chút có thể dễ dàng nhận thấy, kể từ khi ta rời gia tộc mà đi…

Đã có không ít người gặp tai họa…

Kẻ thì lìa đời, kẻ thì vĩnh viễn không còn tỉnh lại, cam chịu cuộc sống thực vật, người thì gặp tai nạn què tay cụt chân, ngay bà dì của ta chẳng hiểu sao cũng đã hóa điên…

Mà…

Những kẻ gặp tai họa cũng chính là những kẻ nuôi dã tâm thôn tính quyền lực của cả đại gia tộc vào tay mình, hay nói cách khác, những kẻ cản đường của Doãn Dương…

Minh gia giờ là một mảnh hỗn loạn nằm trong tầm kiểm soát…

Mà người kiểm soát nó, đương nhiên chính là người chú thân yêu của ta…

Chớp mắt một cái, 1 năm tại tổ chức đã trôi qua…

Thời khắc rốt cuộc cũng đã điểm, món nợ năm xưa cũng đã đến lúc phải trả…

Giờ đây, nhìn thân ảnh trong gương, ta không còn có thể nhận ra chính mình nữa…

Ta đã trở thành một con người khác…

Ta biết mình chìm trong thù hận…

Nhưng là…

Ta không bị mù quáng bởi nó…

Là tự ta cam tâm tình nguyện…

Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ và chu toàn…

Cái ta chờ chỉ còn là bình minh…

Ngày mai…

Chỉ khoảng 5 tiếng nữa thôi, khi đồng hồ điểm 4h sáng…

Cuộc báo thù của ta chính thức bắt đầu…

Chiến dịch của ta diễn ra gói gọn trong 1 ngày duy nhất…

Chia làm 3 cửa ải…

Cửa thứ nhất…

Một vùng đất đai rộng lớn trải dài 300 km2(thông cảm nha các tình yêu, 2T nó không cho ta viết như trong Word=.=”), toàn bộ đều là đất đai của tổ tiên ta từ thời xưa để lại, là nơi tọa lạc của “Lâu đài chính”, 1 nơi có thể coi như trái tim của cả gia tộc, và là nơi gia đình người đứng đầu Minh gia hiện nay đang ở…

Rải rác khắp trong khu vực đó, có không ít đồn canh gác, trạm kiểm soát cùng bốt trực, cụ thể là cứ mỗi 10km lại có 1, ngoài ra còn kết hợp với nhiều lực lượng quân khác ẩn nấp ở những chỗ kín, cứ mỗi 4 tiếng lại báo cáo về “Lâu đài chính” 1 lần…

Hệ thống này của Minh gia cũng đã được thiết lập từ lâu, căn bản vì thế lực của Minh gia quá lớn, tiền quá nhiều, khiến nhiều người e dè, nhưng cũng lắm kẻ ghen ăn tức ở, từ xưa đã không ít kẻ thù truyền kiếp mò đến tính sổ với gia tộc…

Để đối phó với hệ thống không tinh vi nhưng chặt chẽ này, ta sử dụng máy bay tàng hình lên thẳng…

Mỗi khi cách mục tiêu khoảng 200m, ta liền cùng đội của mình biệt kích vào căn cứ với sự hỗ trợ của đội bắn tỉa từ trên không, cả đội bất ngờ xông vào tấn công vào mọi mục tiêu có mặt, riêng ta có nhiệm vụ ngay lập tức giết chết tên có nhiệm vụ thông tin liên lạc, đồng thời xử lý mọi thành phần có ý định tẩu thoát để đi báo thông tin xin cứu viện…

Đối với chiến dịch này, bí mật chính là điều tiên quyết!

