Chương 5.2: Hắn, hắn, hắn và hắn…

Đây mới chỉ là nhiệm vụ thứ 4 của ta từ khi đến nơi này, về lý mà nói căn bản là ta không thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy liền danh nổi như cồn ngang hàng cùng Ngạo Phi, sát thủ đệ nhất thiên hạ 3 năm trở lại đây. Bất quá, Ngạo Phi cũng là một sát thủ có quy tắc của riêng mình, không tùy tiện xuống tay với bất kỳ ai như giết gà chém chó bình thường…

Hắn chỉ nhận những vụ ân oán trong giang hồ… Mà theo hắn nói, ngoại trừ người trong giang hồ vốn dĩ quen tanh mưa máu, chém giết là chuyện như cơm bữa, tính mạng biết hôm nay không thể đoán ngày mai, còn lại những người cả đời chưa từng cầm qua kiếm, một chút võ công không biết, nếu bị sát thủ đến giết thì thực không công bằng, loại chuyện đó hắn không quản. Do vậy, một tên sát thủ mới “chân ướt chân ráo nhập môn”  như ta mới có đất mà thể hiện tài năng. Hắn không màng đến cái đống quan lại rác rưởi này, vậy hãy để ta thanh trừ hộ.

Nhớ nhiệm vụ đầu tiên của ta, nhận mệnh là vào ngày 14 tháng 9 năm ngoái…

Không chút tiếng tăm, không người biết đến, làm sao có người thuê? Không có người tìm đến, vậy ta tự đi tìm người. Dù sao, ta có thông thạo việc gì khác ngoài giết người chăng?

…(1)

Sáng hôm đó, tại Hàn Liêu Các chuyên buôn bán các loại thông tin  không lấy gì làm minh bạch từ hậu cung tranh sủng đến bang phái tranh hùng xuất hiện một thanh y nữ tử, đầu đội đấu lạp (2), cước bộ nhẹ nhàng mà trầm ổn hữu lực, một đường tiến thẳng đến sương phòng bên trong, trực tiếp bỏ qua quầy tiếp khách cùng mấy tên người hầu chạy lăng xăng và kiếm khách bảo hộ bên ngoài.

Chưởng quầy vốn đang ngồi thưởng trà buổi sớm bên bàn vừa liếc mắt nhìn người đang hướng mình tiến đến một cái liền biết đây là người hiểu biết, không phải loại ngây thơ ngu si đi nhầm đường lạc bước vào địa bàn này. Hắn còn chưa hạ chén xuống, nữ tử cước bộ nhanh nhẹn đã đến ngay trước mặt, cách hắn đúng một thước, nhàn nhạt đưa mắt, lặng lẽ ngồi xuống đối diện với hắn, phốc một cái, đĩnh vàng trị giá 1000 lượng hoàng kim đã xuất hiện trên mặt bàn mải mê rung động một hồi mới chịu nằm yên…

Đây chính là lệ phí “vào cửa” của Hàn Liêu Các, vừa rồi chắc hẳn ngoài kia đã thu, nay lại đưa thêm một lần nữa ý nói vào sương phòng bên trong này cũng không khác “vào thêm một lần cửa”, đã bước sang cái địa phận khác rồi. Cái này quả thực cũng không sai biệt là mấy, bất quá ít người thèm bận tâm, do vậy 1000 lượng này có thể coi như quà gặp mặt chưởng quầy hắn. Nữ tử không nhiều lời lại sảng khoái như vậy, thực lâu rồi hắn mới có dịp gặp một lần…

– Cô nương có gì phân phó xin cứ nói! Tiểu nhân nếu có thể liền dốc hết tâm can phò tá một phen! – Hắn cũng là người lăn lộn trong Hắc đạo đã lâu, ngọn ngành chưa tỏ, tiền kia liếc một cái liền dời đi ánh mắt.

– 5 quan lại cùng vương tôn quý tộc đang có việc đứng ngồi không yên,  quan từ Tam phẩm trở lên, quý tộc từ ba đời tính lại (3) – Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh phẳng lặng như mặt hồ ngày thu, hẳn là một nhân vật bất phàm, trong đầu vừa chuyển, hắn cũng không quên bảo trì nụ cười trên môi. Người xưa có câu: “Không biết cười thì đừng mở tiệm”, hắn cũng không phải ngoại lệ a…

– Chẳng hay còn gì cần đặc biệt dặn dò?

