Chương 12.4: Hắc y nhân – Đại gia

– Xin lỗi quý công tử, nhưng, tiểu nữ tên Uyển Nhi, không phải người họ Diệp nào cả. Còn nữa, tiểu nữ có nằm mơ cũng không nghĩ với tới Công tử, vì cớ gì chính mình đa tình mộng tưởng hão huyền rồi?

Hừ. Ngươi nghĩ ta là ai? Cho dù ngươi có thể mê hoặc được tất cả nữ tử ở thế giới này thì ta, Diệp Lãnh Vân, mãi mãi vẫn sẽ không bị người nắm gọn trong lòng bàn tay mà thỏa sức chơi đùa! Chỉ một chút thất thần của ta đã khiến ngươi kiêu ngạo cho rằng ta sẽ vì mỹ mạo có “đôi chút”  hơn người của ngươi mà hạ áo giáp cùng vũ khí, giơ tay đầu hàng vô điều kiện? Vậy thì ngươi nhầm rồi! Trái lại, ta thấy tức giận, thực sự tức giận, đủ để khiến giọng ta dù đã tận lực áp chế vẫn không thể giấu nổi một chút mỉa mai…

– Ồ? Ra cô nương không phải Diệp Công tử đỉnh đỉnh đại danh trong vòng 5 năm ngắn ngủi nắm gọn trong tay một nửa huyết mạch kinh tế của Long Ngâm Quốc? Vậy… – hắn đột nhiên liếc nhìn ta một cái thật sâu, cười khẩy, lại tiếp – tại hạ phải xin lỗi cô nương rồi!

– Tiểu nữ nào dám! – Vẫn là không thể không châm biếm kéo dài giọng. – Hơn nữa, không phải Công tử vừa nói “Diệp Công tử” sao? Vì cớ gì bỗng nhiên biến thành một cô nương rồi?

Hắn không phản bác ngay, lẳng lặng nhìn ta chăm chăm như thể đang ngâm cứu cái gì sâu xa lắm ẩn giấu trên mặt của ta. Chẳng lẽ ngươi nghĩ 1 câu “Diệp Lãnh Vân” sẽ khiến ta lo lắng đến đứng ngồi không yên, sợ hãi đến lắp bắp không nói nên lời sao? Ha, ngươi còn non lắm, “Hắc y nhân đại gia”!

– Vậy nếu Diệp Công tử vốn dĩ là Diệp Cô nương thì sao? – Hắn từ tốn đạm đạm mà nói từng chữ một.

Thú thực, tâm ta quả thật có nảy lên một cái, bất quá:

– Có thể có chuyện động trời như vậy sao? Công tử làm tiểu nữ thất kinh rồi! – Ta vô cùng điêu luyện phối hợp lấy tay ôm lấy trái tim “bé nhỏ”, hoa dung thất sắc sửng sốt tột độ…

Và, mặc dù đã đoán trước, ta vẫn thấy tiếng hắn cười phá lên đặc biệt chói tai, y như lúc tắc đường còi xe ô tô rít một hơi dài như sấm nổ ngay bên tai ta vậy…

– Hahahaha… Hảo, diễn đạt lắm! Diệp Lãnh Vân, ta nói trước điều này để ngươi rõ, đừng tưởng ngươi từng tha ta một mạng thì ta sẽ nhớ ơn ngươi! Bổn Công tử không cần sự thương hại của bất cứ ai! Người đâu, dẫn Diệp Cô nương về phòng chuẩn bị!

Chớp mắt một cái tay ta đã bị 2 hán tử cao lớn áp đảo chế trụ. Ngươi nghĩ ta sẽ để yên chân tay mình bị người khác cầm cầm nắm nắm? Đến kiếp sau cũng đừng mong! Giật tay ra khỏi 2 hán tử nọ, không buồn bận tâm đến vẻ mặt ngạc nhiên của họ khi một tiểu cô nương chân yếu tay mềm lấy đâu ra nhiều khí lực như vậy, ta quay sang hắn, mỉm cười có chút trêu tức, đã đến nước này ta cũng không ngại giấu diếm đối đầu trực diện, dù sao 1 nữ tử khuê các bị bán vào thanh lâu, chuyện chống cự là hoàn toàn dễ hiểu, ta không cần lo vai diễn bị lật tẩy:

– Cám ơn Công tử đã có nhã ý hộ tống tiểu nữ về phòng, bất quá, tiểu nữ có tay có chân, hoàn toàn có thể tự đi. Phòng ở ngay bên kia lầu, Công tử cũng không cần lo tiểu nữ lạc đường. Tiểu nữ sẽ chuẩn bị sẵn sàng đợi Công tử đến.

