Chương 11.3: Ngươi rất có tiềm năng làm nữ tử phong trần!

Bước ra khỏi Ngưng Hương Lâu, ta không khỏi thở dài… Đã gần nửa đêm, khuya như vậy rồi a…

Thả bộ chầm chậm trên đường, ngửa mặt lên ngắm vầng trăng trên cao, ta ung dung đi về Thính Vũ khách điếm…

Đột nhiên, ta có chút giật mình:

– Yêu nghiệt… Ách… Sở Công tử… Ngươi còn ở đây không?

Ngó nghiêng dáo dác một hồi, ta chỉ thấy đường phố vắng teo không bóng người, được ánh trăng chiếu sáng hư hư thực thực, mấy chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng yếu ớt theo gió nhẹ đung đưa có phần quỷ dị…

Thở phào nhẹ nhõm, ta cười ranh mãnh… Hắn về trước rồi a, đỡ được bao nhiêu phiền phức…

– Rốt cuộc ngươi cũng nhớ ra ta a…

Toàn thân cứng đơ, ta đứng đó mặc cho gió thổi, mặc cho lá bay, mặc cho tim nhảy ra khỏi lồng ngực còn đang nằm lăn lóc dưới đất…

Tại sao? Tại sao? Ông trời a, ta thực muốn hỏi tại sao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tại sao lúc nào rắc rối cũng tìm tới ta????????????

– Ahahahaha… Sở Công tử, ngươi đến lúc nào a?

Không quay người lại, ta nói cho yêu nghiệt nghe mà cũng là cho mình nghe…

Từ mái nhà cao cao chớp mắt đã bay xuống đứng trước mặt ta, yêu nghiệt nhàn nhạt mà nói:

– Ta vốn chưa đi, sao có thể đến?

– A? Ahahaha… Thì ra là vậy a… – Ta hơi hơi cúi xuống nhìn chân mình đang giày vò giẫm đạp lên nhau đầy bối rối… Lúc này, có chết ta cũng không muốn nhìn bộ dạng dọa người của yêu nghiệt…

Khỏi cần đoán, mà là chắc chắn!

Tóc dài đen như mực xõa tung trong gió, bạc môi thấp thoáng một nụ cười câu dẫn như mộng như mị, đôi mắt xanh trong veo của bầu trời cao vút xen lẫn nắng ngày hè trong phút chốc chuyển thành màu xanh thăm thẳm của mặt biển giận dữ gầm gào, tỏa ra những quang mang rợn người…

Mỹ lệ cũng chỉ đến như thế, mà kinh hãi cũng chỉ đến như thế…

– Tại sao không nhìn ta? Ngươi… Sợ?- Giọng hắn nhẹ như bông mà lại có sức xuyên thủng đến không ngờ…

Ta giật bắn mình, lảo đảo sắp ngã…

Yêu nghiệt… Hắn… Biết đọc suy nghĩ a!?!

Yêu nghiệt tuy đang nổi cơn thịnh nộ ngút trời cũng vẫn còn lại chút lý trí, nhanh nhẹn đỡ lấy ta, tránh cho ta một kiếp bẹp dung nhan…

– A? A! Aaaaaaaaa… – Ta đang vừa kêu vừa lảo đảo, cảm thấy thân mình bắt đầu mất trọng tâm, đến khi mặt sắp tiếp xúc thân mật với đường thì chỉ còn biết nhắm tịt mắt lại chờ đợi số kiếp một cái đại soái ca bị hủy dung thân bại danh liệt, người đời nhanh chóng lãng quên…

Đúng lúc đó, một cánh tay bắt lấy tay ta mạnh mẽ kéo lên trong khi một cánh tay khác vòng qua eo ta nâng lên áp sát thân mình ta vào vùng ngực rộng rãi của hắn…

– Ngươi cẩn thận một chút có được hay không!!!!!

Hỏi: Bỗng chốc rơi vào một vòng tay ấm áp, phản ứng đầu tiên của ta là gì?

Trả lời: Ngay lập tức ôm lại!!!!

