Chương 4.2: “Ngươi có tin vào số phận?”

Sáng sớm đầu xuân trong như nước, vài ngọn gió tinh nghịch đuổi theo nhau, tiện thể đùa giỡn những lộc non xanh mơn mởn mới nhú, đâu đây tiếng chim hót ríu rít như đón chào một ngày mới, một năm mới lại về trên khắp Long Ngâm quốc…

Khẽ khàng mở chiếc cổng gỗ đơn bạc, bước ra khỏi căn nhà có phần sơ sài rách nát, nheo mắt ngắm nhìn vầng dương đỏ ối đang từ từ nhô lên nơi đàng Đông, ta nở nụ cười hiền lành ôn nhu…

– Nguyệt Hàn đấy à? Cháu dậy sớm thế, không ngủ chút nữa sao? Mới đầu năm làm biếng một chút cũng được mà…

Quay người sang phía tiếng nói bên cạnh, là thím Dương nhà bên, xem ra cũng vừa mới mở cửa ra khỏi nhà… Ta cười cười đáp lại:

– Đầu năm nên cháu nghĩ mọi người sẽ đi dạo phố nhiều hơn một chút, tính tình chắc cũng dễ dãi hơn đôi phần, cũng sắp hết chiến tranh rồi mà… Cháu phải cố gắng đến sớm một chút để kiếm chỗ tốt ngồi bán, nếu đến trễ bị giành hết chỗ, không ai mua, cả buổi có bán cũng như không thì… – Ta hơi cúi mặt xuống nghịch nghịch mấy đóa tường vi tím hồng trong lẵng, mặt có chút ửng đỏ ngượng ngùng…

– Xem kìa, con nha đầu này, thím đã nói gì đâu mà đã xấu hổ thế kia rồi! Ra đường ai mà trêu vào thì chỉ có nước bốc hơi mất thôi!

– Thím Dương! – Mặt đỏ bừng, ta giậm giậm chân biểu lộ phản đối, nhìn thím Dương như trách móc

– Hahahaha… Hay là thế này… Ta bảo thằng con vô dụng của ta mỗi ngày hộ tống nha đầu ngươi ra phố, rồi lại đưa về, dù sao khu này cũng khá vắng vẻ, ngươi lại hay về muộn, thân con gái liễu yếu đào tơ, không an toàn chút nào! Mà có ai khi dễ ngươi ở phố cũng thế, cứ gọi nó một tiếng, thằng con ta tuy không thực thông minh hơn người, nhưng lại được cái khỏe mạnh cường tráng, có nó nha đầu ngươi cũng không có gì phải sợ!

Ta cười mỉa mai giễu cợt trong lòng…

Bà tưởng tôi không biết bà đang tính kế?

Thằng con của bà đã quá 35 mà vẫn còn không vợ không con, ở thời này mà thế chỉ sợ cũng không bình thường lắm đi? Đầu óc rỗng tuếch, vai u thịt bắp không tính, lại hèn kém hoàn toàn không được tích sự gì, suốt ngày bám lấy váy mẹ, hễ bước ra khỏi nhà là nhìn đông ngó tây sợ hãi đủ điều, làm như có kẻ muốn ám sát hắn không bằng…

Chưa hết, bà nghĩ ta không ngửi thấy cỗ mùi thuốc bắc sắc đậm đặc mỗi tối sao? Người chồng nát rượu ngày xưa nay vì đã có tuổi lại thêm thân thể bị những năm tháng say nhè xưa kia mà trở thành một cục nợ bệnh tật đầy mình, quanh năm không bước nổi xuống giường, phải để người khác hầu hạ…

Bà nghĩ ta không biết bà mỗi đêm lại trốn đi tìm nhân tình nhân ngãi mà tình tự sao? Nếu không vì sợ miệng lưỡi thế gian cùng chút lòng trắc ẩn cuối cùng với người con trai, chỉ sợ bà đã biến mất không thấy tăm hơi từ đời nào rồi…

Thấy thân ta con gái một mình gặp cảnh bất hạnh, cha mẹ chết, lại lạc mất người thân, không nơi nương tựa… (đây là tỷ ấy lấy cớ vậy na các tyêu) Bà nghĩ dụ dỗ, lừa gạt gả ta vào nhà? Để đổ hết mọi gánh nặng lên đầu ta rồi cuỗm hết sạch tiền chuồn mất?