Nói rồi, ta xoay người bước thẳng về phòng, bỏ lại sau lưng điệu cười đáng ghét thậm chí còn khoa trương hơn trước của hắn. Ta biết giờ có trốn cũng không thoát, hà cớ gì phí công tốn sức? Đối phó với hắn không dễ, nhưng không phải là không có cách!

Vừa bước vào phòng, ta xoay nhanh người lại đóng cửa thật chặt, gài then nhưng chỉ khép hờ của sổ, hắn là người kiêu ngạo, cần thì sẽ phá cửa chính mà vào chứ không đời nào chịu hạ mình trèo của sổ, ta làm vậy là để có đào tẩu ra ngoài theo lối đó cũng tiết kiệm được chút thời gian, không quên nhìn một lượt khắp phòng, chỗ này nhét 1 thứ, chỗ kia giấu một thứ, sắp xếp sơ qua lại nội thất. Ta chỉ kịp nhìn gian phòng thở dài một cái có đôi phần nhẹ nhõm thì vừa lúc nghe được tiếng bước chân của hắn dừng ngoài cửa phòng.

Hít một hơi thật sâu, ta ngồi xuống bên bàn trà trấn tĩnh đợi nghênh chiến sắc lang…

Tiếng “Rắc” nghe giòn tan của thanh cài cửa dù hắn chỉ đẩy nhẹ một cái khiến lông mi ta có run lên một chút, nhưng mắt ta vẫn là một mảnh trong sáng phẳng lặng, được, ta có thể giải quyết được vụ này.

Hắn chậm rãi bước vào, cũng không tiến đến gần ta, lẳng lặng đứng đó dựa cửa nhìn ta chằm chằm…

Muốn đấu mắt, được, ta đấu với ngươi, xem ai chịu thua ai? Môi khẽ gợi lên một mạt trào phúng không thể kiềm chế, ta cũng chăm chú không kém nhìn thẳng đôi huyết đồng của hắn. Phải biết ta có thành tích trừng mắt nhìn con gà trống chuyên gáy đêm nhà bằng hữu đúng nửa ngày khiến nó từ đó trở đi không bao giờ thốt ra được một tiếng nào nữa, cả khu đó mởi may mắn được hưởng giấc ngủ ngon lành hằng đêm…

Rốt cuộc hắn cũng hiểu ra đấu mắt không hề có chút tác dụng nào với ta, hoặc đơn giản là hắn chán dựa cửa rồi, thay đổi chiến thuật, tiêu sái đến cạnh ta ngồi xuống. Ta mỉm cười nhạt thếch, rót trà vào chén dâng lên tận miệng cho hắn:

– Công tử, mời!

Hắn rất tự nhiên nhận lấy, nhấp một ngụm rồi đặt chén xuống, quay sang nhìn ta tiếp tục nghiên cứu:

– Ngươi không nghĩ hỏi ta vì lẽ gì biết ngươi chính là Diệp Lãnh Vân?

– Công tử có thể chưa nghe rõ, tiểu nữ tên Uyển Nhi. Nhưng nếu Công tử cứ một mực cho rằng tiểu nữ là Diệp Công tử hay Diệp Cô nương nào đó, tiểu nữ cũng lực bất tòng tâm, đành tùy ý Công tử mà thôi. –  Ta  mỉm cười, nhìn lại hắn. Đấu với hắn ta cũng có chút thưởng thức, bất quá hoàn cảnh cùng địa điểm và trang phục đều không phù hợp, nếu không ta không ngại bồi một đối thủ nguy hiểm như hắn, mạo hiểm một chút mới thú vị a.

