Chương 11.1: Ngươi rất có tiềm năng làm nữ tử phong trần!

Đêm trong như nước, trên trời những vì tinh tú lấp lánh như đang tò mò dõi mắt xuống nhân gian, trên đường phố thành Kinh Châu vốn đã náo nhiệt hôm nay bỗng xuất hiện một cảnh đẹp hiếm có…

Hai mỹ nam tử giằng co, lôi lôi kéo kéo nhau trên đường…

Ta kịch liệt ngả người ra phía sau, cả hai bàn chân kiên quyết dính chặt xuống đường để tăng ma sát, chỉ thiếu nước nằm dài ra đất dùng móng tay bám lấy đường…

Nhưng là yêu nghiệt chẳng gặp chút khó khăn nào, bừng bừng hưng trí mà kéo lê toàn bộ trọng lượng cơ thể ta nhẹ như không…

Nếu ta thực sự làm như vậy… sẽ hỏng hết móng tay a!!!!!

– Ta đổi ý rồi, không đi nữa! – Ta dùng hết sức giằng tay ra khỏi tay yêu nghiệt

– Quân tử nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy (lời đã nói ra không thể rút lại)! – Không ngờ yêu nghiệt vẫn chỉ là giữ nụ cười đểu giả trên môi, tiếp tục nắm lấy tay ta mà dắt đi…

Ta á khẩu a…

– Lãnh Vân à? -Yêu nghiệt đột nhiên dừng lại nhìn ta đầy thú vị

– Lại chuyện gì nữa? – Ta vô cùng không cam tâm tình nguyện

– Tay người thực mềm a… – Yêu nghiệt nắm lấy tay ta giơ lên trước mặt nhìn hết sức chăm chú mà ngâm cứu

– Ngươi! Ta đường đường là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, vậy mà ngươi dám vũ nhục ta như vậy? Ngươi có tin ta dám lập tức giết ngươi ngay ở đây ngay lúc này không? – Ta nổi giận

– Đương nhiên là tin… – Yêu nghiệt liếc ta một cái – Bất quá ta thấy ngươi không có cái bản lĩnh đấy a… – Nhìn ta đầy thương hại…

– Hạ Sở Phong! Ngươi là đồ XXXOOOOXXXOOXOXOXO!!!! (Phần này các tyêu tự tưởng tượng nha, hắc hắc…)

Nhưng là…

Rốt cuộc yêu nghiệt vẫn kéo ta được đến nơi…

Tuy nhiên, ta đâu dễ dàng bại trận như vậy, hắc hắc, đến thì đến, ta liền cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không biết, vậy coi như chưa đến đi?

– Sao đến nơi rồi mà ngươi cứ nhắm tịt mắt lại thế? – Yêu nghiệt lay lay ta

– Đúng vậy! Ta ghét chỗ này! – Ta cứng đầu không chịu mở mắt

– Ngươi sợ? – Yêu nghiệt ngạc nhiên

– Ta mà sợ!?! – Theo phản xạ, ta mở to mắt ra nhìn đối phương

Ai…

Chuyện gì phải đến cùng sẽ đến a…

Ta không khỏi thở dài, chán ngán liếc xéo tên chủ mưu đang cười khùng khục bên cạnh…

– Nhàm chán! – Ta dùng lực đẩy ngực hắn một cái cho bõ tức rồi đảo mắt qua khung cảnh sau lưng hắn…

Ngay lập tức, ta bị cuốn hút…

Trái với những gì ta tưởng tượng…

Thanh lâu này cũng đáng để ta chiêm ngưỡng một hồi a…

Nhà gỗ cao ba tầng, chạm trổ cầu kỳ, hoa văn tinh xảo, mỗi tầng đều giăng đên kết hoa rực rỡ, hoa lệ mà không mất đi khí chất thanh nhã…

Không có cảnh những nữ tử ăn mặc lả lơi diêm dúa đứng vẫy gọi khách ngoài cửa chính…

Cũng không thấy cảnh khách làng chơi ngả ngớn đã bước một chân ra khỏi cửa mà vẫn còn khanh khanh ta ta với các nữ tử…

