Chương 11.2: Ngươi rất có tiềm năng làm nữ tử phong trần!

Thở dài não nề một cái, hít sâu một hơi, ta thành công tạm vứt toàn bộ lo lắng ra sau đầu để chuyên tâm giải quyết cái nghiệp chướng này…

– Lan Kiều Cô nương? Lan Kiều Cô nương? – Ta nhẹ nhàng gọi

– A? – Lan Kiều có vẻ hơi bất ngờ, giật mình một cái rồi e thẹn ngước lên nhìn ta – Công tử có gì căn dặn?

– Không có gì! Không có gì! Chỉ là ta thấy cô nương xinh đẹp tựa thiên tiên lại đàn hay như vậy, quả thực là khiến cho tại hạ mở mang tầm mắt mà… – Chiến thuật đầu tiên của ta: Làm ngơ! Người ta không nói thì mình cũng đừng nhắc, chưa đến mức nói trắng cả ra thì ta sẽ vẫn còn tận lực né tránh…

– Công tử quá khen rồi… – Lan Kiều một bộ thiếu nữ mới lớn ngượng ngùng, lần đầu tiên biết thế nào là phải lòng…

– Ahahahahahaha… – Ta cười không thể nhạt hơn

Nói chuyện phiếm qua lại cũng đã kha khá thời gian, ấm trà cũng đã sắp cạn, ta cũng đã sắp mất hết kiên nhẫn…

Yêu nghiệt nhà ngươi, ăn gì mà câm như hến vậy? Không định trợ giúp ta một tay mà cứ ngồi đấy cười mỉa mai ta trong im lặng? Ngươi thực chán sống rồi a? Hừ! Lát nữa về đến khách điếm xem ta thế nào hảo hảo xử lý ngươi, đồ yêu nghiệt chết bầm!!!!!!!

– Xem sắc trời cũng đã khá muộn, ta không dám quấy rầy Lan Kiều Cô nương nghỉ ngơi nữa… Tại hạ xin cáo từ, hẹn sớm có ngày tái ngộ! – Ta làm bộ nhìn ra ngoài cửa sổ ra chiều ngẫm nghĩ rồi dứt khoát đứng dậy kéo theo cái tên họ Sở đang thích thú xem kịch miễn phí kia… (Nếu tyêu nào quên thì ta xin nhắc lại là yêu nghiệt soái ca của chúng ta vốn họ Hạ, cơ mà vì Lãnh huynh thích xuyên tạc linh tinh vì những lý do “nhất định” nên mới hay kêu ảnh là “tên họ Sở”)

Vẫn là lòng kiên nhẫn của ta vốn không quá cường đại, chịu hết nổi, liền lập tức bỏ chạy! Vì cớ gì cứ phải ép mình theo hoàn cảnh, không thích thì đừng có làm chính là phương châm sống lâu sống khỏe của ta…

– Công tử vội vã trở về như vậy là ghét bỏ Lan Nhi sao? Lan Nhi không đủ xinh đẹp, không đủ quyến rũ sao? – Lan Kiều ánh mắt như có nhiếp hồn thuật nhìn thật sâu vào mắt ta tràn ngập dụ dỗ mời gọi, nhanh nhẹn túm lấy tay áo ta, cơ mà tay áo ta vốn bị rách, ta đã xắn cả hai bên lên, dù sao thì là một đấng nam nhi, lại đang ở thanh lâu, có hở tay hở chân cũng chẳng phải chuyện kỳ thú gì… Bất quá, lúc này đây, thay vì cái tay áo, Lan Kiều đang trực tiếp chạm vào da thịt trần trụi của ta! Nhiệt độ cơ thể ấm áp của nàng làm ta có chút giật thót mình ngượng ngùng, dù gì ta cũng không phải nam nhân thực sự, cũng không có hứng thú với Bách Hợp (chính là một tương tự như Đam Mỹ ấy, nhưng là nữ vs nữ =.=”), chuyện này ta hoàn toàn không có hưởng thụ gì hết…

Lan Kiều đương nhiên cũng phát hiện ra, tuy càng đỏ mặt tợn nhưng cũng kiên quyết không chịu bỏ tay ta ra…

– Lãnh Ca ca… – Một tiếng kiều mị làm tan chảy biết bao con tim sắt đá nhất, bất quá… Tim ta làm từ kim cương, vì sự nghiệp đệ nhất phong lưu công tử, đời này quyết không rung động một lần nào…

Ta nhẹ nhàng gỡ tay Lan Kiều Cô nương ra:

– Xin đừng gọi ta một tiếng ca ca, ta cũng chưa thân thiết đến mức gọi nàng là Lan Nhi, dù có là nữ tử phong trần thì cũng là bán nghệ không bán thân, thỉnh nàng tự trọng một chút… – Giọng của ta hết sức ôn nhu, nhưng cũng vô cùng rõ ràng…

Chiến lược thứ hai: Tuyệt tình!

