Chương 12.3: Hắc y nhân – Đại gia

– Ngươi có nghe thấy không? – Ta giật giật tay áo yêu nghiệt, tuy rằng, trong khi đó, vẫn không quên nhiệm vụ, tai vẫn đang dỏng lên nghe ngóng động tĩnh bốn phương tám hướng, mắt vẫn còn đang mải kiếm tìm cái gì đó mà không rõ là thứ gì bên ngoài tấm rèm dày thật dày kia…

– Ngươi cũng nghe thấy sao? – Yêu nghiệt vô cùng từ tốn quay mặt về phía ta, rất giống như vừa bị con ốc sên nào đột nhiên ngứa răng cắn một cái , tiện thể tiêm nọc độc chậm chạp bí truyền của giống loài vào cơ cổ – Này nha, ta đột nhiên thấy giọng nói của mọi người bên ngoài thật xa xăm…

A? Độc đã lên đến tai? Ai nha, yêu nghiệt ngươi thảm rồi nha!

Đúng lúc ta đang mải sờ nắn tai của yêu nghiệt ngây ngốc ngẩn ngơ đến đỏ ửng cả một mảnh thì ngoài kia, cũng như sau khi ta vũ xong điệu vừa rồi, sau khoảng trầm lặng khác thường là một trận tiếng động dồn dập đánh úp tới như cuồng phong bạo vũ, tưởng chừng có thể lật tung nóc Duyệt Hương Lâu lên bất kỳ lúc nào…

– Ai? Ai dám tuyên bố bừa bãi không biết ngượng? Đó là cái giá gì chứ? Không phải chỉ có trên trời sao?

– Đúng vậy! Không biết kẻ nào rỗi hơi chạy vào đây nói năng hàm hồ!

– Kẻ nào vừa nói lời đao to búa lớn ra đây cho mọi người cùng biết mặt! Đừng hòng núp trong nơi đông người hồ ngôn loạn ngữ!

– Đúng! Đúng! Là kẻ nào? Đứng ra đây cho ta xem!

Những âm thanh nhốn nháo vang lên không ngớt, Ý Hương giờ đã thanh tỉnh được tám phần, trầm ổn đứng thẳng giữa mọi người:

– Các quan khách…

Chỉ là, lời còn chưa nói hết, một giọng nói thanh lãnh mà hữu lực đã vang lên, như một mũi tên sắc nhọn kết từ hàn băng vạn năm lao vút vào phòng, dập tắt những xì xào bán tán náo loạn khắp Đại sảnh…

– Là ta.

Mọi người không hẹn mà cùng lúc quay đầu hướng lên phía lầu hai…

Lúc nãy, do quá ồn ào, hơn nữa, toàn bộ tâm trí đang để hết ở tiểu mỹ nhân ẩn mình sau tấm rèm hồng đượm kia mà không ai mảy may nhận ra, vốn dĩ, tiếng hô “10 vạn lưọng hoàng kim.” rõ ràng dõng dạc kia không phải từ đám đông dưới lầu, mà từ sương phòng đặc biệt cấp cho thượng khách  cao cấp nhất trên lầu hai…

Ngay cả ta cùng yêu nghiệt cũng đã không thể bình tâm được nữa, tò mò lôi kéo nhau theo lối nhỏ luồn ra Đại sảnh nấp sau cây cột sơn son thếp vàng hoa lệ nhất Duyệt Hương Lâu mà lén lút nhìn trộm xung quanh…

Rốt cuộc, Đại nhân vật kia là cao nhân phương nào nha? Ta vừa nghĩ như vậy vừa cùng cả trăm cái đầu dưới lầu ra sức rướn cổ nhìn lên…

Chính là, chạy Trời không khỏi nắng…

Chính là, họa vô đơn chí…

Chính là, oan gia ngõ hẹp…

Ai, cái vận may chết tiệt của ta không biết đã chết bờ chết bụi ở góc nào rồi…

Ta ngàn lần không nghĩ, vạn lần không tin, rốt cuộc Đại nhân vật này cư nhiên là người ta quen biết, hơn nữa còn là người ta có gây thù chuốc oán, thậm chí lại chính là hắn!!!