Yêu nghiệt mỉm cười nhìn ta một bộ ngây ngốc:

– Đã nói sẽ không làm ngươi thất vọng mà…

Ta không quan tâm đến yêu nghiệt nữa, trực tiếp bước vào Ngưng Hương Lâu…

Yêu nghiệt nhanh nhẹn đuổi theo đi ngay sau ta…

Bên trong lâu cũng không đến mức như ta tưởng…

Tuy rằng đương nhiên nhìn đâu cũng thấy cảnh các đôi nam nữ đang ngồi gần nhau sát sàn sạt, bất quá cũng chưa đến nỗi chướng mắt… Xem ra các loại chuyện ý nhị hơn được thực thi trong phòng riêng a…

Ta có chút muốn vuốt mồ hôi, mặt đã hơi nong nóng hồng hồng…

Bỗng, ta để ý thấy một nữ tử đã bước vào cuối thời xuân xanh (tầm 26 -> 27 tuổi đó các tyêu) tiến về phía chúng ta… Nàng một thân hoa phục diễm lệ, dáng đi uyển chuyển, nếu ngắm nhìn kỹ liền cảm thấy có nét mặn mà đằm thắm riêng mà các nữ tử còn đang xuân sắc không có được… Nếu ta không nhầm, đây chính là mama của Ngưng Hương lâu này, chắc hẳn rất mềm dẻo khôn khéo…

Thoáng đảo mắt quét qua người ta đánh giá một cái, mama Ngưng Hương lâu liền quay sang yêu nghiệt bên cạnh ta nở nụ cười rực rỡ tựa ánh dương:

– Chẳng hay hai vị công tử đây đã có hẹn trước với cô nương nào chưa?

– Ai… Ý Hương Cô nương, ngươi thực quên tại hạ rồi sao? Mới có mấy tháng không gặp liền trở mặt rồi a? – Yêu nghiệt ai oán nói

– Ai da! Hạ Công tử anh tuấn tiêu sái khác hẳn người thường, ta quên ngươi thế nào được? Chính là khách quý, khách quý của tiểu lâu chúng ta a! – Ý Hương miệng ngọt như đường

– Hahahaha… Quả nhiên là Ý Hương ngươi vẫn hiểu ta nhất! Hôm nay ta có dẫn theo một vị hảo bằng hữu mới quen biết, Ý Hương ngươi đừng làm ta mất mặt a… – Nói rồi yêu nghiệt lôi ta ra đứng trước mặt Ý Hương

– Hahahaha… Đương nhiên rồi! Ta đã bao giờ làm ngươi phiền lòng bận tâm về điều gì chưa? – Ý Hương quay đầu lại phía sau – Tiểu Thanh, đi nhắc Hoa khôi Lan Kiều chuẩn bị đi! Nói là có khách quý đến – Nói rồi quay sang ta nở một nụ cười ướp mật – Ý Hương ta thực hân hạnh được quen biết công tử! Công tử cứ tự nhiên, có điều gì cần phân phó cứ trực tiếp gọi ta một tiếng! Bằng hữu của Hạ Công tử cũng là bằng hữu của Ý Hương này…

– Không dám! Không dám! – Ta cười hết sức ôn hòa hữu lễ

Ai da…

Theo tình hình hiện nay, Sở Công tử a Sở Công tử, ta thấy Ý Hương đổ cái rầm trước ngươi từ đời thuở nào rồi a…

Gì mà “bằng hữu” này nọ, chính là nhấn mạnh mức độ thân thiết giữa ngươi và nàng ấy, đồng thời cũng là răn đe ta a…

“Bằng hữu” mà không thèm hỏi danh tính, chính là tỏ rõ thái độ, chúng ta không cùng hội cùng thuyền, Ý Hương nàng không có hứng thú quen biết ta a…

“Bằng hữu” của ngươi, nhất là những người soái đến điên đảo nhân sinh như ta, chính là “kẻ thù không đội trời chung” của nàng ấy!

