Chương 4.3: “Ngươi có tin vào số phận?”

– Ta… Ta không sao… – Thảng thốt nhìn chằm chằm “ân nhân”, rồi như chợt nhận ra điều gì, vội vàng cúi gằm, khuôn mặt ửng hồng như ráng chiều… – Tạ ơn công tử đã cứu mạng…

“Ân nhân” của ta là một tên thư sinh mặt hoa da phấn không chút uy nghiêm, duy chỉ có đôi mắt đen láy sáng ngời hữu thần là có chút hơn người, thực ngạc nhiên khi hắn có thể nâng ta bằng một tay nhẹ nhàng như vậy… Nếu không có một màn vừa rồi, chỉ sợ ta sẽ nghĩ hắn không đủ sức giết một con gà! Ta vẫn luôn khinh thường kiểu nam nhân với vẻ ngoài yếu ớt như thế này. Nhưng không hiểu sao, ta không thể ghét hắn được, ở hắn có thứ gì đó, khiến ta không thể nảy sinh ác cảm…

Hắn… là ai?

– Không có gì! Cô nương không cần khách khí, đó là bổn phận của tại hạ! – Hết cả nửa ngày mới trả lời lại được, ta thầm khinh miệt không biết có phải vì vết sẹo dài như một con rết đang đỏ hồng lên rất đáng sợ trên mặt ta không?

Ta vẫn phải tiếp tục giả bộ, thẹn thùng không nói lên lời… Cả hai rơi vào trầm tư, đoàn người ngựa đã bỏ lại hai chúng ta ở rất xa phía sau…

Con ngựa nâu vẫn thong dong dạo từng bước ung dung nhàn nhã…

Một lúc lâu sau, “ân nhân” của ta vẫn là người lên tiếng trước:

– Thật xin lỗi cô nương, bằng hữu của tại hạ có chuyện gấp phải đi, không cẩn thận đã khiến cô nương kinh động. Tại hạ xin thay mặt hắn tạ tội với cô nương!

– Quả thực ta mới là người có lỗi khi lơ đãng không chú ý đến lời cảnh báo của xa phu. Hơn nữa, Công tử vừa cứu ta một mạng, tiểu nữ không biết lấy gì báo đáp, sao có thể nói tiếng trách cứ? – Vẫn bảo trì khuôn mặt đối diện với lòng mình, ta vô tình phát hiện ra tên thư sinh này đúng là có võ công, tay hắn thuôn dài, khá trắng trẻo, là con nhà quyền quý không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng lại có vết chai do cầm kiếm lâu ngày rất rõ ràng…

Người này, tránh xa là tốt nhất, cho dù ta không cảm thấy chút ý đồ xấu nào trên người hắn…

– Làm việc tốt không mong báo đáp… Vả lại, dù Cô nương có rộng lượng bỏ qua, nhưng tại hạ vẫn là nên tự trách mình… – Vô cùng hữu lễ khuôn phép, đến mức ta thấy mệt mỏi… Ta có thể tiếp tục để tay mình nhuốm máu, nhưng không mong muốn phải tiếp tục giả bộ, nhìn mặt người khác mà sống nữa, như vậy thực sống không bằng chết! Cuộc nói chuyện này, khiến ta thấy chán nản không kém gì với thím Dương lúc nãy… Cuộc gặp gỡ vô vị này, kết thúc càng sớm càng tốt…

– Bằng hữu của Công tử có việc gấp, chẳng hay Công tử có mang công chuyện hệ trọng trong người hay không? Tiểu nữ không dám làm Công tử chậm trễ, tội lớn gánh không nổi… Ân này xin được báo đáp về sau…

– Hahaha… Đừng lo, hắn chỉ bắt ta đi theo làm cảnh thôi, hắn lúc nào chẳng vậy, luôn thích hành hạ ta làm thú vui! Ai bảo hắn luôn thấy mọi thứ nhàm chán không thú vị! – “Ân nhân” nở nụ cười sảng khoái không phòng bị, rạng rỡ tựa ánh dương, chân thực vô tà đến nỗi ta thấy xấu hổ không thể giả bộ đỏ mặt được nữa…

