Chương 11.5: Ngươi rất có tiềm năng làm nữ tử phong trần!

Náo loạn một hồi, rốt cuộc cũng đẩy được cục bông sũng nước và con vẹt sặc sỡ lắm lời ra khỏi phòng, ta thở dài… Các ngươi không để ta được yên tĩnh thì sao có thể tập trung nghĩ cách đối phó con hồ ly Ý Hương hả????

Ăn qua loa lấy lệ bữa trưa, ta nhanh chóng chuẩn bị y phục để buổi chiều “lâm trận”… Hôm nay phải ăn mặc thực nổi bật, hôm nay ta đến là có công chuyện, không phải đến chơi bời du ngoạn, vả lại, dù sao thì mỹ mạo của ta cũng dư sức đè chết không ít người, với một mỹ nhân lãnh ngạo như Ý Hương ít nhất cũng có hiệu quả chèn ép tinh thần.

Hài lòng ngắm nhìn thân ảnh mình trong gương, ta không hề khách khí gọi:

– Lạc Lạc!

– Dạ, Công tử có gì sai bảo? – Gần như ngay lập tức, Lạc Lạc đẩy cửa mà hùng dũng xông vào, ta biết tiểu tử ngốc đó luôn túc trực ở ngoài cửa phòng

– Đi gọi yêu nghiệt lại đây cho ta!

– A? Yêu… Yêu nghiệt? – Mặt Lạc Lạc có chút kỳ quái

– Hmmn? Ai, vẫn là ngươi chưa biết đi, mỗi khi ta kêu yêu nghiệt nghĩ là ám chỉ tên Sở Khanh lúc nãy đó, hiểu chưa? – Ta không ngại giảng giải một chút

– Sở… Sở Khanh? – Vẫn một bộ không hiểu trời trăng

– Hmmn? Ai, không ngờ ngươi chậm hiểu vậy nha! Sở Khanh chính là Sở Công tử@

– Sở… Sở Công tử? – Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhăn nhó suy nghĩ

– Aaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…. Sở Công tử chính là Hạ Công tử! Bất quá ngươi thực đáng chán, ta tự đi tìm hắn cho xong! – Mất hết kiên nhẫn, ta đứng dậy – Chuyện này không thể trách ngươi, chỉ tại tên tự kỷ họ Sở kia! Grừừư… Hắn đang nằm chết ở chỗ nào mà giờ còn chưa thấy bóng chứ!

– Ta đây, ta đây! Lãnh Vân ngươi có gì cần sai bảo? – Yêu nghiệt cười tựa xuân phong tháng ba cứ thế mà vào như chỗ không người

– Ngươi cũng có ý định theo ta làm tiểu đồng? Ta thực hoan nghênh, hoan nghênh a! – Ta liếc xéo yêu nghiệt, đời này ta ghét nhất là chờ đợi

– Hahahaha… Lãnh Vân ngươi thực thích trêu đùa bổn công tử a? – Nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, yêu nghiệt thành công ôm gọn ta vào lòng

Một trận hắc tuyến nổi lên cuồn cuộn, ta nhanh nhẹn giơ tay điểm huyệt cười của hắn, cho ngươi cười đến chết luôn! Dám tự tiện động tay động chân với ta

– Chán sống!

– Hahahahahaha… Hahahahaha… Haha… Lãnh… Haha…Vân… Hahaha… Ta… Haha… Biết lỗi rồi… Hahahaha… – Yêu nghiệt níu lấy tay áo ta

Ta làm như cái gì cũng không nhìn thấy, không nghe thấy

Ta uống xong chén trà thứ ba…

– Hahaha… Lãnh… Vân… Ngươi thực… Hahaha… Ác độc… Ta thề… Hahahahahaha… Có chết… Haha… Ta… cũng sẽ… Hahaha… làm âm hồn bám theo ngươi! Hahaha… – Yêu nghiệt không thể đứng vững được nữa, cả người run rẩy không ngừng, chân như  muốn khuỵu xuống

Lạc Lạc cười tủm tỉm nãy giờ cũng bắt đầu thấy thực thương cảm cho yêu nghiệt, thầm tự nhắc nhở bản thân có chết cũng không bao giờ được làm chủ tử nổi giận, nếu không sẽ chịu khổ hơn cả chết, có chết cũng sẽ khó coi nhất có thể, tỷ như Hạ Công tử đây, nếu tiếp tục tình trạng này, chỉ sợ không đến sáng mai sẽ cười đến đứt ruột mà chết, cho dù là chết một cách sung sướng như vậy, nhưng mặt mũi vì các cơ giãn căng qua lâu mà sẽ méo mó biến dạng đến không còn ra hình thù gì nữa!