Đời này ta không sợ lạnh nhất, nhưng thích ôm nhất, cái gì hay ai ta cũng thích ôm, nhất là những thứ ấm áp lại mềm mại không xương, như con “cún con” (thực ra nó đã 8 tuổi rồi, tính ra thì là 80 tuổi theo tuổi người a =.=”) lông xù nhà ta vậy…

Tuy yêu nghiệt không có “mềm mại” như vậy, nhưng là cực cực ấm, như một cái lò sưởi di động vậy, đã từng được hắn ôm qua nên đương nhiên hiểu rõ, hơn nữa, trời về đêm tuy đã sang xuân nhưng vẫn rét muốn điên lên được, mặc độc một bộ bạch y đơn bạc quả thực có chút bất tiện, đôi khi một trận cảm cúm chính là cái giá phải trả cho sự phong lưu tiêu sái mọi lúc mọi nơi của ta a…

Nghĩ đến mới nhớ, Hắc Nhi cứ mỗi lần thấy ta sụt sịt nước mũi như vậy là lại như nổi khùng lên, bắt ta nằm bẹp trên giường, bao bọc ta bằng hết lớp này đến lớp khác chăn bông dày sụ, rồi còn đốt đủ thứ hương liệu trong phòng ta, bắt ta uống đủ thứ thuốc quái dị, dễ uống có, kinh tởm có… Đến nỗi ta có cảm giác hắn đang muốn biến ta thành một xác ướp Ai Cập… Thực sự… Hắc Nhi của ta như biến thành một người khác vậy…

Tuy rằng có chút khó chịu, cũng không tránh khỏi hơi hơi nhíu mày, nhưng những lúc như thế thực sự rất ấm áp, rất gợi nhớ ta về những ngày hiếm hoi trước kia, những ngày mà ta vốn chỉ bị ốm vặt vãnh nhưng song thân mắc ói của ta lại nằng nặc bắt ta nằm viện cả nửa tháng trời, còn không ngừng khóc sướt mướt như thể ta bị mắc một bệnh nan y nào đó nên sắp lìa đời… Đó là những giây phút thật quý giá, những giây phút ta thực sự cảm thấy mình là con của họ, chứ không phải con của một cặp người ngoài hành tinh nào đó… (_ _”)

Vì vậy, ta rất quý Hắc Nhi, cũng như Kim Đường và Mộng Ngọc, họ cho ta cảm giác mình đang ở nhà, đang ở một nơi thân thuộc…

Quả thực, ta phải công nhận mình có chút nhớ họ…

Nhưng là…

Ta không ngờ…

Nhanh như vậy, ta đã lại tìm được một người hảo bằng hữu khác cũng khiến ta có cảm giác như vậy…

Siết chặt vòng tay quanh người hắn, ta ngước mắt lên nhìn yêu nghiệt đang thi triển khinh công bay về khách điếm cho nhanh…

Chắc hắn cảm nhận được thân nhiệt của ta khá thấp nên có chút khẩn trương… Ta tuy khỏe, nhưng không có võ công, không thể vận khí để duy trì nhiệt độ cơ thể a…

Hắn thế mà lo lắng cho ta như vậy, mới gặp hai ngày nhưng đã quan tâm ta như vậy… Thậm chí còn có thể quên sạch lòng tự kiêu và nổi ám ảnh về tâm điểm của sự chú ý của mình vừa bị tổn thương nghiêm trọng mà ôm ta một mạch bay đi thế này…

Yêu nghiệt a…

Ngươi làm ta có chút khó chịu không yên trong lòng…

Ta đâu có tốt đến như vậy…

– Yêu nghiệt… Chúng ta làm hảo bằng hữu được không? – Mắt ta nhìn xa xăm lên bầu trời đen thẫm đằng sau yêu nghiệt mà không nhìn hắn, khóe môi ẩn ẩn một nụ cười khó nắm bắt…

Yêu nghiệt chỉ im lặng cúi đầu nhìn ta, một lúc sau mới nhẹ nhàng trả lời, phảng phất như gió thì thầm…

– Đương nhiên rồi, Lãnh Vân…

————

Lãnh Vân a…

Ngươi có biết…

Độ sát thương của ngươi mạnh đến thế nào không????????????