Hắn… thực sự là 1 người tốt…

Nếu vậy, không phải ta cần tránh xa hắn…

Mà là, tốt nhất, hắn… cần phải tránh xa ta…

– Nhà Cô nương ở đâu? Tại hạ sẽ tiễn Cô nương về nhà, nữ nhân một thân một mình ra đường thực không tốt chút nào…

Ta có chút bất ngờ… Nhưng điều quan trọng là ta không thể để hắn đưa ta về “nhà”…

Là người có võ công, chắc hẳn hắn phải có óc quan sát và khả năng suy luận tốt hơn người thường, nhất định sẽ phát hiện ra khu vườn của ta trồng toàn những loại cây không bình thưòng chút nào, đặc biệt, điểm khả nghi nhất là ngôi nhà rách nát đó vốn dĩ không có ai ở đã lâu… Ta cũng không thể đưa hắn về nhà thật của ta, ta là lão bản, không phải người làm công ở đó, không thể mang thẻ thông hành ra để chứng thực được, bọn họ sẽ hành lễ theo lệ thường, cũng chưa có ai từng nhìn thấy khuôn mặt của ta, không ai có thể nhận ra ta cả…

– Ta… Ta… Thực sự… – Ta ngước mắt lên nhìn ân nhân chằm chằm

– Cô nương có điều gì khó nói sao? – Vô cùng chân thành

– Công tử… đưa ta về nhà… Có chút bất tiện…

– … Cô nương… Đã có trượng phu? – Sửng sốt xen lẫn một thứ tư vị kỳ quái man mác, tạm thời ta chưa dám chắc đó là thứ gì, vì vậy, càng nên phòng bị hơn một chút, tuyệt đối không để mình mất cảnh giác, hắn là người tốt, không có nghĩa là hắn sẽ không làm hại ta, dù sao, ta cũng đâu phải kẻ yếu cần được bảo vệ, ta là…

Ta không sợ gì hắn, nhưng tránh được phiền phức thì vẫn là nên tránh…

– Không… Không phải… Chỉ là… Công tử… ăn mặc thế này có chút phô trương… Khu ta ở là khu… Ta sợ… Sau này sẽ có… nhiều…

– Cô nương… Ta hiểu… – Giọng tên công tử lạ mặt càng dịu dàng hơn nữa, ta biết hắn là người thông minh, nói vậy là đủ hiểu…

Hắn nghĩ ta ở khu nghèo, tận cùng của xã hội, nếu hắn đưa ta về sẽ tạo nên một trận xôn xao… Thân thiết với một người thân phận cao quý, lại là một nữ nhân sống cô quạnh một mình là cái cơ sự gì trong đầu ai cũng sẽ chỉ có 1 đáp án… Loại chuyện mà nam nhân cần ở 1 nữ nhân không tiền không quyền như ta thì chỉ có một mà thôi… Mà đương nhiên loại chuyện này luôn có đi có lại, để đền bù cho những gì ta “cống hiến”, hắn sẽ cho ta “thứ gì đó”, tùy vào phản ứng của ta và độ hài lòng của hắn… Ai… Cái kiếp người… Ta sẽ bị làm phiền không biết mệt mỏi, thậm chí những kẻ lâm vào đường cùng còn chọn “nhà” của ta làm nơi ghé thăm đầu tiên, biết đâu tìm được chút ít “thứ gì đó” kia… Quả thực thì chuyện này chí ít cũng là một nửa sự thật, tất cả đều sẽ xảy ra đúng như vậy, nếu ta thực sự là một cô nương như thế này… Thật đáng tiếc, ta không phải…

Đi hết cuối con phố, hắn khẽ ghì cương, con ngựa nâu hiền lành ngoan ngoãn dừng lại… Nhẹ nhàng nhấc ta xuống đất, hắn im lặng… Ta cũng bảo trì im lặng, đây là điều hợp lý nhất mà “ta” sẽ làm…

– Ta là Lý Mạn Quân. Cô nương tên gì?