Ta biết hắn sẽ lại cười, có lẽ cả ta và hắn đều thích cười, cười giả dối cũng có thể bất tri bất giác một ngày kia sẽ biến thành chân thật, hà cớ chi lúc nào cũng làm mặt sắt đầu gỗ…

– Vậy, Uyển Nhi, ngươi không sợ ta sao? – Hắn nhoài người qua bàn trà vốn dĩ đã không lớn lắm, nắm lấy cằm ngọc của ta, bắt ta nhìn thẳng vào khuôn mặt đột nhiên phóng đại của hắn.

– Đã bước chân vào Duyệt Hương Lâu, ta không nghĩ ngày một ngày hai có thể bước ra. Ngươi có nhiều tiền như vậy, nếu ta ngoan ngoãn thuận theo ngươi, biết đâu ngươi có thể giúp ta thoát khỏi đây sớm hơn? Dù sao phải hầu hạ 1 mình ngươi cũng tốt hơn cả trăm ngàn lần đống Công tử quan lại giá áo túi cơm dưới kia. – Ta nói hết sức hợp tình hợp lý, làm như không để ý đến từng đường nét trên gương mặt hắn hoàn mỹ đến thế nào dưới ánh nền vàng chập chờn hư ảo…

Hắn buông ta ra, trên môi vẫn duy trì nụ cười cùng vẻ thưởng thức nhàn nhạt khó nhận ra trong ánh nhìn – Ngươi nói rất đúng, nếu vậy không phải ngươi phải tận lực làm tìm cách làm ta vừa lòng sao?

– Đúng, và cũng không đúng… – Ta nhìn hắn, mỉm cười có chút bí hiểm.

Hắn im lặng kiên nhẫn chờ câu trả lời của ta…

– Nếu ta làm ngươi vui, ngươi sẽ thưởng cho ta vô số vàng bạc châu báu, nhưng ngươi sẽ vẫn để ta lại đây, dù sao cái ngươi cần ở ta dù ta có là tàn hoa bại liễu hay không không quan hệ nhiều lắm. Nếu ta khiến ngươi thưởng thức, nhưng lại không cách nào đoạt được, ngươi sẽ không thể quên được ta. Khi đó, ta mới có cơ hội rời khỏi chốn thị phi này.

– Cứ cho là ngươi đúng, nhưng ngươi nói cho ta biết như vậy không sợ ta nổi giận vì bị tính kế cùng lợi dụng sao?

Ta mỉm cười châm biếm…

– Đến cùng ai là người được lợi nhất, không phải vẫn là ngươi sao? Đến cùng ta vẫn không thể được tự do, không phải sao?

– Vậy nếu kế hoạch của ngươi không thành công thì sao? Ngươi không nghĩ ngươi đang tự đánh giá quá cao bản thân sao?

– Ta tự biết mình không còn là lá ngọc cành vàng gì. Nên nếu ngươi không được, ta đơn giản chỉ cần tìm một kẻ khác, ngươi cũng phải người duy nhất có tiền ra vào Duyệt Hương Lâu! – Giọng ta có chút khiêu khích. Ta biết làm thế này khá mạo hiểm, nhưng ta không muốn cùng hắn đàm đạo đến hết đêm! Nếu không hành động nhanh, cơ thể vốn đã quen ăn ngủ đúng giờ do Hắc Nhi rèn giũa trường kỳ của ta sẽ mệt mỏi trước khi ta kịp kháng cự, và không cần phải nói, đương nhiên cơ hội thành công của ta sẽ tụt xuống một cách thê thảm.

Ta gần như có thể nhìn thấy rõ một đạo quang mang xẹt qua đôi huyết đồng trong veo của hắn, không chần chờ 1 tích tắc nào, ta nhanh nhẹn xoay mình trước khi bị hắn túm lấy. Nhưng, ai, cao thủ vẫn là cao thủ, trình độ của hắn ở 1 tầm cao mà ta chỉ có thể ngước mắt rướn cổ mới có thể nhìn thấy, chứ đừng nói là với tới.