Nếu nàng ấy đã táo bạo đến mức đụng tay đụng chân với ta… thì coi như số Trời đã định, ngoài cách lãnh lùng mà từ chối, đau một lần rồi chết tâm thì không còn cách nào khác… Dây dưa không dứt khoát chỉ làm nàng ấy nuôi hy vọng rồi lại thất vọng, đó mới là bi ai chân chính, bi ai của tuyệt vọng khôn cùng… Ta chính là thà nhẫn tâm ngay lúc này chứ không nỡ nhìn nàng ấy chờ đợi ta ngày này qua ngày khác rồi chìm trong bể nước mắt…

– Lãnh… Lãnh Công tử? – Lan Kiều như không thể tin sự thay đổi đột ngột của ta, đôi mắt nâu mở to như chuông đồng nhìn ta trân trân không chớp mắt, cả người nàng như hóa đá, cả nửa ngày trôi qua, rốt cuộc ta chỉ thấy tay nàng cuối cùng cũng rời khỏi người ta mà buông thõng xuống… Quay mặt đi, nàng lảo đảo đi từng bước một… Bóng lưng đơn bạc cô độc của nàng khiến ta chỉ chút nữa thôi là đã không kìm được chạy lại mà ôm nàng vào lòng mà an ủi, nhưng… Như vậy là hại nàng, khiến nàng trầm luân trong ảo tưởng, không biết bao giờ mới có thể thoát ra…

Bỗng, nàng khuỵu chân ngã xuống…

Không kịp suy nghĩ, ta nhào đến đỡ nàng lên:

– Lan Cô nương! Nàng không sao chứ?

Khuôn mặt vô hồn, đôi mắt bất định, Lan Kiều lẩm bẩm:

– Tại sao chứ? Tại sao chứ…

Đột nhiên, nàng vồ lấy hai tay của ta, đôi mắt nâu chống lại đôi mắt ẩn chứa nét thương tiếc chưa kịp che giấu của ta:

– Lãnh ca ca! Tại sao? Tại sao? Tại sao ngay cả ngươi cũng bỏ rơi ta? Tại sao ngay cả ngươi cũng không cần ta? Tại sao không ai chấp nhận ta? Ngươi có thể nói cho ta biết được không? Lãnh ca ca… – Nước mắt tràn mi, Lan Kiều thổn thức, cả người vì xúc động mà run lên nhè nhẹ trong lòng ta

– Lan Cô nương… – Ta quay mặt đi để lấy lại bình tĩnh – Nàng bình tĩnh lại một chút được không? Có chuyện gì cứ từ từ nói…

– Không! Ta không nghe! Ta biết Công tử khác bọn họ! Ta có thể cảm nhận thấy ý niệm của công tử rất thanh thuần, không hề có tạp niệm… Đời này, chỉ có công tử từng thực sự cảm nhận hết tiếng đàn của ta… Hơn nữa, trên người công tử lại có một cỗ khí phách hơn người, chính là nhân trung chi long (rồng trong loài người), nếu công tử cũng từ chối ta như vậy, ta còn có thể có hy vọng gì nữa? – Nói rồi Lan Kiều càng thống khổ, nước mắt rơi càng ngày càng nhiều…

Ta hơi hoảng, nhưng vẫn trấn tĩnh giảng giải cho nàng nghe:

– Lan Kiều Cô nương… Hãy nghe ta nói… Ta cũng không phải chê nàng là nữ tử thanh lâu… Ta biết, nàng trong sạch, còn là một cô nương vô cùng tốt, ai lấy được cô nương làm thê tử chính là phúc kẻ đó tu tam kiếp mới có! Chỉ là… Tim ta không thể thuộc về riêng ai cả… – Đây hoàn toàn là những lời thật lòng của ta…

– Ta không tin!!!!! Ta không muốn nghe! Lãnh ca ca… Người có thể suy nghĩ lại được không? Lan Nhi có gì không tốt chứ? Nếu người có gì không vừa ý thì cứ nói cho ta biết, ta hứa sẽ sửa đổi mà…

Thực sự thì Lan Kiều a, ngươi muốn bức ta phát điên sao?????

– Lan Kiều! – Ta dựng người nàng lên – Nhìn vào mắt ta! – Lan Kiều ủ rũ nhìn vào mắt ta – Nàng có thể biết ta không có tạp niệm, vậy chẳng nhẽ không thể nhìn thấy ta không hề lừa dối nàng sao? Điều đó là không thể đối với ta… Chỉ thế thôi… Thực xin lỗi… Nàng tìm nhầm người rồi…

– Tại sao… – Lan Kiều im lặng nhìn sâu vào mắt ta như tìm tòi, như tìm muốn nắm lấy chút hy vọng cuối cùng, nhưng là ánh mát của ta quá kiên định, quá chân thực, khiến nàng không thể chối cãi được nữa, chỉ có thể yếu ớt mà than…