Vẫn là tên “ân nhân” này của ta thực dễ tin người, cái tên Lý Mạn Quân cả kinh thành ai ai cũng biết mà tùy tiện nói ra dễ dàng như vậy…

Hắn là người con trai tài hoa của Lý Tể tướng đương triều, điển hình của thư sinh nho nhã, trời sinh thông minh hơn người lại rất chăm chỉ cầu tiến, con người lễ độ đúng mực, 12 tuổi thi đỗ Trạng Nguyên vinh danh bảng vàng, là bạn thân của con trai Dương Đại Tướng quân đương triều, cũng vô cùng nổi tiếng nhưng lại hoàn toàn trái ngược… Sở dĩ ta không nhận ra hắn cũng vì ta mới đến đây chưa đến nửa năm… Chỉ cần cho ta trọn một năm, ta dám đảm bảo mình có thể nhớ được hết trong số 300 phi tần của cố Hoàng Thượng đã quy tiên ba năm về trước, những ai đã từng được sủng hạnh…

Bạn của hắn, Dương Hoành Vĩ, điển hình của Công tử nhà giàu ăn chơi trác táng một cách khôn khéo, cũng là một thần đồng bộc lộ từ nhỏ, nhưng không có hứng thú với đường công danh, không đội trời chung cùng sự gò bó, luôn sống theo ý mình, cha hay vắng nhà càng tạo điều kiện cho thiên hướng này phát triển, 12 tuổi ăn cắp Đông cung bí đồ của Hoàng cung rồi lẻn đi thanh lâu… thực nghiệm…

Hai cái tên, một cái đứng đầu, một cái đứng cuối danh sách những Công tử độc thân đáng mơ ước nhất… Nhưng hai cái tên này, cùng đồng hạng trong danh sách những người cần đề phòng nhất của ta…

Danh sách này, vinh dự đứng đầu là Chủ tử của Hàn Liêu Bang, điều khiển mọi loại làm ăn phi pháp từ đổ phường đến thanh lâu, nắm trong tay quyền huy động mọi thế lực của bóng đêm, hay nói cách khác, là Giáo chủ giới Hắc đạo, Tử Dạ Liêu. Đứng thứ hai là Đương kim Hoàng thượng vừa kế thừa vương vị, lật đổ thế lực quyền khuynh triều dã của nhà họ Lăng, xoay chuyển càn khôn, đường hoàng ngồi lên ngai vàng, Long Vô Ngân. Đứng thứ ba là Sát thủ chưa một lần từng thất thủ, đồng thời là Lão bản của mạng lưới Phú Quý, cạnh tranh cùng hệ thống Duyệt Vân của Diệp Lãnh Vân, Thượng Quan Ngạo Phi. Vị trí thứ tư là người mệnh danh Y Thánh, nhưng cũng là Độc Thánh, khi thường có tấm lòng Bồ Tát cứu thế, vô cùng ưu nhã hòa ái, nhưng khi nổi giận thì chính là Tu La hiện hồn cướp đi ngàn vạn sinh linh, Ôn Tịnh Nhã.

Những người còn lại như hai tên công tử này chỉ có thể xếp tương đối đồng hạng với nhau mà không thể quyết định chính xác xếp vào hạng nào… Thâm tàng bất lộ là điểm mạnh của những nhân vật không quá nổi đình nổi đám như những người nắm giữ quá nhiều tài năng và quyền lực như những người trên, duy chỉ có một ngoại lệ là Diệp Lãnh Vân, tuy nắm trong tay một nửa quyền sinh quyền sát huyết mạch kinh tế của Long Ngâm, nhưng lại không biết một chút võ công nào, những thứ võ kỳ quái mà hắn có chỉ đủ để phòng thân. Do vậy, hắn không có tên trong danh sách bốn hạng mục đầu, nhưng ta nghi ngờ việc này sẽ còn tiếp diễn lâu dài, hắn nổi tiếng là từ tay trắng lập nghiệp, là thiên tài vầ kinh doanh, trong vòng 4 năm gây dựng nên cơ nghiệp khổng lồ ngày nay, chắc chắn hắn đã nhận ra khuyết điểm chí mạng của mình và đang nỗ lực khắc phục nó.

