♥Mặt trời sau lưng♥

Thể loại: thanh thủy văn, slice of life, hài,…
Tác giả: Quyết Đông Phong (Truyện ngắn đầu tay đó mọi người ủng hộ được thì ủng hộ ta nha 32 )
Giới thiệu chung: Chuyện tình của 1 chàng trai có nụ cười tỏa nắng và 1 cô gái không đội trời chung với nụ cười ấy…

~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~

Một ngày mưa tháng 6…

Hắn nhìn ngoài trời mưa như trút nước, hít 1 hơi thật sâu rồi nhảy lên xe đạp như điên, chẳng buồn thở dài cảm thán cái thời tiết ẩm ương này nữa… Hoặc cũng có thế hiểu là, tại hắn đã muộn giờ hẹn với tụi bạn được hơn 15 phút rồi. Nghĩ đến đây hắn không khỏi cắm đầu cắm cổ gia tăng tốc độ…

Xa xa là bóng dáng mờ ảo của mấy thằng bạn qua màn mưa trắng xóa, hắn cười tít mắt, đưa 1 tay lên chào bọn nó:

– Tôi ướt hết cả rồi! Bọn ông chọn ngày hay đáo để nhở?

Đáp lại hắn là 1 đống âm thanh léo nhéo của bọn nó bị tiếng mưa át đi nghe có vẻ rất… khẩn cấp? Hắn nhíu mày, bọn quỷ này lại định giở trò gì với mình ư?

Bỗng, chiếc xe đạp của hắn vấp phải vật cản gì đó nảy lên dữ dội, và hắn, đương nhiên, chỉ kịp kêu lên 1 tiếng “Hự!”, ngã thẳng cẳng… Kể ra nghe giống phim chưởng đáo để?

Nhưng, lạ nha? Hắn thấy mặt đất thật quá mức êm ái cùng ấm áp, thơm thơm nữa? Mở to mắt ra nhìn, hắn theo đó cũng đánh rơi luôn quai hàm xuống đất…

Dưới thân hắn bây giờ, ấy không, nằm dưới hắn bây giờ, à không, ở dưới hắn bây giờ, ặc, thôi bỏ đi… Đại loại là có một sinh vật thuộc giới tính còn lại đang mở to 2 mắt ra mà trừng hắn. Mắt to, đen, tóc dài, da trắng, môi lại hồng hồng đang mím lại đầy uất ức… “Ực” – hắn nghe tiếng mình nuốt nước bọt…

Nhìn cũng giống phim Hàn ra phết nhỉ? Hắn theo phản xạ nhe răng ra cười chói lóa:

– Ahahahaha…

– Bốp!

Cú tát trời giáng khiến hắn ôm mặt ngã lăn sang 1 bên. Đầu váng mắt hoa, hắn còn chưa kịp kêu oan với ông Trời sao mà tệ bạc với hắn thế thì đã lĩnh thêm 1 cú đá nảy lửa khác vào bụng. Nhặt chiếc ô đen kịt như xã hội đen lên, cô gái liếc hắn 1 cái sắc lẹm rồi quay gót đi mất hút…

– Con gái gì mà đanh đá!

– Đúng, đúng! Xem này, hại tiểu bảo bối của chúng ta ra nông nỗi này!

– Thật không thể tha thứ được! Giờ ta đi tìm con bé đó trả nợ máu!

Hắn vất vả lắm mới phủi hết được bùn đất trên người, xong xuôi, liền không ngần ngại chỉ vào mặt từng thằng bạn trời đánh một mà mắng:

– Ông nói thế mà đang cười đểu tôi thế đấy à, bạn bè tốt quá nhỉ? Còn ông, ai là tiểu bảo bối ở đây? Cao hơn 0.5mm không có nghĩa là tôi phải ngước nhìn ông, rõ chưa hả? Còn tên kia, tôi vẫn còn sống khỏe mạnh thế này, ông nói vậy là tính rủa tôi sao, tên đáng ăn đấm kia! – Nói hết 1 hơi dài, hắn thở hồng hộc, mặt bỗng nhiên vừa nóng vừa đỏ phừng phừng rất khả nghi… – Nhưng này, tôi hỏi… cô gái đó… là ai thế?

– Ố ồ?

– Không lẽ nào?

– Bọn ông đang lảm nhảm cái gì thế? – Hắn nhăn nhó nhìn mấy thằng khỉ đang làm trò bên cạnh…

– Không ngờ tôi cũng đợi được đến ngày này, quả thực là đáng lắm mà, đáng lắm mà! –nước mắt ròng ròng

– Rốt cuộc baby của chúng ta cũng biết cảm nắng rồi! – chấm chấm nước mắt

– Cảm… cảm nắng? Nếu tôi không nhầm, trời đang mưa rất to mà? – Hắn làm như không thấy điệu bộ quá mức phô trương của mấy thằng bạn…

– Đồ đần! Sau 17 năm chai lỳ như gỗ đá, ông cũng biết thích 1 đứa con gái rồi!

