921.jpg

Chương 5.3: Hắn, hắn, hắn và hắn…

Mỉm cười nhạt nhẽo nhìn mấy chữ ngắn gọn rõ ràng trên mảnh giấy, nét chữ thật cứng cáp hữu lực, quan nhị phẩm đương nhiên khác người thường a…

“Treo cổ mà chết, không ngoại thương, không độc.6 vạn lượng hoàng kim, trả trước 5000 lượng.”

Được thưởng thêm 1 vạn lượng nữa mà chỉ cần thay đổi cách tử vong?Chuyện làm ăn có lợi như vậy ta cũng không ngại tốn thêm chút công sức.

Lại nhìn tờ ngân phiếu 5000 lượng hoàng kim, khóe môi khẽ cong hơn một chút, nụ cười dường như cũng sâu hơn… Kẻ này, biết nhìn ra cơ hội hay là sợ hãi đến phát điên rồi?

Sáng ngày rằm tháng 9, đường phố kinh thành có chút ảm đạm, một thanh y nữ tử đầu đội đấu lạp, cưỡi ngựa đi chậm rãi trên phố, đến trước cửa hàng bán y phục, xoay mình một cái nhẹ như lông hồng, lưu loát xuống ngựa.

Lúc nàng đi ra lần nữa, ông chủ cửa hàng cũng ra theo để tiễn, miệng cười không khép lại được, nói không ngừng:

– Cảm tạ cô nương, cảm tạ cô nương! Mong cô nương sớm trở lại thăm bản tiệm! Chúc cô nương 1 ngày tốt lành!

Thanh y nữ tử phớt lờ, trèo lên hắc mã đen tuyền cao lớn, lúc lướt qua chỉ hơi hơi cúi đầu xuống như có như không tỏ ý đã biết, sau lưng là một bọc quần áo khá lớn, chầm chậm đi về phía cuối con đường, bóng lưng thấp thoáng trong ánh nắng nhàn nhạt cuối thu rồi biến mất hẳn khỏi tầm mắt…

Lão bản ngẩn người nhìn theo bóng lưng cao ngạo mà cô độc ấy, miệng vẫn còn lẩm bẩm:

– Một lúc bỏ ra hơn 2000 lượng mua liền 20 bộ phục sức thượng hạng đủ các màu, đủ mọi loại kiểu dáng cùng gần 2500 lượng mua trang sức cùng son phấn. Chẳng phải sắp đến năm mới hay dịp lễ tết gì đặc biệt, cũng không phải đồ cưới, không thể mang đi biếu tặng. Chẳng lẽ thời buổi này vẫn còn người muốn mở thêm tiệm, không phải là người của Duyệt Vân Tiệm chứ? Nhưng là mua gián tiếp như thế này, cho dù ta đã giảm giá, căn bản là đắt hơn, số lượng lại không thực quá lớn, căn bản là không đáng đi. Vậy là tại làm sao? – Đăm chiêu nghĩ thêm lúc nữa, rốt cuộc thở dài, lắc lắc đầu đi vào trong tiệm – Ai, chuyện này đến cùng có liên quan gì đến ta chứ? Có ngân lượng là được rồi a!

Ta dẫn ngựa trở lại Duyệt Vân Điếm, đưa dây cương cho tiểu nhị dẫn ngựa vào chuồng, không quên cho hắn ít bạc vụn nhắc nhở hắn nhớ cho hắc mã của ta nhiều lúa mạch một chút. Hắn rất vui vẻ nhận lời. Nguyệt Ảnh là tên mà ta đặt cho hắc mã của mình, và thực lòng, ta còn trân trọng nó hơn mạng sống của Hoàng đế Long Ngâm quốc này.

1 tuần trước, sau khi đi vay tiền ở Duyệt Vân Tiệm, việc đầu tiên ta làm là đến Phú Quý Tiệm mua ngựa. Từ năm 10 tuổi ta đã học cưỡi ngựa, xem ra rốt cuộc cũng không vô dụng…

Cả chuồng ngựa rộng lớn hơn 30 con đều là ngựa tốt, nhưng con nào thấy ta cũng đều sợ hãi không yên, không hí vang thì cũng dậm chân gõ móng liên tục, chỉ riêng nó, hắc mã được xếp riêng một khoang biệt lập ở cuối chuồng, lẳng lặng đứng yên nhìn ta…

Một đường đi thẳng không dừng lại, ta đến trước mặt nó, cười một nụ cười đầy khiêu khích, lặng lẽ giơ tay vuốt lông bờm thật dày mà mượt mà của nó, nhàn nhạt mở miệng:

– Tên ngươi là Nguyệt Ảnh, nhớ đấy.