Tuy nhiên, bản danh sách này xếp thứ tự về độ nguy hiểm, vậy nên không chỉ dựa trên võ công làm tiêu chí, điều tiên quyết ở đây chính là sự gian xảo và độ nhẫn tâm, ra tay càng tuyệt tình, thứ hạng càng cao… Mặc dù danh sách này đã được ta dày công tìm hiểu tổng hợp lại, vẫn không thể coi là hoàn hảo, có thể tất cả mới chỉ là phần nổi của vấn đề… Không chỉ các thứ hạng từ năm trở đi không có ứng cử viên cố định, mà bốn thứ hạng đầu cũng không có gì dám chắc ai sẽ là người thắng cuộc cuối cùng khi đấu tay đôi với nhau, nhất là về độ âm ngoan, làm sao có thể định rõ ra ai hơn ai kém? Đặc biệt, vì tạm thời ta chỉ đang hoạt động trên lãnh thổ Long Ngâm, danh sách này vẫn chỉ bó hẹp trong phạm vi một quốc gia, Hắc Báo và Phi Yên chắc hẳn cũng còn nhiều cao thủ khác… Thời cổ đại không phải là thời đại của công nghệ số, của sự bùng nổ thông tin, nếu không, ta tin tưởng mình có thể làm ra một bản danh sách chuẩn xác hơn…

– Cô nương? – Tiếng gọi lo lắng của Mạn Quân kéo ta về thực tại

– A? Ta… Ta chỉ là… Thực không ngờ Công tử là Lý Công tử trong đồn đại… – Bảo trì cúi mặt

– Ahahaha… Vậy sao? – Vô cùng mất tự nhiên

Im lặng lại bao trùm…

Rốt cuộc, Mạn Quân vẫn là người xuống nước:

– Vậy… Ai… Không biết danh tính Cô nương là gì?

– A? Ta… Ta… họ Minh

– Minh Cô nương?

Ta biết hắn muốn hỏi đầy đủ cả tên họ của ta, nhưng là vì không muốn dây dưa sau này nên ta lại giả ngu…

– Vâng, tiểu nữ họ Minh…

Ta biết Mạn Quân á khẩu…

– Nhà tiểu nữ cũng không còn xa nữa, xin từ biệt Công tử ở đây, hẹn sớm được báo đáp ân nghĩa của Công tử!

Nói rồi không đợi phản ứng của hắn, ta nhanh chóng xoay người rảo bước…

Nhưng là, lại một lần nữa, sự pha trộn giữa khuôn phép và táo bạo nơi Lý Mạn Quân lại làm ta bất ngờ…

Hắn giữ lấy cánh tay ta, rất nhẹ, nhưng khiến ta không thể giả bộ như không biết… Miễn cưỡng trưng lên nụ cười một lần nữa trong ngày, ta quay lại, chờ đợi một lời giải thích…

– Lý Công tử?

– Nàng tên là gì?

– Ta họ Minh…

– Ta muốn biết rõ cả tên họ đầy đủ của nàng! – Ta cảm thấy rõ ràng bàn tay hắn hơi siết chặt lại nơi cánh tay mình

– Lý Công tử… Ngươi không biết tên ta thì tốt hơn…

Nói rồi nhất quyết giằng tay ra khỏi Mạn Quân, ta đi mất, bỏ lại hắn một người đứng đó ngây ngốc…

Ánh nắng vàng óng chiếu xiên xiên lên mái tóc đen buông dài…

Một ngày mới lại đến…

Sở dĩ hôm qua lúc chia tay ta đột nhiên thay đổi như vậy, một phần vì ta mất kiên nhẫn, một phần vì ta sợ… Sợ nếu tiếp tục nói chuyện với hắn, ta sẽ không thể cười được nữa, và hắn sẽ phát hiện ra điều gì đó… Ta thấy rất khó chịu khi phải đóng kịch trước mặt hắn…

Hắn… rất giống một ai đó…

Một người mà mỗi khi nghĩ tới trái tim chai sạn của ta vẫn sẽ đập thật mạnh, một người mà mỗi khi nhớ tới cõi lòng đã nguội lạnh của ta sẽ bất tri bất giác mềm xuống… Người đó, ta vẫn muốn trốn tránh, ta không muốn nhắc đến, dù cho sự thật như đang hiển hiện ngay trước mắt, ta mặc kệ! Ông Trời, đừng nghĩ ta dễ dàng thua cuộc như vậy!

Lại dọn hàng, lại ngồi ngẩn ngơ…

Và…

Lại một người một ngựa…

Ta không nghĩ hắn sẽ đến tìm ta, lại còn nhanh như vậy! Nhất định phải dứt khoát giải quyết xong chuyên rắc rối này ngày hôm nay!

Khi vó ngựa dừng ngay trước khóm thiên điểu của ta, không buồn ngước mắt, ta hờ hững hỏi:

– Lý Công tử có nhã hứng thưởng hoa?