Hắn không nắm được cổ tay ta như tình huống kinh điển trong mọi bộ phim hay tiểu thuyết, thật đáng tiếc, hắn nắm được chân của ta.

Tư thế này rất kỳ quái, đúng, cơ bản là vì ta quyết định chạy theo một hướng rất khác người, hướng về phía đằng sau hắn, chính xác là phía trên đằng sau hắn, trên xà nhà ta có để vài lọ thuốc ngứa cùng phấn ảo giác, nhưng ta không có khinh công, đành phải lấy bàn trà làm điểm tựa nhảy lên.

Sở dĩ ta cất công làm nhiều chuyện như vậy cũng vì từ trên đó rắc thuốc bột sẽ lan khắp phòng, hắn có đang ở đâu cũng sẽ phải lùi lại, hơn nữa, 1 con mồi bao giờ cũng bỏ chạy theo hướng ngược lại với người thợ săn, việc hắn có thể phải quay người lại sau khi mất đà nhoài người sang phía ta từng ngồi sẽ tốn một chút thời gian, dù sao ta kiêu hãnh chứ không ngu xuẩn, tình huống không mấy lạc quan lắm khi mà yêu nghiệt đang bị Ý Hương giữ lại, không biết ta ở phòng nào, thậm chí còn có thể bị hạ thuốc, lại phải đối phó với nhóm người của tên hắc y nhân đại gia này, ta hoàn toàn phải tự tranh thủ mọi lợi thế dù là nhỏ nhất.

Lại nói, hắn, cho dù có đoán trước được bước tiếp theo của ta hay không, thậm chí ngay cả khi ta cố tình tranh thủ lúc hắn động, ta cũng động, tránh rơi vào tình thế bị động, với tốc độ của một kiếm khách bậc nhất, mọi hành động của ta có thể chỉ như băng quay chậm đối với hắn, ai, đúng là sự khác biệt giữa tài năng và mánh khóe.

Không còn cách nào khác, ta thở dài, quay lại đối diện với hắn:

– Ngươi nếu đã cố tình làm khó dễ ta như vậy thì cũng đừng trách.

Nói đoạn, ta rút từ thắt lưng ra 1 lọ bạch ngọc đựng Thất tán cốt(1) – axit của thời cổ đại – cố tình bật nắp thuốc thật mạnh để bắn vào mắt hắn, dốc cả lọ xuống, đồng thời xoay người, tung chân đá vào tai hắn, ai bảo đó là điểm yếu nhất sau đôi mắt và phía sau đầu trên gương mặt 1 người, trước khi nhảy đi còn tranh thủ phóng ra 3 đạo dao găm ta luôn mang theo bên người.

3 con dao này là hàng cực hiếm, thậm chí có thể coi là độc nhất vô nhị. Cuối thu năm ngoái, trong đợt kiểm kho ta vô tình phát hiện thấy, không khỏi giật mình, dù ngắm kỹ ra sao, nghiên cứu thế nào, vấn là đồ sản xuất ở thế giới cũ của ta. Điều này khiến ta thực sự hoài nghi liệu  tại thế giới này cũng có những người “giống ta” hay không.(Nếu ai đọc bộ NCTVSP thì, đúng như vậy, đó chính là dao Nguyệt Hàn mang đi đổi ở tiệm của Lãnh Vân khi mới đến thế giới này)

Ra tay như vậy xem ra có vẻ quá độc ác vô tình, nhất là đối với 1 người tay chưa từng nhuốm máu như ta, bất quá, nếu tên hắc y nhân đại gia kiêm sắc lang đó mà chết dễ như vậy thì không đến lượt ta ra tay, hắn đã chết được mấy trăm lần rồi cũng nên.

Tất cả đống “bảo bối” mà ta có, không cái nào ta hy vọng gây cho hắn tổn thương dù là nhỏ nhất, chỉ mong có thể khiến hắn bị trì hoãn đủ lâu để ta đào tẩu ra khỏi phòng này.