Trong sương phòng xa hoa trên lầu hai, một nam tử mặc hắc y làm từ lụa thượng hạng, không nói đến phải mất bao nhiêu năm mới có một lứa tằm đặc biệt tốt để dệt ra thứ lụa cực nhẹ mà bền lại không bao giờ phai màu, tính thanh thuần như nước, mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm có một không hai đó, từng đường vân trên vải đều được thêu bằng chỉ bạc chất lượng tuyệt hảo nhất, chưa hết, nơi tay áo cùng vạt áo còn được may thêm những túi phụ vô cùng kín đáo phục vụ việc cất giữ vũ khí hay độc dược cùng y dược, tất cả đều được may bằng chỉ bạc để đảm bảo độ chắc, nếu ta không nhầm, bộ y phục này chính tay ta thiết kế cuối năm ngoái, chính là siêu phẩm để đời của ta dành cho  bậc thiếu niên anh hùng tuổi trẻ tài cao trên giang hồ.

Vốn nghĩ làm ra để ngắm, đầu năm nay đem ra trưng bày sáng một góc Duyệt Vân Tiệm để thu hút khách tới thăm nên đề giá trong mơ cũng không tưởng được: 5 vạn lượng hoàng kim. Ai ngờ, không đầy 3 ngày sau, có 1 vị hắc y công tử đến mua đứt phựt luôn, vốn dĩ ta không nghĩ có người thừa tiền đến mức vứt ra cả một cái gia tài mua 1 bộ y phục như vậy trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay nên không dặn dò trước, mấy hôm trước đọc thư Kim Đường  gửi tới thông báo việc này mà mặt ta méo xệch cả nửa ngày không cười nổi… Vốn không nghĩ sẽ  gặp lại nó sớm như vậy, nhưng, ai…

Và chết tiệt hắn đi vì hắn là người hợp với bộ y phục đó nhất mà ta từng thấy, hơn cả bản thân ta, và thậm chí còn hơn cả những gì ta từng có thể tưởng tượng… Dường như bộ hắc y đó sinh ra là để dành cho hắn, không phải hắn vẫn luôn là 1 hắc y nhân sao? Ôi, siêu phẩm của ta, nó thực sự khiến hắn trông thật, ai, nói thế nào nhỉ, phong tình vạn chủng? Không, không đến mức lộ liễu như vậy, mặc dù quả thực ta có thể lờ mờ thấy rõ ngực hắn rộng lớn và săn chắc ra sao, chân hắn dài và thon như thế nào, và, ách, hông của hắn rất… gọn? Hắn, quả thực, rất… quyến rũ? Chết tiệt ngươi đi, ngươi làm ta thật muốn đỏ mặt!!!!!

Lại nói, hắn là người đầu tiên khiến ta chỉ cần liếc nhìn một cái liền không thể kiểm soát chính mình mà nhìn chằm chằm không chớp mắt… Không phải vì bộ y phục hết sức chói mắt theo cách riêng của nó đại biểu cho sự kiêu ngạo và thích khoe khoang của hắn, hay nói một cách dễ nghe hơn là nó thể hiện niềm kiêu hãnh cùng tự tôn hắn dành cho bản thân mình nhằm khiến mọi người hiểu, hắn, giàu thế nào, hắn, nhiều hoàng kim thế nào, hắn, thừa tiền thế nào… Không. Tất cả là vì khuôn mặt mỹ đến đáng nguyền rủa của hắn!

Phải, hắn là ngọc thụ lâm phong, là anh tuấn tiêu sái bất phàm, là vừa ngạo nghễ vừa tà mị, nhưng lại vẫn giữ được nét trong sáng đáng yêu của thiếu niên mới lớn phảng phất ở đây đó, cho dù ta biết chắc chắn là hắn không có, là ngạo khí có thể đè chết người. Hắn ngồi đó, lười biếng nhìn xuống tất cả mọi người dưới lầu như một vị chúa tể nhìn xuống thần dân của mình, và… hắn vẫn đẹp trai đến ngộp thở ngay cả khi hắn làm điều đó, đơn giản vì đối với 1 tạo vật của thần linh như hắn, điều đó thật tự nhiên, dường như đã sớm trở thành một điều đương nhiên!