Nói rồi, ta mở cửa chuồng, thuần thục lắp yên cùng dây cương, trèo lên lưng ngựa, bỏ mặc tên quản ngựa của Phú Quý tiệm đang đứng tròn mắt nhìn ta trân trân bên cạnh, miệng không tự chủ lắp bắp:

– Con hắc mã này chưa từng thân thiện với ai như vậy… Chưa… chưa ai có thể cưỡi được nó cả… Nó hất tất cả mọi người xuống đất… Có người còn bay xa đến 6 trượng…

– Vậy ta sẽ là người đầu tiên.

Để tờ ngân phiếu 8000 lượng vào tay hắn, ta phi ngựa ra khỏi chuồng…

Một khi 2 tâm hồn cô độc cùng lạnh nhạt gặp nhau, có thể sẽ càng thêm tĩnh lặng, nhưng với ta và Nguyệt Ảnh thì không hẳn như vậy…

Chiều hôm đó, ta không còn là ta nữa, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ta không còn nhớ mình là ai…

Phi nước kiệu trên những con đường xa lạ, lướt qua những cảnh vật xa lạ, hít thở một bầu không khí xa lạ…

Cả thế giới chỉ còn ta, Nguyệt Ảnh cùng chân trời bất định phía cuối con đường…

Cuối ngày, mệt mỏi nằm dài trên thảm cỏ nhìn cảnh hoàng hôn đỏ ối, nhắm mắt lại nghe gió thì thầm bên tai như kể chuyện từ ngàn xưa, tâm ta chỉ thấy bình yên…

Đúng, bình yên, thật bình yên…

Tối hẳn, ta có chút không muốn mở mắt, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể đánh lừa bản thân mà ngủ thiếp đi, từ từ nâng mí mắt, đối diện với ta là khoảng không nhợt nhạt, một mảnh trăng đã gần tròn nhàn nhã tỏa ánh sáng xuống…

Sâu kín thở dài, ta dứt khoát đứng dậy, đến bên Nguyệt Ảnh đang tận hưởng dòng nước mát lạnh của con suối gần đó, xoa xoa bộ lông như màn đêm đang bao quanh chúng ta của nó, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nó:

– Cám ơn ngươi, Nguyệt Ảnh.

Đúng vậy, Nguyệt Ảnh là điểm yếu thứ 2 của ta.

Điểm yếu thứ 1, mỉa mai thay, là do chính Doãn Dương chỉ cho ta biết, và cũng vì nó, ta đã mất 1 mạng. Nhưng là ta không thể thay đổi nó, huống chi, có mất thêm mạng nữa đối với ta cũng không có vấn đề gì.

Điểm yếu thứ 2, ta lại có 1 thứ mà mình muốn bảo vệ và giữ bên người bằng bất kỳ giá nào…

Đúng, Nguyệt Ảnh à, ta còn sống thì ngươi cũng đừng hòng rời bỏ ta…

Từ đó, ta vẫn ở ngôi nhà bỏ hoang nọ, nhưng ngày nào cũng đến ăn bữa trưa ở Duyệt Vân Tiệm, tiện thể thăm Nguyệt Ảnh. Một tháng 50 lượng cũng là cái giá không tồi chút nào. Dù sao Duyệt Vân Điếm đồng ý trông coi Nguyệt Ảnh cho ta cũng là một phương pháp để bảo đảm ta sẽ trả nợ cho Duyệt Vân Tiệm, dù sao Nguyệt Ảnh cũng đáng giá 8000 lượng. Tên tiểu nhị trông coi ngựa cho khách giờ cứ thoáng thấy bóng ta liền nở một nụ cười rộng đến tận mang tai.

Nhưng hôm nay, lạ một điều là ta thuê 1 phòng, cho dù chỉ là ở lại qua đêm, thậm chí còn dặn chưởng quầy mang bữa tối lên phòng sớm một chút.

