Chương 12.1: Hắc y nhân – Đại gia

– Yêu nghiệt, ta vô cùng vinh hạnh được là người kết liễu cuộc đời ngươi… – Nắm lấy tay hắn, ta nói thật chân thành

– Ta sai rồi… – Cúi đầu đầy ủy khuất… Nhưng chưa đến 5 giây sau đã lại ngước lên nhìn ta chăm chăm như được lên dây cót – Nhưng ngươi thật sự rất giống nữ nhân! Nhất là chỗ… trông rất thực… – Hắn hơi dời tầm mắt xuống phía dưới

– Thực sự chán sống đến mức này ư? Yêu nghiệt? – Ta áp sát trong nháy mắt, vô cùng “thân thiết” xách cổ áo hắn lên…

– Ahahaha… – Vội vàng quay mặt đi chỗ khác, hắn có thể nhận ra một khi ta đã thực sự nổi giận thì rất đáng sợ. Bất quá, may cho hắn, ta là đang xấu hổ, cộng thêm chút lo lắng hiếm hoi ở một người luôn có niềm kiêu hãnh cao ngất mới khiến ta phản ứng gay gắt như vậy… Đã rất lâu rồi ta mới diện lại nữ trang và đã vô cùng vô cùng lâu rồi ta mới lại biểu diễn, không tránh khỏi tay chân có chút gượng gạo… Nhưng, ta là ai có chứ? Ta là thiên hạ đệ nhị, thiên hạ đệ nhị a! Nếu so về cầm nghệ, Lan Kiều có thể hơn ta một chút, nhưng nếu so về khoản này, ta tự tin không có người nào có thể vượt qua ta, cho dù gần 10 năm rồi ta chưa từng một lần “tái xuất giang hồ”…

– A? Ta quên mất, tên tiểu tử ngốc kia biến đi đâu rồi?

– Lạc Lạc?

– Ưhmn!

– Hắn không hiểu gì nhưng được cái phản ứng cũng không đến nỗi chậm chạp, thấy chúng ta chạy đi cũng lật đật đuổi theo, ta đã tặng hắn một chưởng rồi thuê người đưa về rồi! – Yêu nghiệt nhoẻn miệng cười… Không hiểu sao ta thấy hắn có chút giật mình khi đột nhiên bị hỏi vậy, nhưng là tên tiểu đồng của ta thì có chuyện gì được cơ chứ? Bỏ qua!

– Lát nữa cứ làm theo như những gì ta bảo, biết không? – Nói đến đây mà bụng không khỏi muốn quặn thắt! Yêu nghiệt, ngươi thực ngu ngốc mới rơi vào bẫy của ta, đừng có trách ta a!

– Cứ tin ở ta! Nhưng nói thật, ta đồng ý làm chuyện này không phải vì muốn cứu Lan Kiều, ta là thực chờ mong màn biểu diễn của ngươi a!

– Còn không đi nhanh! – Mặt ta bị hắn làm cho phiếm hồng, đành phải dùng toàn lực đẩy hắn tiến về phía trước để chữa thẹn…

– Hahahaha…

2 ngày, 3 lần nhìn bảng hiệu Ngưng Hương lâu, ta có bị tính là sa đọa ham lạc thú không nhỉ?

Bước vào Đại sảnh, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía chúng ta…

Lần này, ngoài sự ngưỡng mộ, còn có những ánh mắt thèm khát không thèm giấu giếm… Bất quá, nhìn mãi thì phải mỏi mắt, ta có mất tý thịt nào đâu? Thích thì cứ nhìn, nhưng, phải nhớ cho kỹ: CẤM SỜ VÀO HIỆN VẬT!!!!

