Hộc… Hộc… Hộc… Thật… Đã… Đời…♥♥♥

Tại hạ được nghỉ hạ, vậy mà bặt vô âm tín lâu như vậy, chắc nhiều các hạ cho rằng tại hạ đã abandoned cái các này, bất quá, tứ phương có thể là quê hương, nhưng nơi tại hạ có thể gọi là nhà, nơi ta chân chính thuộc về, chỉ có 1.

Tại hạ xin mạn phép dài dòng nhắc lại 1 lần nữa, chắc trong thời gian tới, tại hạ sẽ còn có lúc ngụp lặn, nhất là khi năm tới sẽ là năm chuyển giao trọng đại của đời tại hạ, thời khắc khoa cử ghi danh bảng vàng trăm năm chắc có đến mấy lần, nhưng với tại hạ chắc 1 lần là quá đủ, thế nên, nói vậy cho mọi người an tâm phần nào dù là thật ít ỏi và nghe  khá discouraging, nhưng thà thế còn hơn hứa, vì tại hạ biết mình tư chất kém cỏi, ko thể đảm bảo tránh việc thất hứa, 1 việc tại hạ ko bao giờ muốn làm.

Than vãn u sầu thế chắc cũng tạm đủ, sau đây là món quà lưu niệm “Made by myself and CNNB42” tại hạ cất công không ngại khó khăn vượt núi băng sông (đương nhiên trên phương tiện mang tính cơ học hơn đôi dép xỏ ngón tại hạ mang rất nhiều) từ Hạ Long về cho các bằng hữu…

Hệ quả tất yếu sau chuyến đi du hí hết mình (quên mình) cùng đồng môn, tình trạng sức khỏe ko khác gì miếng thịt nửa tái nửa gần tái ~~~

Cả đống đồ khổng lồ lại quên xừ cái sạc điện thoại ở nhà, vừa đến nơi đt hết pin, may mà chuyến du lịch được lên kế hoạch trong vòng 1 tháng lại còn phải lách luật của tại hạ và đồng môn chưa chuyển thành phim kinh dị, nếu ko sẽ ko còn cơ hội nhìn thấy trời xanh cùng các bằng hữu quyến thuộc thân yêu nữa rồi… (Xin đc cáo lỗi, thân thể đang ốm yếu đâm ra nói năng sướt mướt quá thể đángO.O)

Nhưng ai cũng phải công nhận rằng cuộc “du ngoạn” này là vô cùng đáng ngân lượng…

Mặc cho, vết bầm tím trên hai cánh tay vì bị đánh phạt “Om 3 cây” h vẫn còn rõ như ban ngày~ (Thương thay cho nhan sắc bạch ngọc thiên hạ vô song h tự nhiên có vết xước “to đùng”, đời cũng có nhiều kẻ ko biết thương hoa tiếc ngọc j cả T-T)

Mặc cho cả chuyến đi bòn rút hết năng lượng tích trữ bấy lâu, khí chất bất phàm lâu nay cũng bị cưỡng chế cho đi nghỉ phép khi chỉ ngủ chập chờn được có 2 tiếng đồng hồ trong suốt cả chuyến đi(bắt đầu ngủ từ gần 3 sáng, 5h sáng đang đánh cờ thắng Chu Công tự nhiên thằng LB phòng bên đập cửa rầm rầm “Đi bơi m ơi~”… Ai, đúng là số ruồi bu mà~)

Mặc cho gió biển cùng cảnh biển thơ mộng bị phá hỏng bởi xác con cockroach chết ngửa bụng trắng trôi lều phều trên đống nước từ máy điều hòa thải ra và cái cảnh condom used tự thuở nào mọc rêu cả lên ngay ngoài ban công khách điếm “rất là văn hóa” đập vào mắt đồng môn tại hạ và đc shared 1 cách chóng mặt thông qua đội ngũ phone cùng fb…

