Chương 4.1: “Ngươi có tin vào số phận?”

Bóng đêm mịt mùng bất tận…

Ta cứ rơi mãi, rơi mãi xuống vực thẳm không đáy…

Rơi lâu như vậy, biết bao giờ mới tới nơi a?

Có lẽ…

Chưa từng có ai mong sớm đến địa ngục như ta?

Ta biết…

Mình sẽ không được lên thiên đàng như hai con tiểu bạch thỏ kia…

Ta đã giết quá nhiều người, tay đã dính quá nhiều máu, dù có gột rửa thế nào cùng không sạch…

Nhưng là…

Không phải… chỉ cần ta chết, ta liền có thể gặp họ sao?

Dù chỉ là thoáng qua…

Dù chỉ là một lần rồi vĩnh viễn lìa xa…

Có thể ta sẽ không được luân hồi…

Có thể họ sẽ quên ta…

Nhưng thế là đủ rồi, không phải sao?

Ta rất ích kỷ…

Chỉ cần báo được thù, rửa được hận…

Chỉ cần lòng ta nhẹ đi một chút thôi…

Ta liền cái gì cũng có thể làm…

Chỉ cần ta bớt áy náy day dứt đi một chút thôi…

Ta liền cam tâm vứt bỏ tất cả những gì tốt đẹp nhất mà họ đã dành cho ta…

Ta thấu hiểu thâm cừu đại hận đáng sợ ra sao…

Và ta sợ nó…

Nhưng ta lại tình nguyện chìm đắm trong nó…

Vậy là sao chứ?

Hahahahaha…

Nếu cho ta chọn lại một lần nữa…

Chắc chắn ta vẫn sẽ làm như vậy…

Nếu cho ta sinh ra một lần nữa…

Ta sẽ cầu cho mình không phải con của họ, không hề quen họ…

Nếu vậy, có thể ta sẽ không biết thế nào là tình thân ấm áp…

Nhưng…

Ta cũng sẽ không hiểu thế nào là tận cùng của bi thương…

Thế nào là hận đến xương tủy…

Đời người dài hay ngắn vẫn chỉ là một kiếp…

Một kiếp đau khổ hay hạnh phúc đến cuối cùng vẫn cứ kết thúc…

Một kiếp kết thúc liền quên hết mọi thứ mà bắt đầu lại từ đầu…

Ông trời a…

Ta thực muốn hỏi…

Như thế có phải quá mức tàn nhẫn hay không?

Bất quá, ta vẫn là người thắng cuộc…

Ông muốn ta đau khổ, ta liền đau khổ…

Ông muốn ta hận, ta liền hận…

Chỉ là…

Dám cướp họ đi ngay trước mắt ta?

Dám giành mất hạnh phúc của ta?

Dám chà đạp tự tôn của ta?

Hừ!

Đến cuối cùng…

Nếu có thể nhìn thấy họ một lần nữa, nghĩa là ta đã thắng ông, đồ Định Mệnh đáng nguyền rủa!

Nước mắt ta vẫn rơi…

Từng giọt, từng giọt như thấm đẫm vào bóng đêm…

Không biết đã qua bao lâu…

Từ trong mộng mị triền miên, ta từ từ mở mắt…

Chỉ thấy xung quanh đâu đâu cũng là nước trong vắt mát lạnh…

Từng cọng ngô công thảo xanh dờn uốn lượn uyển chuyển theo làn nước…

Mấy chú cá chép đỏ tươi lấp ló sau đám hồng liễu nhìn ta đầy cảnh giác…

Ẩn ẩn có chút khó chịu vì thiếu dưỡng khí, ta nhẹ nhàng vận động tay chân vươn mình một cái ngoi lên mặt nước…

Dễ dàng trèo lên thảm cỏ xanh mượt bên sông…

Ta thở dài…

Bầu trời chiều đỏ rực như lửa…

Những gợn mây vẩn hồng lơ đãng trôi về phía chân trời…

Thấp thoáng phía xa là một đàn chim đang bay, có vẻ như đi tránh rét…

Cái se se của buổi xế chiều len lỏi qua lớp quần áo đặc công ngấm nước khiến ta đột nhiên rùng mình…

Hướng tầm mắt ra xa ở nơi này, cái ta thấy chỉ có một mảnh thanh bình…

Dưới địa ngục còn có chỗ tốt như thế này sao?

Chắc là không có đi?

Vậy có khi nào đây là thiên đàng?

Có khi nào ta được ân xá?

Có khi nào ta được tha thứ?

Nếu vậy thì họ ở đâu chứ?

Muốn hù ta chơi?

Đừng có mơ!

Mỉm cười, ta đứng lên giũ qua quần áo ẩm ướt…

Không sao…

Muốn hù cứ hù…

Ta sẽ phụng bồi các ngươi diễn trò…

Luồn tay vào mái tóc xõa tung rối bời, ta soi bóng xuống dòng nước…

Mặt nước dần dần phẳng lặng, bóng ta in xuống ngày càng trở nên rõ ràng…

Như thế này, ta không chỉ nghe thấy tiếng bước chân rón rén thấp thỏm, còn có thể nhìn thấy thân ảnh các ngươi dần dần tiếp cận…

Hừ! Xem ta dọa chết các ngươi!

