183.jpg

Chương 3.5: Báo thù rửa hận

Ta chỉ có khoảng 15′ trước khi hệ thống được tái phục hồi nhờ máy dự phòng, vì vậy, một khi đã đột nhập thành công nghĩa là ta càng không thể lãng phí thêm một tích tắc nào cả…

Lâu đài là nơi ta sống đến lúc 9 tuổi, ngay cả khi Doãn Dương đã tiếp quản cũng chỉ thay đổi và cải tiến phần an ninh, nói chung kiến trúc của cả tòa lâu đài này qua điều tra của ta cũng không khác gì với sơ đồ 9 năm trước mà ta vẫn nhớ như lòng bàn tay…

Ta và các đồng đội khác chia nhau ra đi theo sơ đồ đã vẽ, sơ đồ này ta thiết kế nhờ áp dụng cấu trúc của mạng nhện trong tự nhiên, trong mạng nhện không phải sợi nào cũng dính, nhưng từ ngoài vào trong chỉ có 1 đường duy nhất là an toàn, và đường đó chỉ con nhện chăng mạng đó mới biết, cũng giống như cả lâu đài sẽ trở thành một mê cung dưới địa ngục với độc dược dày đặc trong không khi và bom nổ khắp nơi, chỉ trừ những người của đội ta có thể dễ dàng rút ra ngoài khi hoàn thành nhiệm vụ, vừa đi vừa rải độc dược và đặt bom rồi tiêu diệt hết toàn bộ người có mặt trong lâu đài, nhất là những kẻ thân quen hay có liên quan mật thiết đến Doãn Dương, còn ta, một đường tiến thẳng đến căn phòng làm việc của Doãn Dương, nếu thấy có kẻ thù liền lấp tức rút súng bắn, nếu kẻ thù đột nhiên xuất hiện ngay cạnh, ta liền dứt khoát rút kiếm đeo bên người ra chém một phát trí mạng…

Khả năng xử lý thành thạo kẻ thù cả ở cự ly xa và gần, thêm sự hỗ trợ của vô số loại độc dược ta luôn mang bên mình, kết hợp với sự nhạy bén khác thường của các giác quan chính là điều làm nên tên tuổi của ta với tư cách một sát thủ như một truyền thuyết …

Còn 5m cuối cùng trước khi ta bước vào căn phòng nơi Doãn Dương đang ở, khi hack hệ thống để vô hiệu hóa camera, đồng đội đã báo cho ta biết vị trí của hắn…

Và đúng lúc này…

Hệ thống được thiết lập lại…

Trước mặt ta không phải là hệ thống tia laze chằng chịt như bình thường, đón chào ta chính là một bức tường laze theo đúng nghĩa thực, không có gì có thể đi qua nó mà không bị báo động…

Nhưng là…

Ta có thể bị đánh bại đơn giản như vậy sao?

Mỉm cười khinh miệt, ta rút từ trong người ra viên kim cương 45 cara đắt đỏ…

Nó rất đẹp…

Đẹp đến chết người…

Chậm rãi tiến gần đến bức tường laze, ta nhẹ nhàng đặt viên kim cương xuống đất rồi dịch nó lại gần bức tường từng chút từng chút một… Cuối cùng, ta táo bạo đẩy mạnh viên kim cương dịch vào chính giữa bức tường laze…

Ngay lập tức, ta nhắm mắt lại, thu người về 1 góc, cúi gập người xuống thu hẹp diện tích cơ thể tiếp xúc với môi trường…

Xung quanh ta, mọi thứ bị laze cường độ cao khúc xạ bởi viên kim cương bắn đến đều nứt toác, bụi mù một mảnh, tiếng ầm ầm đổ vỡ không ngừng vang lên…

Dù sao đã tiếp cận mục tiêu cuối cùng thế này rồi, ta cũng không cần giấu diếm gì nữa…

Khi mọi thứ đã tạm lắng, cũng là lúc đội vô hiệu hóa máy dự phòng đã hoàn thành xong công việc, lần này còn cắt luôn cả điện nguồn…

