Chương 1.1: Face to Face (Chạm mặt)

 Pháp, 20xx, giải Gourmet(1) de France trứ danh…

– Chúng tôi xin trân trọng thông báo người thắng giải năm nay là anh Michael Trần với Montblanc(2) truyền thống, một điều kỳ diệu chưa từng có trong lịch sử Gourmet thế giới…

Arghentina, 20xx, giải World Tango(3) lừng danh…

–  Cặp đôi đến từ đất nước Trung Hoa đã có một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục với số điểm tuyệt đối, một màn biểu diễn có một không hai…

Hoa Kỳ, 20xx, giải Quần vợt mở rộng danh tiếng…

– Cô Tử  Đồng đến từ Trung Quốc đã có một trận đấu hoàn toàn áp đảo trước đối thủ nặng ký đến từ Australia và giành giải quán quân năm nay…

Đường Hạo Thư lười biếng với tay lấy điều khiển tắt TV, ngồi ôm gối thu mình trên salong bọc lông trắng muốt, mắt mông lung nhìn màn hình đen kịt như bị thôi miên, có chút không muốn liếc nhìn đồng hồ hiệu Omega(4) để bàn, bất đắc dĩ mỉm cười lơ đãng trong khoảnh khắc, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, uể oải trèo lên chiếc giường có phần quá rộng lớn cho một mình cô, rúc chân trần lạnh buốt vào chăn lông ngỗng màu kem mềm mại, hoàn toàn thả lỏng cơ thể trên nệm êm ái ấm áp, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má tuyết trắng…

– Ai… “Beauty sleep, beauty sleep”(5) a…

Cốc Tùy Quân một tay cầm khăn lau tóc ẩm ướt bước từ nhà tắm ra, lướt mắt qua TV thú vị nhìn MC đang hào hứng nói trong bàn tin, chậm rãi tiêu sái đến gần để nhìn rõ hơn một chút, mỉm cười trong vô thức, lạnh nhạt quay đầu nhìn đồng hồ quả lắc hiệu Rolex (4) treo trên tường, mỉm cười tự giễu, thở dài như có như không, tắt TV, không cam tâm tình nguyện đi về phía chiếc giường rộng lớn, gieo mình xuống tầng tầng lớp lớp khăn trải giường cùng chăn nhung đen tuyền, ép mình từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ…

– Ai… “Coolness, coolness”(6) a…

Trung Quốc, 20xx, lễ khai trường của Học viện S đầy tiếng tăm…

Trời xanh biếc, mây trắng như những dải lụa vẩn vơ vắt chéo bầu trời ở đây đó, nắng dịu dàng nhẹ xiên qua tán cây xanh rì xuống con đường lát sỏi rộng rãi nổi bật giữa rừng cây ôn đới đang dần chuyển sang màu đỏ vàng đầy mê hoặc…

Những chiếc xe hơi hiệu Porsche, BMW, Ferrari, Lamborghini, … (7) từ tốn nối đuôi nhau, dành riêng hẳn một làn xe khác cho “những nhân vật đặc biệt”…

Làn xe đó, mỗi năm chỉ có 6 chiếc xe được đi…

Nhưng, năm nay, rốt cuộc, chỉ còn có 4 chiếc…

Học viên đã vào khuôn viên học viện đều đứng lại ở quảng trường chờ xe đến đủ, tự động dẹp hết sang hai bên nhường lại lối đi chính cho những chiếc xe này đi qua với con mắt đầy ngưỡng mộ và ước ao…

Chỉ có “những nhân vật đặc biệt” mới có quyền đỗ xe tại bãi đỗ xe trong học viện, tất cả những học viên còn lại đều không được hưởng đặc quyền đó, phải đỗ xe ở bãi đỗ xe chính của học viện hay ở khu ký túc xá của mình, không có trường hợp ngoại lệ…

Nhưng, ngày khai trường năm nay, cho dù mọi người cố gắng chờ thêm chút nữa, cố gắng đếm lại số xe đi qua một lần nữa, vẫn chỉ vỏn vẹn có 4 chiếc…

– Vậy là sao? Tại sao chỉ có 4 chiếc? – 1 nữ học viên quay sang hỏi nam học viên bên cạnh

Nam học viên cũng đành lực bất tòng tâm nhún vai lắc đầu tỏ vẻ không hiểu…

Một nữ học viên khác níu kéo tay áo nữ học viên nọ, mở to mắt ngây thơ hỏi:

– Tại sao chúng ta phải nhường đường cho xe đi như vậy? Chỉ có 4 chiếc xe thôi cần nhiều chỗ như vậy sao?