– Thực xin lỗi… – Ta cũng biết số kiếp của một nữ tử bán nghệ không bán thân cũng cực khổ chẳng kém gì các nữ tử thanh lâu khác, nàng lại xinh đẹp như vậy, còn là Hoa khôi của thanh lâu đệ nhất Long Ngâm quốc, không biết đã phải chịu đựng biết bao cực khổ cũng nhẫn nhịn mới có thể giữ được tấm thân trong sạch đến bây giờ… Đây là lý do ta ghét thanh lâu, cũng là lý do vì sao cơ ngơi của ta thu nhận nhiều nữ tử như vậy… Thời Phong kiến Cổ đại này, nữ tử lúc nào cũng là nạn nhân trong mọi chuyện, nhưng các nàng biết chạy đi đâu, biết cầu ai? Chính là không có cách nào thoát ra được… Bi ai đó có ai thấu hiểu cho các nàng?

– Nếu nàng không ngại… Ta có thể cho nàng mượn bờ vai ta một lúc… Nhưng chỉ lần này thôi… Hãy nhớ rằng… Không có nam nhân chúng ta, nàng cũng các chị em khác vẫn có thể sống tốt, không cần dựa dẫm vào ai khác, hãy dựa vào chính mình… Chỉ cần cố gắng hết sức, cái gì cũng có thể làm!

Vẫn là ta lại mềm lòng, kéo Lan Kiều vẫn còn đang thút thít ôm vào lòng mà vỗ về…

– Đừng khóc nữa… Ngoan nào… Đừng khóc…

Không biết đã qua bao lâu, Lan Kiều ngước khuôn mặt dã được nàng lau khô hết nước mắt lên nhìn ta:

– Cảm ơn ngươi, Lãnh Công tử…

Nhìn đôi mắt kiên cường của nàng, lại nghe một tiếng “Lãnh Công tử”, ta không khỏi thở dài một cái:

– Rốt cuộc cũng đã nghĩ thông suốt rồi sao? – Ta mỉm cười thông cảm nhìn nàng

– Rồi! – Lan Kiều mạnh mẽ đứng dậy, nhìn thẳng ta

Ta cũng đứng dậy, bất ngờ phát hiện thân mình có chút tê mỏi, đã lâu như vậy rồi a…

Có chút không biết nói gì, ta đành chắp tay hơi hơi gập người:

– Vậy tại hạ xin cáo lui! Nếu có duyên sẽ còn gặp lại!

Để lại một nụ cười tỏa sáng, ta định xoay người bước ra khỏi phòng Lan Kiều…

– Lãnh Công tử xin dừng bước! Công tử có thể làm giúp ta một chuyện cuối cùng được không?

Hơi ngạc nhiên, nhưng là ta vẫn quay lại:

– Nếu có thể, tại hạ quyết không từ nan!

Lan Kiều nhìn ta đầy thâm tình, nhưng lại biến mất rất nhanh, dường như nàng biết phải chôn chặt thứ tình cảm này…

– Ta tin mình có thể tự nuôi sống bản thân. Chỉ là Ngưng Hương lâu này như một chiếc lồng giam giữ ta ở đây, cái ta cần chỉ là được giải thoát khỏi chốn này… Nhưng mama Ý Hương cũng rất thông minh khôn khéo, ta sợ một mình ta không thể làm được gì… – Lan Kiều có chút ngại ngần hơi cúi mặt xuống, nàng biết đây là đang làm khó ta…

– Hahahahaah… Không có gì! Nếu Lan Cô  nương nhờ cậy ta chuyện khác có thể ta lực bất tòng tâm nhưng bạc chính là thứ mà ta không thiếu nhất… Lan Cô nương đừng lo, ngay ngày mai nàng sẽ được tự do! – Ta rất tự tin

– Nhưng… Không có gì! Lan Kiều ta xin cảm tạ trước công ơn của Lãnh Công tử! – Lan Kiều như có chuyện khó nói rồi lại bỏ qua, quỳ xuống dưới chân ta

– Tin tưởng ta!

Đỡ nàng đứng lên, nhìn sâu vào mắt nàng, ta chỉ để lại một câu như thế rồi biến mất…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

6 responses »

  1. khuclangquan nói:

    Tem! hắc hắc! hên quá ah! ^^! thanks nàng nhìu nhìu!

  2. xumuoi304 nói:

    zị thì ta phong bì+ghế vip hé hé
    thank nàng nhìu nha

  3. xumuoi304 nói:

    ai da đào bông khổ lém cơ,ko sung sướng gì a
    cơ mà ta vẫn thix soái hì hì

  4. baby_u_my_sunshine nói:

    haizzzzzzzzz. dao này ta ko lấy đc tem nào cả. đau hơn thiến. hehe. phong bì cũng mất lun. nàng à truyện này có dài ko zậy

  5. baby_u_my_sunshine nói:

    ko ngại đâu. càng tốt à. ta thích đọc truyện nàng vít. ngắn đọc tí là hết à. nàng vít xong truyện chưa.đừng drop truyện nha.thanks nàng nhiều. iu quá cơ. hihi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s