– Minh Cô nương thay đổi thật nhanh… – Giọng nói có chút xúc động khó tả, ta không biết nên nghĩ đó là thất vọng hay thương hại nữa…

– 1 Cô nương sống một mình ở chốn kinh thành bát nháo, giữa buổi binh đao loạn lác, liệu ta có thể hiền lành mãi? – Ta nhìn hắn chăm chăm, bắt hắn phải tự chất vấn mình với câu hỏi mà ta đặt ra

Mạn Quân im lặng…

– Minh Cô nương như thế này… Có vẻ thực hơn…

– Thực? Chẳng lẽ trước kia ta khiến cho Công tử có cảm giác mình là một ảo ảnh?

– Đúng vậy! – Lại sự thẳng thắn không kiêng nể bất kỳ điều gì làm ta ngạc nhiên – Lần đầu tiên nhìn thấy, nàng là một cô nương yếu ớt đang gặp nguy hiểm, cần tới sự che chở của ta… Khi đối diện với nàng ở khoảng cách thật gần, quả thực, ta có chút kinh diễm… – Giọng hắn có chút xấu hổ

– Kinh diễm? Với vết sẹo này? Hahaha… Lý Công tử, ngài nói đùa hơi quá rồi đấy!

– Ta sẽ không bị kinh diễm chỉ bởi vẻ bề ngoài! – Hắn có chút nóng vội muốn thanh minh – Ở nàng, có một thứ khí chất rất đặc biệt, không thực xinh đẹp hơn người, nhưng rất thanh tú, đặc biệt, cả con người nàng luôn nặng một nỗi buồn man mác… Dường như nếu không để ý nhìn cho kỹ, nàng có thể biến mất bất cứ lúc nào…

– Vậy sao? Thú thực, lời giải thích của Công tử rất thú vị… Nhưng đáng tiếc ta không có hứng thú… Nếu không có việc gì mời Công tử đi cho, đừng làm ảnh hưởng đến việc làm ăn vốn đã ế ẩm của tiểu nữ…

– Lúc chia tay, ta đã thoáng nhận ra nàng có chuyện muốn giấu một người ngoài như ta… Ta cùng biết đó là muốn tốt cho ta… Nên ta sẽ không gặng hỏi, nhưng đừng đuổi ta đi được không?

– Tại sao? Hay Lý Công tử quá nhàn rỗi, không có việc gì hay ho hơn để làm?

– Làm ơn đừng nói những lời như thế, ta biết nàng không phải là người như vậy! Ta đơn giản chỉ muốn giúp nàng mà thôi! Ta sẽ không làm phiền nàng! – Hùng hồn nói

– Được thôi, nhưng thực sự Công tử không còn việc gì khác để làm? – Ta không tin hắn quả thực nhàn rỗi đến vậy. Bám dính lấy một cô gái mới quen một ngày chắn chắn không phải bản tính của hắn

Hắn có chút xấu hổ hơn nữa…

– Nàng thật thông minh… Quả thực ta muốn giúp nàng… Hơn nữa, nói thực, hôm qua ta đi cùng bằng hữu cũng là một cái cớ để trốn ra khỏi nhà, song thân của ta… đang giục ta sớm lập gia thất…

– Thôi được rồi! Công tử không cần nói nữa! Ta đã hiểu!

Vậy là Mạn Quân vô cùng hăng hái mang khuôn mặt đáng tiền của hắn phô ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng, chạy lăng xăng hết Đông lại Tây tiếp thị giúp ta cả buổi hôm đó… Khác hẳn với thường ngày, mặt trời vừa lên đến đỉnh đầu là đã hết sạch hàng… Ta thấy chán nản… Hắn luôn phá vỡ mọi kế hoạch của ta…

Sở dĩ ta luôn phải đóng giả làm một người lương thiện là để có thể hòa mình vào mọi người một chút, để tạm quên đi bản thân mình là ai, để tâm hồn mình được bình yên, dù chỉ là khoảnh khắc…

Giờ đây, khi không còn lý do gì cho bản thân để trì hoãn nữa, ta sẽ phải trở lại làm chân con người mình… Chỉ cần bước chân vào căn nhà mục nát kia, là ta đã lại thành con người khác… Sao hắn không chịu hiểu?