Trời tối mịt, ta cũng đã dùng qua bữa tối, khóa phòng, đóng cửa sổ, ta mới yên tâm từ từ gỡ đấu lạp, có thể thói quen luôn cẩn thận, đề cao cảnh giác từ những ngày tháng còn luôn bị sát thủ rình rập quanh mình cả đời này ta sẽ không bỏ xuống được…

Nhìn khuôn mặt mình trong gương, ta mỉm cười có chút tự giễu… 1 tháng chưa đủ để ta có thể kiếm được nguyên liệu pha chế đồ hóa trang đặc biệt để tạo nên “nó”(1), nhưng dù sao thế cũng tốt, đỡ cho ta tốn công một lần tẩy trang. Nhiệm vụ lần này của ta bắt buộc phải dùng diện mạo này mới có tác dụng, thậm chí còn phải trang điểm thêm một chút, may mắn là đồ để làm mấy chuyện tô vẽ đơn giản cũng không khó tìm…

Kiểu tóc vấn đầy kiêu kỳ, trâm cài tóc cùng châu hoa trang sức tinh xảo càng tôn thêm vẻ kiều diễm vốn có. Tóc mai ngây thơ nhẹ nhàng ôm trọn khuôn mặt, đôi con ngươi đen thăm thẳm như một điều bí mật, gò má cao hây hây hồng, không biết là do trời đêm trở lạnh hay ngại ngùng, chiếc cằm thanh nhã làm dịu đi đôi chút ngông nghênh của cái mũi dọc dừa, môi mân đỏ mọng đầy mời gọi, trông thực muốn cắn một ngụm…

Thay vào một bộ hồng y họa mẫu đơn cầu kỳ hoa lệ mà mỏng tang mặc cũng như không, bên trong chỉ có một lớp váy lót bằng lụa không tay màu thanh nhạt nhòa, hai cánh tay cùng cần cổ trắng muốt nói chung là nhìn thấy rõ mồn một, bộ ngực cao đầy kiêu hãnh bị váy áo bó ép chặt lại nên trông càng có vẻ đầy đặn hơn, thậm chí còn nhìn thấy được một phần kha khá hớ hênh lộ ra ngoài váy lót xẻ cổ chữ V thật sâu…

Nhìn lại bản thân một lượt, ta gật đầu hài lòng. Đủ mị hoặc. Đủ quyến rũ.

Lấy khăn lụa hồng che ngang mặt, choàng ra ngoài một kiện áo choàng có mũ bằng lông trắng muốt che kín từ cổ đến chân, trùm mũ lên, ta bước ra khỏi phòng…

Xuống ngựa, nhìn một lượt con đường, hoàn hảo, không bóng người, dù sao cũng chỉ gần nửa canh giờ nữa là đến nửa đêm, ta lặng lẽ gõ cửa phủ Lại bộ Thượng Thư, nhẫn nại đợi…

Mở cửa là một tên hầu cầm chiếc đèn lồng đỏ, mặt mày nhăn nhó, miệng lầm bầm rủa kẻ nào đêm khuya còn không để cho hắn ngủ, bất quá, ta rất đúng lúc bỏ mũ trùm xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, cho dù cách một lớp khăn lụa, hiệu quả vẫn rất rõ ràng, hắn dụi mắt túi bụi, lại nhanh nhẹn vuốt sơ lại đầu tóc có điểm hỗn độn, cười toe mở rộng cửa cho ta bước vào, ân cần hỏi:

– Tiểu thư nửa đêm canh ba đến quý phủ là có chuyện gì vậy a?

– Lễ bộ Thượng Thư phái ta tới có chuyện gấp cần bẩm báo a.

Nghe vậy, nụ cười trên mặt tên người hầu có phần đông cứng, nhưng rất nhanh lại phục hồi khi ta có điểm vô lực nũng nịu nói:

– Ca ca gì ơi, có thể dẫn ta vào nhà nhanh một chút được không? Ngoài trời này thật lạnh a! Ta, ta… rất sợ lạnh nha… – Còn không quên cầm tay áo hắn lắc qua lắc lại…

– Được, được, tiểu thư, mời đi bên này!

Ta mỉm cười ngọt ngào, hai mắt lấp lánh nhìn hắn:

– Ca ca thực tốt với ta nha! Mà ca ca tên là gì vậy?