– Sắp xếp theo thứ tự cấp bách nghiêm trọng của sự việc cùng hàm vị cao thấp mà liệt kê, càng chi tiết là loại chuyện gì càng tốt – Vừa nói, tay ngọc múa một cái liền xuất ra một ngân phiếu 3 vạn lượng hoàng kim.

Cười tít mắt, chưởng quầy hô một tiếng gọi một tên người hầu chuẩn bị giấy bút, múa bút viết liền một mạch xong còn phẩy phẩy vài cái cho khô mực rồi kính cẩn đưa cho thanh y nữ tử:

– Có gì không hài lòng xin cô nương cứ nói!

Nhàn nhạt mà đưa mắt lướt qua một lượt, khóe môi thanh y cô nương  nhẹ nhàng giương lên một nụ cười nhẹ, đặt tờ giấy nọ trở lại bàn:

– Ta không quan tâm chuyện nữ nhi tranh sủng.

– Thất lễ, thất lễ a! Ta ngay lập tức sửa lại!

Lại một hồi múa bút, lần này thanh y nữ tử cười có chút hài lòng hơn, đẩy ghế đứng dậy, lại một đĩnh vàng 1000 lượng rơi xuống:

– Cái này thưởng cho ngươi. Chưởng quầy nhanh nhẹn như vậy không hổ danh là người của Hàn Liêu Bang.

Nói rồi, không quay đầu lại, thẳng lưng rảo bước ra khỏi sương phòng…

Chưởng quầy dõi mắt nhìn theo bóng lưng đã sớm khuất, miệng không tự chủ lẩm bẩm:

– Này không biết cao nhân phương nào lại đi quan tâm thế sự như vậy…

Điều hắn băn khoăn cũng là bình thường, người giang hồ cũng triều đình vốn dĩ ít quan hệ, tránh đụng mặt nhau, nay một nữ tử có được hào khí như vậy chỉ có thể xuất thân giang hồ, lại đi quan tâm chuyện mấy đại quan cùng vương tôn công tử, có điểm lạ, bất quá, Hàn Liêu Bang là cái loại Bang phái gì? Chính là bang phái đứng đầu trong các Hắc Bang, hắn từ lâu đã tập được thói quen không nhiều lời…

Lại nói, Nguyệt Hàn, cũng chính là thanh y nữ tử kia, sau khi đến đây mới được chừng gần 1 tháng, lấy đâu ra một khoản tiền lớn như vậy?

Đồ đạc mang theo bên mình từ thế giới kia vốn dĩ cũng không có gì đáng giá, lúc đi làm nhiệm vụ mang mấy thứ đó chỉ thêm vướng víu tay chân, hơn nữa vốn dĩ từ bé cũng ít khi mang tiền mặt ra đường, đến đâu nếu không có người thanh toán hộ thì chính là trực tiếp quẹt thẻ…

Sau khi đến đây, đem cầm mấy thứ dao phòng thân, đổi được một khoản tiền kha khá, dù sao công nghệ ở thời hiện đại đương nhiên khác thời này một trời một vực, mấy thứ đó cũng là hàng cao cấp đáng giá cả gia tài, bộ quần áo đặc công thủng lỗ chỗ (4) được thay thành mấy bộ thanh y đơn giản… Dù sao nữ tử thời này không mặc bạch y thì là hoàng y, tử y, hồng y, thanh y,… Mấy màu kia có chút nhức mắt, còn bạch y thì, dù có cố gắng cũng không thể tự nhiên mà mặc… Vì vậy, dường như, cho đến giờ, chưa có ngày nào nàng không mặc thanh y…

Còn khoản tiền kia dĩ nhiên không phải đi trộm cướp mà có được, là đi vay ở Duyệt Vân Tiệm, đóng dấu điềm chỉ khai rõ tên tuổi cùng nơi ở liền vay được, biết rõ chẳng mấy chốc liền có thể trả hết, Nguyệt Hàn cũng không câu nệ tiểu tiết mà để mất thời cơ. Còn địa chỉ đương nhiên là ngôi nhà hoang heo hút ở xó xỉnh tận cùng kinh thành kia… Nghi hoặc một chút, tại sao họ lại cho một cô nương lạ mặt vay một khoản lớn như vậy, lại cũng không phải vay nặng lãi, cẩn thận đem nghi vấn ra hỏi để tránh hậu họa, không ngờ chưởng quầy liền cười mà nói:

– Lãnh Vân Công tử có dặn, bất kể là muốn vay bao nhiêu, nếu là nữ tử đến vay thì không cần bẩm báo liền chấp thuận. Công tử còn nói, nếu là người xấu thì đã trực tiếp đi cướp giật của người khác, đã đi vay có nghĩa là ít nhất đã từng nghĩ đến trả nợ, đặc biệt là nữ tử, nếu không phải bất đắc dĩ thì đã không đến đây.