– Hạ công tử? Sao Công tử lại ở đây? – Ngay lập tức, Ý Hương tiến ra nghênh đón, trong mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên

– Tên Lãnh Vân đần độn ấy lao vào nhầm phòng, đúng lúc nhìn thấy cảnh không nên nhìn, lúc đó mới phát hiện ra chạy nhầm hướng, hổ thẹn không dám quay trở ra nên đã phi thân qua cửa sổ ra ngoài! Ta đành nhảy theo hắn nhưng khi ra đến nơi thì không còn thấy tăm hơi hắn đâu nữa! – Cười ngượng ngịu

Thực ra sự thật cũng không khác như vậy là mấy…

Sau khi chạy sâu vào bên trong, ta quơ vội một bộ nữ trang cùng một chiếc hộp gỗ khá tinh xảo đựng đồ trang sức trong phòng của một cô nương nào đó rồi lập tức yêu cầu yêu nghiệt đưa ta ra khỏi chỗ này đến khách điếm gần nhất đã! Hắn im lặng ngoan ngoãn làm theo, trên đường đi ta tranh thủ thời gian giải thích kế hoạch cho hắn, sau đó thực lòng cầu xin hắn dùng toàn lực trợ giúp ta qua cửa này… Lúc đầu hắn cũng ngần ngừ không chịu nhận lời, vì dường như đây là một “nhiệm vụ bất khả thi”! Nhưng sau khi nhìn thấy ta thần tốc thay xong y phục bước ra, yêu nghiệt thay đổi 180 độ, hết sức hăng hái nhận lời, ta bảo gì liền nghe nấy không có nửa điểm thắc mắc!

– Vậy… Cô nương này là ai? – Ý Hương đương nhiên không tin, nhưng chuyện đó không quan trọng bằng một nửa cái gai đột nhiên mọc ra trước mắt là ta. Nàng nhìn ta đến đâu, như có hỏa diễm lướt trên da thịt ta đến đó… Xem ra làm nam nhân bị nàng lạnh nhạt vẫn còn tốt chán a…

– A? Đây là người mà ta đã chuẩn bị từ trước! – Cười hòa nhã, yêu nghiệt tiện tay đưa cho Ý Hương một bản khế ước bán thân chữ như rồng bay phượng múa, cái này Lãnh Vân đọc cho hắn chép với tốc độ chóng mặt a! Chính hắn còn không thể nhớ rõ mình đã viết cái gì nữa, chỉ nhớ Lãnh Vân bảo lấy tên là Uyển Nhi gì gì đó… Gia đình cả nhà vốn là quan tam phẩm vì gặp cuộc chiến tranh loạn lạc mà bị kẻ gian hãm hại nên phân tán khắp nơi, nàng vì chữa bệnh cho tiểu đệ duy nhất còn lại bên mình mà phải bán thân hay cái gì đó tương tự như thế…

“Lãnh Vân xem ra rất thông thạo việc này?” Hắn hồ đồ nghĩ… Quả thực thì đúng là Lãnh Vân xem quá nhiều phim cổ trang, đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình nên đã thuộc lòng không biết bao nhiêu chuyện như thế này…

– Chuẩn bị trước?

– Hahaha… Thực ra, mọi người đều biết Lan Kiều Cô nương không phải được đề nghị chuộc ra lần đầu, tại hạ cũng có quen biết vài bằng hữu… Nghe họ kể lại nên đã cất công chuẩn bị trước… Thế nào, đủ xinh đẹp chứ?

Mặt Ý Hương hơi tái đi, không ai có thể phủ nhận một sự thật phơi bày ra trước mắt như thế! Cô nương này quả thực diễm lệ, diễm lệ đến khác thường! Vừa mang vẻ kiều diễm ướt át, vừa thấp thoáng anh khí khó tả… Tất cả tạo nên cho nàng vẻ bí ẩn đầy cuốn hút… Nàng… thật xa mà cũng thật gần, ma mị như ánh trăng như có như không…

– Nàng ấy quả thực xinh đẹp hơn người, nhưng chưa chắc có thể tài giỏi hơn Lan Kiều! – Đây là cái cớ cuối cùng của Ý Hương mà nàng ra sức bám víu lấy… Luôn tự nhủ phải trầm ổn lại không được nóng vội… Nhưng là vẫn không thể nhịn được buột miệng hỏi… – Vậy Công tử cũng muốn chuộc Lan Kiều ra? – Nếu để ý kỹ, sẽ thấy rõ đuôi mắt sắc lạnh của Ý Hương như vô tình mà hữu ý đặt trên người Lan Kiều… Trong mắt ngập tràn hàn băng ngưng đọng không thể nghi ngờ…