– Hahahahaha… Tên ta là…

Tốn một ít công phu làm vui lòng tên người hầu, chẳng mấy chốc ta được dẫn đến phòng ngủ của Lại bộ Thượng thư đại nhân…

Trên đường đi để ý thấy rất nhiều lính canh gác đi tuần thay phiên nhau liên tục, từ xa lại thấy trước căn phòng kia còn có 4 tên lính khác luôn túc trực, giả vờ ngây ngô ngó nghiêng ngắm nhìn quang cảnh trong phủ mà không quên khen ngợi hết lời, ta còn thấy trên nóc phòng có sẵn 2 cao thủ, trên cây cao ngay cạnh phòng cũng phục sẵn 2 cao thủ khác…

Vụ này không hề đơn giản, nhưng dù sao tất cả cũng không nằm ngoại dự đoán của ta…

Đến trước cửa phòng, ta không tránh khỏi nghe thấy một trận tiếng thở dốc đầy dâm đãng của 1 nam nhân và tiếng thở dài cùng thỏ thẻ đầy kiều mỵ của 2 nữ nhân khác…

Đáng tiếc thật, điều này vẫn nằm trong dự tính của ta a…

Hôm qua, đi mua thông tin, lần đầu lướt mắt qua(2) thấy có nhắc đến chuyện hai thị thiếp được cưng yêu chiều chuộng nhất trong phủ Lại bộ Thượng thư đang đánh nhau muốn sứt đầu mẻ trán, ngươi chết ta sống. Dù sao nữ nhi thời này mấy chuyện chính sự không biết nhiều, mà có biết cũng không hiểu, nên không hề mảy may lo lắng chạy trốn mà vẫn còn tâm trí dồn sức tranh sủng, vẫn còn thời gian khiến Lại bộ Thượng thư háo sắc là hắn đau đầu.

Lại nói, Lại bộ Thượng thư dính líu đến vụ việc của Lễ bộ Thượng thư, tội đồng lõa là khó tránh, nhưng hắn từ nhỏ đã quen sống trong nhung gấm lụa là xa hoa, lớn lên lại được người trong họ làm cao bổ nhiệm cho 1 chức vụ hàng Tứ phẩm, khôn khéo một chút lại có sẵn điều kiện liền dùng tiền mua chuộc cấp trên cùng xu nịnh Lăng hậu mà leo lên được vị trí này, từ đó ngồi hưởng phúc đến giờ. Thử hỏi hắn làm sao mà nỡ vứt bỏ lại tất cả đi trốn chạy thực cực cực khổ khổ ? Hắn vẫn là ngây thơ nghĩ Hoàng thượng mới lên ngôi, lông cánh vẫn chưa đủ, chưa thể đụng đến hắn, chuyện kia tính sau cũng được.

Đúng là Hoàng thượng còn đang bận chuyện chiến tranh giữa 3 nước mà chưa tính xử lý đến bọn hắn. Nhưng là ta không tin một Hoàng thượng lật đổ được Lăng hậu đang nắm trong tay quyền lực 1 tay che trời lại để yên cho bọn gián chuột này lộng hành. Theo ta đoán, hắn hẳn là bây giờ đang thu thập đầy đủ bằng chứng đợi một lần nữa bắt một mẻ thật gọn, nhổ cỏ tận gốc.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng ta vẫn không quên mình đang ở đâu. Mặt đỏ ửng, cúi người nép mình sau lưng “người hầu ca ca”, ta thò đầu nhìn lên hắn, chớp chớp đôi mắt, yếu đuối hỏi:

– Ca ca, tiếng gì, tiếng gì vậy nha? Mặt ta không hiểu sao muốn đỏ hết lên rồi nha…

Hắn cũng chịu không biết giải thích với ta thế nào, đành làm dấu im lặng rồi nhanh nhẹn gõ cửa:

– Lão gia! Tiểu nhân có chuyện cần bẩm báo!

Không có tiếng trả lời…

– Lão gia, có người do Lễ bộ Thượng thư phái tới!

– Cút! Nửa đêm đến phá chuyện tốt của bổn quan, còn không sợ ta cắt lưỡi ngươi? – Tiếng thét phẫn nộ từ trong phòng vang ra thật rõ ràng

– Dạ, tiểu nhân không dám! Quả thực có người do Lễ bộ Thượng thư phái tới nói là có chuyện gấp cần bẩm báo!

