Chương 5.1   : Hắn, hắn, hắn và hắn…

Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi thở lành lạnh cùng hương hoa cỏ đêm xuân dìu dịu, và… Bạch Linh Hương quen thuộc nhẹ nhàng như có như không… Nếu chỉ là một giây thoáng qua như ảo ảnh, có thể ta còn nghi ngờ, nhưng, không! Sau hai tuần ngày nào cũng gặp, không thể có nhầm lẫn nào! Đúng vậy, là hắn!

– Lý Mạn Quân! – Giọng ta lạnh lẽo vang lên trong đêm Tết Nguyên Tiêu ngập tràn ánh trăng…

Đâu đó đằng sau cây mộc lan tím hồng đang nở rộ trong vườn, một sự chấn động nhỏ như hư không…

Nhanh như chớp, ta quay về phía cây mộc lan, bình tĩnh mà thận trọng thu hẹp khoảng cách…

Lại một làn gió lướt qua khu vườn, mấy lọn tóc dài chưa được buộc khẽ gợn lên như trêu đùa…

– Mạn Quân? – Ta nhìn thẳng về phía bóng đêm ẩn sau trận mưa hoa vừa buông mình theo gió…

Hai tiếng hít khí lạnh cùng lúc vang lên trong không gian tĩnh lặng như không còn sự sống…

Hai người? Xem ra bằng hữu của hắn đã về đến nơi…

– Thì ra đây là lý do hôm nay Lý Công tử hành xử khác thường? – Ta chỉ còn cách mục tiêu ba bước chân – Nếu không ngại, có thể bước ra để tiểu nữ làm quen cùng Dương Công tử nghe tiếng đã lâu được không? – Ta nhẹ nhàng không tiếng động rút từ trong tay áo ra hai ám khí…

Vẫn là im lặng bao trùm lấy màn đêm thăm thẳm…

Nhếch môi cười lạnh đầy khinh miệt, ta không chút lưu tình phóng đi hai ám khí nhắm thẳng vào hai bóng đen giờ đã thật rõ ràng… Đừng quên, một khi đã bước chân vào đây, ta đã không còn là Minh Cô nương mà ngươi quen biết nữa! Tạm biệt!

Tiếng ám khí xé gió lao đi và tiếng thi triển khinh công đạp gió…

– Đi! – Một giọng nói nam tính đầy dứt khoát vang lên, xem ra là ging ca Dương bng hu

Một trận khói lam vẩn lên dưới ánh trăng như bụi tiên của Hằng Nga, ta theo phản xạ lấy tay áo phòng thủ lùi lại một bước…

Tất cả tan đi, chỉ mình ta đứng lại giữa khu vườn, ánh trăng trắng xóa chảy tràn trên những nụ hoa đang vươn lên trong tĩnh lặng…

– Ta muộn giờ hành sự, các ngươi định bồi thường ta sao đây? – Bỏ lại một nụ cười trong suốt, ta quay lưng đi, áo dài vũ động, ánh sáng bàng bạc khẽ ánh lên yếu ớt, chậm rãi bước vào trong nhà…

Nể tình ngươi giống người ấy, hôm nay ta tha cho ngươi… Nhưng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, đừng vội cho rằng ta kém cỏi như vậy, giết một người không theo mang sát khí cũng không xong…

Dùng toàn lực thi triển khinh công đâm đầu không định hướng vào khoảng không mờ ảo giăng đầy ánh trăng phía trước đến khi không còn sức để thở cho tử tế nữa, ta ngã nằm xuống thảm cỏ xanh mượt đẫm sương đêm ở một chỗ nào đó vùng ngoại ô kinh thành…

– Ha… Ha… Không ngờ hai con mắt có đờm truyền kiếp của ngươi cũng có ngày nhìn ra được một tuyệt sắc giai nhân như vậy! Ngay cả ta cũng phải ngạc nhiên đến độ hít trọn cả ngụm khí lạnh… Ha… Bất quá mỹ nữ đẹp đến như vậy thực nguy hiểm cho mạng nhỏ của ta đi! Ha… Ha… Hahahaha… – Dương Hoành Vĩ, bằng hữu thân hơn cả anh em ruột thịt của ta không chút ý tứ nằm duối thẳng tứ chi vô cùng khoan khoái ngay bên cạnh ta, thở không ra hơi mà vẫn còn cố cười… (Mấy cái “Ha… Ha…” lúc đầu là ca ấy thở, đoạn cuối “Hahahaha…” là ca ấy cười a>.<)

– Ngươi là đang khen hay đang nhạo báng ta đấy?

