Chương 11.4: Ngươi rất có tiềm năng làm nữ tử phong trần!

Ưhmnnn…

Không khí thật mát mẻ trong lành…

Ánh nắng thật ấm áp…

Chim hót thật vui tai…

Lười biếng chớp chớp mắt, uể oải ngao ngán ngáp một cái, vô cùng không cam tâm tình nguyện mà vươn vai cho dãn gân dãn cốt…

Ài…

Hôm qua chính là quá nửa đêm mới ngủ nha… Thực buồn ngủ a…

Nhưng là…

Hôm nay có chuyện quan trọng phải làm, không thể ngủ nướng thêm chút nào nữa a…

Không được ngủ thì chính là mệnh khổ, mệnh khổ…

Bất quá còn đầy người mệnh khổ hơn ta, bất hạnh hơn ta a…

Tỷ như Lan Kiều Cô nương kia…

Nghĩ vậy, ta không khỏi dứt khoát đứng dậy, hoàn toàn thoát khỏi mị lực của cái giường êm ái ấm áp giờ đang hỗn độn một mảnh trông thực giống một cái ổ heo nằm…

– Người đâu! – Ta thanh thanh giọng gọi lớn một tiếng

– Chủ nhân có gì sai bảo a? – Một tên tiểu nhị trẻ măng nhanh nhẹn đẩy cửa bước vào, mặt mày vô cùng hớn hở

– Ai… Ta đã nói là đừng xưng hô với ta như vậy mà! Nếu để người khác nghe thấy thì tính sao a? Cả thành này ai chẳng biết Lạc Lạc ngươi đoạt giải “tiểu nhị của năm” của Duyệt Vân Điếm! – Ta cốc đầu tên tiểu tử ngốc, hắn đành chỉ biết ôm đầu đau kêu vâng vâng dạ dạ liên hồi không dám oán thán nửa lời…

Haizzzz… Ai bảo ta vừa mới phải thức dậy, không tránh khỏi tâm tình có chút nóng nảy… Ngươi lại là tiểu nhị của Duyệt Vân Điếm được đặc biệt cử đến đây phục vụ ta, là người “nội bộ” nên ta thoải mái xả streeessssss… Chính là ngươi hôm nay thực xui xẻo đi, đừng có trách ta a…

– Thôi bỏ đi! – Nhìn hắn, cũng có thể coi là ưa nhìn khả ái, môi hồng răng trắng, mặt mày bầu bĩnh đáng yêu, nếu là nữ nhi cũng dư sức làm một cái tiểu mỹ nhân được nam nhân cưng chiều, cứ xoa xoa cái đầu mãi nhìn thực tội nghiệp, ta quyết định tha cho hắn một kiếp. Dù sao ta vốn là người yêu quý cái đẹp, nhất là những cái đẹp vẫn kém hơn ta một chút, hắc hắc… – Đi gọi chưởng quầy Duyệt Vân Tiệm đến đây cho ta! Tiện thể dặn dò nhà bếp mang chút điểm tâm thanh đạm đơn giản lên phòng ta luôn, nghe rõ chưa tiểu tử?

– Dạ! Chủ… – Ta lườm hắn một cái bén ngót – Ách… Lãnh Công tử yên tâm! Tiểu nhân xin đi làm ngay!

– Vậy còn đứng đây làm gì? – Ta lườm hắn cái nữa, dọa tên tiểu tử xấu số chạy như ma đuổi ra khỏi phòng…

Xoa xoa cái bụng hảo no nê, ta thỏa mãn rót một chén trà nóng mới pha ra nhâm nhi…

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên…

– Ta là chưởng quầy của Duyệt Vân Tiệm chi nhánh thành Kinh Châu…

– Mời vào!