Thậm chí, ta còn dám cam đoan 3 con dao găm kia, hắn chắc chắn sẽ giữ lại 1 cách cẩn thận, nếu ta có thoát lần này, hắn cũng sẽ không để yên, sớm muộn gì cũng sẽ lại diện kiến. Đến lúc đó không chừng hắn sẽ vừa cười đầy mỉa mai vừa mang chúng trả lại tận tay cho ta, ai… Nhưng, tình thế lúc đó dù có thế nào cũng không thể bất lợi được như bây giờ, ta sẽ không đơn thương độc mã tác chiến mà chưa kịp chuẩn bị chu toàn, thậm chí có thể đã học được ít bí kíp võ công của sư phụ yêu nghiệt truyền  thụ để ứng phó với hắn.

Nhưng sự thật là ta đang vô cùng yếu thế và hắn là 1 đối thủ không thể xem thường, vậy nên ngay cả khi đã đặt được 1 chân lên khung cửa sổ,  ta vẫn không quên vừa bắc tay trái lên miệng huýt gọi bạch mã chờ sẵn dưới lầu, dù sao ta đã chuẩn bị để tẩu thoát ngay từ khi bước chân vào Duyệt Hương Lâu lần nữa, vừa rút từ trong người ra 3 lọ thuốc ngủ liều nặng nhất tung về đằng sau mà chẳng thèm nhìn lại, ta biết hắn ở ngay phía sau:

– Ta chưa hề và sẽ không bao giờ trách ngươi. Nhưng, hiện tại, ta đang nổi giận.

Ta có thể cảm nhận được hơi thở lành lạnh của hắn tỏa ra và ngấm dần vào lớp tóc ngoài của ta như 1 tầng sương mỏng cùng cánh tay dài vươn ra định nắm lấy cổ chân trần của ta một lần nữa, nhưng đến cùng, cả 1 đống “bảo bối” cũng có chút ít tác dụng, ta vẫn nhanh hơn hắn 1 bước. Không mảy may lo lắng hay sợ hãi, ta cứ thế gieo mình xuống.

Thứ gì không tin tưởng ta không bao giờ dùng, vì đơn giản là có cố dùng thì đến lúc cần tất cả cũng sẽ lại trở thành vô dụng. Bạch mã Truy Nguyệt của ta chưa bao giờ phụ lòng chủ nhân, và lần này cũng không là ngoại lệ.

Ta có thể không biết khinh công.

Ta có thể chỉ coi như biết vài thứ võ mèo quào đối với cao thủ thực sự.

Ta có thể chưa từng nếm qua mùi vị huyết tinh.

Nhưng, xét về cưỡi ngựa, ta tin tưởng bản thân không hề thua kém người ở thế giới này, ngay cả khi đó là Hắc Nhi, yêu nghiệt, trích tiên hay tên hắc y nhân – sắc lang kia.

Cú đáp xuống yên ngựa từ lầu 3 Duyệt Hương Lâu đương nhiên không mấy dễ chịu, nhưng, đây không phải lần đầu tiên ta làm chuyện này,  lại càng không phải chuyện ta đang bận tâm lúc này.

Phi ngựa cật lực thẳng về phía trước mà không buồn quay đầu nhìn lại, ta ghé sát vào tai Truy Nguyệt:

– Ta tin tưởng ngươi.

Đường phố thành Kinh Châu về đêm đang im ắng bỗng rộ lên tiếng vó ngựa dồn dập đập xuống nền đường rải sỏi nhỏ, 1 bóng người ngựa lao đi vun vút như chạy đua cùng gió, bụi cùng lá cuồn cuộn dưới chân, chiếc đèn lồng đỏ bên đuơngf lắc lư như muốn tắt…

– Ngươi để quên ngọc bội. – Giọng hắc y nhân vang lên gần như ngay trên đầu ta.

Theo phản xạ, ta nhìn lên…

Có thể do ánh trăng bàng bạc của đêm xuân chảy tràn trên từng đường nét hoàn mỹ của hắn, cũng có thể do ánh sáng nhàn nhạt từ miếng ngọc bội đỏ tươi tinh khiết kia hắt lên, mà, bất chợt, ta thấy mắt hắn sáng hơn bao giờ hết, hơn cả những vì tinh tú đang lấp lánh đằng sau hắn…

Đột nhiên, có một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai ta:

– Xin lỗi, ta đến muộn.