– Minh Cô nương, tại hạ có chút hữu ích nào không?

– VÔ CÙNG hữu ích! – Ta cố tình dài giọng đay nghiến

– Thực sao? Cô nương không cần khách khí! Tại hạ chỉ làm những gì mình làm được thôi mà… – Hắn một bộ vui vẻ như con nít, rồi dường như vui quá hóa ngu, hắn buột miệng nói như bâng quơ – Ai… Không biết song thân của cô nương là người như thế nào mà có thể sinh thành một người hoàn hảo như vậy chứ, hơn nữa, chắc tên của cô nương phải đẹp lắm…

– Mạn Quân?

– A? – Hắn có chút không quen khi nghe ta gọi thẳng tên họ như thế

– Ngươi có thể làm đủ mọi chuyện hay chọc tức ta tùy ý, nhưng tuyệt đối không được nhắc đến song thân của ta… – Ta không nhìn hắn mà ngẩng đầu lên ngắm bầu trời trong vắt bên trên. Đúng vậy a, tại sao hai người tốt như họ lại có thể sinh ra một thứ như ta… Một lúc lâu sau ta mới nói tiếp – Hôm nay ngươi về đi, mai hẵng đến làm phiền ta…

Lại một lần nữa, hắn bị bỏ lại, chỉ biết dõi theo bóng lưng ta thấp thoáng ở đằng xa như một bóng ma ám ảnh…

Ta dung túng cho hắn vì hắn giống người ấy…

Nhưng lại luôn cố gắng tự thuyết phục bản thân mình rằng vì hắn chỉ quanh quẩn bên ta dăm bữa nửa tháng mà thôi, nếu làm quá lên sẽ khiến hắn sinh nghi, tốt nhất là cứ mặc kệ hắn…

Và cứ như thế, thời gian thấm thoắt trôi đi, hai tuần đã trôi qua kể từ cuộc nói chuyện vô vị ngày ấy, 1 cuộc nói chuyện đã làm thay đổi cuộc đời ta thật nhiều…

Hôm đó, vẫn như mọi khi, chỉ qua đầu buổi chiều một chút đã lại bán hết hàng, cho dù ta đã mang số lượng hoa gấp đôi trước kia, kết quả là hàng của ta vẫn cứ càng bán càng chạy…

Lạ một điều là hôm nay sau khi bán hàng xong, Mạn Quân cứ nói bóng nói gió phiền đến nỗi ta phải đồng ý cùng hắn đi vào Phú Quý Lâu dùng bữa, rồi hắn lại cố gắng kéo dài thời gian trà dư tửu hậu, nói toàn những thứ trên trời dưới bể đâu đâu mà ta không có nửa điểm quan tâm… Ta cố gắng nhẫn nhịn vì nghĩ dù sao cũng sắp thoát được hắn rồi, nhưng là nếu cứ tiếp tục như vậy thì đến giờ dùng cơm chiều luôn mất! Không tiếp tục điềm nhiên làm mặt lạnh cho hắn tự hiểu nữa, ta chỉ lẳng lặng bỏ về không nói nửa lời, nói bất kỳ điều gì lúc đó cũng là thừa thãi…

Càng ngày, ta càng hay tự hỏi đến bao giờ bằng hữu của hắn mới về? Nếu tên Hoành Vĩ quỷ quái đó về, Mạn Quân sẽ không còn lo chuyện bị bố mẹ ép hôn nữa, ta cũng sẽ không còn lo lộ bí mật nữa…

“Rốt cuộc là đi vì chuyện gì mà lại quan trọng như vậy?” chính là ý nghĩ duy nhất lúc ta bước vào trong “nhà” sau khi chơi trò “kẻ tung người hứng” với thím Dương cả nửa ngày như thường lệ, ngoài kia trời đã bắt đầu tối hẳn…

Sau này ta mới biết thực ra Hoành Vĩ đi chơi ở đổ phường bị lừa qua lừa lại thế nào mà làm mất chiếc nhẫn gia truyền, nên hắn phải tức tốc đi chuộc về nếu không lão cha, thật đáng tiếc đang ở nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị cho những trận chiến cuối cùng vào năm sau, chắc chắn sẽ lột da hắn! Vốn dĩ hắn luôn rất cẩn thận, nhưng vì chiếc nhẫn nhà hắn rất có giá, hắn lại thích khoe khoang nên cả bọn đã lập mưu từ lâu, mua chuộc được vị Hoa khôi nào đó mà hắn hay lui tới, thế là coi như xong…