– Nếu ta thực sự muốn, cớ gì bây giờ mới ra tay? – Yêu nghiệt cười hì hì chỉ ra…

– Nếu thực như vậy, tại sao còn bỏ nhiều công sức tiền bạc như vậy làm một điều mình không muốn? – Ý Hương có chút không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, giọng nàng đầy chất vấn, ẩn giấu thật sâu trong đó là man mác thống khổ cùng bất đắc dĩ… Ta vẫn luôn biết vậy, nàng  chưa đến nỗi bị xếp vào loại nữ nhân nanh nọc, chỉ là dòng đời xô đẩy, lăn lộn ngoài xã hội đã trở thành chai sạn… Thử hỏi, các nàng, nếu không chấp nhận thay đổi thì có thể sinh tồn đến bây giờ? Ta may mắn hơn họ nên mới có được vị thế ngày hôm nay, lấy quyền gì xét đoán những người kém may mắn hơn như nàng?

– Chuyện này không phải ta không muốn, nhưng nguyên do chính không nằm ở Lan Kiều, vậy nên mới đợi đến ngày hôm nay…

– Vậy đến cùng là vì cái gì? – Ý Hương dần mất hết kiên nhẫn

– Ta chỉ có 1 câu này… Đối với ta, bằng hữu vẫn luôn cao hơn hồng nhan một bậc, xưa cũng vậy mà nay cũng thế, chỉ là trước kia ta chưa có cơ hội nhận ra mà thôi…

Sau khi yêu nghiệt nói xong câu đó, cả Đại sảnh vốn đang im lặng như tờ bỗng vang lên cơ man nào là tiếng động: tiếng chén rơi xuống mặt đất vỡ tan thanh thúy, tiếng đũa son va đập nằm lăn lóc trên mặt bàn gỗ đàn hương, tiếng quạt tuột tay buông mình rơi xuống đầy trầm lặng, còn có thật nhiều tiếng hít một ngụm khí lạnh thật sâu…

Yêu nghiệt ngơ ngác nhìn Ý Hương đang mở mắt to như chuông đồng nhìn hắn, nhìn tứ phía cũng chỉ thấy mọi người cũng đang nhìn hắn trân trân như thể hắn vừa mới nói ra một chuyện kinh thiên động địa lắm! Quay sang nhòm Lãnh Vân, thực vui vẻ khi thấy hắn không nhìn mình đến thế kỳ quái, nhưng lại lo lắng khi thấy hắn đầu cúi xuống đất, mặt đỏ bừng, cả người không ngừng run rẩy… Vội vàng chạy đến bên cạnh đỡ hắn đứng lại cho thẳng, ân cần hỏi:

– Ngươi thấy khó chịu chỗ nào sao?

Hắn nào có biết, ta chính là đang nhịn cười đến sắp nội thương a! Yêu nghiệt, ngươi thực là một diễn viên hài chuyên nghiệp, vô cùng chuyên nghiệp! Bản Công tử cũng phải công nhận tài năng thiên bẩm này của ngươi! Ngoài ra, ta trịnh trọng tuyên bố chính thức liệt ngươi vào danh sách “KHÔNG còn mang tính đe dọa”!

Đúng lúc này, những tiếng xì xầm nhanh chóng nổi lên rồi lan tỏa nhanh như làn gió heo may len lỏi qua mỗi bàn…

– Ta thực không ngờ hắn là người như vậy…

– Đúng vậy, thực đáng tiếc hận…

– Ta có chút quen biết hắn… Trước kia thấy hắn vô cùng sung sức, rất đáng mặt nam nhi! Giờ nghĩ lại có khi chỉ là màn kịch che mắt thiên hạ thôi a…

– Đúng đúng… Nhìn hắn như vậy ai có thể nghĩ hắn đoạn tụ cơ chứ?

Cả hội lại cùng nhau gật gù…

Đầu yêu nghiệt “Oanh!” một tiếng!

Hắn, hắn… “như thế” từ bao giờ????? Có ai làm ơn nói cho hắn biết mình đã làm sai chuyện gì không????? Đây là một sự sỉ nhục to lớn đối với lòng tự tôn của hắn! Một sự sỉ nhục ghê gớm vô căn cứ!!!!!!!