Từ sau đó, nàng liền lặng lẽ thêm tên Diệp Lãnh Vân vào danh sách  những người cần đề phòng của mình…

Ngay ngày hôm đó, về đến “nhà”, Nguyệt Hàn đã không hề để lãng phí 1 giây thảo ra 5 bức thư, thế giới này dùng thể chữ Lệ rất phổ biến giữa thế kỷ 3 và 2 TCN ở thế giới cũ, nàng từ nhỏ ham thích hiểu biết, đã từng nghiên cứu qua, sau này tuy có sao lãng (5), bất quá không đến mấy ngày thì đã nắm lại được cốt yếu, sau gần 1 tháng này có thể tạm gọi là khá thuần thục.

Nói chung cả 5 bức thư đều có bố cục tương tự nhau, chỉ khác xưng hô cùng loại chuyện riêng của từng đối tượng…

Vốn biết nếu trực tiếp đến từng phủ đệ nhờ lính canh ngoài phủ truyền vào, đến Tết Nguyên Đán cũng chưa chắc tới được tay chủ nhân, vậy nên, tất cả thư đều được cuộn nhỏ lại rồi buộc vào phi tiêu. Đêm hôm đó, dạo qua một vòng kinh thành, ta liền đem 5 cái phi tiêu kia xuyên qua cửa thư phòng mà phi tới.

Cũng không thể giải thích rõ ràng, linh cảm một hồi, tâm vừa chuyển, ta dứt khoát quyết định dạo lại vòng nữa để trực tiếp xem kết quả, quả thực đến ta cũng có chút ngạc nhiên khi được hồi đáp nhanh như thế, thậm chí đó còn là khách nhân mà ta kỳ vọng nhất, nhị phẩm Tả Đô ngự sử viện Đô sát chuyên chưởng quản giám sát bách quan, tuần thị quận huyện, củ chính ngục hình, túc chỉnh triều nghi đẳng sự vụ đại danh đỉnh đỉnh của Long Ngâm quốc… Nhưng nói đi cũng phải nói lại, loại chuyện có thể khiến những nhân vật có máu mặt như khách nhân của ta mất ăn mất ngủ cơ bản không thể là chuyện lông gà vỏ tỏi, lại cũng chẳng phải chuyện trong nhà, hiển nhiên sẽ liên quan đến tính mạng của vài người, khó tránh cảnh đầu rơi máu chảy…

Mà trong đó, chuyện của Tả Đô ngự sử viện Đô sát hắn là hệ trọng nhất, không thể chậm trễ một khắc nào…

Trong thư đối Tả Đô ngự sử , ta có viết:

“Lễ bộ Thượng thư cai quản học giáo, khoa cử, khảo thí nhận tiền đút lót của thí sinh mà bán đề thi, sau bại lộ lại cấu kết cùng Lại bộ Thượng thư giữ việc quan tước, phong tước, ân ban thuyên chuyển, lựa chọn, xét công, bãi truất và thăng thưởng, bổ sung quan lại, cung cấp người cho các nha môn, nịnh bợ Lăng hậu, giấu diếm thế nhân. Nay càn khôn xoay chuyển, Hoàng thượng Long Vô Ngân lên thay là một minh quân ngàn năm có một, lại nói, Lăng hậu là chỗ dựa lớn nhất đã mất, việc này sớm muộn cũng sẽ tra đến.

Tả Đô Ngự sử vốn là một hiền tài của quốc gia, luôn dốc lòng vì đại nghiệp, nay thấy thời cơ đã đến liền bí mật dâng tấu lên Hoàng Thượng minh xét.

Không ngờ trên đường đi, thuộc hạ bị thủ tiêu, tấu thư chưa đến tay Hoàng thượng đã bị hủy. Bè lũ Lễ bộ Thượng thư vốn đã nơm nớp lo sợ , nay lại phát hiện sự việc, liền không thể ngồi yên chờ chết, chẳng mấy chốc sẽ đem đầu Tả đô Ngự sử dỡ xuống diệt trừ bớt 1 mối lo bên mình.