Rửa mặt cẩn thận đâu vào đấy, ta chậm rãi ngồi xuống trước gương, nhẹ nhàng lột lớp sẹo giả kinh khủng trên mặt, da mặt có chút khô ngứa, xem ra lần sau cần phải điều chỉnh lại thành phần một chút, lau qua mặt lần nữa, ta bước vào căn buồng nhỏ tịt bên trong…

Trong buồng tối như hũ nút, nhưng với người đã quen với bóng tối như ta, như thế này vẫn còn rất tốt. Nhẹ nhàng đến bên vách tường, ta khẽ dùng chiếc chủy thủ bén ngót mà chỉ mỏng như chiếc dao cạo ra khẽ đẩy một viên gạch trên tường. Đây là chiếc thủy thủ ta ưa dùng nhất, cũng là do một tay chế tạo, ngay cả lúc mới đến đây phải bán đi đủ thứ mang theo bên mình cũng chưa từng nghĩ đến chuyện mang nó đi cầm. Cơ quan này ta làm ngược lại với lề thói thông thường nên rất an toàn. Bình thường, người ta sẽ dùng cơ quan theo kiểu ấn vào hay xoay theo một chiều nào đó, nhưng hai kiểu đó quá phổ biến, chưa kể đến việc có khả năng một kẻ may mắn nào đó vô tình mở được mật thất chỉ bằng một cái dựa lưng! Không ai có thể nghĩ đến việc cậy một viên gạch, vốn chỉ dùng trong việc đào tẩu khỏi ngục tù hay phòng giam. Đục tường để đào tẩu ra khỏi một căn nhà trông như đạp một phát là đổ sao? Không có khả năng! Đó là những gì mọi người sẽ nghĩ. Ta không bao giờ buông tha cho giả thuyết nào, nên mới cất công làm ra một cơ quan độc nhất vô nhị như thế này…

Nhanh nhẹn thay từ bộ thanh y mộc mạc sang một bộ thanh y khác, nhưng bộ y phục này được làm từ loại vải thượng đẳng, vừa mềm vừa dai, binh khí thông thường không thể làm nó hư hại. Chất liệu của bộ y phục này rất đặc biệt, được làm từ tơ nhện… Những sợi tơ không chứa keo dính của hàng ngàn hàng vạn mạng nhện Charles Dawin, bền chắc gấp đôi các loại tơ nhện khác, ta vô tình phát hiện ra cả một con sông chăng toàn loại mạng nhện này trong một lần truy đuổi “con mồi”, không ngờ loại nhện này tồn tại ở thê giới này, chứ đừng nói là có cả một quần thể lớn như vậy! Từ khi dệt nên thành một bộ y phục hoàn chỉnh, nó đã luôn mang một màu thanh thanh như vậy, thậm chí trong bóng đêm còn tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc yếu ớt…

Trái với ý nghĩ ban đầu bộ y phục này sẽ khiến ta dễ bị phát hiện khi đi làm nhiệm vụ lúc nửa đêm khuya khoắt trời đất tối đen một mảnh, bộ thanh y đặc biệt này khiến ta dễ dàng hoàn toàn hòa lẫn vào ánh trăng vằng vặc yên tĩnh ngày rằm, những đêm duy nhất mà ta đi làm nhiệm vụ…

Đúng vậy…

Mỗi tháng một lần, chỉ giết một người…

Ta không bao giờ làm những vụ nhỏ nhặt, xưa cũng vậy mà nay cũng vậy, ta chỉ nhận những vụ liên quan đến quan lại hay những người có thân phận cao quý…

Những kẻ mà ta giết, đều là loại rác rưởi chẳng đáng sống trên đời…

Không đủ sức mạnh nên bị kẻ mạnh hơn tiêu diệt là lẽ đời, chẳng thể oán trách…

Ta là một sát thủ, ta làm việc theo nhiệm vụ, không cảm tình, không nuối tiếc…

Y như những gì ông muốn ta làm…

Nhưng ông đâu biết, ta còn dành cho mọi “con mồi” một cơ hội cuối cùng để quyết định kết cục của mình, bất ngờ không?

