Chương 12.2: Hắc y nhân – Đại gia

Mỉm cười đầy tự tin, ta bỏ lại Đại sảnh đang chìm trong tĩnh lặng sau tấm rèm, không để phí một giây một phút nào nhanh chóng chỉnh sửa lại y phục cho “chỉnh tề” hơn.. Ta hiểu hơn ai hết sự bình yên này chỉ là báo hiệu cho một cơn bão sắp tràn về…

Khi ta chuẩn bị xong xuôi, cũng là lúc sự riêng tư ngắn ngủi của ta bị phá vỡ…

Nhưng, người bước vào cánh gà đầu tiên không phải yêu nghiệt, hắn còn đang bận ngăn cản đám khách nhân bắt đầu nhao nhao lên định xông vào đây, cũng không phải Ý Hương, nàng còn đang tuyệt vọng ngồi thẫn thờ ở một góc… Người đầu tiên bước vào, ta thực không ngờ,  không ai khác ngoài Lan Kiều…

– Tại sao ngươi cam tâm hy sinh thân mình cứu ta ra khỏi đây? – Lan Kiều đứng đối diện với ta, mắt nàng trong suốt phẳng lặng không nhìn ra đang suy nghĩ cái gì, nhìn ta chăm chú, điệu bộ hết sức nghiêm túc, thậm chí có phần nặng nề…

– Cô nương là ai? Tại sao lại vào được đây? – Ta quyết định giả ngu – Hơn nữa, tiểu nữ không hiểu cô nương đang nói gì? Tiểu nữ vì thương em mà phải bán thân gán nợ, còn chưa đủ nhục nhã ê chề, cô nương đến đây là để cười chê tiểu nữ sao? – Nói rồi, làm bộ lấy tay áo che đi khóe mắt bắt đầu rớm lệ

Điều ta không ngờ là, Lan Kiều lại chỉ cười một tràng dài đầy mỉa mai…

– Hahahahahaha… Ngươi nghĩ ta cũng ngu ngốc như bọn họ, bị điệu vũ của ngươi mê hoặc mà quên hết mọi việc sao? Ngươi rất thông minh, nhưng người tính không bằng  Trời tính, kế hoạch dù hoàn hảo đến đâu cũng có chỗ hở. Nếu quả thực ngươi không cam tâm tình nguyện đi làm nữ tử chốn thanh lâu, ngươi, cho dù có múa đẹp hơn nữa, tài hoa hơn nữa, cũng sẽ giả bộ lóng ngóng tay chân mà làm hỏng sự. Nhưng ngươi thì sao? Dồn hết tâm lực múa một điệu mê hồn như vậy là có ý gì?

– Hahaha… Tiểu nữ quả thực đã làm cô nương chê cười. Bất quá cô nương đã từng nghĩ nếu không múa cho đẹp, nếu không gắng hết sức,  nếu không có ích một chút, tiểu đệ cỏn đang cận kề cái chết ở nhà của tiểu nữ sẽ vẫn không được cứu không? Nếu tiểu nữ có gan làm trái ý Hạ Công tử, chỉ sợ tiểu đệ đã qua đời từ lâu rồi… – Ta không hoảng không sợ, mặt không đỏ tim không loạn nhịp, trôi chảy lưu loát nói một hồi, thậm chí điệu cười có chút điên dại khờ khạo còn nhuốm màu bi thương cùng tự giễu… Tưởng gì chứ trình độ như vậy vẫn còn kém ta một bậc a…

Lan Kiều có chút bất ngờ, nhất thời không biết nói gì, chậm rãi đi quanh trong phòng như ngẫm nghĩ, chốc chốc lại nhìn ta thật sâu… Hừ, biết sự lợi hại của ta chưa? Nhưng là, một khắc sau, nàng đã lại nhìn ta bằng đôi mắt sáng rực mà hỏi…

– Không đời nào một người như Diệp Công tử để cho ngươi đi bán thân như vậy. Chắc chắn Công tử sẽ giúp đỡ tỷ muội ngươi không cần báo đáp!