Một người phụ nữ tầm trung niên bước vào phòng ta, tuy không thực xinh đẹp nhưng trông rất có uy, có thể cáng đáng được Duyệt Vân Tiệm ở thành Kinh Châu này vốn cũng không phải việc ai làm cũng được. Vốn dĩ ta đã gặp nàng từ hôm kia, quả nhiên thấy nàng khéo léo hiểu lòng người lại rất tháo vát, là một người thực sự có khả năng…

– Lãnh Công tử có gì sai bảo, ta sẽ làm hết sức mình để hoàn thành công việc được giao!

Nở nụ cười sặc mùi thương nhân, ta đáp lại:

– Không có gì, không có gì! Ta vốn đang mang trong người chút việc cần dùng đến một khoản tiền lớn nên muốn hỏi thử hiện Duyệt Vân Tiệm tích trữ bao nhiêu tài sản?

– Nếu tính tổng cổng có 8 vạn lượng hoàng kim, bao gồm tất cả hàng hóa cùng ngân phiếu và tiền mặt, tất cả không bao gồm tiền lãi của bản tiệm. (Tất cả đều là cơ ngơi của Lãnh Vân nhưng ngoại trừ Duyệt Vân Các, huynh ấy không trực tiếp quản lý hết tất cả mà cho tự họ quyết định mọi chuyện trong kinh doanh, tuy rằng luôn có giám sát của huynh ấy túc trực để chắc chắn tất cả vẫn phải mang “nét chung của hệ thống Duyệt Vân” và đảm bảo mọi việc suôn sẻ, ngoài ra còn có báo cáo cụ thể theo từng quý 3 tháng, lời lãi sẽ hưởng theo 60 /40, đương nhiên là huynh ấy hưởng nhiều hơn)

– Tốt. Vậy rút cho ta một nửa, lát ta sẽ cho người tức tốc về phủ lấy trong kho đến trả cho ngươi. Nội trong tuần tới sẽ về lại tay ngươi. Ta biết thế là làm khó ngươi nhưng sự việc cấp bách không thể trì hoãn, đành ủy khuất ngươi lần này rồi.

– Hảo, đây là chức trách của ta, Công tử không cần bận tâm. Tuy nhiên, ta không chuẩn bị trước, giờ phải về Tiệm để lấy, chẳng hay Lãnh Công tử có cần ngay không?

– Không vấn đề gì, ngươi bảo Lạc Lạc đi theo mang về cho ta trước buổi trưa là được!

– Vậy được! Không còn chuyện gì nữa, vậy ta xin cáo từ!

– Hảo! Bảo trọng!

– Lãnh Công tử, hảo!

Ta mỉm cười tiễn nàng đi, trong lòng một niềm tự hão mãnh liệt dâng lên… Người có tài lại có khí chất như nàng không phải dễ cúi đầu, thái độ kính trọng như vậy chính là một niềm hân hạnh với ta. Có lẽ thế giới này mới chân chính là đất ta có thể dụng võ a…

Uống hết chén trà còn dang dở, ta đứng dậy định bụng tìm yêu nghiệt nói chuyện một chút…

Ai ngờ, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến…

– Lãnh Vân? Ngươi có ở trong phòng không? Lãnh Vân! – Tiếng gọi rõ ràng rành mạch làm kinh động cả khách điếm

– Náo loạn ở đó làm gì? Có chuyện gì thì vào đây nói cho rõ ràng a!

Nghe vậy, yêu nghiệt không do dự đẩy cửa xông vào, người chưa thấy đã nghe thấy tiếng…

– Mộc Thanh nói hắn có chút việc nên ngày mai mới lên đường được! Gì chứ! Ta dám chắc là vì chuyện hôm qua làm hắn còn chưa hồi phục được a! Hahahahaha…

Nhu nhu hai thái dương, quả thực có chút nhức đầu…

– Hắn có việc gì thì mặc hắn! Chỉ cần ngươi dẫn ta đến chỗ sư phụ ngươi là được rồi!

– Thật sao? – Yêu nghiệt có vẻ thực cao hứng khi nghe ta nói vậy

– Sở Công tử nhà ngươi đừng có đùa giỡn nữa! Ta đang có việc cần bàn với ngươi!