Ta hỏi bọn họ:

– Ngươi có tin vào số phận?

Phần lớn sẽ vô cùng “khảng khái” trả lời là “Không!”, họ ngốc nghếch nghĩ rằng ta muốn thử lòng can đảm của họ… Hahaha… Ta đâu phải bọn truyền giáo chuyên lảm nhảm những giáo điều chỉ tồn tại trong sách vở! Một lũ đui mù mà!

Một số rất ít quá run sợ khi thấy cái chết đang gõ cửa mà nhìn ta thành Quỷ thần đến đòi mạng, rối rít vâng dạ, lắp bắp nói “Có!”. Không sai, đó là đáp án đúng, ta tha cho những tên với lá gan bé như chuột nhắt đó đi, với điều kiện phải biến mất ngay lập tức, không liên lạc với người khác, không cầu viện, chỉ bằng những gì mang theo bên mình, sau ba ngày nếu ta vẫn có thể tìm ra tung tích của hắn trên lãnh thổ Long Ngâm, đồng nghĩa với số của hắn đã tận, không còn cơ hội thoát khỏi tay ta một lần nữa…

Thế đấy, cho đến bây giờ, chưa có con mồi nào thành công cả!

Ta sẽ cho ông biết nốt một bí mật cuối cùng, ta là sát thủ mới xuất hiện trong giới Hắc đạo nhưng đã có tiếng tăm ngang hàng với Ngạo Phi lừng lẫy, đơn giản vì thủ đoạn của ta quá tàn nhẫn, rất vừa lòng khách hàng, ông thấy vui chứ?

Ta là sát thủ Minh Nguyệt Hàn, đời này quyết không thay tên đổi họ.

Thời gian xuất hiện: Đêm 15 hàng tháng, chủ yếu ở kinh thành

Cách thức liên lạc: phi tiêu cắm trên đèn lồng tầng ba của Cốc Vũ Tiệm – tiệm thuốc nổi danh nhất kinh thành Ngân Long – ghi rõ tên, thân phận của con mồi cùng cách thức tử vong. Mỗi tháng một chỉ nhận một nhiệm vụ, phi tiêu nào được cắm trên đèn lồng ngày 15 là nhiệm vụ đó được nhận.

Biệt danh trong giới Hắc đạo: Định mệnh. Không rõ danh tính, không rõ hình dáng cùng khuôn mặt. Tất cả thông tin: một nữ nhân còn rất trẻ. Biệt danh không rõ bắt nguồn từ đâu.

Chưa từng thất thủ, chưa từng có ngoại lệ.

Ông thấy ta giỏi không, hả?

Bước ra khỏi căn phòng tối như mực, ngay lập tức ta chuyển sang trạng thái cảnh giác tột độ:

– Ai?

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

7 responses »

  1. xumuoi304 nói:

    *dòm dáo dác*
    hừm, mặc dù có người zô đọc trước oy nhưng muh chưa có lấy nên
    TEMMMMMMMMM là của ta a ha ha

  2. xumuoi304 nói:

    hì hì quân ca nì có phải nam 9 ko a,
    mà ta théc méc quá, ca nì giống ai a? ko phải là giống papa của hàn tỉ chớ?

  3. xumuoi304 nói:

    ôi nàng viết chương nì chắc phải dụng công dữ a, gì mà tơ nhện bền chắc, công thêm
    thiết kế 1 0 2 của mật thất nữa…. hay a

  4. xumuoi304 nói:

    hồi hộp quá, ko bít ai xuất hiện ở đoạn cuối đây, ko phải là quân ca chớ???

  5. vumongphong nói:

    Ê ê, công phu đoán của nàng đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần từ bao giờ vậy?

    Đoán 3 chỉ trật có 1 thui a>.< Nhưng ta ko tiết lộ đâu, spoil mất, keke…

    Đến mấy chương nữa là nàng sẽ tự ngộ ra điều nào đoán sai thui, hắc hắc…

    Gợi ý nè: Tất cả bí mật của cả hệ liệt này đều có thể gói gọn trong bản danh sách của Nguyệt Hàn …

  6. xumuoi304 nói:

    cha ơi, nàng làm ta càng thêm hồi hộp a aaaaaaa…….
    thui thì ta đành đợi thêm zị……..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s