Hahahahaha… Nếu không phải cái khu này thực hoang vu vắng vẻ thuận lợi cho ta, bà nghĩ hai con mắt ốc nhồi của bà từng một lần được nhìn thấy ta sao?

– Thím Dương a, thím đừng đùa con nữa! Mà cũng muộn rồi, còn không đi ngay con sẽ muộn mất, thôi con phải đi trước đây! Ngày mới tốt lành nha thím! – Ta nhanh chân đi mất, chỉ để lại cho lão nương điêu ngoa hàng xóm một bóng lưng mờ ảo lẫn trong sương…

– Này! Ta nói thật đấy mà! Này! Nguyệt Hàn a… – Tiếng gọi với theo chìm dần vào khoảng không… Ta mỉm cười khinh miệt, không rỗi hơi chơi đùa cùng ngươi, ngươi cũng nên biết điều một chút, đừng bám lấy như ruồi bọ mà làm phiền đến nỗi ta nổi giận, kẻo mạng nhỏ của cả nhà ngươi khó bảo toàn… Hahahahahaha…

Đường phố kinh thành Long Vĩ đông đúc hơn lệ thường, nhưng vẫn là không có bầu không khí náo nhiệt mà kinh thành nên có, dường như cả tòa thành cùng người dân của nó còn đang ngủ vùi trong hơi thở mùa đông, chưa muốn thức dậy…

Chiến tranh đã bước sang năm thứ năm, cả hai nước đều đã bắt đầu mệt mỏi, nhưng vẫn cứng đầu cố gồng mình lên chống trả, hết năm ngoái mới chịu ngồi xuống thương lượng kí kết một cái hiệp ước đình chiến tạm thời… Vậy nên, bất luận là ở xa đến đâu, chỉ cần còn sống, liền bị chịu ảnh hưởng của cuộc đại chiến này… Bất quá, thế giới này vốn dĩ không phải thế giới cũ ta từng sống, mà cho dù cùng là một đi chăng nữa, có bị diệt vong cũng không có nửa điểm quan hệ đến ta, chỉ cần không ngáng đường cản trở, cái gì ta cũng không màng…

Lặng lẽ chầm chậm đi trên đường phố, hòa mình vào dòng người không mấy hào hứng nhưng ai cũng hối hả, rốt cuộc ta cũng đành dừng chân mà chọn một chỗ ngồi xuống cho có lệ…

Ta đến thế giới này cũng đã được gần 4 tháng, sau khi bán đi chủy thủ luôn mang theo bên mình cho Duyệt Vân tiệm được một khoản tiền kha khá,(hắc hắc, tiệm của Lãnh Vân đó các tềnh yêu^o^) ta bắt đầu sống như một cô nhi đáng thương trồng hoa để kiếm sống qua ngày ở chốn này làm lớp vỏ ngụy trang… Dù sao, công việc này cũng giúp ta nghiên cứu các loại thảo mộc mới lạ ở đây mà không bị nghi ngờ gì… Nếu có kẻ nào dám bén mảng, chỉ sợ không qua nổi khu vườn trồng đủ thứ kỳ hoa dị thảo hình thù kỳ quái trông như mọc hoang trước nhà ta, 10 kẻ thì sẽ có 8, 9 kẻ sẽ bị độc chết hay tàn phế sau một khắc… Khu vườn của ta không chim chóc, không ong bướm, những khóm hoa mỗi ngày ta mang ra phố bán chỉ cần kỹ thuật trồng vô cùng đơn giản, ta trồng một ít cho có trong nhà cũng đã đủ…