– Lãnh công tử, người tha cho Hạ Công tử được không? – Níu lấy tay áo, Lạc Lạc với đôi mắt nai tơ sóng sánh nước nhìn ta không chớp mắt, ẩn trong đôi mắt ấy là cả trời hy vọng cùng biển tin tưởng bao la…

– Ta… Ta… – từ bỏ >.< – Ngươi được lắm, Lạc Lạc ngươi là người của hắn hay của ta hả? – Búng một cái đánh tách vào cái trán trắng bóc, đoạn, ta quay sang yêu nghiệt giải huyệt – Ngươi phải bằng mọi cách khiến ta hôm nay có thể hút hồn mọi cô gái ở thành Kinh Châu này, nếu không đừng trách ta!

– Ngươi! Nhưng đó là bổn phận của ta mà! – yêu nghiệt phụng phịu

– Ai nói vậy? – Ta ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước chiếc gương đồng lớn

– Ta nó… – Ta từ từ quay lại với khuôn mặt của Sadako trong “The ring” (Phim kinh dị nổi tiếng mọi thời đại, lên google nếu muốn tìm hiểu nhưng nhớ đừng xem một mình buổi đêm khuya>.<) – Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!! Không! Không! Lãnh Vân ngươi mới là người sinh ra để nhiếp hồn nữ nhân trên thế gian này! Ta hồ đồ rồi, hồ đồ rồi!

– Biết điều đấy! – Cười mỉm tiểu nhân đắc chỉ, ta ngồi im để yêu nghiệt tùy ý vấn tóc

Nửa canh giờ trôi qua…

– Lạc Lạc, ngươi thấy ta thế nào? – Ta mỉm cười nhìn tên tiểu đồng dễ thương của mình. Nói thực, ta cũng phải bất ngờ với tay nghề điêu luyện của yêu nghiệt, cái này không phải ngày một ngày hai là luyện được a! Nếu hắn ở thời hiện đại mở salon chăm sóc sắc đẹp chắc chắn sẽ kiếm được cả núi vàng!

– Lãnh… Lãnh Công tử… Lãnh… Công tử… Người thực… HẢO! – Lạc Lạc bật ngón cái khen ngợi

– Hahaha… Ta biết mà! – Yêu nghiệt chỉ chờ có thế để bộc lộ bản chất tự mãn đã ăn sâu vào máu, nhìn kìa, nhìn kìa, dường như ta có thể thấy mũi của hắn đang dài ra dài ra mãi! Hừm, vì kiểu tóc nhìn xa phiêu dật tự nhiên, nhìn gần cầu kỳ tinh tế, tất cả trang sức cần đến chỉ là một dải lụa trắng thượng hạng mỏng manh như sương như khói, ta tuyết định trịnh trọng tuyên bố, tha cho ngươi lần này!

Chiều tối nhập nhoạng, lác đác vài nhà đã bắt đầu lên đèn, thứ ánh sáng muôn màu kỳ ảo như tôn thêm vẻ đẹp của châu thành phồn hoa… Một đội hình ba mỹ nam công tử , ta đi đầu, yêu nghiệt nhằng nhẵng bám dai như sam bên cạnh, tiểu tử ngốc lẽo đẽo chạy theo sau, nhốn nháo ồn ào cả phố phường, thu hút không biết bao nhiêu loại ánh mắt… Trời tối hẳn, ta rốt cuộc cũng đến Ngưng Hương Lâu, một lần nữa…

Lần này, khi vừa bước vào, lập tức tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía chúng ta. Lần trước, mị lực của yêu nghiệt quả là rất khó cưỡng lại nhưng các cô nương ở đây vốn đã quen biết hắn lâu rồi nên cũng đã hình thành chút miễn dịch, ta lại không ăn mặc quá bắt mắt, nên cấp độ chỉ dừng lại ở liếc mắt đưa tình, còn lần này chính là quá sửng sốt đến mức nhìn không rời mắt được a! Muahahahaha… Ta biết ta chính là hồng nhan họa thủy mà! Khi ta còn đang bận tự kỷ, yêu nghiệt đang bận nháy mắt trêu chọc mấy cô nương vừa lướt qua, tiểu tử ngốc đang bận núp ở bên cạnh ta chỉ ló ra đôi mắt đen lay láy lo sợ mà tò mò nhìn ngắm xung quanh, thì Ý Hương đã nghe thấy động tĩnh lanh lẹ đon đả đi ra…

– Không ngờ mới sớm như vậy đã lại được gặp lại Hạ công tử a! A? Cả Lãnh Công tử cũng ở đây sao? Thật thất lễ, thất lễ a…- Lại vẫn dám coi thường ta, hừ, để xem hồ ly ngươi còn cười được đến bao giờ?

