Có chuyện này ta muốn hỏi các tình yêu…

1 honey của ta nói rằng mấy cái phần: cha mẹ Nguyệt Hàn chết hay lúc tỷ ấy phát hiện bí mật, ta chưa đào sâu phát triển tâm lý nhắm, nên cho NH điên loạn hơn 1 tý…

Ta cũng đang phân vân vụ này, nếu ai có ý kiến gì thì giúp ta na…

Ta cũng sẽ nghiên cứu lại, nếu thấy hợp lý có thể ta sẽ sửa lại các chương đó…

Các tyêu nhớ com cho ta ít ý kiến na… Com ngắn hay dài đều đc, miễn là góp ý cho ta a^o^

Ths các tyêu nhiều^o^

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

11 responses »

  1. Đây, ta giải thích cho nàng nhé, ta biết nó không đúng lắm ở đâu rồi ^^
    Thứ nhất là khi cha mẹ mất thì phản ứng của Nguyệt Hàn có phần thờ ơ quá mức, tuy rằng nàng đã cố tình miêu tả đúng như tính cách của một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, nhưng vì ngay sau đó đã cho Nguyệt Hàn tỷ ý thức được mọi việc và chấp nhận nó quá nhanh, diễn biến tâm lý có điểm không được rõ ràng và logic cho lắm, nếu là ta thì sẽ viết đại khái là:
    Thấy máu chảy => ngạc nhiên => tự hỏi đó là gì => nhớ ra đó là máu, mất máu nhiều sẽ chết => đột nhiên quay ra và nhận ra cha mẹ vẫn đang nằm trong vũng máu => lay/gọi/mắng một trận đại khái là tại sao lại nằm ở đấy => trách cha mẹ thất hứa => địng bỏ đi mua kem nhưng khi đứng dậy bỗng nhận ra cả người mình cũng dính máu => ngạc nhiên => đột nhiên câu nói “mất máu nhiều sẽ chết” vọng đi vọng lại trong đầu => nhận ra => ngẩn ngơ => lại lay gọi cha mẹ nhưng không ai trả lời => đứng ngẩn ngơ ở đấy không hề nghe thấy tiếng những người khác (vì có tai nạn thì phải nháo lên chứ ^^) => trong đầu chỉ có suy nghĩ ba mẹ thực sự không tỉnh lại nữa sao => không hề nhận biết/để ý đến mọi việc xung quanh kể cả khi họ đưa tỷ ấy cùng xác cha mẹ vào bệnh viện => đến lúc nhìn thấy tấm vải trắng phủ lên thi thể cha mẹ thì mới thực sự chấp nhận rằng cha mẹ đã chết => suy nghĩ đại khái như kỳ lạ thay lúc này nhìn thấy họ nằm im ở đấy, vĩnh viễn sẽ k bao giờ cười với nàng nữa => ngạc nhiên khi thấy mình chấp nhận quá dễ dàng thứ hiện thực tàn nhẫn ấy => lẳng lặng ngắm nhìn cỗ quan tài được đặt vào huyệt không rơi dù chỉ một giọt nước mắt => bỗng nhìn lên trời cao và lần đầu tiên sau khi cha mẹ mất mỉm nụ cười nhạt, nhớ lại lời hẹn ước của cha mẹ => cho rằng dù họ đã đi xa nhưng vẫn được ở bên nhau, và mình cũng phải sống tiếp cuộc đời mình.

    • vumongphong nói:

      Ai…

      Thế mới nói ta thường hint nhỏ quá không ai để ý…

      Hức hức…

      Nàng đọc lại liền thấy ta viết câu này “Ta vốn đã hiểu ra sự thật từ lâu”…

      Ta không muốn xây dựng một Nguyệt Hàn còn ngây thơ chưa hiểu chuyện ngay…

      Ngay từ khi mở mắt, Nguyệt Hàn đã hiểu mọi chuyện, chỉ là không muốn, hay chính xác hơn là không cam tâm đối mặt với hiện thực ấy…

      Tỷ ấy đã chọn “nấn ná trong ảo mộng ngọt ngào”…

      Nhưng là cứ trốn, trốn mãi, trốn đến khi nhìn thấy cả một mảnh đỏ rực, đến không còn có thể chối cãi, không thể quay mặt đi làm ngơ đc nữa, tỷ ấy mới đành chấp nhận hiện thực này, vì dù sao, tỷ ấy là người rất có lý trí…

      Đó, ý ta là thế…

      Còn nếu như nàng nói, quả thực diễn biến có chút gượng ép, vì từ nhận ra đến đau khổ ngắn quá…