– Ngươi muốn chết? Lễ bộ Thượng thư gì ta cũng mặc! – Âm lượng càng ngày càng to, cơn thịnh nộ xem ra càng ngày càng lớn…

“Người hầu ca ca” quay sang nhìn ta đầy khó xử. Ta cũng rất ăn ý phối hợp, mắt ngập nước nhìn hắn gật gật đầu đầy cảm kích, cúi xuống nói thầm vào tai hắn(3):

– Ca ca vất vả rồi, Lại bộ Thượng thư thật đáng sợ nha… – Nói rồi, làm ra vẻ hít một hơi thật sâu lấy quyết tâm, lấy tay dụi dụi mắt lau đi những bọt nước sắp trào ra – Ta sẽ xử lý tốt chuyện này, ca ca cứ giao cho ta!

Đến đây, ta đứng thẳng người dậy, lướt qua tên người hầu còn đang ngẩn ngơ một bên, dựa cả người vào cửa phòng mà nói vọng vào, không quên cố gắng điều chỉnh âm lượng chỉ vừa đủ nghe, lại phải đặc biệt nhỏ nhẹ dễ nghe:

– Lại bộ Thượng thư đại nhân đang bận công chuyện, vậy… vậy… tiểu nữ không dám quấy rầy thêm nữa… hẹn… hẹn sớm tái ngộ! – Nói xong, khóc nấc lên một tiếng như uất ức rồi thút tha thút thít, chậm rì rì thay đổi tư thế chuẩn bị đứng dậy…

Bất quá, tốc độ mặc y phục của Thượng thư đại nhân thật thần tốc bất ngờ, ta còn chưa kịp đứng dậy, cửa đã bật mở tung, khiến cả người ta mất điểm tựa ngã vào chân hắn…

Khăn che mặt rơi xuống, áo choàng thuận thế mở ra một khoảng lớn, tóc có điểm hỗn độn, đôi má ửng đỏ vì khóc, mắt vẫn còn ngập nước, đôi môi đỏ hồng mê người giờ đang hơi hơi mở ra vì bất ngờ, cả người mềm mại không xương vô lực tựa vào người quan Thượng thư, như vô tình chật vật ngồi dậy thở không ra hơi mà chỉ cách 1 lớp áo lót mỏng manh của hắn cọ qua cọ lại thân thể vào người hắn…

Và chỉ cần có thế, con mồi đầu tiên của ta liền sập bẫy mà không chút nghi ngờ… Trong 36 kế, Mỹ nhân kế luôn dùng hiệu quả mà nhanh gọn nhất.

Hắn vội vội vàng vàng nâng ta dậy, ta cũng thuận theo mà dựa sát sàn sạt vào người hắn, cho dù hắn vừa béo vừa thấp hơn ta rất nhiều…

– Lễ bộ Thượng thư biết Lại bộ Thượng thư ngài đang có chuyện không vui trong lòng, liền phái tiểu nữ đến giải khuây cho ngài… – Hơi thở như lan nhẹ nhàng chậm rãi bủa vây chung quanh, tiếng nói kiều nhuyễn như độc dược ngấm vào tâm trí…

– Hắn cũng biết điều, lễ vật thơm ngon như thế này cũng đem tặng cho ta… – Ta có thể cảm thấy rõ cánh tay đầy mỡ núng nính đang đặt trên mông của ta gia tăng lực đạo đẩy thân mình ta áp vào người hắn không có kẽ hở nào, ép ngực ta áp sát vào gần mặt hắn hơn chút nữa và khuôn mặt kinh tởm của hắn đang hướng đến phía cổ ta mà mơn trớn…

Ta rất muốn nôn, rất muốn một đao giết chết hắn, nhưng đây không phải là lần đầu tiên ta rơi vào hoàn cảnh này, chỉ cần, chỉ cần… một chút nữa thôi, hắn sẽ phải trả giá cho tất cả chuyện này… Sát khí lóe lên trong mắt ta trong khoảnh khắc rồi biến mất rất nhanh, nếu đây không phải vụ đầu tiên, ngươi nghĩ ngươi còn toàn thây sao?(4)

Nhẹ nhàng mà hữu lực dùng tay tách hắn ra khỏi người, lui về cố thủ đằng sau bàn trà, tiện thể dùng chân đem cửa khép lại:

– Ở đây nhiều người như vậy, đại nhân, đại nhân là muốn làm nhục tiểu nữ sao? – Nói rồi mắt lại bắt đầu ngập nước

– Không, không! Tiểu mỹ nhân, lại đây! – Hắn xem bộ rất nôn nóng mà lao về phía ta, nhưng ta nhanh hơn 1 bước, tránh sang 1 bên thuận thế đá đổ cái ghế khiến hắn vấp chân mà ngã.