Ta bật đèn pha trên mũ, đi nốt 5m cuối cùng, mở cửa tiến vào phòng…

Trong phòng khá tối…

Đột nhiên, một bóng người lóe lên trước mặt ta, ánh kiếm loang loáng…

Không chần chừ, ta rút kiếm ra chống trả…

Qua ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều tà hắt vào từ cửa sổ kéo rèm dày, ta mỉm cười, sau bao tháng ngày chờ đợi, rốt cuộc con mồi cũng xuất hiện…

Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ này chính là kẻ thù giết cha mẹ ta, Minh Doãn Dương…

Dòng họ ta luôn ưa chuộng võ thuật, đặc biệt là kiếm thuật, mà Doãn Dương lo nghĩ cho an toàn của bản thân cũng tự rèn luyện lên hàng cao thủ nhất nhì đẳng, bộ bí tịch của ta đặc biệt hơn ở chỗ ít người biết đến, nhưng cũng không thể hoàn toàn áp đảo hắn…

Đấu được không được bao lâu, tiếng 1 thứ gì đó xé gió mà lao đến phía ta…

Còn kẻ khác nấp trong phòng?

Kẻ này lúc camera bị ngắt không có ở đây, trong thời điểm hỗn loạn lại chạy đến đây, hơn nữa còn tương trợ Doãn Dương, phu nhân của Doãn Dương cũng đã qua đời nhiều năm, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất…

Minh Doãn Lan…

Hahahahaha…

Không ngờ ngươi tự vác mặt đến đây tìm ta, cũng tốt, đỡ mất công phải đi tìm ngươi…

Nếu để ngươi rơi vào tay đồng đội của ta cũng thực quá đáng tiếc đi?

Ta từ lâu đã muốn hảo hảo đối đãi ngươi một lần…

Bất quá lần đầu tiên này cũng chính là lần cuối cùng của ngươi, Minh Doãn Lan a…

Nhanh nhẹn né tránh thành công viên đạn chỉ suýt chút nữa xuyên qua nơi cổ họng, tay phải vẫn tiếp tục chống đỡ, ta lạnh lùng từ tay trái rút súng ngắn ra bắn liên một tràng không ngừng về phía kẻ đánh lén…

Không biết đã bắn bao nhiêu viên, chỉ nghe “Hựa!” một tiếng rồi tiếp đó là tiếng thân mình nặng nề rơi xuống đất, ta mỉm cười lãnh khốc:

– Doãn Dương, hình như ta vừa giết đứa con gái ngươi yêu nhất rồi, Minh Doãn Lan thì phải a…

– Ngươi dám!!!!!!!!!

Minh Doãn Dương có chút phẫn nộ, các chiêu thức tung ra có phần lộn xộn 1 chút, ta không để lỡ thời cơ ngàn vàng, hất kiếm hắn ra, đánh vào người hắn một quyền khiến hắn lảo đảo ngã ra phía sau rồi nhanh chóng lôi hai xi lanh giấu sẵn trong người, một đâm vào cánh tay phải của hắn để bơm loại thiên hạ chi độc mà chính tay ta đã khổ công nghiên cứu bao đêm vì riêng hắn, đồng thời đâm xi lanh rỗng còn lại vào cánh tay trái hút đầy máu tươi của hắn…

– Ngươi!!!!

Doãn Dương suýt chút nữa là ngã xuống bên cạnh xác con gái hắn…

Ta đến trước mặt hắn trong tích tắc, thượng một đấm vào mặt hắn rồi chém liên tiếp vào người hắn, nhưng chú ý không chém quá sâu để hắn chưa chết ngay…

Độc dược vừa vào liền lan tỏa khắp cơ thể, làm tê dại các cơ, khiến hắn không còn chút sức lực nào, đứng vững đã khó, nay lại bị ta đánh thêm vào chẳng mấy chốc liền không chống đỡ được ngã khuỵu xuống…

Ta quay mặt đi đến gần cửa sổ kéo rèm ra…

Ngoài cửa là một mảnh trời chiều hoa lệ…

Đến bên tủ rượu tự rót cho mình 1 ly vang đỏ, ta đổ hết máu của Doãn Dương vào đó rồi uống một ngụm cạn sạch…