– Hahahaha… Kỳ nữ như vậy quả là hiếm gặp mà! Nhất là một kỳ nữ thân thủ phi phàm sát khí cao ngút trời như vậy! – Quay sang chống cằm nhìn ta trêu chọc, bất quá ta còn đang vướng bận quá nhiều thứ phải suy nghĩ nên không thực quan tâm hắn đang lảm nhảm những gì, tiu nghỉu, hắn lại nằm xuống, vô vị ngắm vầng trăng sáng vằng vặc trên trời. Một lúc lâu sau, dường như tất cả đã ngủ quên, hắn lại mở miệng lần nữa – Nói thực, ta nghĩ nàng hôm nay là niệm tình nên chúng ta mới có cơ thoát được, dù sao cả ta và ngươi đều không thể ngờ sự tình sẽ thành ra thế này, là bị động nha. Ai, sát khí ghê người như vậy, không biết nàng đã biến bao nhiêu hán tử thành quỷ phong lưu nữa…

Ta vẫn bảo trì im lặng, không phải vì không nghe thấy hắn nói, những gì hắn nói cũng là những gì ta đang nghĩ, nhưng cũng là những gì ta không thể tưởng tượng nổi… Minh Cô nương… Ta biết nàng không phải người thường, nhưng chưa bao giờ nghĩ nàng có thể có võ công, đừng nói là có sát khí… Khu vườn của nàng tràn ngập những loài kỳ hoa dị thảo, rất nhiều loài ngay cả ta cũng chưa từng đọc qua bao giờ, đừng nói là tận mắt nhìn thấy… Trân diện mạo của nàng còn mỹ lệ hơn tất cả những gì ta có thể mơ tưởng đến, đừng nói là nụ cười khiến bách hoa thất sắc như vậy… Ngay cả khi đó là một nụ cười đầy mỉa mai châm chọc, ngay cả khi lúc nàng cười ta có thể cảm nhận thấy rõ ràng sát khí đột ngột tăng vọt mạnh mẽ đánh úp lại, ta vẫn không thể khiến tâm trí mình không bị ám ảnh, vẫn không thể khiến tim mình đập bình thường một chút… Nàng là loài hoa hồng có gai khiến người ta chảy máu, là loại độc dược làm tê liệt lý trí, nhưng ta vẫn không thể khiến mình không bị nàng cuốn hút…

Nàng… Đến cùng là ai?

– Ngươi không hỏi tại sao ta lại biết ngươi đang ở cái chỗ heo hút như vậy à? (Ý Dương ca là chỗ nhà Minh tỷ đó^o^)

– Đương nhiên là vì người bám theo ta rồi… – Không có nửa điểm hứng thú – Nếu không phải tại ngươi bất ngờ xuất hiện sau lưng ta, ta vốn dĩ đã không bị phát hiện…

– Vậy chứ không phải lúc ta đến nàng ấy đã đọc rõ cả tên họ ngươi ra rồi sao? Hahahaha… – Thích thú nhìn mặt của ta xám lại, cả nửa ngày sau hắn mới dừng tràng cười tưởng như vô tận – Nhưng đúng là không ai hiểu ta bằng ngươi a, bằng hữu… – Vô sỉ nhích gần về phía ta, ma trảo vươn ra định giở trò xằng bậy…

– Ngươi thiếu gì giai nhân quốc sắc thiên hương còn đến làm phiền ta làm gì? – Thận trọng nhích ra một khoảng như cũ…

– Mỹ nữ chỉ để chơi đùa hay giải quyết nhu cầu cấp thiết, bằng hữu mới là người ta thực lòng a… – Lại nhích lại gần sát sàn sạt…

– Muốn tâm tình ta tốt hơn một chút thì đấu với ta một trận, không cần phải dùng phương pháp buồn nôn như vậy! – Đứng hẳn dậy, theo phản xạ lùi cách xa hắn ra hai bước…

– Ngươi biết không? Mọi người có thể nghĩ chúng ta là hai thái cực, nhưng ta nghĩ chúng ta giống nhau hơn ai hết… – Hắn cũng đứng dậy, giãn gân giãn cốt chuẩn bị nghênh chiến, miệng nở bung một nụ cười…

Ta im lặng nhìn hắn cười tươi như ánh dương, nụ cười trong vắt thuần khiết đến cực hạn, bất giác, ta phát hiện mình cũng đã cười từ lúc nào không biết…

– Có thể, ngươi nói đúng…

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

10 responses »

  1. Devil.4312 nói:

    Hj,cam on nang nha. Truyen nay ta mog lem y, hjhj, ma ta co an tuong vs a Duong j j do nha, hjhj, a ay that la haj nha.

    • vumongphong nói:

      Ui xúc động chít mất, ta đang lo bộ này ít người đọc hơn bộ kia cho dù ta ưng bộ này hơn nhìu lắm ý>.<

      Ths tyêu nhìu nha^o^

      P/S: Công nhận Dương ca dễ xương vô đối =.="

  2. Makira nói:

    Nang lan mat tam lau qua roi day

    • vumongphong nói:

      Ưhm…

      Đợt này ngoài bận học ra ta cũng hơi không có hứng viết nữa nên cũng ko muốn gượng ép bản thân…

      Nhưng bi h hứng trở lại rồi chắc sẽ ổn định dần…

      Cơ mà phải hết tuần tới ta thi xong HKI mới ăn thua đc>.<

      Ths tyêu đã ủng hộ taT-T

  3. xumuoi304 nói:

    nàng lặn lâu kinh a……

  4. xumuoi304 nói:

    *xách quần chạy rầm rầm*
    *chổng mông thở hồng hộc*
    pằng chíu pằng chíu *pháo hoa tung tóe* năm mới vui vẻ a
    *xục xạo khắp nơi*
    ta có được xem là người xông đất ko ha *nháy mắt cười duyên*

  5. xumuoi304 nói:

    hix ham hố quớ sớm mất 1s oy

  6. tr của nàng hay wá^^ vik tip đi nàng ơi^^

  7. Nhược Linh Vân nói:

    truyện hay ghê!!!!^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s