– Chuyện gì cũng gác lại đã! Tại sao ngươi lại gọi ta Sở Công tử? Ta mang họ Hạ mà! Ngươi trí nhớ kém vậy sao?

– Ai bảo ngươi thực giống Sở Khanh tái thế! Còn nói ta! – Ta lườm hắn

– Hả? Ngươi có thể nói lại được không? Ta thấy có chút khó hiểu…

– Ai… Thôi bỏ đi! – Hắn làm to chuyện gì chứ…

– Không được! Một là ngươi gọi ta là Hạ Công tử! Hai là ngươi gọi ta là yêu nghiệt!

– Ta không thích…

– Nhưng ta muốn!

– Chuyện này đâu có quan trọng! Ta đang có việc cần nói cùng ngươi…

– Ta đã nói rồi! Chuyện gì cũng dẹp sang một bên! Ngươi phải làm rõ chuyện này cho ta! Nếu không thì gì ta cũng không nghe!

– Ngươi! – Ta có chút sinh khí, nhưng vẫn là ép xuống – Tùy ngươi!

– Vậy từ nay ngươi gọi ta một tiếng “yêu nghiệt”?

– …

– Lãnh Vân? Lãnh Vân? Lãnh Vân!!!!!!!!!!!

– Phải! Phải! Ngươi muốn ta gọi ngươi là ông nội cũng được! Làm ơn đừng có náo loạn nữa!

– Haha… Ngươi đồng ý sớm một chút có phải tốt không? – Nở nụ cười phong tình vạn chủng, ngứa mắt ngàn vạn…

Tận lực áp chế mong muốn tột cùng hủy dung yêu nghiệt, ta nở nụ cười còn đáng sợ hơn ác quỷ:

– Vậy vào việc chính được chưa? YÊU NGHIỆT?

– Hahaha… Được rồi, được rồi! Bất quá nếu là chuyện của Lan Kiều Cô nương thì thực xin lỗi ta không thể giúp ngươi… Giá của nàng ấy rất cao a…

Ta cười khẩy nhìn yêu nghiệt:

– Ta vốn biết ngươi CHẲNG PHẢI GIÀU CÓ  gì cho cam, cũng đâu dám làm khó ngươi! Hơn nữa, ta sẽ tự ra mặt giải quyết, không để ảnh hưởng đến MỐI LƯƠNG DUYÊN TỐT ĐẸP của ngươi! Cái ta cần chỉ là một chút tin tức về Ý Hương mama thôi…

Nói là nói như vậy, nhưng là ta biết nếu để yêu nghiệt nhúng tay vào, chỉ sợ có cả kho bạc cũng không chuộc được Lan Cô nương ra a… Ý Hương nàng sẽ nghĩ là yêu nghiệt đối Lan Kiều thực đặc biệt mới bỏ bao công sức cùng tiền bạc ra làm vậy…

– Chuyện này sao lại hỏi ta a? – Yêu nghiệt làm bộ thực khổ sở…

– Không hỏi ngươi thì biết hỏi ai a? Nàng không phải thực thân thiết với YÊU NGHIỆT ngươi đi?

– Ai… Ngươi không cần phải nói mát ta nữa… Ý Hương… Nàng rất thông minh, lại vô cùng khôn ngoan…

– Còn gì nữa?

– Chỉ vậy thôi! – Yêu nghiệt nhún nhún vai

– Hôm nay ngươi ăn nhầm gì vậy??????? – Ta nổi giận đứng phắt dậy, nhoài người về phía yêu nghiệt đầy uy hiếp – Những thứ ngươi biết đứa trẻ lên 3 cũng biết!!!!

– Ai da… Ngươi đừng nóng, đừng nóng! Vì biết nàng có tâm cơ như vậy nên ta mới luôn giữ một khoảng cách nhất định với nàng… Quả thực là ta không biết thật mà!

– Hừ! – Ta ngồi phịch xuống ghế.