– Đại nhân! Trong phòng còn có người a… – Ta nói rất to, rất to, bất quá rất nũng nịu…

Lúc này hắn mới giật mình nhìn lên hai tỳ thiếp đang mở lớn mắt xốc chăn che thân mình ngồi một đống trên giường…

– 2 người các ngươi, còn không nghe thấy nàng nói gì? Biến ngay cho khuất mắt ta! Nếu không đừng trách ta không nể tình!

Còn phải nói, 2 thị thiếp kia ngạc nhiên ra sao, các nàng khóc lên khóc xuống, kêu gào ỉ ôi đủ điều nhưng đều bị Thương thư “Đại nhân” gạt đi, thậm chí còn rất tức giận giục các nàng nhanh lên một chút… Rốt cuộc, trước khi cửa phòng khép lại, ta còn lĩnh đủ 2 ánh mắt đòi mạng…

Căn phòng mới yên tĩnh lại một chút, ta thấy hắn đã lại quay sang nhìn ta, đôi mắt nóng rực đầy dục hỏa khiến ta thực muốn khoét ra!

Cẩn thận tăng khoảng cách ra xa một chút, ta lại mở miệng nũng nịu lần nữa:

– Đại nhân a, ngoài kia vẫn còn có 4 người mặc hắc y trông rất đáng sợ nha! Lúc nãy, chính tiểu nữ tận mắt thấy bọn họ nhìn trộm đại nhân trong phòng, sau đó còn cùng mấy tên lính gác bàn luận này nọ. Họ còn nói… còn nói đại nhân… đại nhân…

– Bọn chúng nói ta làm sao? – Tạm thời, hắn gác lại chuyện ta “ngon” ra sao, mặt có điểm tối lại… Cá đã lại cắn câu. Xem ra ta đoán không sai, 4 cao thủ kia căn bản là được thuê đến, rất dễ xử lý.

– Bọn chúng… bọn chúng chính là nói Đại nhân sẽ bị… bất lực, một mình làm sao mà chịu được 2 mỹ nhân còn trẻ như vậy…

– Cái gì cơ!!!!!!! – Hắn gào lên đầy phẫn nộ, mặt đầy thịt đỏ phừng phừng, gần như chuyển sang màu tím.

– Đại nhân bớt giận! Tiểu nữ cũng thấy bọn họ thật đáng ghét, ngài đem 4 người bọn họ cùng mấy tên lính gác kia đuổi ra khỏi phủ được không? Chỉ cần… chỉ cần đêm nay thôi cũng được… – Nói đến đây, mặt ta đỏ bừng lên như ráng chiều, cúi mặt nhìn xuống chân đang di qua di lại trên nền đất, tay vò vò mép áo vốn đã rất xộc xệch…

– Được. – Hắn ngẩn tò te nhìn ta, nước miếng như muốn rớt cả ra ngoài… – Tiểu mỹ nhân vui thì chuyện gì ta cũng sẽ chiều theo ý nàng, chỉ cần nàng hầu hạ ta chu đáo một chút! Hahahaha… – Nói rồi, hắn đuổi hết tất cả mọi người đi thật, những người kia cũng không chần chờ hay phản đối gì, trực tiếp đi mất. Dù sao, người trả công cho bọn họ là hắn, hắn bảo gì nghe nấy chính là phận sự đầu tiên cần phải hoàn thành. – Giờ thì được rồi chứ, tiểu mỹ nhân? Lại đây với ta nào! – Đôi chân ngắn ngủn của hắn không ngừng hoạt động thu hẹp khoảng cách, muốn vồ lấy ta…

Nhanh nhẹn tránh ra lần nữa, ta mỉm cười đầy mị hoặc, kiều mỵ hỏi:

– Xung quanh đây không còn ai thật chứ? Tiểu nữ rất dễ ngượng ngùng…

– Không còn ai cả! Nàng không cần phải sợ! – Lại định nhào qua

Ta lại tránh sang chỗ khác… lần cuối.