Và đôi mắt màu đỏ trong vắt như ruby của hắn, đẹp hơn cả ráng chiều đầy hoa lệ hôm đầu tiên ta gặp hắn, như nuốt lấy ánh sáng của tất cả tinh tú trong vũ trụ vào trong nó từng giây từng phút, ánh lên quang mang vô hình mà như hữu hình trong mỗi ánh nhìn dù là thờ ơ nhất, và mặc dù đôi mắt đó có vẻ sẽ trở nên lạc lõng trên khuôn mặt tựa thần tiên hạ phàm của hắn, nhưng không, nó mang đến cho hắn nét huyền bí và xấu xa mà quyến rũ khó cưỡng lại nhất, quá đủ để khiến bất kỳ trái tim thiếu nữ nào rung động. Cho dù ta là 1 ngoại lệ, dĩ nhiên.

Tóm lại, ta dám chắc hắn là tên quỷ đẹp trai nhất mà ta từng thấy, đẹp trai đến mức ta thấy con mắt như bị kim châm đến nhức nhối và lòng đau đến đứt ruột đứt gan…

Chỉ cần một cái liếc mắt, ta liền biết, giấc mộng của ta đã sụp đổ hoàn toàn. Và chưa bao giờ ta muốn chửi thề như bây giờ, đơn giản vì 1 sự thật mà ta biết rõ hơn ai hết, rằng ta không thể làm gì để tổn hại đến hắn, bằng bất kỳ hình thức nào và trên bất kỳ phương diện nào, dù là nhỏ nhất để thay đổi tình trạng ước mơ của đời ta đã chấm dứt trước khi nó kịp chính thức bắt đầu.

Hắn, là người duy nhất trên thế giới này, ta hoàn toàn bất lực, hoàn toàn thua cuộc một cách tâm phục khẩu phục. Hắn là 1 sinh vật hoàn mỹ đến cùng cực, cũng có thể hắn chính là tất cả những gì ta mong muốn trở thành trong suốt những năm qua. Giờ đây, một khi đã chứng kiến một điều không thể trở thành có thể, ta không có mong muốn nào hơn ngoài việc tránh xa nó ra một tẹo, vì biết đâu đấy, ta sẽ bớt đau lòng đi một chút.

Đúng vậy, hắn là huyết đồng sát thủ giao đấu với Hắc Nhi thân yêu của ta hôm nào.

Chính là, khi ta đang gặm nhấm những mảnh ước mơ vừa mới vỡ vụn trong lòng thì đã nhanh nhanh chóng chóng được người của Duyệt Hương Lâu cùng những người do chính tên quỷ đẹp trai nọ mang theo bên mình hộ tống một bước tiếp một bước dâng lên miệng cọp, à không, đầu gối của cọp, vì ta đang đứng ngay trước chiếc ghế nơi hắn ngồi, à không, ở thanh lâu thì phải gọi là sắc lang…

Lúc đầu óc ta bớt rối loạn một chút thì cũng là lúc trước mặt ta  gương mặt của tên quỷ đẹp trai kia phóng đại một cách đáng kinh ngạc, khiến tim ta không khỏi nhảy lên một cái thật dữ dội. Ta thề là độ cao của chiếc ghế bọc nhung đen tuyền tinh xảo rất phù hợp với khí trời vẫn còn se lạnh trong tiết đầu xuân kia cùng việc ta đang đứng dưới hắn một chiếc bục, vốn nhằm mục đích giúp hắn theo dõi màn vũ của ta thoải mái nhất, đó là ta không tính chiều cao đáng ngưỡng mộ của hắn, mà ta dám chắc là cao nhất ta từng gặp ở thế giới này, quả thực khiến mặt hắn hoàn hảo ngang tầm với khuôn mặt của ta, và với cự ly 35 cm là nhiều nhất. Một khoảng cách không an toàn chút nào khi mà chỉ cần 1 nỗ lực nhỏ nhất, hắn hoàn toàn có thể chạm đến ta, đó là nếu sự rối loạn nhất thời trong óc phán đoán vốn rất chính xác của ta nhờ mỹ mạo của hắn ban tặng lúc nãy không còn sức ảnh hưởng ban đầu của nó.