Nhìn bề ngoài, căn nhà của ta thực tàn tạ đến thảm hại, căn bản không phải chỗ dành cho người ở… Đúng như vậy, ta có thể coi như không ở nơi đó, nơi đó chỉ là một góc vườn của ta mà thôi… Cả ngày ngồi ở mặt phố bán những chậu hoa nhỏ nhưng ta vốn không hề chú tâm, chỉ tùy tiện ngồi ở một chỗ nào đó suy nghĩ về các dược tính của các loại thảo mộc mà ta đang nghiên cứu, đến tối nếu không đi làm nhiệm vụ ta sẽ về căn nhà đó chăm sóc vườn một chút rồi mang mẫu vật đi nghiên cứu ở nhà chân chính của ta. Căn nhà này tuy không che được gió tránh được mưa nhưng chính là nơi không ai ngờ tới để cất giấu đồ đạc bí mật mỗi khi đi làm nhiệm vụ và là nơi chuyển giao giữa 2 thân phận của ta, chỉ thế mà thôi…

Đang thất thần, ta không để ý tiếng la hét cùng tiếng vó ngựa lộp cộp gấp gáp từ xa truyền đến:

– Tránh đường! Tránh đường hết ra cho ta!

Trong phút chốc, đường phố vốn đã không thực đông đúc chớp mắt trở thành không bóng người, tất cả đều dẹp hết sang lề đường tránh phiền phức, các cửa hàng mới dựng tạm cũng nhanh nhanh chóng chóng thu lại một ít đồ bày nhô ra ngoài để phòng bị vỡ hỏng mà lại không bắt đền được, rắc rối tìm đến thì chỉ có nước tránh đi để cầu bình an thôi a…

Chỉ một phút lơ đãng, cả đường phố chỉ còn lại Nguyệt Hàn đang ngồi thừ người, trước mắt là mấy chậu cây nhỏ và một lẵng tường vi nở rộ, đôi mắt nhìn bất định vô thần, trên môi một nụ cười phảng phất tựa khói tựa sương…

Ai cũng nhìn thấy mối nguy hiểm đang đến gần, nhưng không ai chạy ra kéo nàng đi, hay đơn giản là hô lên cảnh báo, mạnh ai người nấy lo, thời buổi loạn lạc ai còn rảnh rỗi đi quan tâm chuyện người khác, họ chỉ là người dưng cũng không thể trách ai được, chỉ biết than cô nương kia thực không may nên yểu mệnh…

Lúc Nguyệt Hàn để ý đến tiếng động thì đoàn người ngựa đã đến thật gần, có chút giật mình, nhưng ta không còn là cô bé 5 tuổi bất lực ngày nào nữa, nhưng cũng không thể phản ứng quá nhanh, sẽ có người chú ý… Vì vậy, làm bộ như kinh hãi, luống cuống không biết làm thế nào, lại giả như ngu ngốc mà đi thu dọn đống cây cối trước mặt mà không lo chạy thoát thân, ta chỉ đợi đến thời cơ là xoay người tránh khỏi vó ngựa vô tình…

Nét khinh miệt ánh lên trong mắt, ta ôm lẵng tường vi vào lòng rồi lắc mình một cái tránh đi…

Nhưng ta không ngờ…

Thân mình lại bị một cánh tay mạnh mẽ ôm ngang eo nhấc lên ngồi vững vàng trên lưng ngựa…

Ngạc nhiên mang theo chút khó chịu, nhưng là vẫn phải tiếp tục đóng kịch, ta giữ nguyên vẻ mặt hoảng sợ khiếp đảm mà quay lại nhìn cho kỹ “ân nhân” từ trên Trời rơi xuống của mình…

– Cô nương không sao chứ? – Một giọng nói trầm trầm ấm áp như xuân phong nhẹn nhàng vang lên bên tai ta, man mác mang theo lo lắng thực lòng…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

7 responses »

  1. Tiểu Yến nói:

    A tem cho nàg.hjhj.tò mò thân phận thứ 2 of Nguyet Hàn wá.

  2. xumuoi304 nói:

    ta phong bì cái đã nói sau hì hì

  3. Tiểu Yến nói:

    Hnay là t7 huk bjt có chươg mới để đoc huk…

  4. Tiểu Yến nói:

    Hjhj.dzy ta đợi.2 bộ này ta đều mog ah. Nàg sớm up naz *moa moa* ju nàg nhju nhju

  5. xumuoi304 nói:

    hix đang đọc tự nhiên gớt mạng ko bình loạn được
    ô ô ‘ giọng nói như xuân phong’ có phải soái ca ko aaaaaaaaa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s