– Ngươi… Ngươi là ai? – Doãn Dương kinh hãi nhìn cảnh ta uống máu của hắn

Quay lại đối diện với người chú của mình, ta tựa tiếu phi tiếu đáp:

– Oh? Thật sự ông quên tôi là ai rồi sao? – Ta gỡ mặt nạ mà ta luôn đeo từ khi bắt đầu chiến dịch đến giờ xuống

– Nguyệt… Nguyệt Hàn? – Doãn Dương phải mất một lúc mới nhận rat a, tiếp đó là sửng sốt đến cùng cực mà nhìn ta, không rõ là vì đột nhiên thấy một người chết đội mồ sống dậy còn uống máu của hắn hay vì dung mạo của ta đã khác xa trước kia rất nhiều?

– Ông đã từng điều tra cái chết của ta nhưng không thấy điều gì khả nghi nên đành tạm gác lại đúng không? – Ta cười lạnh – Nhưng ta đoán chắc ông vẫn linh cảm được điều gì đó, rằng một ngày kia ta sẽ lại hoàn hảo vô khuyết mà đứng trước mặt ông, rằng ngày này sẽ đến?

– Ta… Ta không hề muốn giết cha mẹ con… Tất cả chỉ là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ mà thôi… Ai… – Doãn Dương hơi cúi mặt xuống, ra chiều hối hận

– Không cần nói nhiều nữa! – Hận thù tích tụ bao năm nay rốt cuộc cũng không kìm nén được nữa, ta có thể cảm thấy “hận” đã khắc sâu vào từng tế bào trên cơ thể ta đang kêu gào hơn bao giờ hết… Sát khí cũng đột ngột tăng vọt, hàn khí bức người tản ra từ khắp cơ thể ta, bao bọc lấy ta… – Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Ta là Minh Nguyệt Hàn! Là con gái duy nhất của Minh Tử Kiệt và Minh Nhược Linh! Ngươi nghĩ ta ngu muội đến nỗi không tự mình điều tra lấy một lần sao? Ngươi nghĩ Doãn Lan không nói thì ta chưa từng nghi ngờ cha con người sao? Ngươi nghĩ ta không hề hoài nghi sự ra đi của ông bà sao? Ngươi nhầm rồi! Nhầm rồi!!!!!!

– Ngươi… Ngươi đã thay đổi rồi! – Doãn Dương kinh hoàng nhìn ta, mắt mở lớn hết cỡ

– Phải! – Ta gào lên – Thì đã sao? Ngươi nghĩ ta để ý đến chuyện đó ư? Ta mới không cần! – Nói đến đây ta không khỏi nở một nụ cười lãnh huyết vô tình – Cái ta cần chỉ là mạng của ngươi, cái ta cần chỉ là máu của ngươi và gia đình chó má của ngươi để tế vong linh cha mẹ và ông bà ta!

– Nguơi đã tiêm thứ gì cho ta? – Doãn Dương nhìn ta thật sâu như tìm tòi, rồi thất kinh nhìn xuống da của mình, lúc này đang chuyển dần sang màu xám đen…

– Hahahahahahaha… Loại thiên hạ chi độc này là ta khổ tâm một phen chế tạo cho mình ngươi. Hiệu quả vô cùng mỹ mãn, gần như còn vượt quá cả sự mong đợi của ta, ngươi có muốn nghe thử không?

– Đằng nào cũng chết, ngươi nghĩ ta còn sợ gì nữa? – Doãn Dương đã lấy lại được phong độ của mình, hiện giờ còn có thể mỉm cười tự mỉa mai phụng bồi ta diễn trò nữa kìa…