Nhanh nhẹn quay đầu đảo mắt một vòng đánh giá hoàn cảnh xung quanh trước khi hoàn toàn mất kiểm soát tình hình, ta liền thấy tình thế đang vô cùng bất lợi cho bản thân, yêu nghiệt, vị cứu tinh khả dĩ duy nhất lúc này đã bị Ý Hương lôi đi bàn bạc điều gì đó, mà ta dám chắc là việc chuộc Lan Kiều ra, và có thể hắn cũng muốn sững sờ trước tên quỷ đẹp trai này chẳng kém gì ta nên mới bị kéo đi dễ dàng như vậy, chỉ đủ để ta thấy góc áo của hắn khuất sau một trong số rất nhiều chiếc cửa trong Đại sảnh.

Tất cả những “quan khách” khác sau một hồi lại một hồi náo động, giờ đang được những nhuyễn ngọc ôn hương nức tiếng gần xa của Duyệt Hương Lâu chậm rãi dẫn về phòng riêng, dường như mọi người đã bình tĩnh lại một chút sau từng ấy thời gian khi ta đang mải chìm trong thế giới của riêng mình, và có vẻ như người của tên quỷ đẹp trai này trông khá ấn tượng cả về mặt số lượng và chất lượng, ít nhất đủ để khiến bọn họ cảm thấy tốt nhất là nên từ bỏ hy vọng về tiểu mỹ nhân là ta tối nay, dù sao ta cũng chẳng biến đi đâu được, và không có chuyện Mặt trời ngày mai không mọc, bọn hắn còn rất nhiều thời gian rảnh để dành cho ta, việc này dù sao cũng không có gì phải vội, không phải sao?

Nhưng trước hết, có lẽ ta nên thay đổi thói quen suy nghĩ miên man bất tận và quên hết mọi thứ xung quanh này đi thôi, vì dường như tên quỷ đẹp trai này không thích thú lắm với việc ta hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của hắn ngay cả khi hắn đang ở gần ta như thế này, một việc chắc chắn chưa bao giờ từng xảy ra với hắn, chính xác là với một người NHƯ hắn.

Minh chứng rõ ràng nhất là hắn đã vươn tay ra và hết sức dễ dàng xoay cái đầu nhỏ đang mải ngó nghiêng khắp nơi của ta về vị trí mà hắn cho là phù hợp, trực tiếp đối diện với hắn. Dù sao thì, ta cũng đã đúng về  cái khoảng cách không an toàn này, nhưng đó đương nhiên không phải là một điều đáng khiến ta vui mừng.

Nhưng thật may mắn vì tên quỷ đẹp trai chết tiệt kia có vẻ đã thỏa mãn với việc mặt ta hoàn toàn đối diện với hắn và dừng lại ở đó, cho dù mắt ta vẫn đang mải thưởng thức những đường vân trên tuyệt tác hắc y phục của ta mà lảng tránh không trực tiếp nhìn lên mặt hắn, đặc biệt là mắt hắn. Đó là nếu ta không tự tưởng tượng ra việc hắn cố tình lướt nhẹ đầu ngón tay thuôn dài lành lạnh của hắn qua gò má rồi trượt hẳn một đường theo tóc mai của ta một cái như có như không trước khi đặt tay lại trên tay vịn ghế ngồi. Nhưng cho dù điều đó có thật hay không đi chăng nữa thì việc ta giật mình và nhìn lên theo bản năng là việc ngu xuẩn nhất ta từng làm ngày hôm nay!