Nhìn yêu nghiệt đang thi triển khinh công về hướng sắc lang mà vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn ta, miệng nở nụ cười đầy hối lỗi, ta bất giác cười đáp lại hắn, 1 nụ cười trông không soái chút nào mà thật nhẹ, thật dịu dàng, thật giống như của 1 nữ tử:

– Ngươi được tha thứ.

(1): Ta thật lòng xin lõi nhưng vì mệt quá nên ta đành đặt tạm 1 cái tên thông dụng của thông dụng như thế này, khi nào có thời gian ta sẽ sửa lại sau.=.=”

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

24 responses »

  1. xumuoi304 nói:

    hớ hớ nghe nàng ta không đổi nữa vì dù gì ta cũng rất thích hình nài mà hé hé

    cha ơi ta chết cười với màng thi “đấu mắt” với còn gà của Vân tỷ há há

    còn về cái tên thuốc nghe nó lạ lạ a nàng hí hí

  2. xumuoi304 nói:

    a mà nàng nghỉ lễ zui ko
    lễ gì mà mưa gió dầm dề, ta ngồi rú trong nhà từ sáng tới giờ, cộng thêm bị mất mạng từ hôm qua tới giờ, giờ mới lên được nà

    • Ôi đời ta ghét nhất là mất điện và mất mạng, cứ như mất “mạng” thật ấy, ko biết ai nghĩ ra tên ấy mà chuẩn thế ko biết>.<

      Ngày giỗ tổ trường ta cho nghỉ thứ 7 chứ ko phải thứ 2 vì hôm thứ 6 có Dạ hội Tiếng nhà trường sợ dân tình hôm sau nghỉ cả nửa trường vì quá mệt mà.

      Tối hôm đó, ta vừa đóng bà già đi tìm xác con xong lại thay luôn quần áo ra đánh nhau rồi hát bè còn phải đi giày cao gót nhảy cancan cho tiết mục lớp ta(nhạc kịch) rồi đi ăn khuya với bọn bạn cùng lớp 10h30 mới từ trường về, tình hình là sáng hôm sau nằm chít bẹp ở nhà chả đi đâu đc vì đau chânT-T

      Đó, đời ta nó cũng chán ngán lắm cơ, nhưng đc cái hôm dạ hội quậy phải biết, ta thích nhất mấy khẩu AK4 hầm hố (đương nhiên là giả thôi) (dụng cụ để đánh nhau mà) póe ko biết bao nhiêu ảnh nhìn mắc cười muốn chết^^

      • xumuoi304 nói:

        nghe nàng kể mà thấy zui quá a, nàng cũng năng nổ quá hả
        éc mang giày cao gót mà nhảy hở……….*hãn*
        ta trước giờ chỉ toàn đi bata không thì dép bác hồ thui, chưa bao giờ mang giày cao quá 2cm…………….
        hô trường ta cũng được nghỉ thứ 7 thay vì thứ 2, nhưng mà nghỉ cũng zị thui, toàn rú ở nhà thui, hình như ta là otaku thứ thiệt a,

      • Lưu Tình nói:

        chương này hay quá, có lẽ lúc đầu đệ chưa chú tâm viết nhưng càng viết về sau sẽ càng hay, tập này huynh thấy cách đối đáp giữa các nhân vật rất có khẩu khí^^, thực sự 2 bộ của đệ huynh thấy nội dung đều hấp dẫn, nhưng về đọc huynh sẽ thích bộ nào đậm chất cổ trang hơn. like cho đệ

  3. Lưu Tình nói:

    hihi, bạn là nữ nhưng lại có sở trường viết truyện kiếm hiệp mình thấy cũng ngạc nhiên đó, vì nữ viết kiếm hiệp ko nhiều đâu. Mìh cũng viết kiếm hiệp đây, kết bạn nhá^^