Đột nhiên, nụ cười hiếm hoi sau bao ngày vắng bóng chợt tắt lịm trên môi…

Những tia nắng cuối ngày cũng vậy, thực rực rỡ huy hoàng, nhưng cũng biến mất thật nhanh…

Cả đất trời và lòng người như cùng chìm vào màn đêm…

Ta không thể cười nổi nữa…

Đối diện với ta là khuôn mặt mà đời này ta không muốn nhìn thấy nhất, cũng là khuôn mặt mà ta sợ nhất…

Khuôn mặt chân chính của ta…

Nhắm mắt lại…

Ta rút chủy thủ bên mình ra tuyệt vọng chém xuống làn nước…

Nhưng là…

Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh…

Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm…

Hình ảnh của ta nhanh chóng vỡ tan… rồi lại từ từ liền lại…

Dù ta có chém bao nhiêu lần, cuối cùng khuôn mặt ấy vẫn hiện ra như một bóng ma ám ảnh…

Dù ta có đợi bao nhiêu lâu, cuối cùng họ vẫn không đến…

Dù ta có trốn tránh, cuối cùng vẫn phải đối mặt…

Không lên thiên đàng…

Cũng chẳng xuống địa ngục…

Ta đang ở trần gian…

Không chết…

Cũng chẳng sống…

Ta giờ là một hồn ma có thân thể…

Người cười cuối cùng mới là người chiến thắng…

Ông trời a, ông đang cười ta sao?

Cười một con người nhỏ nhoi muốn chống lại định mệnh…

Cười sự ngây thơ ngu ngốc của một quân cờ mơ tưởng chống lại người chơi…

Cười sự cố gắng trong vô vọng của một sinh vật lầm lỗi…

Rốt cuộc, ông vẫn là người thắng cuộc…

Thỏa mãn chứ, thưa Đấng Tối Cao vĩ đại?

Ta đã luôn khát khao được gặp lại dư ảnh của những bóng hình ấy trong mộng mỗi đêm…

Nếu được như vậy, ta thực mong không bao giờ tỉnh lại nữa…

Nhưng…

Mỗi đêm, khi nhắm mắt lại, đối mặt với ta chỉ là màu đỏ thắm diễm lệ, là máu, là những khuôn mặt thân thương bỗng chốc vỡ vụn thành cát bụi rồi tan vào gió…

Và cuối cùng, vẫn là hình ảnh nụ cười thuần khiết như ánh dương của ta từ những ngày đã rất xưa rất xưa, một nụ cười mờ ảo như sương như khói, nhưng không bao giờ tan biến…

Nếu ta không bao giờ cười, liệu mọi chuyện có khác?

Ta không bao giờ trả lời được câu hỏi đó, ta không bao giờ có thể biết…

Ta không thể quay ngược thời gian hay thay đổi tương lai…

Đứng trước ông, ta vẫn luôn bất lực…

Nhưng chưa một lần, ta lùi bước, chưa một lần, ta thừa nhận điều đó…

Nhưng giờ đây, ngay lúc này, ta biết ông đang muốn nói điều gì…

Ta biết…

Ta thua rồi, thua thật rồi…

Nếu ta đã hiểu thấu, sao ông vẫn để ta ở đây?

Tại sao ta vẫn mang mặt nạ dơ bẩn này?

Tại sao chưa cho ta chết?

– Ông trời, ông muốn ta làm gì bây giờ a…

Với khuôn mặt này, ta chỉ có thể mang đến tai họa cho người khác…

Với khuôn mặt này, ta chỉ có thể sống trong tội lỗi…

Có phải…

Ông muốn tay ta tiếp tục nhuốm máu?

Mỗi lần giết người là một lần đau đớn…

Ta còn phải giết bao nhiêu người nữa?

Ông muốn hành hạ ta đến bao giờ nữa?

Đến bao giờ mới đủ?

Đến bao giờ mới chịu giải thoát cho ta?

Được…

Nếu ông muốn, ta liền đáp ứng…

Nếu không thể chống lại, ta sẽ thuận theo…

Chỉ là…

Cầu xin ông sớm một chút được không…

Sớm một chút thôi, được chứ?

Vì tâm hồn ta…

Sắp vỡ nát hết rồi…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

5 responses »

  1. xumuoi304 nói:

    he he ta TEMMMMMMMMMMMMMMMM nờ
    zui quá, thank nàng thiệt nhìu nha

  2. xumuoi304 nói:

    hix hix chương nì đầy tâm trạng nha
    but ta cũng rất thix việc tỉ ấy có lại bộ mặt cũ nha, đẹp muh he he, đã đau khổ quá rùi phải được bù đắp lại a

  3. baby_u_my_sunshine nói:

    phong bì. haizzzz. ta chậm quá. huhu

  4. llvlleollvllun nói:

    hay wa’. nhưng cũng thật buồn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s