Đáp án chính là một cơn bão ánh mắt kỳ thị đổ ấp xuống đầu nữ sinh xấu số, tiếp đó là một quả bom âm thanh…

– Ngươi là ai? Tại sao tự nhiên xuất hiện ở đây? – Nhìn từ đầu đến chân

– Chắc nó đi lạc… – Ánh nhìn đầy thương cảm

– Nhưng làm sao mà lạc đến tận đây được? – Một nam sinh nêu lên nghi vấn

– Có kẻ bỏ trốn! – Một giọng nói nào đó trong đám đông đề lên giả thuyết

– Có thể, năm nào chẳng xảy ra vài vụ… – Tất cả cùng gật gù

Kết cục, mọi người lại quay sang săm soi nữ sinh nọ, giờ đã thu nhỏ bản thân lại còn một nhúm trắng tinh(8) như chú thỏ lông xù đang sợ hãi…

– Tội nghiệp quá, chắc là bị bắt ép thế thân… – Ngồi xuống xoa đầu nữ sinh như thú cưng nhỏ

– Ưhmn… Nhưng chẳng trách ai được, luật lệ đã định sẵn như vậy… – Một nữ sinh thở dài nhẹ lắc đầu – Biết trốn không thoát nhưng vẫn cố a…

– Chuyện này phải thông báo cho “Hội” sớm để còn giải quyết!

– Đúng, đúng! – Mọi người cùng nhất trí, đồng tình tuyệt đối

– Nhưng nhắc đến “Hội”, tại sao năm nay chỉ có 4 xe?

– 4 chiếc xe đó chính là của “King”(Hoàng đế) và “Queen”(Nữ hoàng) năm ngoái và năm trước nữa nha! Vậy “King” và “Queen” năm nay đâu rồi?

– Lạ nha!

– Đúng là không thể tin vào mắt mình!

– Chẳng có giả thuyết nào hợp lý cho việc này cả…

Mặt mày đăm chiêu, thở dài tập thể…

– Hay con nhóc này chính là thế thân cho “Queen” năm nay?

– Không thể nào! Nói vậy có khác gì “Queen” năm nay bỏ… – Một nữ sinh lên giọng lớn tiếng nói, nhưng thật không may, chưa kịp nói hết câu đã bị tất cả xúm vào bịt miệng lại không cho nói tiếp…

– Ngươi nghĩ gì mà nói thế hả?

– Năm thứ 2 rồi mà còn ăn nói hàm hồ như vậy!

– Đấy là điều cấm kỵ! Cấm kỵ! Biết chưa?

Bỗng, một giọng nói nhỏ bé yếu ớt vang lên thành công thu hút sự chú ý của mọi người…

– Rốt cuộc là có chuyện gì ạ? – Nữ sinh xấu số lúc nãy lại mở to mắt hỏi, có vẻ như sự hiếu kỳ đã chiến thắng nỗi sợ hãi…

Mọi người nhìn nữ sinh nọ, rồi nhìn nhau, rốt cuộc nữ sinh ban đầu bị “kẻ thế thân” giật tay áo hỏi han hảo tâm ngồi xuống trước mặt “con thỏ nhỏ”, mỉm cười ấm áp trấn an:

– Dù sao ta cũng đang chán, trước khi “King” và “Queen” năm nay đến, chúng ta sẽ không được rời khỏi đây… Thế nên, ngươi muốn hỏi gì ta sẽ đáp nấy! Nào, ngươi muốn biết những gì?

Mở to mắt đen tròn lúng liếng hơn nữa, sau một khắc im lặng, rốt cuộc mở miệng nói to đầy quả quyết:

– Tất cả ạ!