Nhưng rốt cuộc thì tại sao mọi người lại đột nhiên thốt lên những lời như thế??????

Aaaaaagghhhhhhh…!!!!!!!

Hắn cảm thấy đầu mình đang quay mòng mòng…

Tận lực áp chế mong muốn phì ra cười đến thất điên bát đảo, nhân lúc mọi người không để ý vội vàng ra hiệu rồi nhanh nhẹn giấu giếm lôi kéo yêu nghiệt đang vô hồn như con rối vào đằng sau sân khấu, nếu nhìn từ xa sẽ vẫn giống như hắn đang dìu ta đi…

– Chút nữa ta sẽ giải thích cho ngươi! Giờ thì theo giúp ta mau lên!

Tuy yêu nghiệt đúng là có thanh tỉnh hơn một chút, đúng là hắn có trang điểm cho ta rất cầu kỳ ma mị, đúng là hắn có giúp ta chỉnh chang lại kiểu tóc tuyệt tác mà hắn đã dùng mọi tâm trí tạo nên chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, nhưng là ta biết tâm trí hắn vẫn đang lơ lửng ở một chốn xa xôi nào đó…

Rốt cuộc cũng xong, ta coi như đã gần hoàn tất công việc hậu trường… Đẩy đẩy yêu nghiệt ra bên ngoài, ta nhỏ giọng dặn dò…

– Trông cho ta một chút, ta cần phải làm một số thay đổi với bộ y phục này! Khi nào xong ta sẽ tự ra sân khấu!

Yêu nghiệt vô thức gật đầu, trong lòng vẫn đang rối như tơ vò…

Bộ y phục này lúc nãy ta phải che đậy lại phần ngực, nếu để yêu nghiệt thấy rõ là ta “có” thật thì một người ngu ngốc như hắn cũng phải nghi ngờ! May mà ta đã sớm nghĩ ra cách ứng phó, hắn sẽ ngây thơ nghĩ ta dùng thời gian này để làm “hàng giả” thật hơn một chút a… Không phải bất đắc dĩ đương nhiên ta không bao giờ chịu ủy khuất bản thân như thế này! Bất quá, màn biểu diễn sắp tới của ta mà không đủ quyến rũ thì sẽ không đạt tới hiệu quả cao nhất, đành hy sinh thân mình một chút vậy… Ai bảo ta hiếu thắng!

Yêu nghiệt vừa mới bước ra đã suýt đụng trúng mấy người hiếu kỳ đang định tiến lên nghe ngóng… Chút nữa thì bại lộ hết cả, có cô gái nào bị ép phải bán thân mà lại nôn nóng chui đầu vào giọ như vậy không? Lãnh Vân a, ngươi không khỏi quá sáng suốt đi?

– Mọi người làm ơn đợi một chút! Uyển Nhi sẽ ra ngay bây giờ a! – Hắn vô cùng nhanh nhẹn đẩy hết mọi người ra càng xa cánh gà càng tốt – Đúng đúng, chỗ ai người nấy lại ngồi, có như vậy mới tập trung xem biểu diễn được a! Đến cùng thì ai tài giỏi hơn, sẽ biết ngay thôi, ngay thôi! Ahahaha… – Cười hết sức thần bí…

Hai tấm rèm hồng thắm che ngang sân khấu…

Chợt, từ đâu xuất hiện một bàn tay thuôn dài trắng nõn nhẹ vén rèm, rồi mạnh mẽ mà nhẹ nhàng như lông vũ điểm nhẹ chân nhảy qua rèm ra ngoài…

Chiết phiến xanh ngọc xòe ra che đi một nửa khuôn mặt, Lãnh Vân xuất hiện trong bộ xiêm y đã được cải biên với một đống phụ kiện…

Chiếc áo choàng dài cùng mũ trùm đầu màu nhạt như nắng hồng buổi sớm che kín gần như toàn bộ thân mình, chỉ ngoại trừ đôi mắt thanh lãnh sáng trong như chứa muôn vàn tinh tú luôn thấp thoáng như một ảo ảnh… Thân mình uyển chuyển vũ động khó nắm bắt, từ ngón tay đến gót chân như đều có tiếng nói riêng… Nàng như làn khói mộng mộng thực thực trong bóng đêm huyền ảo…