– Hahahahahaha… Quả không hổ danh là người chú âm ngoan của ta! Loại dược này trên cả thế giới chỉ đối với mình ngươi là thuốc độc, ta đã nghiên cứu nó dựa vào mẫu ADN của ngươi… Ngươi biết một khi đã tiêm vào cơ thể, nó sẽ trở thành thứ gì không? Nó sẽ ngay lập tức theo máu lan ra khắp cơ thể, đồng thời trong vòng nửa khắc, ( 1 khắc = 15’) chuyển hóa tất cả máu trong cơ thể ngươi thành một loại kỳ độc, 1 giọt nhỏ cũng đủ giết một con cá mập. Sau khi quy trình này hoàn thành, da ngươi sẽ có màu đen gần như hắc ín, bất kỳ thứ gì ngươi tiếp xúc trực tiếp qua da hay nằm trong bán kính 5m đều trở thành chất lỏng hết, tựa như phi cốt tán trong truyền thuyết vậy, mà minh chứng rõ ràng nhất là xác của Doãn Lan nằm bên cạnh ngươi giờ chỉ còn là một vũng máu loãng…

Doãn Dương thất kinh quay sang nhìn con gái, quả thực thấy chỉ còn một đống huyết nhục mơ hồ…

– Doãn Lan… – Hắn như đau lòng gọi một tiếng

– Ở đây chỉ có ta và ngươi, trước mặt người chết không cần giả bộ, đời này ngươi chưa từng thực sự yêu thương ả hay mẹ ả, lúc này còn ngồi mèo khóc chuột làm gì?

– Đúng vậy… Thực ra người ta yêu quý nhất đời này là con… – Hắn ngước lên nhìn ta, sâu trong đôi mắt đen thẳm vẫn chỉ là bóng đêm không đáy – Con tài giỏi vẹn toàn, chỉ có con mới xứng đáng là con gái của ta… Nhưng thật đáng tiếc, Tử Kiệt mới là cha của con…

– Không người con nào mong muốn có một người cha như ngươi! Còn cha ta, ngươi có quyền gọi tên của người ư? Hahahahaha… – Ta quét đôi mắt đã sớm kết tầng tầng những lớp băng mỏng mà nhìn xoáy thật sâu vào Doãn Dương – Ngươi thực chán sống rồi sao? Hiện giờ tình trạng của ngươi đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn thứ hai, máu ngươi giờ đã là chất độc, đương nhiên sẽ ăn mòn chính cơ thể ngươi, đau đớn như thế nào chắc ngươi có thể tự tưởng tượng… Nội trong 7 ngày 7 đêm sẽ ăn mòn hết, đến lúc đó máu cũng chẳng còn, chất độc sẽ ngấm vào các vật khác, càng nhiều vật càng ăn mòn khỏe, 1 tháng sau cả toà lâu đài này liền bị xóa sổ… Hahahahahahaha…

– Ngươi điên rồi! Ngươi cũng không định sống nữa sao?  Định đồng quy vu tận ở đây? Ta không tin!

– Vậy ngươi nghĩ tại sao ta lại uống máu của ngươi? Ngay khi chất độc lan tràn một hàm lượng nhẹ, máu của ngươi lúc đó chính là 1 loại vắcxin, là thuốc giải duy nhất trên thế gian này!

– Ngươi! Ngươi! Ta không tin!!!!! Cả một đời oanh liệt ta không thể chết ở nhà mình được! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… – Minh Doãn Dương gần như phát điên…

– Ai nói đây là nhà của ngươi? Nó chưa từng và chắc chắn sẽ không bao giờ là nhà của ngươi!

– Aaaaaaaaaaaaaaaaa… Ta không tin! Ta không tin! – Doãn Dương dường như không còn để ý đến những gì ta nói nữa…

Ta khinh miệt nhìn hắn, giờ phút này, ta đã đợi thật lâu, thật lâu… Rốt cuộc ngày này cũng đến…

Không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc Minh Doãn Dương cũng không gào nữa, đôi mắt vô hồn ngước lên nhìn ta:

– Ta đã sớm biết sẽ có ngày này… Lúc ngươi phá bức tường laze ta đã ấn cơ quan, nếu ngươi còn muốn sống thì theo đường cũ mà đi…

– Vì sao ngươi lại nói cho ta? – Ta không quan tâm những gì hắn lảm nhảm, nhưng ta thực tò mò về lý do này…