Mọi người lảo đảo suýt ngã…

Nữ sinh tốt tính nọ khóe môi có chút co quắp, sau một hồi rốt cuộc ngoắc tay cho quản gia bưng đến một ly sinh tố trái cây theo mùa cùng ghế dựa. Mọi người cũng lục tục kêu gọi người hầu và quản gia sắp xếp chỗ ngồi thoải mái, chuẩn bị tư thế cho một cuộc chờ đợi trường kỳ… Sau khi uống một hơi hết nửa cốc, hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, nữ sinh rảnh rỗi nọ chậm rãi bắt đầu:

– Học viện S chính là chữ viết tắt của Special (Đặc biệt), có truyền thống từ lâu đời, là học viện tư thục danh tiếng nhất quốc gia, thậm chí mang tầm cỡ châu lục và thế giới. Tất cả mọi điều về Học viện đều có một không hai…

Học viện chia ra làm 6 khu riêng biệt cho dù là về khuôn viên hay đồng phục, từ Mẫu giáo đến Cao học, với tổng diện tích lên đến gần nửa bang Michigan(9) của Hoa Kỳ, bao phủ xung quanh là rừng cây ôn đới nguyên sinh bốn mùa cảnh sắc thay đổi đẹp như mơ, được nối với nhau bởi các lối đi rộng rãi cho xe chạy, đây cũng là phương tiện chính của các học viên. Mỗi khu đều có khuôn viên tách biệt, tọa lạc ở một ngọn đồi riêng. 100% học viên đều ở Ký túc xá vì nơi đây gần như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. 6 khu ký túc xá được bố trí ngay trong phân khu cấp học của mình, chỉ riêng “những nhân vật đặc biệt”, hay còn được gọi là “Hội” được đặc cách sống ở khu chuyên biệt nằm trên quả đồi chính giữa. Quả đồi đó lớn nhất, cao nhất, đẹp nhất và cũng đặc biệt nhất. Ngoại trừ là nơi ở của 6 “Hội”, còn là nơi ở của Hiệu trưởng và gia đình, cũng là một thị trấn có từ khu phố mua sắm luôn cập nhật tất cả hàng hiệu mới nhất được nhập từ khắp nơi trên thế giới đến khu Spa – Resort, quán Bar hay Khu Thể thao cao cấp…

Mỗi năm mỗi khu tuyển 100 học viên nhập học, không có trường hợp học viên chuyển ngang hay tuyển thêm ngoài đợt này. Như vây tổng cộng các khối và khu, học viện chỉ vẻn vẹn có 2000 học viên(10). Học viên của Học viện S không phải do dự tuyển mà được vào học. Tất cả hoàn toàn do học viện tự tuyển chọn những ứng cử viên sáng giá nhất theo mọi nguồn thông tin từ công khai đến “không công khai”, sau đó gửi giấy “mời” nhập học đến tận gia cư. Nói là “mời” nhưng luật bất thành văn chính là một khi đã nhận giấy, có nghĩa là “không có quyền từ chối”. Học viện với cơ sở vật chất cùng trang thiết bị hiện đại, lại thêm những tiện nghi gần như không thể tìm thấy ở nơi nào khác nên 99% vô cùng vui mừng và hết sức hãnh diện khi nhập học. Tuy nhiên, có một vài kẻ ngu ngốc vì những lý do vớ vẩn như tình yêu tuổi học trò, muốn làm trái ý phụ mẫu mà phớt lờ nguy cơ bôi nhọ thanh danh của học viện, đi ngược lại tất cả lại những lý lẽ thông thường, “bỏ trốn”. Học viện S đương nhiên có quyền lực “khá” đáng nể, vậy nên để “bỏ trốn” quả thực khó hơn lên Trời nếu làm công khai, do vậy thông thường những kẻ ngu ngốc nọ lại tiếp tục mắc sai lầm khi ngây thơ nghĩ chỉ cần tìm một kẻ thế thân là có thể qua mắt Học viện. Năm nào cũng có một hai vụ xảy ra, mỗi năm “Hội” lại xử lý mối khác, rất thú vị, học viên thường coi đó như màn kịch truyền thống đầu năm của Học viện…

“Những nhân vật đặc biệt” hay “Hội” là những thành viên ưu tú nhất trong số toàn thể học viên. Mỗi năm, lại có 1 “King” và 1 “Queen” được chọn ra trong số 100 học viên mới nhập học. Phân khu Trung học Cơ Sở của chúng ta gồm 3 cấp, nên “King” và “Queen” của 3 năm hợp lại thành “Hội” có tất cả 6 người, trong khi đó, ở Phân khu Tiểu học, “Hội” gồm 12 người(10). Thông thường để được nhập học, Học viện xét theo 3 tiêu chí duy nhất:

1. Giàu

2. Đẹp

3. Giỏi

Không đủ 3 yếu tố, xin mời loại hồ sơ, do vậy, tất cả học viên đều là con nhà danh giá hoặc chí ít cũng là thương nhân có chỗ đứng vững chắc trên thương trường, dù sao học phí một tháng ở đây có thể tính theo số tiền một đời người kiếm được đối với “một vài tầng lớp trong xã hội”. Cũng vì thế, “Hội” chính là tập hợp của những con người “Giàu” nhất, “Đẹp” nhất và “Giỏi” nhất. “Hội” đại diện cho toàn thể học viên, mang trách nhiệm đảm bảo học viên phân khu mình có điều kiện học tập cũng như sinh hoạt đời thường tốt nhất có thể.  Nhưng tại sao lại gọi là “Hội” mà không phải “Hội học sinh”? Đơn giản vì “Hội” có tiếng nói và tầm ảnh hưởng ngang hàng với Giáo viên trưởng phụ trách mỗi khu, thậm chí có quyền thay đổi những điều luật của khu mình nếu thu thập được trên 80% số phiếu của học viên phân khu ấy cùng rất nhiều quyền hành khác. Nói cách khác, “Hội” thực sự không hổ danh là “King” và “Queen” của phân khu mình…

Điều cuối cùng, “Hội” chính là thần tượng cao cao tại thượng của toàn thể học viên, vì vậy, gặp phải hạ gối khom lưng chào, nếu nói chuyện  cùng luôn phải hết sức trang trọng. Đặc biệt, bất kỳ hành động hay lời nói nào mang ý xúc phạm hay không tôn trọng “Hội” đều bị xử lý nghiêm khắc bởi toàn thể học viên. Nhất định đừng quên điều này khi còn ở đây, hiểu chưa nào?

Mọi người khâm phục sát đất nhìn nữ học viên nọ nói một thôi một hồi không ngắt quãng nghỉ lấy hơi, giờ đã uống cạn cốc sinh tố lúc nãy và ra hiệu mang đến hai cốc nữa…

Bỗng, một lần nữa, học viên nữ bé nhỏ lại thành công trong việc thu hút sự chú ý của mọi người…

Tiếng vỗ tay thanh thúy cùng tiếng cười khanh khách thu hoặc nhân tâm có chút không giống với “con tiểu bạch thỏ” lúc nãy nữa…

Lâm Uyển Kỳ từ tốn từ trên ghế được nữ học viên nọ chuẩn bị giúp đứng dậy giữa đám đông, nhẹ nhàng chỉnh lại váy áo cùng mái tóc mềm mượt màu hạt dẻ như lấp lánh tỏa nắng dưới trời thu, mỉm cười từ từ lột lớp mặt nạ gần như trong suốt, để lộ ra một khuôn mặt mười phần trong sáng đáng yêu như thiên thần…

– Mọi người làm rất tốt, quả thực không khiến “Hội” thất vọng. Tuy nhiên… – tiến gần về phía nữ học viên đang run run cầm cốc sinh tố trên tay – …khi chờ “King” và “Queen”, có thể ngồi, nhưng tuyệt đối không được uống nước ép trái cây. – Nụ cười ngọt ngào nhẹ nhàng len lỏi thấm vào tận cùng lòng người…

Tất cả mọi người kinh ngạc lùi về phía sau một khoảng lớn, có học viên do quá bất ngờ mà không những làm đổ ghế, còn rơi luôn cả tách Arabica(11) vẫn đang bốc hơi thoang thoảng trên tay…

– Lâm… Lâm Uyển Kỳ! – 1 nam học viên lắp bắp nói

– Queen of Japanese Jasmine (Nữ hoàng của Hoa nhài Nhật Bản)(12) ! – 1 nữ học viên nhanh nhẹn xòe váy nhún gối chào Uyển Kỳ, kéo theo đó là một làn sóng đồng thanh cùng lúc dậy lên của tất cả học viên…

Lâm Uyển Kỳ cười vui vẻ, khiến hai lúm đồng tiền duyên dáng trên má hồng như hai trái táo nhìn thực muốn cắn một ngụm lún sâu một chút thực tinh nghịch, hơi lắng tai nghe ngóng từng âm thanh nhỏ thỉnh thoảng theo gió đưa đến, kín đáo dùng đuôi mắt tinh tế quan sát bầu trời xanh thẳm bên trên tán cây…