Yêu nghiệt chỉ cười không nói, ta hiểu ý hắn đang đem sân khấu nhường lại cho ta… Hôm nay, hắn chỉ tham gia đến đây, từ bây giờ trở đi, hắn chính là người đến xem kịch, còn ta sẽ là vai chính trong vở kịch mà hắn mục kích…

– Xem ra Ý Hương không thực hoan nghênh ta a… – Ta làm vẻ thất vọng nào nề

– Ấy ấy, sao Công tử lại nói thế? Ý Hương ta mong còn chẳng được nửa là, chỉ là có chút bất ngờ, có chút bất ngời mà thôi! Ý Hương vụng về làm Công tử phật ý, xin được tạ tội, tạ tội a! – Ý Hương rất biết điều tự trách bản thân

– Tạ tội? – Ta làm ra vẻ thực hứng thú – Tạ tội thế nào đây a?

Nở nụ cười đầy hối lỗi…

– Vậy Ý Hương xin phụng bồi…

– Ta thực muốn biết chẳng hay Lan Kiều Cô nương đang làm gì a? – Ta cắt ngang lời Ý Hương, đừng nghĩ ta dễ chơi như vậy a…

– A? Ý Hương lại hồ đồ rồi, không hiểu được ý của Công tử! Không để Công tử phải đợi lâu nữa! Tiểu Thanh, dẫn đường!

– Đợi đã! – Ta khoát tai ngăn lại

– Công tử có gì sai bảo? – Tiểu Thanh gập người lễ độ hỏi

Ta không đáp lại àm trực tiếp quay sang Ý Hương:

– Hôm nay ta không đến để chơi.

Ý Hương hơi ngỡ ngàng nhìn ta, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, trên môi nở nụ cười giả tạo quen thuộc, nhưng giọng nói đã lạnh hơn vài phần…

– Tiểu Thanh ngươi còn ở đây làm gì? Mau dẫn Lan Kiều Cô nương ra đây!

– Nhưng nàng chưa bao giờ tiếp khách ở Đại sảnh…

– Không nhiều lời nữa… – Nhẹ nhàng ngắn gọn nhưng rất có hiệu quả

– Dạ!

Chẳng bao lâu sau, Lan Kiều Cô nương đã xuất hiện, hôm nay nàng thực sự cuốn hút với bộ y phục đỏ rực như lửa và mái tóc dài đen xõa tung đầy khiêu khích. Cả Đại sảnh nín thở dõi theo từng bước chân uyển chuyển như múa của nàng. Đã là nam nhân, chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi ma lực của nàng! Bất quá, Lan Kiều đẹp thế chứ đẹp nữa cũng không thể lay chuyển được ta, thật đáng tiếc, ta là “trường hợp đặc biệt” a…

– Lan Kiều ra mắt Lãnh Công tử – Nhu mì yếu đuối hành lễ

Nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, ta không hề kiêng dè ôm nàng vào ngực…

– Hôm nay ta đến đây là để chuộc Hoa khôi của Đệ nhất Thanh lâu Long Ngâm quốc Ngưng Hương lâu, Lan Kiều Cô nương!

Dõng dạc tuyên bố, không sợ Trời không sợ Đất, ta tin tưởng hôm nay nhất định sẽ cứu bằng được Lan Kiều ra… Một lời nói đánh tan mọi câu chuyện dang dở, phá vỡ sự mờ ám xung quanh, bao trùm lấy tất thảy…

– Giá của nàng rất cao, Lãnh Công tử có đảm đương nổi? – Ý Hương gần như cười khẩy, ta biết nàng đã sớm đoán ra mục đích ta đến ngày hôm nay. Nhưng nàng đã sai khi nghĩ ta là một tên thư sinh ngốc không hiểu sự đời mù quáng vì tình mà làm chuyện không tưởng hại mình hại người…

– Không có thứ gì trên đời này mà ta không thể mua! – Vô cùng tự tin, ta tuyên bố

Ngay lập tức, mọi người bắt đầu rì rầm bàn tán, không ngớt quay sang đây đánh giá ta…

– 3 vạn lượng hoàng kim và… – Nhìn ta thăm dò

– 3 vạn lượng hoàng kim ta có! – Lại thêm một lời nói hùng hồn, ta biết vấn đề mấu chốt không phải là tiền, nếu là tiền, sớm đã có người đón được Lan Kiều ra, ta không phải là người duy nhất ở cái thế giới này có thể vung 3 vạn lượng hoàng kim một cách dễ dàng…

– Và… Một khế ước bán thân!