– Đó là Diệp Công tử, Hạ Công tử lại là một người khác… Đừng quên ta là bán thân cho Hạ Công tử, chỉ có thể trách bản thân không gặp Diệp Công tử sớm hơn… – Thở dài đầy sầu muộn… Cho dù trong lòng ta đang mê sảng vì chỉ qua một lần gặp mặt ngắn ngủi ta đã để lại ấn tượng tốt như vậy trong lòng người đẹp. Hắc hắc, ta chính là Phan An chuyển thế nha!

– Ngu ngốc! Chỉ cần Diệp Công tử biết, sẽ thuyết phục Hạ Công tử trả lại tự do cho ngươi. Nói đi nói lại vẫn là ngươi đang nói dối! – Lan Kiều đắc ý khi nghĩ đang dần dồn ta vào chân tường

– Hahaha… Không giấu gì cô nương, quả thực Diệp Công tử đã từng thử can thiệp nhưng lại bị Hạ Công tử gạt đi…

–  Ngươi nói láo không biết ngượng! Diệp Công tử thực sự rất quan trọng đối với Hạ Công tử! Chính miệng Hạ Công tử vừa nói bằng hữu luôn cao hơn hồng nhan một bậc, huống chi ngươi vốn chẳng phải hồng nhan tri kỉ của hắn, chỉ là một cô nhi bán thân không danh không phận thấp cổ bé họng không đáng một đồng! – Lan Kiều không tiếc lời mắng ta. Ta thực không hiểu vì cớ gì mà nàng lại đi làm khó ta, vị cứu tinh sống của nàng nhỉ?

Ta cười nhạt nhẽo khiến Lan Kiều có chút sững lại…

– Nếu Cô nương đã biết vậy, sao còn phải hỏi ta một câu vì sao?

– Ý ngươi là gì?

Vẫn bảo trì nụ cười nhạt thếch trên môi, ta thanh thanh mà nói:

– Chính vì Diệp Công tử chiếm một vị trí không thể thay thế trong lòng Hạ Công tử, chính vì ta chẳng là gì cả, chỉ là một tàn hoa bại liễu không đáng một đổng nên cho dù Diệp Công tử có nói thế nào, Hạ Công tử cũng nhất quyết không tha cho ta…

– Đừng vòng vo nữa! – Lan Kiều dần mất kiên nhẫn… Đây chính là điều khiến ta thấy thú vị nhất, làm những tiểu thư vốn trầm mặc ít nói, khôn khéo hơn người, chỉ vì ta, mà mất hết kiên nhẫn, vứt tất cả những yểu điệu thực nữ gì gì ra sau đầu…

Nhìn nàng có chút trêu tức, ta từ tốn mở miệng vàng ngọc tiếp tục giảng giải:

–  Nếu người ngươi quan tâm lại đi vì một kẻ không ra gì mà hạ mình với ngươi… Ngươi sẽ cảm thấy thế nào?

Lan Kiều nhìn ta chằm chằm một lúc, dường như làm thế có thể khiến nàng tiêu hóa cái thông tin kia dễ dàng hơn, nhanh hơn vậy… Rốt cuộc cũng ngộ ra “chân lý”, mở to mắt hạnh, nàng vô thức lùi dần về phía sau…

– Ra là vậy! Ra là vậy! Hahahaha… Thì ra là vậy! Không phải vì ngươi biết chắc Diệp Công tử sẽ đến cứu ngươi ra nên ngươi mới chịu làm như vậy! Hahaha… Ta hồ đồ rồi a! Hahaha… – Lan Kiều đột nhiên kinh hỷ khác thường, dường như nàng vừa phát hiện ra mình là Quận chúa vậy… Bất quá, đáng lẽ ra nàng phải như thế này từ đầu mới đúng, ai, không hiểu nàng vì cái gì mà cần nghĩ nhiều như vậy, đơn giản biết mình sắp thoát khỏi đay là được rồi! À mà hình như nàng vừa nói gì đó nha?