– “King” và “Queen” năm nay đã đến… – nụ cười của Lâm Uyển Kỳ như càng sâu hơn chút nữa…

Tiếng máy bay trực thăng càng lúc càng gần…

Chú thích:

 (1) “Gourmet” có thể dịch là sành ăn, nhưng ở đây theo ngữ cảnh nên mang nghĩa chuyên dụng, có thể nói đơn giản là chỉ những món ăn, cách bày biện bàn ăn cũng như phòng ăn,…  dành cho tiệc cao cấp theo những quy định ngặt nghèo nhất hay được đặc biệt chuẩn bị những nhà chuyên môn phê bình đánh giá tiêu chuẩn

(2)Montblanc(hình ở dưới): một món tráng miệng khá phổ biến với hạt dẻ được đặt trên kem tươi đánh bông, tên này được đặt theo tên một đỉnh núi phủ đầy tuyết ở núi Alps. Xuất xứ ở Ý đầu tiên, sau đó trở nên phổ biến ở Pháp và hiện giờ khá nổi tiếng với phiên bản của Nhật(có một chút thay đổi so với Montblanc chính gốc)

(3) Tango(hình ở dưới): một điệu nhảy cuồng nhiệt và đầy đam mê xuất xứ từ vùng Châu Mỹ La tinh, phong cách khá đa dạng nhưng thuần chất nhất về nguồn gốc được cho rằng bắt nguồn từ Arghentina và Uruguay

(4) Omega, Rolex: 2 hãng đồng hồ lâu đời của Thụy Sĩ, là biểu tượng cho truyền thống cũng như đẳng cấp của dòng sản phẩm cao cấp này

(5)Beauty sleep: có thể dịch là nhan sắc, nhưng trong ngôn ngữ thông thường thì mang nghĩa là giấc ngủ để “bảo dưỡng” dung nhan, vì ngủ tốt cho da và giúp cho cơ thể trao đổi chất tốt hơn, bla bla bla… Ở đây được dùng theo nghĩa thứ 2

(6)Coolness: chắc chẳng ai xa lạ vơi  từ “cool” đâu nhỉ. “Anh ấy thật “KUL”!” nghĩa là anh ấy thật trầm tĩnh, có chút lạnh lùng lãnh đạm, vừa lãng tử vừa hơi “bụi bụi”, mọi cừ chỉ, nhấc chân nhấc tay đều tiêu sái và mang phong cách riêng không lẫn đi đâu được

(7) Porsche, BMW, Ferrari, Lamborghini: những dòng xe cao cấp nổi tiếng thế giới

(8) “trắng tinh”: không phải vì thỏ thường được nhắc đến với màu trắng mà vì đồng phục của mỗi phân khu và cấp học đều được thiết kế khác nhau, thậm chí còn thay đổi theo 4 mùa. Lúc đó Lâm Uyển Kỳ đang giả dạng nên cố tình mặc đồng phục mùa thu màu trắng dành cho nữ học viên mới nhập học, cũng vì thế mà nữ học viên “lỡ” to mồm mới bị nhận ra ngay đang học năm 2

 (9) Diện tích bang Michigan đây:250,493 km2. Để dễ tưởng tượng, các tình yêu chú ý là diện tích nước Việt Nam ta chỉ có 327.480 km²(chỉ tính phần đất liền) thôi na@.@!

(10) Cấp học ở đây mình phân chia theo bên Nhật và có một vài tưởng tượng thêm thắt: 2 khối Mẫu giáo, 6 khối Tiểu học, 3 khối THCS, 3 khối THPT, 3 khối Đại học, 3 khối Cao học, Tiểu học và THCS mình chia theo Nhật, còn Đại học và Cao học vì để cho số nó tròn, hơn nữa, toàn người thông minh nên học rút đi 1 năm chắc cũng chả sao nhỉ=.=” Để dễ phân biệt, mình cũng đành học tập bên Nhật (ai bảo ta là fan của mâng cho khổ>.<), chia lớp theo số. Vì khu là tách biệt nên tên lớp chỉ gồm hai số: “Số khối”-“Số lớp”. VD nếu học Tiểu học năm thứ 3 lớp thứ nhất thì nói là học lớp 3-1

(11)Arabica(hình ở dưới): còn được gọi là cà phê chè, là loại cà phê chứa ít lương cafein nhất và có hương vị rất thơm ngon nên có giá đắt gấp đôi các loại cà phê khác