– Đời này ta làm không ít chuyện xấu, nhưng người ta nợ nhiều nhất vẫn là ngươi… Ai… Cứ coi như lời sám hối cuối cùng của ta trước khi chết đi… Hãy tin tưởng ta lần này, ta tuyệt đối không lừa ngươi… – Doãn Dương nói mà giọng có chút ai oán tuyệt vọng cùng tự trách, nhìn ta đầy chân thành

Một lần nữa khóe môi ta vung lên một đường cong hoàn mỹ mà mỉa mai:

– Rất tiếc… Nhưng ta không bao giờ tin một người như ngươi có ngày phục thiện… Bản chất của con người, cho dù có cố gắng thế nào, chịu tác động ra sao, vẫn sẽ là không thay đổi… Ngươi không lừa được ta đâu, hãy ngoan ngoãn tận hưởng nốt những giây phút cuối cùng của mình đi…

Nói rồi ta kéo cửa sổ, phi thân lao ra khỏi phòng đúng theo kế hoạch…

Nhưng…

Ta thật không ngờ…

Khi ta lao mình ra ngoài, cũng là lúc cả vạn mũi kim bạc lạnh buốt bay từ tứ phía đến người ta…

Máu đào phun ra như mưa, nhuộm đỏ cả căn phòng…

Ta chỉ kịp lấy tay bám lấy khung cửa sổ để khỏi ngã xuống…

–  Cơ quan này dùng lực cơ học, không có điện vẫn hoạt động. Đời này ngươi tin bản thân mình nhất… Từ khi cha mẹ qua đời, ngươi không còn tin ai khác ngoài bản thân mình nữa… Đó là thế mạnh của ngươi, nhưng cũng là nhược điểm duy nhất của ngươi… – Doãn Dương ngồi đó bất động thanh sắc mà nở một nụ cười tà ác, chầm chậm nói ra hết thảy – Trước khi chết, ta cũng nên cho ngươi biết điều bí mật của ta chứ nhỉ? Quả thực, trên đời này, người có thể nhìn thấu ta, người có thể làm đối thủ chân chính với ta, người có thể khiến ta không cần che dấu bản thân, cũng chỉ có ngươi… Thật đáng tiếc, Thiên ý trêu ngươi… Nếu ta phải chết, ngươi cũng không thể tiếp tục sống!

– Hahahahahaha… Vốn dĩ ta sống trên đời cũng đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa… Nếu đã như vậy, chúng ta liền đấu một trận cuối cùng… Xem giữa ta và ngươi, rốt cuộc ai mới là kẻ xuống Địa ngục trước! – Với nụ cười tuyệt mỹ mà thê lương vẫn còn phảng phất nơi khóe môi, ta rút súng ra bắn vào đầu Doãn Dương một phát cuối cùng rồi nhẹ nhàng buông tay mà thả cho mình rơi xuống…

Vẫn là một kiếp người qua nhanh như mộng…

Bất quá con sắp đến với mọi người đây, chờ con chút nữa thôi…

Chút nữa liền đến, Nguyệt Hàn vốn rất nhanh nhẹn lanh lợi mà…

Giờ phút này, nước mắt ta chậm rãi rơi xuống trong im lặng…

Ánh chiều tà đỏ rực nhuộm hồng chúng như những viên ruby rực rỡ…

Con đã giữ đúng lời hứa, cha à…

Ngay lúc này đây, là lúc con hạnh phúc nhất…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

12 responses »

  1. sunshine nói:

    temmmmmmmmmmm. ui ta có tem bên 2T va ở đây nữa. cấp zô bank

  2. sunshine nói:

    nàng à bên ta đã là 2h ( ta đang ở Auckland from new zealand) sáng mà ta vẫn thức để giật tem nhà nàng. ta có đáng iu ko, mau mau lo mà đút lót ta đi, bye nàng ta đi ngủ đây. haizzzzzzzzzzzzz. mắt ta mai thành gấu trúc là ta đến nhà nàng bắt đền đó. khóc cho ngập nhà luôn

    • vumongphong nói:

      Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…

      Nàng làm gấu trúc càng tốt nha!!!!!!!