Mặc cho buổi xem nhạc nước ở Tuần Châu rốt cuộc biến thành bắt đom đóm, ngồi mòn mông trên cái ghế có mặt tiền rất giống hố xí bệt, rốt cuộc cả đám mất kiên nhẫn bỏ lại 3 đứa ngồi đấy xem để biết về còn trả bài cho cô chủ nhiệm (Cả lũ sau đó thấy cô là hét toáng lên “Nhạc nước quá awesome! Có thằng hề cứ đi ra cười cườihay lắm cô ạ~”). Rốt cuộc kéo nhau vào chơi “Ngôi nhà kỳ bí”, “Đu quay ngựa hào hoa”, trò mấy con Kangoroo quay quay gì đó cùng “Xe đụng”… Ko theo kế hoạch dự tính ban đầu, nhưng mà ừ thì… tuyệt~♥

Mặc cho chỉ vì phòng tại hạ rộng nhất, đã thế lại có ban công nhìn ra vịnh nên mặc dù vô cùng không cam tâm tình nguyện bị chọn làm căn cứ điểm cho tất cả đồng môn tụ hội về đêm để thác loạn cùng xõa, quả thực là 1 đêm đáng nhớ với việc dùng Coca và Fanta giặt thảm cùng lấy bim bim trải giường, đấy là còn chưa kể kê hoạch xem phim bằng laptop chuyển từ Saw sang Hangover 2, đúng là siêu cấp “…”.

Báo hại tại hạ sáng hôm sau trả phòng phải dọn phòng gần cả tiếng đồng hồ (không biết thằng nào chơi đểu tại hạ treo cái biển “Do not disturb” ngoài cửa thâm thế chứ lị), đi trả gối thừa không biết từ đâu ra về từng phòng, vậy mà đến cuối cùng vẫn thừa ra tận 5 cái, thế mới tài…

Mặc cho khách sạn không cho mang đồ ăn uống vào nên tại hạ cùng đồng môn phải ra sức ăn cho sạch, uống cho cạn đồ ăn dở, uống còn sót,  nhét tất cả đống còn lại vào hành lý để tẩu tán, xong xuôi định thở phào mới nhớ ra đống rác trong phòng (nhất là phòng tại hạ sau đêm “đáng nhớ” như đã kể trên, sao mà thấm thía câu “Miệng ăn núi lở thế chứ~.~), chạy vôi đi tìm túi nhét tất cả vào, chạy đi tìm xe dọn phòng, may mà không có ai đang canh cái xe, cả lũ nhìn cái túi rác trên xe, nhìn nhau rồi không ai bảo ai, rất có tinh thần cộng đồng, thi nhau nhét, nhét,nhét…

Rốt cuộc vẫn còn tận 2 túi đen to vĩ đại đang rỏ nước không thể nhét vừa, tại hạ xung phong mở túi, nhét vô cái thùng rác cạnh thang máy bên cạnh, rốt cuộc hết được có nửa túi, khóc không ra nước mắt, cả lũ đành liều giả làm mực nướng đặc sản mua về mang ra ngoài tẩu tán, mặc cho nước cứ “Tong tỏng…”, kỳ thật bọn nhân viên khách sạn 4 sao này sao mà ngu… (Nói thế chứ mang vào mà ko chia cho bọn nó làm hối lộ là mình ngu hơnO.O) Còn chưa kịp thi hành phương pháp cuối cùng, 1 đồng môn tại hạ đột nhiên phát hiện ra, “Shit! Ngoài hành lang có gắn camera hay sao ấy!” Cả lũ không cần biết cái thứ đồng môn nọ nhìn thấy là gì, hình thù ra sao, gắn ở đau, cũng chẳng cần biết rốt cuộc nó có tồn tại thật hay không, cuồng loạn ấn nút thang máy, chen chúc đến sắp đứt luôn cả dây cáp thang máy để tẩu thoát càng nhanh càng tốt…

Nhưng còn may, cuối cùng vẫn thoát, ko phải trả thêm phụ phí, yêu bạc như mạng có lẽ là chính là đặc điểm nhận dạng bất thành văn của bổn môn cũng nên~