Lần đầu tiên ta gặp ngươi… cũng mới chỉ là ngày hôm qua…

Khi đang hậm hực nhìn về phía tên Mộc Thanh đáng chết kia, ta cảm nhận thấy có một ánh mắt thật khác biệt với tất cả những ánh mắt khác, không mang theo sát khí, cũng không có tà tâm ý xấu, nhưng là ánh mắt quá mức chăm chú, quá mức gây chú ý, quá mức dễ nhận ra…

Dường như ánh mắt ấy có thể đọc được hết mọi suy nghĩ của ta, biết trước mọi hành động của ta…

Ta đã thực tò mò không hiểu cao nhân phương nào có thể có ánh mắt đặc biệt như vậy…

Và khi nhìn về phía ngươi, Lãnh Vân, ngươi đã ở thật gần, đã nở một nụ cười tựa ánh dương như muốn làm ta đui mù, đã hỏi ta đầy thân thiết như thể ta đã quen biết ngươi từ kiếp trước…

Chỉ một lần ánh mắt chạm nhau, ta đã quyết định, ngươi phải làm bằng hữu của ta, phải cùng ta quậy phá làm cả giang hồ gà bay chó bay…

Ta đã hoàn toàn bị ngươi hút hồn, là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, ta không hề sợ công nhận sự thật ấy…

Chỉ khi ngươi dò hỏi ta về Mộc Thanh, ta mới lấy lại chút cảnh giác của mình… Trong khi, ta không bao giờ tin tưởng bất kỳ điều gì của một người hoàn toàn lạ mặt như ngươi…

Hôm nay, khi gặp lại ngươi, ta đã thực bất ngờ, nhưng đó là một sự ngạc nhiên được mong đợi, nói cách khác, là một sự kinh hỷ… Thật ra, ta vốn đã có ý định đến thăm ngươi mà không báo trước sáng hôm nay…

Nhưng ngươi lại bám riết lấy Mộc Thanh mà bỏ quên ta!

Điều đó làm ta thấy khó chịu, ta chỉ biết có thế…

Hắn có gì hơn ta chứ?

Đúng vậy, điều mà ngươi cần, hắn cho ngươi được, ta cũng có thể cho ngươi…

Đó là may cho ngươi, hay là may… cho ta?

Khi ngươi nắm lấy tay ta mà bỏ chạy thục mạng ra khỏi cái khách điếm kinh hoàng đó, để rồi lại để tuột mất tay ta…

Thứ ta nghĩ trong đầu không phải vẻ mặt có một không hai của Mộc Thanh mà ta có thể đánh đổi cả gia sản để nhìn thấy lần nữa, không phải sự mỉa mai đám người tầm thường như ta vẫn hay làm, không phải sự kinh tởm khi nhiều người dám đụng đến thân thể ta như thế…

Tất cả ý nghĩ của ta chỉ có hình ảnh thân ảnh ngươi đang dần dần biến mất nơi cuối phố trong khi cả đoàn người đang rượt theo ngươi, còn ta vẫn đang bị kẹt lại, đứng trơ ra ở đây…

An toàn của ngươi là tất cả những gì ta quan tâm lúc đó…

Khi thấy ngươi kinh hãi nhắm chặt mắt lại, đột nhiên, ta cảm thấy một sự sợ hãi không tên, sợ ngươi bị thương, sợ ngươi bị đau, dù chỉ là một vết xước nhỏ…

Ta…

Sợ ngươi sợ hãi…

Khi ôm ngươi thật chặt, ta biết sâu thẳm trong lòng một thứ gì đó đang dần dần lớn lên… Nhưng ta mặc kệ, hãy đợi đến khi nó lớn đủ đã…

Lúc đó, ta chỉ nghĩ muốn bảo vệ ngươi khỏi bất kỳ thứ gì, bằng bất cứ giá nào…

Ngươi có biết?