Ta là một cái đại nam nhân còn bị Ý Hương nắn gân nắn cốt thế này…

Không hiểu ngươi mà dẫn theo 1 cái nữ tử thì không hiểu Ý Hương có thể làm ra cái sự tình gì a…

Mà Sở Công tử a, ngươi đến cùng là không nhận ra tâm ý của người ta hay vờ như không biết chứ?

Cho dù thế nào thì…

– Ai… Vẫn là yêu nghiệt hại nước hại dân mà… – Ta thở dài cảm thán cho số phận của hằng hà vô số cô nương trót thương cái tên “Sở Khanh” này

– Ngươi vừa gọi ta là gì cơ? – Yêu nghiệt đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, nhìn ta đầy hứng thú chờ mong

– A? Chính là… A? Không có gì hết a! Ngươi nghe nhầm a! – Ta vội vàng quay mặt đi chỗ khác, sao bản thân có thể lỡ miệng như vậy chứ? Ai… Chắc là vì phải đến đây nên có chút quá kích động rồi, bỏ đi, thanh lâu thì thanh lâu, có phải hang cọp đâu mà lo lắng, có là đầm rồng thì ta cũng dám xông vào kìa!

– Không phải a… Ta rõ ràng nghe ngươi gọi ta một tiếng “yêu nghiệt hại nước hại dân” mà! – Túm chặt lấy tay áo ta lắc qua lắc lại, y như một đứa hài nhi đang nhõng nhẽo đòi quà của mẹ…

– Ai… Ta bảo không phải là không phải mà! – Đừng bảo ta là hắn thực thích bị gọi là yêu nghiệt đi? Trời ơi, hắn không phải là người tự kỷ như vậy chứ? (Ta công nhận là dù có thế nào thì vẫn kém ta, nhưng là… ta bị sụp đổ hình tượng về hắn a!!!!!) Ta không quay mặt lại, dùng sức giật tay áo của bản thân ra…

Ai ngờ…

” Roeẹẹẹtttt…” một tiếng thanh thúy

Ta tròn mắt nhìn tay áo của bản thân…

Một đường rách toạc thẳng tắp, đến thế là đẹp mắt, đến thế là nghệ thuật, để lộ ra phần lớn cánh tay trắng muốt của ta…

– Yêu nghiệt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ngươi chán sống rồi sao!?! – Ta nổi trận lôi đình, nhắm mắt nhắm mũi lao vào người yêu nghiệt hòng đấm đá cắn xé hắn tơi bời…

– Ai da… Vẫn là ngươi thừa nhấn sớm một chút có hơn không? – Yêu nghiệt chỉ dùng một tay đã chế trụ được hai cánh tay rất không yên phận của ta

– Ngươi! Ngươi còn dám nói! Cùng 1 sư phụ mà ngươi xem trích tiên hơn hẳn đồ yêu nghiệt nhà ngươi! – Ta tức giận rụt tay lại, nếu đã không có khả năng tổn thương đến hắn ta liền không làm việc vô nghĩa, bất quá thế không có nghĩa là ta tha cho hắn lần này, hừ, cứ chờ xem!

– A? Ngươi không phải gọi Mộc Thanh là trích tiên chứ? Hahahahaha… Quả thực rất hợp, rất hợp, ngươi đặt biệt danh cũng thật giỏi đi! Bất quá ta thấy làm yêu nghiệt sảng khoái hơn nhiều, làm trích tiên như hắn thì đâu có thể hưởng thụ thú vui nhân gian như ta bây giờ chứ? Hắn thích làm thì cứ để hắn làm, ta vẫn là làm một “yêu nghiệt hại nước hại dân” là tốt nhất!

Hừ! Còn dám đá đểu ta! Được! Hôm nay ta không trị ngươi một phen cho nên thân thì tên ta liền viết ngược lại!!!!!!!!