Ta biết yêu nghiệt nói thật… Hắn không ngu ngốc, lại là Sở Khanh nên đương nhiên sợ rắc rối phiền hà, chỉ thích ăn không thích trả tiền… Người như Ý Hương, hắn luôn dùng mọi cách để tránh không quá mức thân cận đề phòng có chuyện không hay nảy sinh…

Ta vốn cũng không thực cần đến sự trợ giúp của hắn, chỉ là ta không mong muốn chưa hiểu rõ kẻ địch mà đã nghênh chiến, đặc biệt khi đối phương là con hồ ly thành tinh như Ý Hương…

Ai… Vẫn là phải tự thân vận động vậy…

– Ngươi thực sự muốn giúp Lan Cô nương? – Yêu nghiệt cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, nhìn ta đầy chăm chú nghiêm túc

– Phải! – Ta cũng kiên định mà trả lời hắn

– Nàng đã cho ngươi vào tròng! Ngươi thực ngây thơ!

– Ngươi nghĩ ta không biết? – Ta cười có chút tự giễu

– Cái gì!?! – Yêu nghiệt có vẻ sửng sốt

– Nàng lợi dụng ta để thoát thân, ta biết. Nhưng là ta tình nguyện giúp nàng. Dù sao tiền của ta nhiều như vậy cũng chẳng dùng làm gì…

– Ngươi… Thực sự?

– Đúng… – Ta mỉm cười với yêu nghiệt – Vốn dĩ nàng cũng không muốn, nhưng không làm vậy thì năm nào tháng nào nàng mới thoát khỏi kiếp kỹ nữ chốn thanh lâu? Chỉ là ngươi không ở trong hoàn cảnh của nàng nên không thể hiểu những cực khổ của nàng mà thôi… Nữ nhân ai cũng có nỗi khổ riêng…

Yêu nghiệt im lặng nhìn ta…

Ta mỉm cười đáp lại hắn…

Rốt cuộc hắn thở dài:

– Ta chịu thua ngươi! Ngươi luôn làm ta bất ngờ… Tốt nhất là không trông mong điều gì bình thường ở ngươi a!

– Hahahaha… Ngươi nói rất đúng!

Chủ đề câu chuyện phiếm rẽ sang một hướng khác hẳn…

Chẳng mấy chốc đã gần đến buổi trưa, tiếng Lạc Lạc vang lên làm gián đoạn tiếng cười giòn tan của ta và yêu nghiệt…

– Chủ… A! Lãnh Công tử, tiểu nhân đã mang ngân phiếu về rồi!

– Vào đi!

Lạc Lạc nhanh nhẹn bước vào, thấy yêu nghiệt thì mặt có chút hồng lên rồi biến mất rất nhanh, gập người đầy lễ độ:

– Tiểu nhân kính chào Hạ Công tử!

Vì hôm qua yêu nghiệt đưa ta về nên Lạc Lạc đã gặp qua hắn…

– Ai… Lãnh Vân a Lãnh Vân, ngươi anh tuấn tiêu sái không nói thực không ngờ ngay cả tên hầu đi theo cũng dễ nhìn như vậy a! Hôm qua về muộn trời tối không nhìn kỹ đến hắn giờ mới hảo hảo ngắm một phen thực thất lễ a… – Yêu nghiệt huých huých ta

Lạc Lạc cúi mặt càng thấp hơn nữa…

– Ài… Hắn không phải người hầu của ta a…

– Vậy sao? – Yêu nghiệt có vẻ hơi thất vọng – Ngươi đi ra ngoài một mình mà không mang theo người hầu nào thực không an toàn!

– Ngươi nghĩ ta là ai chứ? – Ta mị mắt nhìn hắn

– A… Ưm… Ai… – Lạc Lạc có vẻ như có điều muốn nói

– Có chuyện gì cứ nói thẳng ra! – Ta mỉm cười khích lệ nhìn Lạc Lạc đang luống cuống, mồ hôi mẹ nối tiếp mồ hôi con… Quả thực tên tiểu nhị này đáng yêu quá đi mất!