Bỗng, áo choàng được tung lên thật cao trong không trung, tiếng chiết phiến bị gập lại đầy dứt khoát nghe giòn tan…. Nàng như hoàn toàn biến thành một người khác… Chiếc áo màu ngọc bích nhỏ xinh được cắt thật khéo, ôm trọn từng đường cong ẩn chứa vô hạn quyến rũ… Chân trần nhún nhảy đầy phóng khoáng… Y phục thướt tha như bay trong gió, nàng biến thành cánh bướm màu lam tự do bay lượn trên sân khấu… Ánh mắt không còn bình thản thờ ơ mà tràn đầy sức sống, niềm vui như ánh lên trong từng động tác…

Chiếc quạt lại được mở ra một lần nữa, nàng trở lại với vẻ bí ẩn thu mình… Nhưng lần này lại đẹp đến ma mị, đẹp đến mức người ta bị cuốn hút đến quên cả hít thở, chỉ biết chăm chú theo dõi… Mái tóc dài mượt mà được uốn đầy kiểu cách càng tôn thêm nước da trắng như tuyết… Mắt hạnh lạnh lùng mà mị hoặc, như có nhiếp hồn thuật làm mê hoặc nhân tâm…

Từ từ thu lại phạm vi, điệu vũ dần bước vào những động tác cuối cùng… Bước một chân sau rèm, chiếc quạt một lần nữa che đi dung nhan diễm lệ, ẩn đi cả đôi mắt như biết nói, một đôi môi đỏ hồng căng mọng hờ hững như không… Đột nhiên, trong khoảnh khắc, đôi môi ấy vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ… Ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng làm dấu im lặng…

Nàng biến mất như chưa từng xuất hiện, chỉ để lại chiếc quạt ngọc rớt lại phía sau…

Cả Đại sảnh lặng im không một tiếng động…

Hạ Sở Khanh lần đầu tiên im lặng mà không biết là mình đang im lặng…

Hãy nhớ…

Ta là ai…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

8 responses »

  1. khuclangquan nói:

    tem! hị hị! thanks nàng! haizzz, ước ji được xem vân tỷ múa nhể?

    • vumongphong nói:

      Cái đoạn đấy ta viết hơi vội, các nàng khen làm ta thấy mình thật đáng thất vọng a… T-T

      Mai ta sẽ sửa lại cho nó nuột nà hơn, lúc đó các nàng hãy vào com cho ta nha^o^

  2. xumuoi304 nói:

    nàng đã nói zị thì mai ta lại nhào zô nha hì hì

  3. xumuoi304 nói:

    cha ơi but mà ta kìm lòng không đậu nha, đường đường là “sở khanh” mà bị cho là đoạn tụ a *té ghế*

    • vumongphong nói:

      Bản tính của Lãnh Vân chính là như thế a, đã xác định là làm cho Mộc Thanh vs yêu nghiệt thành “ko còn nguy hiểm” thì sẽ cố đến cùng!

      Muahahahaha…

  4. khuclangquan nói:

    uhm, công nhận nàng chỉnh lại rùi thì hay hơn! *hun hun*. Cố gắng lên nhá!

  5. Mạc Lệ nói:

    Không vào đọc ~ chỉ vào phá nhà thôi =))
    Hoa hậu bikini =)) Em có bức ảnh té nước làm chúng tôi rất hài lòng. Em đã được bước tiếp vào vòng trong cuộc thi người mẫu VN – Vn next top model. Xin được chúc mừng em.
    Nhà thiết kế Granger Lê kính bút.
    Tiểu Hắc nhi siêu cấp khả ái kính thư~
    Mạc nhi yêu nghiệt gửi lời chúc mừng
    Shi chan phong hoa tuyệt đại đích tiểu cường thụ mong hoa hậu sẽ cố gắng hơn ~

    …….
    4 đứa trên là một ~ siêu cấp khả ái phong hoa tuyệt đại tiểu cường thụ😡 Chào thân ái và quyết thắng!
    *Về dụi b chồng đây ~ bye nhé ~ khi nào đọc đc BH thì qua nhà ta ~*

    _Tiểu mỹ cường nữ vương thụ_

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s