Hoàng thượng mới lên ngôi chưa lâu, chính sự chưa vào quy củ, nước nhà vẫn còn trong buổi binh đao loạn lạc, không thể quản hết mọi việc.

Nay sự việc đã là ngàn cân treo sợi tóc, hết sức khẩn cấp, nếu Tả Đô Ngự sử Đại nhân đồng ý, tiểu nhân nguyện giúp một tay. Đêm 15 tháng này hành sự, đem đầu Lễ bộ Thương thư cùng Lại bộ thượng thư đến trước mắt Đại nhân.

Nếu nguyện ý, xin ra hiệu cho tiểu nhân, đem phi tiêu này cắm trên nóc đình cao nhất trong phủ cùng chuẩn bị 5 vạn lượng hoàng kim.

Sau khi xong việc mới nhận tiền thưởng. Phương thức nhận tiền sau này sẽ rõ.

Thư này xem xong lập tức tiêu hủy.

Kính bút,

Định mệnh.”

Trên đỉnh của Phong Nhã Đình cao nhất phủ Tả Đô ngự sử viện Đô sát, dưới ánh trăng bàng bạc, một phi tiêu cắm thật vững chắc…

Nguyệt Hàn đang ẩn mình trên một cây cao gần đó mỉm cười nhàn nhạt…

Ngày mai, chính là ngày rằm a…

Chú thích

(1) “…”: Từ nay trở đi, nếu mọi người thấy dấu “…” ở nguyên 1 dòng như vậy thì nghĩa là ta chuyển ngôi dẫn truyện nha^^

(2)Đấu lạp: chính là thứ Lâm Tâm Như đội ở dưới hình…

110608cinekthp04.jpg

(3) “3 đời tính lại”: chỉ tất cả họ hàng trong vòng 3 đời của hoàng đế lúc bấy giờ

(4) “bộ quần áo đặc công thủng lỗ chỗ”: mọi người còn nhớ Nguyệt Hàn “chết” là vì bị “vạn tiễn xuyên tim” không? Khi xuyên qua, ngoại trừ thân thể hoàn hảo vô khuyết cùng khuôn mặt được hồi dung, còn lại tất cả đều nguyên hiện trạng lúc nàng buông mình rơi xuống đất…

(5) “sao lãng”: đó là vì khi còn nhỏ, đầm ấm hạnh phúc đủ đầy, NH rảnh rỗi liền tìm mấy cái này ngồi học cho đỡ chán, sau này tất cả thời gian cũng tâm trí đều chỉ vì 2 chữ “báo thù”, đương nhiên mấy cái này không có quan tâm^^

 

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

6 responses »

  1. ta thích truyện of nàng lắm nhưng lúc trước nàng lặn đâu mất tăm, k thấy nàng đâu cả, h thì nàng đã trở lại rồi, lúc trước ta chờ ta mong đến dài cổ luôn🙂

  2. Thương Ly nói:

    Cưng ui cưng ui, ta đổi wordpress được rồi *mừng rớt nước mắt-ing*
    Từ giờ qua http://thuongly.wordpress.com/ nhé, nhà ta ở đây ^^

  3. xumuoi304 nói:

    *nước mắt chảy đầm đìa* cha oy xúc động (đậy) quá … đọc cái dòng chữ ký của nàng ………………… zị là nàng cùng chí hướng zới ta oy “1 tiểu nữ nhi khát khao cháy bỏng làm nam tử hán đại trượng phu”
    bề ngoài của ta ‘ boyly’ cực lun,bởi zị mà thiên hạ cứ xì xầm hoài a *thở dài*

    • T thì nhìn bề ngoài cũng chỉ có 50% tomboy thôi nhưng bên trong thì… ách… ko biết nói thế nào nữa luôn>.<

      Ko có ngày nào trôi qua mà ko thở dài ngao ngán rồi tự hỏi: Tại sao t sinh ra ko phải là con trai nhỉ?

      Ai, đồng chí a, lại đây chúng t cùng ngồi tự kỷ…

  4. xumuoi304 nói:

    ô ngoại hình của ta a……… nhỏ bạn ta phán cho một câu: nhìn ta chẳng biết mặt nào là lưng mặt nào là ngực…….., đi ra đường thì được kêu là anh,chú…… thía thì nàng tự biết oy đấy há há…..
    đồng chí ạ, cùng nhau tự kỷ zị…….hé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s