– A? Ta… Ta… Ta muốn đi theo  làm người hầu tùy thân cho chủ… Ách… Lãnh Công tử! – Lạc Lạc cúi đầu nói lớn, mặt đỏ lựng như quả cà chua chín

– A? Ách… Ta vốn không quen có người hầu hạ… – Lạc Lạc hắn dễ thương như vậy trêu thật tốt, ta muốn chơi một chút a! Lén liếc qua chỗ Lạc Lạc đứng, thấy hắn mặt mày ỉu xìu, đôi mắt ngấn lệ tủi thân thực là khó nhịn cười quá đi mất! Hahahaha…

– Ai… Ngươi đừng đùa hắn nữa… Ngươi xem hắn mau nước mắt chưa kìa? – Yêu nghiệt hảo tâm nói

– Ài… Chuyện tốt đều bị ngươi phá hỏng a! – Ta lườm yêu nghiệt. Đoạn, quay sang nhìn Lạc Lạc – Ta thực sự rất quý ngươi, vốn cũng có ý định như vậy. Nay ngươi cũng nguyện ý thì ta còn có gì để nói chứ? Bất quá đi theo ta thì đừng có hơi một chút là khóc như vậy! Cẩn thận kẻo ta một cước đá ngươi bay ra khỏi cửa nghe không? – Ta tận lực đe dọa

– A? A? A? A… Tiểu nhân xin cảm tạ Công tử đã thu nhận! – Lạc Lạc chỉ chực khuỵu chân xuống

– Ai… Ở Duyệt Vân Điếm người ta ghét bỏ ngươi hay sao mà được đi theo ta lại mừng vậy chứ? – Ta đứng dậy đỡ hắn lên, quệt nước mắt ra khỏi khuôn mặt trắng trẻo của hắn.. Hừm… Mặt Lạc Lạc… Sờ vào cảm giác mềm mại trơn mượt hảo thoải mái a… – Chiều nay ngươi theo ta đến Ngưng Hương Lâu biết không?

– A? – Lạc Lạc tròn mắt nhìn ta – Nhưng chỗ đó là…

– Mệnh lệnh của ta không được phép nghi ngờ!

– A… Dạ… – Ủy khuất cúi đầu

– Này! Lãnh Vân! Vậy còn ta? – Yêu nghiệt giật giật tay áo ta (Phải, ta đã thay bộ xiêm y khác, điều đó là đương nhiên a, thân thể phấn điêu ngọc mài của ta đâu có phải con mắt tầm thường nào cũng được chiêm ngưỡng!)

– Có ai quên ngươi đâu mà sợ? Lát nữa nhớ đi cùng ta! Chậm trễ ta bỏ ngươi lại đừng trách! –  Ta lấy chiết phiến gõ vào đầu hắn một cái, đột nhiên cảm thấy yêu nghiệt hắn cũng Lạc Lạc có điểm thực giống nhau…

Hahahaha… Các ngươi cứ ở đó đợi ta đến khi dễ đi a!!!! Hắc hắc…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

6 responses »

  1. xumuoi304 nói:

    hì hì ko ngờ ‘yêu nghiệt’ lại thix vân ‘ ca’ gọi là yêu nghiệt nha, dễ thương woaaaaaaaaaaaa

    • vumongphong nói:

      Hớ hớ, đúng a…

      Theo ta thấy yêu nghiệt còn dễ xương hơn Hắc Nhi kìa…

      Hắc Nhi chỉ đc cái mã đáng yêu thui, nội tâm đen tối phát lạnh a>.<

  2. xumuoi304 nói:

    dạo nì coi bộ nàng bận quá ha,,,,,,,,
    ta đang chán đời quá haizzzzzzzzzzzzz

  3. llvlleollvllun nói:

    nàng ơi, lâu lắm ùi không thấy truyện của nàng, nàng dang bận j hả?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s