(12) Hoa nhài Nhật Bản(hình ở dưới): là loại hoa nhài của riêng đất nước Mặt trời mọc đổi màu từ tím sang trắng trong vòng một ngày nên trên cây lúc cũng có hai sắc tím và trắng rất đáng yêu. Sở dĩ Lâm Uyển Kỳ có tước hiệu như vậy vì nàng ấy mang vẻ đẹp theo kiểu dễ thương, hơn nữa lại rất giỏi dịch dung và thay đổi tính cách nhanh như chong chóng(có thể thấy khi nàng ấy hiện bộ mặt thật thay đổi 180 độ như thế nào rồi đó) giống loại hoa đặc biệt này

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

10 responses »

  1. xumuoi304 nói:

    dạo nì thi cử bù mặt lun, ta lăn zô một chút rùi lại lăn ra thui, hum khác rảnh zô bình loạn típ nah

  2. Thương Ly nói:

    Cưng à, mau trở lại với hai bộ kia đi nhé ^^~
    À, chị beta của ta cuối cùng cũng giúp ta beta Táng tình quỷ tịch vũ, nhưng cưng giúp ta làm beta2 với nhé, vì bộ này chỉ có 1 chữ KHÓ a T.T

  3. Mạc Lệ nói:

    Đây là truyện nàng hứa với con Huyền đó hả =))
    Ta nói này, ý kiến chủ quan thôi nhé, ta ghét nàng viết mấy đứa Tung Của giỏi vậy a :(( Thích văn Tung Của chứ ta không có thích nước đó đâu =))

    Với cả, nàng dùng ít tên nhãn hiệu nổi tiếng mà chỉ dùng một đôi lần nho nhỏ thì hiệu quả ta nghĩ sẽ cao hơn đó ^^ Chứ cứ dùng nhan nhản thế này nghe giả giả sao sao đó. Giả như thay vì nàng chỉ nói tên loại đồng hồ, nàng có thể miêu tả những chi tiết nạm vàng và kim cương của cái đồng hồ đó một chút ~

    Cuối cùng, lạy giời đừng nhắc đến đại ca France =)) Ta sợ lắm rồi😦

    Have a nice day ^^” Khi nào đọc được BH thì qua nhà ta chơi ~ Đừng đọc fic của ta là được *người ta văn dốt võ dát, xấu hổ lắm…chỉ giỏi đi chọc phá người khác thổi*

    • vumongphong nói:

      Ara, bộ nàng nghĩ t ưa bọn Trung Của lắm đó hả, cơ bản là vì văn TQ nên xây dựng hình tượng như vậy thui chứ cứ coi như 1 đất nước tưởng tượng đi, nếu ko chả nhẽ viết truyện hiện đại lại lôi Vn ra hoặc cho Anh Pháp Đức Mỹ j đó thì thấy ngán thế nào ấy….

      Còn vụ đồng hồ, công nhận ta có chút lạm dụng, cũng thấy nó có chút ngứa mắt thật, cơ bản vì chương 1 chỉ có giới thiệu cái lắm tài nhiều của thôi chứ về sau không có nhắc lại nữa, nhưng nàng góp ý khá đúng, có thể ta sẽ cho nó làm bằng cái của nợ j đó phiueen bản limited edition là uk, ths nàng lém lém>.<

      Còn BH, ặc, ta chưa từng đọc Shounen-ai, chưa từng đọc Shoujo-ai, chưa từng mơ tưởng đến Yaoi cùng Yuri, nàng bảo ta tiến thế nào đến ĐM và BH đây? Xem ra công cuộc hủ hóa của t sẽ phải đợi 1 ngày xa vời xa lắc nữa, nhưng chả ai nói trc đc điều j, có thể 1 ngày kia ta sẽ bấn giống nàng cũng nên, thôi đành vậy, cho số phận định đoạt.

      Mà ths nàng vào nhà ta, hình như t cũng chưa vào nhà nàng chơi lâu lắm bao h, mới chỉ đá doảng qua, hôm nào t sẽ vào phá nhà cho nàng biết tay, đợi đấy^o^

  4. phuongiang nói:

    hay đó nàng ơi…hì hì

  5. tieunuway nói:

    pa.n uj! khj ne`o co’ chap ms the^’! m0g doi wo’ . hj` hj`

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s