  4. Lưu Tình nói:

    a`, yahoo của Lưu mỗ: loveonlyyou1802, add đi nhá, vì lưu mỗ thấy chúng ta kết bạn sẽ hợp đó, nhân có ý kiến thế này về bog bạn: hiện tại bạn để commen chờ duyệt như vậy mình thấy ko ổn, nó khiến người ta nhát commen nên thả ra đi? thứ 2 về 1 bộ truyện, nếu đã viết cần phải chắt lọc câu văn, hành văn thật thâm thâm thúy thúy càng tốt, truyện hễ đã mất công viết nên cố hắng gọt nó thành tuyệy tác lun. ! lưu mỗ về nhà ngủm ^^

    • Tại lúc đầu đệ tưởng cái blog nào com lần đầu cũng thế, sau khi huynh bảo đi xem lại phần settings đúng là sửa đc thật, ths huynh nhá!^^ Thực ra cái này ngay từ đầu đệ cũng thấy hơi phiền rồi.

      Còn bộ “Ngươi nghĩ ta là ai?” thực ra lúc đầu đệ viết chơi bời thôi nên văn phong cùng câu từ hơi bị thảm hại, nhưng sang bộ thứ 2 “Ngươi có tin vào số phận?” đã là 1 văn phong và mức độ tầm huyết khác rồi, nếu huynh 1 hôm có nổi hứng mà đọc truyện của đệ thì đừng đọc bộ kia, cứ đọc bộ mới của đệ đi cho đệ đỡ ngại vì bộ kia còn cần sửa chi chít mà đệ thì lười chưa thèm sửa, suốt ngày chơi bời thôi=.=”

      Kính bút,
      QĐP.

      P/S:Ths huynh rất nhiều vì đã khen đệ, yH đệ vừa add huynh rồi, nick đệ là autumn_wind611 ấy. Đệ thì ít onl yH chỉ hay lên check gmail thành nghiện thôi nên chắc cũng ko thể lên tám với huynh nhiều đc, đành hẹn huynh ở bên 4rum vậy^^

  5. Lưu Tình nói:

    1/ về truyện đệ nói. đệ có thể pót lên 4rum để huynh đọc và góp ý chi tiết, vì đó là thói quen của huynh.
    2/ về blog có góp ý thêm: a) cái ảnh nền của blog này theo ý huynh ( ý huynh thôi nhé) thì nó ko dc đẹp và màu tôi tối, muội nên đổi sang ảnh gì gì đó nếu nó hợp hơn.
    b) worpreess cho phép liên kết bạn bè với các blog khác, nên muội cần đi liên kết với các blog khác để mạnh hơn, như liên kết với blog huynh chả hạn ( có điều huynh sài forum chả quan tâm nhiều đến blog của mình)

  6. Lưu Tình nói:

    Phong đệ này, đệ mở thêm mục liên kết bạn bè để blog thêm thêm đông nhá, Muốn liên kết blog với huynh vào đây đọc, sau đó trả lời để ta cùng liên kết: http://luutinhblog.wordpress.com/lien-k%E1%BA%BFt-blog/

  7. tieunuway nói:

    akk””! m0g chap ti’p the0 wo0′! thas nhj`u

  8. mr:S nói:

    mong đợi mỏi mòn chap tiếp theo của bạn. o_0! tkahs

  9. miken nói:

    truyen hay nha. cố gắng nha. thanks người, hihi

  10. Băng nói:

    Bây giờ chưa co` chương mới nữa hả bạn

    • Giờ mình đang bận làm tình nguyện viên cho YouthDay phải ra ngoài nhiều về đến nhà thì mệt phờ ra hết luôn cảm hứng để ‘gõ bàn phím’ bạn ạ>.<

      Nhưng bạn đã ủng hộ mình như vậy lẽ nào mình có thể làm ngơ?^^

      Dù tuần sau bắt đầu đi học rồi nhưng mình sẽ cố gắng có chap mới trong tuần tới, được ko bạn? :XXXXX

  11. khinh vũ phi dương nói:

    tỷ ơi.mau ra chap mới nhé

  12. maihienhoang nói:

    hay that

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s