– Cô nương vừa nói gì tiểu nữ chưa nghe rõ? – Lần này là ta hỏi thật, tiếng cười của nàng dường như đã làm ta không chú ý đến một câu rất quan trọng nào đó…

– Hahaha… Không có gì, không có gì! Lan Kiều ta thực lòng cảm tạ ngươi đã thay ta chịu nạn ở đây! Không biết lấy gì báo đáp, ngày sau nếu còn gặp lại liền dốc hết sức bù đắp! – Mặt tươi hơn hoa, nàng đã thề thốt với ta như vậy… Lúc đó, nàng cũng chẳng ngờ tương lai sẽ khác xa những gì nàng hứa hẹn với ta bao nhiêu…

– Thì ra Cô nương chính là Hoa khôi Lan Kiều lừng danh trong thiên hạ! Tiểu nữ thất lễ rồi!

– Ngươi là đang mỉa mai ta sao? Ta là ai chứ? Chỉ là một kỹ nữ để người ta chà đạp! Cho dù bán nghệ không bán thân, nhưng được đến bao giờ?      Ta không ngại nói cho ngươi biết, thực ra, tháng sau mama Ý Hương định “phá bao” ta (chính là lần đầu XXOO đó T-T) Nếu không sớm thoát khỏi đây, một đời này của ta coi như hoàn toàn bị hủy hoại!

Thì ra đây là lý do hôm qua nàng lại liều lĩnh như vậy với ta… Lan Kiều mệnh khổ a…

Thấy ta không nói gì, Lan Kiều nghĩ ta đang đau khổ tủi hổ nên đến bên cạnh ta an ủi một hồi, ta cũng chẳng biết làm gì ngoài việc cúi mặt  tiếp tục im lặng, rốt cuộc thấy đã đủ, Lan Kiều lặng lẽ bước ra ngoài, nhỏ nhẹ bỏ lại một câu:

– Bảo trọng! – Dù sao nàng cũng chẳng thể làm gì khác cho ta cả

Đợi nàng đi hẳn, ta mới ngẩng đầu lên cười đầy ranh mãnh, tiện thể thấy một cái yêu nghiệt hưng trí bừng bừng đang tiến vào đây, vừa trông thấy bóng ta liền ba bước gộp làm một chạy lại, đến khi chỉ còn cách ta một đoạn ngắn ngủn, liền bất ngờ bật ngón cái, thốt lên một tiếng:

– Hảo!

– Cái gì hảo?

Dường như chỉ chờ có vậy, yêu nghiệt bắt đầu thao thao bất tuyệt:

– Ngươi biết không? Lời tiên tri của ta đã trở thành sự thực rồi! Ngươi chính là sinh ra để nhận dạng nam nhân nha! (Cái này giải thích thì có chút BT, bạn nào đầu óc “trong sáng” 1 chút là hiểu liền nhỉ>.<) Vừa rồi ngoài kia đã ngay lập tức tổ chức đấu giá đêm đầu tiên của ngươi nha! Lần này Ngưng Hương Lâu hốt núi vàng núi bạc đều là nhờ ngươi cả! Hahaha… Lãnh Vân của ta thật lợi hại! Ngươi biết giá cao nhất lên đến bao nhiêu rồi không? 4 vạn 800 lượng hoàng kim rồi đó! Còn cao hơn cái giá để chuộc Hoa Khôi Lan Kiều nữa kìa, Ý Hương có dùng mánh khóe thế nào cũng không thể tránh khỏi một kiếp này, chắc chắn phải buông nàng ra thôi! Nhưng là đấu giá còn chưa dừng lại nha! Không biết đêm nay giá của ngươi còn tăng lên đến bao nhiêu nữa! Hahaha…

Đúng lúc ta định dạy dỗ cho yêu nghiệt một trận nên thân thì một tiếng nói lớn vang khắp Đại sảnh thành công thu hút sự chú ý của cả ta và yêu nghiệt:

– 10 vạn lượng hoàng kim.

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

Có một phản hồi »

  1. llvlleollvllun nói:

    chào mừng nàng trở lại nha, lại đây để ta ôm hôn cái nào *cọ cọ* *moah moah* thiệt là nhớ nàng đó

  2. vms1485 nói:

    Hì chào mưng nàng trở lại, hay lắm thank nàng nhé.

  3. hi vọng nghỉ tết rảnh rỗi nàng viết nhiều hơn, truyện nàng hay lắm, chờ lâu rồi mới thấy nàng trở lại

Gửi phản hồi cho lãnh tuyết phong Hủy trả lời