Sau khi tiêu diệt hết các mục tiêu, ta cùng cả đội sẽ tiếp tục tiến sâu vào trong địa phận… Ngay sau chúng ta sẽ có một đội khác đến để xử lý hiện trường như: xóa sạch dấu vết, thanh video giả vào camera an ninh cũng như để người lại để đánh điện báo giả mạo về trụ sở…

Còn về phần những đội ẩn nấp ở những chỗ tối, ta không thừa thời gian quan tâm, đã thuê sát thủ của tổ chức chính mình tham gia để xử lý gọn 1 mẻ… Vốn dĩ tổ chức không nhận những vụ thế này, nhưng nể mặt ta 1 năm qua làm rất nhiều phi vụ nan giải mà không lấy đồng nào, cũng chẳng yêu cầu điều gì, hơn nữa, ta cũng rất sòng phẳng mà trả chi phí như lệ thường, nên tổ chức cũng vui lòng giúp đỡ ta 1 tay…

Cứ như vậy, ta cùng đội của mình thành công qua được cửa thứ nhất mà chưa bị tiết lộ hành tung…

Cửa thứ hai…

Khuôn viên bao bọc xung quanh tòa lâu đài rộng đến 15km2 bao gồm hệ thống rừng cây, ao hồ, vườn tược được thiết kế là một mê cung như vô cùng vô tận, ẩn trong đó là không biết bao nhiêu cao thủ chỉ đợi thời cơ là nhảy ra cắt cổ nạn nhân…

Ta không có nhiều thời gian, khi đến nơi trời đã về chiều, ta liền trực tiếp bố trí 1 đoàn máy bay bao vây dùng hỏa lực mạnh mẽ từ trên không thiêu rụi hết tất cả cây cối cũng cơ quan của nó, cao thủ cũng chạy không thoát, chưa kể đến đội bắn tỉa không để kẻ nào sống sót mà trở ra, đồng thời yểm trợ ta cùng đội của mình tiếp cận ” Lâu đài chính”…

Sau khi đáp xuống mái nhà, ta phụ trách dùng dung dịch hóa học chuyên dụng để làm tan chảy kính còn đội của ta sẽ ngay lập tức cắt đứt liên lạc của lâu đài với bên ngoài, đồng thời vô hiệu hóa hệ thống camera quan sát và các hệ thống an ninh khác…

Ta cùng một đội đặc nhiệm nhỏ thành công đột nhập vào lâu đài…

Cửa hai coi như qua…

Cửa ba chiến trường chính là trong tòa lâu đài…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

6 responses »

  1. xumuoi304 nói:

    HE HE TEMMMMMMMMMMMMMMMMMM
    trời đúng là ngày càng bội phục hàn tỉ nha, kế hoạch kinh quá
    thank nàng nhìu nha

  2. sunshine nói:

    phong bì. hic. nàng xumuoi à nàng giật của ta rất nhiều tem rùi đó. khôn hồn thì đưa đây không thì *cười gian xảo* ta bỏ bom nguyên tử ở nhà nàng thì nàng đừ trách ta độc ác nha.

    • xumuoi304 nói:

      hu hu *bộ dáng ủy khuất khóc*
      nàng phong a, nàng thấy chưa, nàng ấy đối xử zới ta zị đó thấy được ko a

      *cười giả lả*, nàng sunshine ơi,có gì từ từ nói nha, chuyện nì thương lượng được mà………, thương lượng được a *lấy khăn chấm mồ hôi hột*

      • vumongphong nói:

        hahahaahaha…

        Ta mặc kệ muội!!!!!!^o^

        Nhà muội sập thì sang đây ta thu…

        Bất quá một đi là không có đường trở lai nha…

        Ta có làm gì cũng đừng hòng chạy thoát!!!!!!

        Vì…

        Muội hết chốn dung thân rồi còn gì nhỉ?

        Hohohohhoho, sunshine tyêu ơi phá sập hết đi, ta còn đi mua thêm thuốc nổ cho tyêu nè, hắc hắc…

        Sau này ta mời nàng đến nhà ta ngược xumuoi, muahahahaha…

  3. xumuoi304 nói:

    hu hu *bù lu bù loa*, nàng nỡ làm zị zới ta a
    *thút thít giơ tay phát biểu*
    xin được ngừng dòng âm mưu của các nàng nha
    ủa mà nàng nói nhà là blog gì gì đó phải ko a, thông báo cho nàng 1 tin mừng là ta …………..ko có a hi
    ta vốn là trình độ tin học cấp mẫu giáo a
    vốn đã là vô ga cư mờ
    nàng hứa là thu lưu ta rồi đó he he

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s