Giờ nghĩ lại, cứ như tại hạ cùng đồng môn đi buôn a phiến không bằng~,~

Tóm lại, sau chuyến đi này, tại hạ vốn đã kỳ thị nay hễ gặp hướng dẫn viên du lịch sẽ tránh xa 200m, quá thừa thãi vô dụng, có mỗi cái tên đội Quiter của bổn môn mà cứ phát âm thành Quích Quờ, lại còn giải thích tưởng là Tweeter nên mới gọi thế mới nhục chứ, dù bị tra tấn bởi thứ Tiếng Anh nửa mùa trái khoáy làm mất hết tinh thần tự sướng của tại hạ và đồng đội, cứ mỗi lần bổn môn muốn ngủ thiếp đi vì mệt đến thẫn thờ đờ đẫn là cái giọng to đùng được phát qua 3 cái loa trải đều xe lại vang lên, thật là ác mộng>o<

Tóm lại, sau chuyến đi này, tại hà thề sẽ không vote cho vịnh Hạ Long là kỳ quan… bla bla bla… (Không phải Hạ Long không đẹp, mà tại vì biển HL bẩn lại lắm sứa, Tuần Châu chán không tả nổi, mấy trò hay ho chỉ mở trong đúng 1 h, Nhạc nước thì trễ tận 30′)

Nhưng…

Trên hết tất cả những đau thương của tiếng hét thất thanh giữa trưa khi bị đánh hay những tràng cười như tâm thần giữa đêm khuya, chuyến đi này “thật… đã… đời♥♥♥” vì tại hạ được mặc sức là chính mình bấn loạn cùng những đồng môn biến thái không kém gì mình… Vì các đồng môn đã ở đó…

Lần đầu tiên sau 1 thời gian dài kinh dị, tại hạ thực sự thấy may mắn vô biên, hạnh phúc vô bờ bến vì đã được gặp những bằng hữu tuyệt vời đến vậy…

Cám ơn vì tất cả…

P/S: H đã khá muộn, đến mai sẽ có chương mới của NCTVSP, trả lời của tất cả các comment và CGP sẽ thấy tại hạ xuất đầu lộ diện trở lại…

@ Mạc Lệ & Thương Ly: Các ngươi đã thấy tiếc vì ko đi chưa hả? Lại nói,  ML kia, ngươi thi SAT sao rồi (Nếu ko thích thì ko nói cũng chả sao, ta nói với ko khí ấy mà, ahaha… ahaha…)

@Lăng Nhi & Yukii Lee: Mai là có truyện để đọc rồi, thực xin lỗi vì sự chậm trễ cùng quá hạn kèm thất hứa vô số lần, h chả dám mong tha thứ, chỉ cầu trời ko bị độc giả làm ngơ hay ghét tại hạT-T

@ All: Dật Phong Các là để xôm tụ tán dóc cùng dốc lòng kể chuyện trời trăng, để tại hạ tự sướng giới thiệu truyện bản thân cho là hay với bằng hữu ghé chơi cùng post truyện tự sáng tác.

Vậy nên, tại hạ có thể tìm hộ truyện post ở đâu hay tìm hiểu tình trạng là gì, nếu free có thể tìm hộ bản convert, chứ hoàn toàn mù tiếng Trung Của, nên rất tiếc ko thể giúp đc các bằng hữu tìm bản nguyên tác tiếng Trung *cúi đầu tạ lỗi* (Vốn có một bạn hữu nhờ ta nhưng chả hiểu sao comment của bạn lại bị xếp vào Spam, hôm qua tại hạ đọc nhưng chỉ lướt qua định hôm nay mò mẫm lại, ai ngờ hôm nay bị xóa mất tiêu rồi, tại hạ lực bất tòng tâm ko thể reply đc, nếu bạn hữu có đọc được dòng này, nếu ko phiền và chưa ghét tại hạ(T-T), đành cảm phiền bạn hữu để lại comment lần nữa, tại hạ hứa sẽ tận lực giúp đỡ trong khả năng kém cỏi của bản thân cho phépO.O

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

One response »

  1. Lưu Tình nói:

    tem cái mở hàng🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s