– Ngươi…

Lời của ta bị một thanh âm nhẹ nhàng mà không kém phần sắc sảo cắt ngang…

– Lan Kiều đã chuẩn bị xong, mời Hạ Công tử cùng bằng hữu lên phòng của nàng. Tiểu Thanh, dẫn đường…

– Nhưng… Còn tay áo của ta a? – Giọng ta có chút ủy khuất như sắp khóc

Ý Hương làm ngơ ta, coi như không thấy…

Yêu nghiệt vỗ vỗ vai ta, an ủi:

– Ta thấy để thế này đẹp hơn mà!

– Ngươi còn dám khen ta đẹp… – Ta rít lên qua kẽ răng, tay nắm lại thật chặt, chỉ hận không thể xé rách bươm cái bộ y phục xanh ngắt của yêu nghiệt

– Hahahaha… Ở đây chỉ có y phục của nữ tử, ngươi cũng có hứng thú sao?

– Ta… – Lại á khẩu lần nữa…

– Hahahahaha… – Yêu nghiệt lại không kiêng nể gì mà cười hết sức khả ố

Ta trợn mắt vơi hắn:

– Lúc nào ngươi cũng cười thoải mái như vậy?

– A? Ta… – Yêu nghiệt có chút giật mình, cước bộ có chút châm chạp lại – Chỉ khi ở cùng người… – Hắn nói rất nhỏ, rất nhỏ, dường như đang tự nói cho mình nghe – A! Đến rồi kìa! – Đánh trống lảng? Thôi, kệ người. ta tha cho ngươi lần này… Ai bảo ta có hứng thú với Hoa khôi mỹ nhân làm gì? Ai…

Chúng ta bước vào phòng, Tiểu Thanh hiểu ý nhẹ nhàng đi ra rồi khép cửa lại…

Ngồi yên vị rồi, ta mới nhàn nhã đánh giá xung quanh… Căn phòng khá thanh nhã đơn giản, một bộ bàn ghế gỗ đàn hương, một bộ ấm trà bằng sứ có chút giống của thời Minh, mành mỏng che ngang phòng, xuân phong khẽ lùa từ cửa sổ, thổi tung bức mành mang theo mùi hương dìu dịu chậm rãi lan tỏa…

Sau tấm mành, có thể lờ mờ nhìn thấy thân ảnh kiều nhuyễn của một nữ tử, chỉ vài đường nét thoáng qua, tóc dài xõa tung bên đàn cổ, lông mày lá liễu cong cong, một đôi mị nhãn như tơ, sóng mắt dập dờn câu hồn người, quả thực là quốc sắc thiên hương, biểu tượng cho vẻ đẹp phụ nữ thời cổ đại, không hổ danh là Hoa khôi đệ nhất thanh lâu Long Ngâm quốc…

– Tiểu nữ tên Lan Kiều. Hôm nay xin phụng bồi hai vị công tử ẩm trà thưởng đàn… Chẳng hay hai vị công tử muốn nghe bài gì?

Yêu nghiệt nhìn sang ta như dò hỏi, ta chỉ nhẹ nhàng mấp máy môi mà không phát ra tiếng:

– Tùy ý ngươi đi…

Mỉm cười, yêu nghiệt nhấc chén trà lên tay ngắm nghía:

– Vậy xin tùy ý Lan Kiều cô nương đi…

– Vậy tiểu nữ xin phụng bồi một khúc “Phượng cầu Hoàng”

Ta hơi hơi bất ngờ, cái này… Cái này không phải những nữ tử thanh lâu muốn gửi gắm tấm thân của mình cho vị khách nào thì hay đàn bài này sao?

Ta không khỏi len lén liếc sang yêu nghiệt một cái, vẫn thấy hắn một bộ thực bình thản không hề nao núng, không khỏi thở dài: Ngươi phụ nhiều người như vậy không sợ Trời phạt a?

