Hậu thi cảm…

“Hậu thi cảm” có nghĩa là cảm xúc sau mùa thi, cái này ta tự  đặt, sai mọi người nhớ ném đá ta còn sửa♥

Thứ 1, đời là bể khổ. Và bất cứ living organisms nào có vinh dự được sinh ra và lớn lên ở đất nước Việt Nam này đều phải gật đầu cái rụp trước sự thật đau lòng ấy. Đó cũng là câu ta hay niệm mỗi khi làm bài kiểm tra, nó giúp đầu óc ta tỉnh táo và tập trung hơn, theo 1 cách khó hiểu nào đấy. Có thể não bộ của ta bị đánh lừa rằng “hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai” nên cố vắt nốt chút sức tàn lực kiệt để giúp ta làm bài. Ai ngờ, nó bị lừa 1 cú thật thê thảm, thiện tai, thiện tai~

Thứ 2, “đời học sinh An Nam khổ hơn dog” là câu cửa miệng của ta sau khi bật ngón tay cái tự kỷ lẩm bẩm:” Mình phục mình quá!” khi chế thành công câu “Nhà văn An Nam khổ như dog” của nhà báo Nguyễn Vĩ. Đó là đương nhiên sau khi ta đã khấu đầu, chắp tay, nói thầm “Xin lỗi, Sorry, Gomenasai” 3 lần. Ta rất ngoan hiền mà~ Mà sở dĩ khổ hơn dog vì con dog nhà ta quá sướng, cả nhà ta có lần đã cùng ước, nếu làm dog mà sướng thế này cả nhà tình nguyện kiếp sau cùng làm dog. Ta lại bật ngón tay cái, hảo hảo, rất có tinh thần tập thể!

Thứ 3, dân mình luôn nhắc nhau sống phải sống theo triết lý con gián, “Đập mãi mà không chết!” Chính thế, chính thế! Ta nhận mình là người vô cùng, vô cùng lạc quan, nếu không, chỉ sợ, lúc này mặt ta đã chả kém gì Chí Phèo vì thói quen đập đầu vào tường bùm bụp của ta. Làm học sinh mà không vô cảm một chút, không chai sạn một chút, không mặt dày một chút, chắc chắn là không thể sống đến lớp 12, đương nhiên loại trừ những thành phần thánh và troll, điểm lúc nào cũng toàn 9, 10 phẩy cứ lượn lờ so điểm trông chỉ muốn đấm cho 1 cái~~~

Tóm lại, đọc đến đây chắc mọi người cũng hiểu ta đang bức với xúc cái gì~ Ta học không kém chút nào, thậm chí đã từng bị gọi là siêu nhân=.=” Điểm thi đợt vừa rồi cũng chả tệ, điểm phẩy vài môn không thuộc hạng cao nhất lớp nhưng cũng chả đến nỗi thấp. Ta bức xúc không phải vì điểm, cũng không phải vì câu hỏi muôn thuở tại sao phải học, học để làm gì vốn dĩ ngàn năm trước và ngàn năm sau vẫn sẽ chẳng có lời giải đáp…

Ta chỉ thấy lạ, tại sao có những người đủ kiên trì cùng can đảm để chăm, chăm một cách thần thánh và không tưởng, nếu chăm như họ, ta tin tưởng mình còn troll đè chít được cái bọn đấy! Nhưng, ta vốn không phải người thích gượng ép, bọn nó điên kệ bọn nó, mình cứ tận hưởng cuộc sống của mình, không có trải nghiệm nào là lãng phí cả, cuộc đời Steve Jobs chả nói lên điều đó là gì, chỉ học khi nước đã ngập đến mũi và sắp tắt thở là phương châm học của ta, những cái gì gì mà “Học và thi cử là niềm vui~” đều đáng bị thả trôi cống hết!

Lại nói, không học mà chỉ chơi thì cũng không tồn tại được, vậy tính làm sao? Rất đơn giản mà cũng rất nan giải, định hướng và tìm 1 mục tiêu! Để đạt được mục tiêu đó, không ngại học, không ngại khổ, không ngại đêm mùa hè nóng như điên còn bị muỗi đốt ngứa muốn phát rồ cả lên vẫn cắm mặt vào sách vở tụng kinh. Ngoài mục tiêu đó ra, có nghĩa là những thứ không nhất thiết phải học, ờ thì, trên 6.5 vẫn được học sinh giỏi là được chứ gì? Để đạt được điểm đấy với những môn phình phường không xương thì ôn 30′, những môn phải trường kỳ mưa dầm thấm lâu thì giỏi lắm chiếu cố cho 2 tiếng rưỡi. Đó là tình trạng của ta hiện giờ, dù ta chưa định hình được rõ ràng lắm về tương lai của mình.