      Nhưng là, ai… NH đã sớm biết rùi a…

  2. Khi đọc đoạn Nguyệt Hàn quyết định trả thù tí nữa ta té ngửa vì thấy suy nghĩ giống Tiêu Dao quá mặc dù hai người này tính cách khác nhau.
    Vì sao ư? Giải thích nè:
    Nguyệt Hàn dù có phần thờ ơ và lãnh đạm nhưng thực ra vẫn rất yêu cha mẹ mình, vậy nên khi biết cha mẹ mất vì mình thì nên khắc hoạ diễn biến nội tâm nàng ấy sâu hơn nữa, nàng ấy sững sờ ra sao? Lúc đầu còn phủ nhận ra sao? Vì sao cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật => tự trách mình => đau xót => có ý muốn trả thù ông chú mình và chímh bản thân mình (ý của ta khi nói nên cho nàng ấy điên loạn hơn tí chút chính là như thế đấy ^^). Việc nàng cho tỷ ấy chấp nhận sự thật rồi nói đại khái là “có thù thì trả” thế thôi sẽ làm tỷ ấy thờ ơ quá mức và không bộc lộ được tình cảm của tỷ ấy dành cho cha mẹ, mà ngược lại, đã khiến ta liên tưởng đến Tiêu Dao. Vì sao? Vì đó chính là cách suy nghĩ của tỷ ấy mỗi khi có người khác vì tỷ ấy và bị thương, vv Việc Tiêu Dao trả thù giúp họ chỉ đơn giản là vì tỷ ấy cảm thấy mình “nợ” bọn họ nên phải “trả nợ” chứ không hề bởi vì có tình cảm với họ, nó chỉ đơn thuần là thứ nghĩa vụ, một khi kết thúc thì lại thành “bèo nước gặp nhau” nàng hiểu không?
    Vậy nhé, chúc nàng viết càng ngày càng tiến bộ ^^

    • vumongphong nói:

      Hic, khi đau quá thì làm sao mà khóc được nàng a…

      Thực ra Tiêu Dao khác Nguyệt Hàn cũng ở chỗ này…

      Tiêu Dao lãnh đạm giống với nv bộ mùa đông ta định xây dựng…

      Còn NH, lại là người khác nữa a…

      Mỗi lần NH không khóc, nói vì lời hứa với cha chỉ là cái cớ, chính là khóc không nổi…

      Đau đến tê tâm liệt phế, đau đến mụ mị cả người, đau đến cái gì cũng không muốn nghĩ nữa…

      “Có thù thì trả” không phải chỉ sự “cool” của tỷ ấy, mà là tận cùng của bi ai của tỷ ấy a…

      Cái bi ai này, ta không muốn tả kỹ, nhưng có thể lờ mờ nhận ra…

      Chẳng biết nàng đã đọc hết mấy chương còn lại của ta chưa…

      Nhưng nếu rồi thì chú ý một chút sẽ để ý thấy từ khi phát hiện ra bí mật tỷ ấy đã tự quyết định trả thù xong thì cũng tự vẫn luôn…

      Tỷ như, “chính là không phải kiếp này a” hay “bất quá đây cũng là lần cuối cùng ta đến nơi này” và mấy chỗ khác nữa tạm thời ta chưa nghĩ ra…

      Đó, nàng thấy đấy, không phải tỷ ấy không đau khổ, chính là đau khổ nhưng không bao giờ nói ra, thậm chí khộng chịu tự thừa nhận với bản thân mình, cái gì cũng ngấm ngầm làm rồi chịu đựng trong im lặng…

      Ai… Nói thực nhiều lúc ta cũng thắc mắc sao mình hành hạ NH zữ zậy, tỷ ấy quá khổ lại còn thích tự hành hạ bản thân a…

  3. xumuoi304 nói:

    a *gãi gãi đầu*
    ta, phải nói là dốt đặc zìa cái zụ văn chương lun a, but tại con người ham hố thấy nàng kêu gọi nên nhào zô nói nhảm nha hì hì.

    ta thấy nàng viết zị là good rùi muh.

    tỉ í zị là điên loạn lém rùi còn gì,
    tỉ í là thần đồng nên đã sớm nhận thức ra vấn đề rùi đâu phải như 1 đứa trẻ bình thường đâu mà khóc nháo nhào lên, mà chẳng phải đau khổ đến cùng cực thì khi im lặng còn đáng sợ hơn là khóc lóc ầm ĩ hay sao (ta thấy người ta nói zị ko bít có đúng ko a??)
    mà hơn nữa mục đích sống duy nhất của tỉ í chỉ là học thật giỏi để trả thù và sao đó là …………chết a.
    p/s : hình như nói nhảm nãi giờ ko có giúp ích gì được cho nàng a *thở dài*

    • vumongphong nói:

      Có sao đâu…

      Nàng nói đúng mà…

      Vs cả ta đã ghi trên kia là com dài ngăn ta đều ủng hộ hết mình mà…

      Ths nàng vì đã cho ta ý kiến…

      Ta sẽ cố gắng trau dồi hơn nữa a…

      Cho dù đã ổn sẽ cho nó hay hơn nữa…

      Cố lên, Phong Nhi, ya ya!!!!!^o^

  4. U lam nói:

    Haha, ta quen mat 1 cau rat quen thuoc: ‘Khi dau kho nhat nguoi ta ngay ca le cung khong roi noi’

  5. U lam nói:

    Thuc ra ta nghi nang viet the la cung duoc roi, du sao cung dung quen mta noi tam nvat la dieu kho nhat, viet them 1 tgian nua nang se tien bo, sau do doc lai ma van thay k on thi sua lai giong nhu ta bay gio dang di viet lai chuong 1 Duoc Vuong ne ^^
    Noi chung nang viet the la duoc roi =))

  6. llvlleollvllun nói:

    Truyện hay lắm nàng ơi. Ta thấy mọi tình tiết đều ổn cả. rất tuyệt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s