Ta đứng đối diện với cánh cửa phòng, quay lưng lại phía hắn, mở miệng hỏi, trong giọng nói đã nổi lên 1 tầng sát khí, bất quá hắn chưa để ý tới…

– Thật sự? – Trong giọng nói vẫn còn sót lại 1 chút e ngại sợ hãi giả tạo cuối cùng…

– Thật sự! – Hắn nói chắc nịch, lại tiến tới định bắt lấy ta…

– Vậy được. – Nhẹ nhàng khóa cửa lại, ta lưu loát xoay người, vươn tay tóm lấy cái cổ béo đầy mỡ của hắn đang lao tới bên này, mạnh mẽ chế trụ khiến hắn không thể theo đà mà đổ vào người ta – Đại nhân, ngài có muốn chơi một trò chơi không? Tiểu nữ dám chắc Đại nhân sẽ rất thích trò chơi này! – Ta cười khúc khích…

– Trò gì? – Hắn nhìn ta có phần ngây dại, theo phản xạ hỏi…

– Trò treo cổ.

Chú thích:

(1) “nó”: chính là vết sẹo ở thế giới cũ, thế nên sau này, khi gặp Mạn Quân thì NH đã đến thế giới này được hơn 3 tháng, đủ thời gian để NH kiếm được nguyên liệu để tạo nên sẹo giả.

(2) “lần đầu lướt mắt qua”: chính là tờ giấy NH được đưa cho lúc đầu ở Hàn Liêu Các,  do vậy sau đó mới nói “Ta không hứng thú với chuyện nữ nhi tranh sủng”, chính là đề cập đến chuyện nhà Lại bộ Thượng thư này, hơn nữa, NH chính là muốn giúp những người như Tả Đô Ngự sử, không phải loại quan lại “rác rưởi” như tên này.

(3) “cúi xuống”: cơ là NH từ hiện đại tới nên về lý mà nói là sẽ cao hơn người thời đó, nhưng đương nhiên ngoại trừ các soái ca a…

(4) Thú thực là viết đoạn này mà ta cũng muốn vạn tiễn xuyên tim cái thằng quan chết bầm kia, bất quá NH ko có nhiều lựa chọn, mới đến thế giới này đc 1 tháng, chưa tạo lập được chỗ dựa vững vàng, đây lại là vụ đầu tiên phải làm thật hoàn hảo để khuếch trương thanh thế, do vậy nên dù có thấy như muốn nổ tung được vẫn phải nhẫn đến cùng T-T

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

12 responses »

  1. yukilee138 nói:

    ô đợi nàng ra được 1 chương ta ngóng mỏi cổ

    • E hèm, vì nàng là fan ruột bộ này nên ta thông báo cho nàng trc tiên nè:

      Bộ NNTLA ta chỉ viết độ mấy chương nữa thôi rồi coi như hết Quyển 1, tập trung viết bộ này thôi^^

      Căn bản bộ kia viết lúc đầu khá là chơi bời, ko có chau chuốt, chỉnh sửa gì mấy, giờ tiếp tục cái giọng văn đấy càng ngày càng khó chấp nhận nên quyết định nghỉ ko thời hạn, ko drop nhưng đợi khi nào ta hoàn bộ NCTVSP này rồi tính sau, chắc lúc tiếp tục cũng thay đổi luôn cả giọng văn và phong cách viết bộ đấy luôn, plot khá ổn mà viết kiểu kia thì thấy bất công cho nhân vật của chính mình=.=”