Cuối cùng, viết cái tùy bút dài tận 1000 chữ cũng chỉ vì 1 câu. Học tài, thi phận. Đừng phó thác tất cả cho số phận, nhưng cũng đừng bám riết lấy mấy con số “chết” (“chết” ở đây nghĩa là phần nào vô nghĩa chứ ko phải ám chỉ điểm liệt) trên bảng điểm cuối năm để rồi mặc cho tâm hồn mình mục rữa. Ta không nói học chăm thì không chơi được, nhưng ai chả ấn tượng với những người chơi lắm mà vẫn học được, nhỉ?

Thi thố là cách để kiểm tra tài năng của 1 con người, bất quá cái hệ thống học đường trên thế giới còn đang vật vã vì chỉ cân đo đong đếm được 2 loại trí thông minh theo thuyết đa thông minh (đa thông minh có nghĩa là không có người nào hoàn toàn dốt nát về tất cả mọi mặt, chỉ là họ chưa khám phá ra điểm mạnh của mình mà thôi♥) trong suốt cả quá trình ngồi trên ghế nhà trường, còn hệ thống giáo dục Việt Nam thì tốt nhất là nên khuất mắt trông coi, ngoảnh mặt làm ngơ cho đỡ đau tim cùng mất máu.

Vì vậy, khẩu hiệu cuối cùng mà ta muốn truyền đến độc giả là: Bạn nào thức khuya mà chơi, ừ thì gục ngã trước cám dỗ là không tốt, hôm sau nhớ ngủ bù để còn đảm bảo sức khỏe (giờ nghỉ ra chơi giữa các tiết là lý tưởng nhất, chí ít là với ta~), bạn nào thức khuya mà học, ngày mai có bài kiểm tra?, ừ thì tạm chấp nhận, nhưng đừng thức quá 3h sáng, nhập viện thì thấy chứ không thấy nhập học đâu~

Thi xong rồi, không thấy freedom đâu, chỉ thấy hẫng hụt cùng trống rỗng, đã hung hăng bảo nhắm mắt lại rồi mở mắt ra sẽ quên hết mấy cái lỗi sai vớ vẩn hay nỗi đau bị tủ đè, ai ngờ mở mắt ra là mồm đã mở theo hỏi câu này câu kia mày làm ra đáp số bao nhiêu…

Đời là bể khổ, đời là nhục, nhưng chúng ta vẫn phải mỉm cười với tất cả! Con dog nhà ta cùng hàm răng trắng ởn và cái lưỡi đầy dãi thật tởm của nó~.~ đã dạy ta triết lý sống còn ấy~

Qua đợt thi vừa rồi, ai mà đau quá nhiều thì thôi cũng cố mà làm gì đấy cho quên đi, cho qua đi, chúng ta có ngã đau nhưng chưa mất mạng thì vẫn còn may mắn chán!

Còn sống thì còn cơ hội, bạn nhé~♥

P/S1: Thân tặng bất kỳ ai đã từng học ở Việt Nam, đặc biệt là các sĩ tử vừa trải qua thời kỳ đen tối~

P/S2: Thân tặng Yukilee, thực xin lỗi vì không ngồi viết chuyện cho tyêu mà nói nhảm hoài thế này~.~ H thi xong rồi sẽ cố gắng cho ra lò chap tiếp theo sớm nhất có thể♥

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

8 responses »

  1. hrui411 nói:

    e cũng từng học ở vn nè ss, mà sang bên nc ngoài cũng k khác lắm, còn thức đêm hơn ở vn nữa…( Vì mấy cái assignment đó mà)..
    P/S: chúc ss thi tốt nha.. các bạn khác nữa… để thi xog xuôi tâm trạng phấn khởi để đọc truyện ss viết..:x

  2. xumuoi304 nói:

    haizzzzzz…..nói về cái chuyện học hành thi cử thì đúng là chẳng biết đâu mà lần nàng ạ

  3. Lưu Tình nói:

    phong đệ ẩn danh đâu rồi… lâu nay biệt tích làm huynh lo quá

  4. xuân nhi nói:

    Aizzz!
    Nhắc tới cái thời kì đau thương mà hùng tráng ấy ta lại đau lòng!
    Đúng là học sinh Việt Nam khổ thật nhưng so với Trung Quốc và Nhật Bản thì còn dễ thở hơn một chút!🙂.

    • Công nhận, bên đây chương trình học hay hơn nhưng nặng hơn nhiều, lại còn xếp thứ tự các kỳ theo cả khối hay trường nữa, bảng điểm thì phát về từng tháng, nghĩ mà kinh hãi~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s