Một lần nữa, ta phải hung hăng áp chế mong muốn ngửa mặt lên trời mà “@#$%^*&#!!!!!”, đơn giản vì  khi mắt ta bắt lấy tia nhìn của hắn, một lần nữa ta càng thấm thía mức độ sát thương của siêu cấp đại mỹ nam là hắn…

Nhưng nguyền rủa hắn không giúp ta nảy ra kế hoạch tác chiến cho cái nhiệm vụ bất khả thi là đào thoát ra ngoài hoàn hảo vô sự đêm nay khi mà kẻ địch bên kia chiến tuyến là tên quỷ đẹp trai ngập lụt tinh thần phúc hắc này.

Ta có thể một cước đá bay một tên tham quan bụng bảy tám ngấn mỡ ngã bổ nhào ra ngoài cửa sổ! Ta dư sức tát lật mặt một tên Công tử giá áo túi cơm suốt ngày trầm mê trong tửu sắc ra khỏi phòng tung luôn cả cửa! Ta sẵn sàng hạ đủ mười tám loại độc không bao giờ chết nhưng sống không bằng chết với một tên không may nào đó có chút đỉnh võ công!

Nhưng là, một khi ta gặp cao thủ, tỷ như Hắc Nhi, tỷ như yêu nghiệt, tỷ như Mộc Thanh, tỷ như… hắn!!!! Đột nhiên, khác hẳn với mọi khi, 1 chút nản lòng dần dần len lỏi trong lòng ta, càn quét mọi tế bào tự tin đang cố gắng ngóc đầu lên phản đối…

– Ta không nghĩ có ai có thể quên ta cho dù chỉ là nhất kiến. Và ta dám chắc cô không phải là ngoại lệ. Diệp Lãnh Vân, cô đã quên ta là ai, hay đang giả vờ không quen biết ta, hay… – hắn cười đầy khiêu khích, dường như đang rất tự hưởng thụ, thậm chí ta còn nghe thấy chút trêu tức trong đó, nhưng dù thế nào, sau điệu cười hết sức thiếu muối mà may mắn là không dài lắm ấy, hắn có tiếp tục – …cô đang nỗ lực kiềm chế bản thân không rơi vào vòng mị lực của ta?

Ta đột nhiên thấy rất hối hận, vô cùng hối hận, siêu hối hận vì…

Đã một thời… ta từng nghĩ hắn là người tốt!

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

8 responses »

  1. Thương Ly nói:

    Tem tem tem :))
    Tem tem tem :))
    Tem ta tem ta tem😀

  2. Thương Ly nói:

    Nàng ơi, rất xin lỗi nếu làm nàng buồn nha, nhưng chương này … thật sự ta không thấy nó hay ở điểm nào, mặc dù nàng bảo đây là chương hay nhất nàng từng viết đến giờ >”””<

    • Ah uh, ta hơi nhầm lẫn 1 chút về khoản này, đầu óc lúc đấy không đc bt lắm=.=”

      Bỏ đi, t cũng ko thấy nó hay hoặc có điểm j đặc biệt, nàng nx thế là đúng, 15 phút hâm trong ngày của ta ý mà, quên đi nha>.<

  3. xumuoi304 nói:

    *thở dài* dạo nì chán như kon gián nàng ạ
    ể ể cái hình nền của nàng ‘oai’ a nha

    • T cũng thế, cứ đi học là phải lấy quyết tâm vào sinh ra tử như đi ra chiến trường ko bằng, mà kể ra đường phố Hà Nội cũng ko khác bãi chiến trường là mấy nhỉ=.=”

      Ths nàng a, t chọn mãi đấy>.<

  4. Ha nói:

    Nàng ơi! Đây là Nam chính ư?

    • Hỏi gì cũng đc chứ cái này ta đành giữ bí mật nha >.< Tuy rằng đọc chương sau để ý chút sẽ thấy Phong Nhi bắt đầu thể hiện tình cảm với nam 9 rồi =)))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s