Đúng lúc này, tiếng đàn của Lan Kiều bắt đầu chậm rãi vang lên như khắc từng thanh âm vào lòng người…

Tiếng đàn lúc trầm lúc bổng, réo rắt êm tai khiến ta không còn muốn nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm thưởng thức…

“Nhạc là nỗi lòng Tư Mã xưa…

Dạo đàn cho người trong giấc mơ

Phượng hề Phượng hề bao tháng năm

Tìm Hoàng tìm Hoàng nơi bốn phương…

Tuy trong gang tấc

Mà như nghìn trùng

Cho ta gặp gỡ

Xây tổ uyên ương

Phượng hề Phượng hề quy cố hương

Phượng hề Phượng hề quy cố hương…”

Giọng Lan Kiều mượt mà tựa thiên tàm tơ, trong mát tựa nước suối, như cuốn người nghe vào câu chuyện từ xa xưa để rồi mãi đắm chìm vào đó…

Lời ca đã dứt…

Nhưng…

Xuân phong vẫn nhè nhẹ thổi…

Tiếng đàn vẫn văng vẳng quanh quất đâu đây…

Hương hoa vẫn vấn vít lấy ta như níu kéo…

Giọng Lan Kiều đột nhiên vang lên thật gần làm ta choàng mở mắt, rốt cuộc tỉnh giấc mộng kỳ ảo mờ sương kia…

– Chẳng hay công tử có thích tiếng đàn của tiểu nữ

Ta có chút giật mình, Lan Kiều đang ở rất gần, ta có thể ngửi rõ mùi hương trên người nàng, chính là mùi hương dịu nhẹ lúc nãy thoảng qua…

Hảo hảo ngắm kỹ một lần, ta không khỏi có chút kinh diễm…

Nếu nhìn từ xa nàng như ảo ảnh thì gần thế này, cảm giác như nàng càng dễ tan vỡ…

Vì quá đẹp, nên càng dễ vỡ vụn…

– Tiếng đàn của cô nương quả thực xuất chúng hơn người, là tiếng trời giữa chốn nhân gian… – Rốt cuộc cũng định thần lại được chút ít, ta lập tức nở nụ cười nhu tình ngàn vạn tuyệt chiêu của mình

Đời này ta cái gì cũng giỏi, chỉ là không phải giỏi nhất, cuối cùng cũng gặp cao thủ rồi a…

Về phải lôi đàn ra tập luyện chăm chỉ mới được…

Bừng bừng một quyết tâm, ta nhìn về phía Lan Kiều Cô nương, định bụng khen tặng nàng chút nữa, dù sao ta sinh ra chính là để trêu hoa ghẹo nguyệt nha:

– Cô nương quả thực…

Tiếng nói của ta tắc nghẹn nơi cổ họng…

Lan Kiều giờ đang ngượng ngùng hơi cúi mặt xuống, mặt đỏ hồng như ráng chiều…

Quả thực diễm lệ quá mức…

Nhưng cái khiến ta á khẩu lần thứ ba trong ngày chính là…

Tại sao nàng ấy đỏ mặt a?????

Đừng nói với ta…

Ta quay sang nhìn yêu nghiệt đang nhìn ta cố gắng nhịn cười đến run rẩy cả người, dường như sắp nhịn đến nội thương…

Không phải chứ?

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa…!!!!!

Ta muốn khóc…

Lần đầu tiên ta thấy ai oán cho cái số đào hoa của mình…

Lan Kiều…

Nàng ấy…

Chính là chọn ta a…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

7 responses »

  1. khuclangquan nói:

    tem! hắc! hắc! hên ghia! Thanks nàng nhiều! ^^!

  2. Ta lay phong bi nha cung ^^

  3. baby_u_my_sunshine nói:

    oái ta đến sau rùi. hic . nàng mongphong à ta trực nhà nàng từ hum qua tới giờ để lấy tem mà ……haizzzzzzzzzzz.

    • vumongphong nói:

      Đừng lo, hầu như ngày nào ta chẳng ra chương mới…^o^

      Sự nghiệp sưu tập tem nhà ta của nàng còn mang nhiều triển vọng mừ!

      Cố lên ha!>.<

  4. xumuoi304 nói:

    2 ngày nai bận quá ko lên được a, coi bộ tem , phong bì gì cũng hết rùi hix

  5. xumuoi304 nói:

    hắc hắc zì thì khổ ‘ lãnh ca ‘ rùi nha *cười zan xảo*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s