Ta đã thực trân trọng khoảnh khắc tĩnh lặng khi cùng nhau ngồi ngắm nhìn khung cảnh thanh bình ấy…

Ta muốn lôi kéo ngươi đến thanh lâu, vì nó chính là một phần của ta, ta muốn ngươi hiểu và chấp nhận nó, để rồi hoàn toàn chấp nhận ta, cả mặt tốt và mặt xấu, cả quá khứ lẫn hiện tại… Trong vô thức, ta muốn ngươi trở thành một phần cuộc sống của mình, ta muốn ngươi luôn ở bên cạnh ta trong những ngày sắp tới…

Khi bước vào phòng, chỉ một cái liếc mắt, ta liền biết Lan Kiều đã “phải lòng” ngươi…

Vậy mà ngươi còn nghi ngờ, nghĩ ả yêu ta? Ngươi là ngây thơ hay ngu ngốc a? Ta đã quá quen thuộc với những người như ả, đương nhiên biết hết mọi mánh khóe… Còn ngươi, thông minh nhưng còn ít kinh nghiệm… Người như ả biết rõ ai là người có thể dựa vào…

Nhìn ngươi đã phòng bị mà vẫn rơi vào bẫy của ả, ai, ta vốn muốn can thiệp, nhưng từ bao giờ lại trở thành ngây người đứng ngắm ngươi đến quên trời quên đất, quên hết mọi thứ xung quanh…

Ngươi trong sáng như vậy, thánh thiện như vậy… Sinh ra chính là để thử thách hay trừng phạt ta a?

Ta là một nam nhân hoàn toàn bình thường! Ta đích thực thích nữ tử! Ta cũng có dục vọng khó kiềm chế! Ta dám chắc điều đó!

Vậy… sao ngươi lại hấp dẫn ta như vậy?

Mỗi lần ngươi xuất hiện, tại sao ta không thể rời mắt khỏi ngươi?

Mỗi lần ngươi trầm lặng nhìn vào khoảng không vô định, tại sao ta như bị hút hết sạch dưỡng khí mà thở hổn hển không ngừng?

Mỗi lần ngươi cười, tại sao tim ta như ngừng đập?

Lãnh Vân a…

Ngươi là thần tiên hay ma quỷ?

Nếu người dùng bùa chú mê hoặc ta, vậy xin ngươi hãy tiếp tục dùng chúng, xin hãy tiếp tục lừa dối ta…

Vì mộng này…

Ta chưa muốn thức dậy…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

8 responses »

  1. Tiểu Yến nói:

    Hì,u viết hay lém. Fần này miêu tả nội tâm of sở ca.hj. Thanks u moaaaaaa..a

  2. Ta xin tem ca ben truongton lan ben nay nha ^^

  3. khuclangquan nói:

    oa! đọc chương này cảm động quá!. thương yêu nghiệt ghê! * chảy nước miếng- ing*
    Ps: ta lấy phong bì! thanks nàng nhiều nhá ^^!

  4. vumongphong nói:

    Ưhm… Ta ths các tyêu rất nhiều vì com ủng hộ ta…

    Nhưng là yêu nghiệt đáng yêu nhìu hơn đáng thương mà ^o^

    Huynh ấy muốn nấn ná trong mộng là vì nó thực ngọt ngào…

    Cho dù có là dối trá huynh ấy vẫn muốn, vì là yêu lần đầu, là tình đầu, đời nào huynh ấy chịu dứt ra chứ…

    Yêu Lãnh Vân huynh ấy cũng không có đau khổ lắm đâu, vui vẻ và ấm áp là nhiều, cạnh tranh công bằng cả mà (tuy rằng mấy cái biện pháp của các ca không hề nên áp dụng trong thực tế=.=”), sau này các nàng sẽ thấy…

    Tuy nhiên, ta phải công nhận mình viết có mang hơi hướng của bộ kia, nhưng là Lãnh Vân tính tình phóng khoáng và thiếu kinh nghiệm chứ không ngây thơ, nên ta hy vọng các nàng sẽ ủng hộ cách viết này^o^

    Điều cuối cùng, bộ này lúc đầu ta chỉ viết cho vui, từ bây giờ mới trau chuốt hơn, lại thêm “tay nghề” của ta cũng đã lên chút đỉnh nên các nàng thấy văn phong giống nhau là phải rùi a^o^

  5. xumuoi304 nói:

    ôi ôi đáng yêu quá, thì ra ‘ yêu nghiệt’ cũng có đáng yêu riêng của yêu nghiệt nha hì hì

  6. Ha nói:

    Ôi! Ko biết ai là Nam 9! Ngóng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s