Ta thực sự bất ngờ, ta nghĩ Ý Hương nàng sẽ đòi hỏi trân cầm dị bảo gì đó, chứ không phải một tờ khế ước bán thân…

– Ý của nàng là? – Bảo trì nụ cười trên môi, ta bình tĩnh ứng phó, dù sao nếu thắng cuộc  quá dễ dàng thì còn gì là thú vị?

Ý Hương quay về phía mọi người, cười mà nói:

– Ai cũng biết Lan Kiều là Hoa khôi hái ra vàng ra bạc của bản lâu. 3 vạn lượng hoàn kim là giá gốc, nhưng lãi mẹ đẻ lãi con, nếu tiếp tục ở lại bản lâu, Lan Kiều Cô nương sẽ còn  mang về rất nhiều bạc nữa. Nếu hôm nay Lãnh Công tử mang nàng đi với giá 3 vạn lượng hoàng kim có phải Công tử được hưởng lợi quá không a?

Ta cố gắng nén sự tức giận đã nghẹn đắng trong cổ khi nghe những lời đầy bản chất con buôn vô nhân tính như vậy, dù sao thì đây là chốn nào, và ta đang làm gì cơ chứ? Đây là thanh lâu, nơi sự trong sạch và phẩm hạnh được định giá rõ ràng và rao bán, còn ta đang ở đây để MUA Lan Kiều!

– Vậy còn khế ước bán thân? Nó có liên quan gì đến chuyện này?

– Hahaha… Giá trị của Lan Kiều là không thể đong đếm, nói cách khác, là không gì có thể có giá trị bằng nàng. Tuy nhiên, ta cũng không phải người vô lý cố tình làm khó Công tử, nếu Công tử có thể đem cho ta khê ước bán thân của một cô nương xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn Lan Kiều, ta xin vui lòng dâng tặng Lan Kiều cho Công tử, thậm chí không cần 3 vạn lượng hoàng kim kia! – Ý Hương cuồng ngạo nói

Ta không thể thốt lên một lời…

1 cô nương xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn Lan Kiều Cô nương, quyến rũ như vậy, tiếng đàn huyền ảo như vậy, có người như vậy sao?

Công chúa hay hoàng thân quốc thích là khả năng duy nhất, nhưng là ta quen ai sao?

Còn khế ước bán thân nữa!

Có sao????????

Hahahahaha…

Ngươi coi thường ta, nhưng ta cũng đã đánh giá thấp ngươi, Ý Hương Cô nương!

Nếu cho ta thêm chút thời gian, có thể ta sẽ tìm ra người thay thế…

Nhưng nếu ta bước chân ra khỏi nơi này ngày hôm nay mà không theo được Lan Kiều, nghĩa là ta đã thưa…

Ha! Thật nực cười!

Ta chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thua!

Ta cúi xuống nhìn tên tiểu đồng ngu ngốc của mình vẫn đang bám dính lấy ta, khả ái thì có đủ, nhưng vẻ đẹp này không phù hợp với chốn thanh lâu, tài ăn nói thì có, bất quá nó không có mấy hữu ích ở đây…

Chẳng lẽ không còn cách nào?

Ta quay sang nhìn yêu nghiệt, hắn đang im lặng nhìn ta, khi hai ánh mắt giao nhau, ta biết hắn đang muốn hỏi quyết định cuối cùng của ta…

Thật sự phải làm như vậy sao?