      Túm lại, chắc là sau này nàng sẽ có truyện mà đọc đều hơn 1 chút>.<

  2. xumuoi304 nói:

    lâu lém mới mò zô lại nè nàng,

    haizzzzzzz đang bùn nàng ạ, hồi trước ta rất hay zô nhà của một nàng kia, tình cảm cũng tốt đẹp lớm cơ, but bỗng dưng một ngày nàng ấy có chương trình bảo vệ gì đó (ta k rành lém mù tin học mùh) thía là ta ko zô được nữa, nếu zô là phải đăng ký zì đó mà ta thì vô gia cư mùh vả lại nếu muốn lập một cái nhà để zô được trang đó thì ta cũng không biết phải làm sao………. (thì chung quy là cũng tại cái sự mù tin học của ta mà ra thui) thiá là loay hoay mãi mà ta vẫn không biết làm sao để zô được hix hix

    bởi zị nếu một ngày nàng có lập chương trình bảo vệ gì đó thì please ….please ….chỉ cho ta trước phải làm sao để có thể đăng ký và zô được nha, nếu không thì ta sẽ buồn chết mất a…..hu hu…..
    p/s: lảm nhảm một hồi nàng có phiền không a *mắt long lanh*, mà thực sự ta cũng không biết nàng có hiểu những gì ta nói không a, ta dở tệ trong việc giải thích diễn giải a………..

    • Ta hiểu, ta hiểu^^ Vì chính ta đã gặp vô số trường hợp tương tựT-T

      Lúc đầu cứ tưởng bảo mật gì đó, nhưng về sau phát hiện ra toàn là blog đã bị xóa hết nàng ạ. Chắc là bạn nàng bỏ nhà hẳn hoặc chuyển nhà rồi>.<

      Ta cũng chuyển nhà nhưng ko bỏ blog cũ nên các tyêu vẫn vào đc, chỉ là nó sẽ trở về 1 cái WP mới nguyên như nàng thấy đó^^

      Lần sau mà có chuyển nhà nữa(mà chắc là ko đâu) thì ta sẽ thông báo trc nên tyêu cứ yên tâm^^

      • xumuoi304 nói:

        thiệt zị hở nàng……….ai nhờ nàng mà ta bớt vật vã hơn a
        thank nàng thiệt nhìu nha

        à trước giờ thấy pà kon mỗi khi com có hình đại diện đẹp quá làm ta ao ước ghê gớm…
        định thỉnh giáo nàng but ngại phiền nàng quá nên hum qua đành lăn lộn vật vã cả mí tiếng đồng hô á (ôi mí tiếng đồng hồ của ta không học hành mà lo lần mò cái nì nè)
        rốt cục tèn ten ten xem hình của ta nè hi hí
        haiz zới người mù tịt tin học như ta thì mò được cái nì là một thành quả vĩ đại a nha, còn hơn giải xong mớ bài toán khó nhừ à ( khổ zui quá mà hok có ai để khoe hết nên khoe nàng đỡ hé hé)
        p/s: nàng chịu khó com lại cho những cái cơm zớ zẩn của ta làm ta vui quá trời lun a *mắt long lanh*
        ôm ôm * hun chụt chụt*
        * xách quần chạy té khói*…

      • Nàng chẳng bảo ta sớm, nhà ta có đến hơn 1500 cái ảnh a, thành quả của việc thường xuyên thức khuya bấn loạn ngắm soái ca cùng mỹ nữ>.<

        Nàng chịu khó tìm đc blog của chính gốc Trung Quốc, thường là ".sina" nhiều ảnh đẹp lắm, t tìm lâu rồi cũng ko nhớ có những trang nào hay nữa, ko giúp nàng thêm gì đc=.="

        Nhưng hình này của nàng đẹp mà, để luôn nửa năm cũng chả vấn đề j, còn hơn ta lười đến nỗi quyết định ko bao giờ thay avar, chỉnh sửa ảnh cho bài viết đã thấy nản muốn điên lên rồiO.O

  3. xumuoi304 nói:

    khứa khứa thank nàng đã khen,
    cơ mà ta vật vã là vì không biết làm sao để tạo được avatar thui chứ còn soái ca trong hình là ta thu thập được ở trong máy của ta a, ao ước được như ca í há há, ngồi dưới trăng…………*mơ màng_ ing*

  4. xumuoi304 nói:

    *lệ tuôn _ing* nàng ơi, ta mới zừa phát hiện ra là có một bạn kia có cái avatar y hệt ta luôn a hu hu, nàng nói xem ta có nên đổi lại avatar không a,…………….. *khóc hết nước mắt*

    • Việc này thì tùy nàng thôi, thik thì cứ để, chuyện trùng hợp nhiều như lá rụng mùa thu mà^^

      Còn ko thoải mái thì cứ đổi, chuyện này cũng đâu quá mức quan trọng gì đâuO.O

  5. hay quá nhanh lên tg ui

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s