      Ta là ta cực iu con gấu trúc ý, ú ú mập mập, đêm nằm ôn cực ấm, hắc hắc…

      Nói đùa vậy thui, nàng làm ta xúc động quá, thực lòng đấy…

      Ta không ngờ mình có một độc giả chấp nhận “quên thân” như vậy, ta gõ muốn rụng tay, đập phá cái bàn phím đáng thương nhà ta cũng đáng a… *rơm rớm nước mắt*

      Ta sẽ cố gắng hơn nữa vì những độc giả đáng iu như nàng a…

      Mà nè, lại đây ta hỏi nhỏ, chương này ta kỳ vọng lắm đấy, nàng thấy thế nào? *mắt long lanh*

  3. xumuoi304 nói:

    ai em lại là người đến sau a

  4. xumuoi304 nói:

    a chương nì rất ấn tượng nha nàng
    * giơ tay phát biểu*
    1.thiết kế của tòa lâu đài nì thật công phu
    2. ta đặc biệt ấn tượng với cách phá phòng thủ bằng laze của hàn tỉ a *nói nhỏ* cái nì nàng làm soa mà bít giỏi quá zị a
    3. ông doãn dương tự tay giết con gái mình, caí nì gọi là gì a , quả báo chăng
    4. nàng cho tỉ ấy cùng chết ta rất tâm đắc vì rằng tỉ ấy còn gì nữa đâu, ko người thân, mà mục đích sống cũng ko còn, chết chính là giải thoát ha, như tỉ í nói đây là lúc hạnh phúc nhất còn gì. sẽ bắt đầu một cuộc đời ới chăng?/
    p/s: ta dài dòng lê thê zị , nàng có chê phiền ko a,

  5. baby_u_my_sunshine nói:

    ui. rất hay và đăc sắc nhưng ta nghĩ nàng nên kể tàn bạo 1 chút ta thích. hihi. nàng xumuon nói rất đúng. ý tưởng của nàng rất tuyệt à. nàng mong phong à quả thực ta cũng thích gấu trúc lắm vì béo mập dễ ôm nhưng ta sorry nàng ta có 46 kg à( 1m60 chuẩn nhưng ta vẫn đang thời gian chỉnh) . nói thậ ta mới 18 tuổi còn yahoo ta lấy của chị ta vì lười lập lắm à. hum nay ta lại 1h dêm ngủ vì còn phải hoc tiếng anh à ( hic khó thấy mồ) ta sắp thi đại học go to university. haizzzzzzzzzzzzz. ta thích đoc truyện nên dù muộn rùi cũng phải ghé qua mấy workpress . nàng hum nay sao ko post truyện vậy. bùn quá đi. thui. gud bye nha. đi ngủ thui chứ mai la thứ 2 à. chết mất

    • vumongphong nói:

      Ưhm ha, mấy hum nay ta và chị ta bấn mấy cái đĩa phim ma cứ ngồi trùm chăn bật điều hòa đóng cửa để xem, hắc hắc…

      Sry các tyêu a…

  6. U lam nói:

    Film ma nhi? Nhin mat tyeu the ma k ngo … Qua dung la k the trong mat ma bat hinh dong =.=

    • vumongphong nói:

      nàng có biết là ta ngồi trong rạp xem phim kinh dị thì …

      Hahahahahaha…

      Thật sự là không nhịn cười nổi mà…

      Mỗi khi có cảnh ghê 1 chút là các đôi sẽ khanh khanh ta ta kiểu như “A! Ta sợ! Nhìn ghê quá!” – “Đừng sợ! Không sao đâu! Có ta ở đây!” (Đương nhiên là ta có thêm mắm thêm muối vào cho nó bớt nhạt rồi đấy=.=”)

      Còn ta, ngồi cười thích thú ăn bỏng ngô tiếp, thỉnh thoảng thót lên “Hay! Không hiểu cảnh này người ta làm thế nào nhỉ? Trông giống y như thật!”…

      Đó, tyêu có thấy hình tượng ta sụp đổ không?

      Muahahaha…

  7. U lam nói:

    Ac, quen mat dang vao = account garfieldsieuquay232 =.= lai bi cho xet duyet roi >.<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s