Nhắm mắt lại, ta thở dài…

Mở mắt ra một lần nữa, ta thanh giọng:

– Yêu nghiệt, lại đây! – Ta ngoắc ngoắc tay gọi yêu nghiệt như gọi cún

Hắn nhìn ta có chút khó hiểu, ta hết cách đành phải bắt đầu trước:

– Ngươi điếc đó hả? Có nghe thấy ta gọi không? Ta nói ngươi lại đây! – Giận giữ, giọng của ta chính xác là giọng của 1 kẻ bất lực nên cáu gắt nhặng xị

Yêu nghiệt tuy không hiểu lắm, nhưng hắn nhận ra ta đang diễn trò, cũng đành thuận theo diễn cùng ta màn này…

– Ngươi vừa nói gì? Ngươi là ai mà dám xưng hô với ta như vậy? – Vừa nói vừa sải từng bước dài đến nắm chặt cổ tay ta đau điếng – Ta biết ngươi đang không vui, nhưng đừng quên bản thân mình là ai! 3 vạn lượng hoàng kim không phải chỉ của mình ngươi, nhớ chứ? – Hảo! Yêu nghiệt ngươi cãi nhau mà vẫn còn tranh thủ khoe của, tiền đó là của ta chứ cắc nào là của ngươi hả?

– Thì đã sao nào! Ta muốn thế đấy! Ngươi chỉ là tên công tử vô dụng chơi bời thâu đêm suốt sáng không tương lai, là đồ đáng vứt đi! Ngươi không có quyền nói ta!

– Ngươi… Ngươi nhắc lại lần nữa cho ta! – Siết chặt thêm cổ tay ta

– Ta nói ngươi là đồ bỏ đi đấy! Chẳng phải ngươi vừa thua trong Đại hội võ lâm đấy sao? Đồ thua cuộc đáng thương hại! – Ta gào thét

– Ngươi! – Cổ tay của ta có cảm giác như đang vỡ vụn, yêu nghiệt hắn có cần thật sự mạnh tay vậy không? Hay là… hắn… giận thật? Ta lén lút đổ nột ít mồ hôi lạnh…

– Buông ta ra!

– Không buông!

– Buông!

– Không!

– Ta nói buông là buông! – Giật phắt tay ra khỏi tay yêu nghiệt, hoàn cảnh trớ trêu lại tiếp diễn, ai cũng thấy hình ảnh này trông quen quen…

Phải, tay áo ta đã LẠI rách một đường hoa lệ, một lần nữa…

– Ngươi! Chúng ta đoạn tuyệt quan hệ bằng hữu ở đây! Từ nay ta không quen biết ngươi nữa!- Ta điên cuồng nhìn yêu nghiệt rồi cắm đầu chạy vào bên trong, làm bộ như quá kích động mà mất phương hướng…

– Ngươi đứng lại cho ta! – Yêu nghiệt vô cùng ăn ý đuổi theo, bỏ lại một Đại sảnh im lặng như tờ, mọi người mở mắt to hết cỡ nhìn cả một màn vừa rồi, duy chỉ có Lan Kiều và Ý Hương trầm ngâm suy nghĩ…

20 phút trôi qua…

– Lãnh Vân a, ngươi thực có tiềm năng làm nữ tử phong trần!

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

8 responses »

  1. xumuoi304 nói:

    hố hố ta TEMMMMMMMMMMMMMM nhớ
    lâu rùi mới được tem nhà nàng lại phấn khích quớ
    thank nàng nhìu hì hì

  2. xumuoi304 nói:

    í mà nàng ơi, cho ta hỏi ‘nữ tử phong trần’ là sao zị?
    ( bỗng nhiên hum nai quỡn hay sao a)

  3. xumuoi304 nói:

    í da mà vân tỉ nói vậy thực đả thương ‘yêu nghiệt’ca nha……..

  4. vumongphong nói:

    Nữ tử phong trần chính là kỹ nữa a>.<

    Còn vụ đả thương, thực ra thì yêu nghiệt cũng vốn ko quan tâm ắm về cái giải rút ấy, chỉ tức tối vì thua trích tiên thui, hơn nữa, ca ấy cũng biết Lãnh vân đang đóng kịc mà^o^

  5. xumuoi304 nói:

    a ta mới zừa post truyện “quỷ thải tử ” bên 2T á, nàng rảnh thì ghé quá chút cho ta ý kiến nha *đỏ mặt*

    • vumongphong nói:

      Nang sang tac truyen a?^o^

      Co len nha! Hom nao ranh ta se sang doc rui com cho nang>.<

      • xumuoi304 nói:

        ối xí hổ quớ* đỏ mặt*, ta nói ko rõ làm nàng hiểu lầm oy, ta chỉ edit thui hì hì, chớ cùi bắp như ta mà cũng sáng tác được truyện thì chắc ko còn ai học dốt văn nữa hì hì

  6. vumongphong nói:

    Đâu có gì đâu, tại ta te tởn ý mà (_ _”)

    Cố lên na, ta ủng hộ nàng!^o^

    !!!!!Cheer cheer!!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s