– Tôi, tôi… – Mặt hắn đột nhiên nóng ran, lắp bắp không biết nên nói ra sao hay nên giải thích điều gì như thế nào…

– Sao trên đời lại có 1 thằng vừa ngu vừa đáng yêu thế này hả Trời? – Cả 3 thằng bạn của hắn đồng thanh hét to oán trách số phận…

Cả hôm đó, hắn được hội bạn bổ túc miễn phí 1 khóa học cưa gái siêu tốc. Phần thưởng kết thúc khóa học là lý lịch trích ngang thừa dầy đủ về cô gái nọ. Hắn ậm ừ nhận lấy cho qua, tự cho rằng bọn bạn mình bị chập dây thần kinh rồi, không chấp tụi nó làm gì, nhưng…

Tối khuya hôm đó, có 1 thằng con trai nửa đêm cũng bị chập dây thần kinh không thể ngủ được, “đành” lật lý lịch của người ta ra mà ngâm cứu…

Sáng hôm sau, trời nắng nhạt, mây nhởn nhơ, đằng sau 1 gốc cây táo cao lớn, hắn thấy mình đang đứng rình rập ở trước nhà 1 cô gái hoàn toàn xa lạ, miệng còn không ngừng lẩm bẩm các công thức cùng định lý cưa cẩm mà tụi bạn đã ra sức nhồi nhét vào đầu hắn. Giờ này, chắc cô ấy sắp ra khỏi nhà rồi…

Chợt, hắn thấy cô ấy bước ra, ô trên tay, áo dài đến cổ tay, váy dài đến mắt cá chân, tóc dài đến eo… Hmnn, theo nghiên cứu của đám bạn hắn cho thấy, cô ấy chưa bao giờ ra ngoài mà không có ô, hầu như lúc nào cũng mặc quần áo kín hết người, rất ít khi ra ngoài vào những hôm trời nắng… Hôm nay hắn gặp may rồi!

Được lắm, Thiên kia, ta đã thích cái gì là sẽ làm đến cùng, và hiện tại, ta đang thích… đi theo cô ấy, cho dù là lên thiên đường hay xuống cống…

Ngày hôm đó kết thúc sau 5 phút hắn làm việc mình thích làm…

Cô ấy đột nhiên dừng lại, lục cái gì đó trong túi xách rồi bất ngờ quay lại ném về phía hắn. Thiên a, là bột ớt đó! Ngay cả khi được lũ bạn đã núp sẵn gần đấy để chờ xem kịch hay vừa cười sằng sặc vừa rơm rớm nước mắt đưa đi chữa trị, nhưng hắn vẫn phải nằm nghỉ dưỡng tại gia tận 2 ngày liền.

Ngày thứ 3, hắn tung chăn, mặc quần áo, lại lao đến rình trước cửa nhà cô ấy…

Lần này, hắn thậm chí còn không được nhìn thấy cô ấy, nhưng chí ít cũng có tiến bộ… Cuộc chiến kết thúc sau 30 phút vật lộn với 2 con Bécgiê thuần chủng nhà cô ấy dưới trời nắng chang chang. Thiên a, 2 đánh 1 không chột cũng què. Hắn yêu động vật vô cùng, nhà hắn cũng tương tự nuôi 1 con Bécgiê, vậy nên người hắn hoàn hảo không vết thương, chỉ có quần áo của hắn là rách hơn giẻ rách thôi…

Ngày thứ 4, hắn bám gót cô ấy đến quán cà phê đưới màn mưa nặng hạt… Quán đang bật “When you kiss me” của Shania Twain, làm hắn phì cười nhớ lại, trường hợp của hắn và cô ấy, nên là “When you slap me” (Khi em tát anh) thì đúng hơn. Hắn chọn 1 chiếc Montblanc và 1 tách Cappuccino rồi ngồi luôn xuống băng ghế trống ở bàn cô ấy:

– Bạn không phiền chứ?

Đáp lại hắn là ngón giữa thanh mảnh trắng muốt của cô ấy chĩa thẳng lên trời. Biểu tượng “Fuck you” không lẫn đi đâu được khiến đám bạn hắn đang nấp ngoài cửa sổ phải vận hết nội lực để không phá ra cười như điên. Vậy mà hắn lại chẳng hề để ý đến điều đó, toét miệng ra cười đến thế là ngây thơ cùng thánh thiện:

– Tay bạn đẹp quá!

Hắn đột nhiên thấy cô ấy nhăn mày khó chịu rồi vội vàng đứng dậy, trước khi đi còn không quên hất cả hũ đường trên bàn vào mặt hắn. Lúc bọn bạn hắn (đã mang sẵn hộp cứu thương theo) ùa vào “ân cần” hỏi thăm hắn, nụ cười trên môi hắn vẫn chưa tan:

– Đường ở quán này ngọt quá…

Hắn thấy thật vui, cười không khép miệng lại được…

Mấy thằng bạn nhìn điệu bộ hắn như vậy lẩm bẩm với nhau nói hắn điên tình rồi, hắn chỉ trả lời:

– Bọn ông bị thế này bao giờ chưa? Tôi tự nhiên thấy vui quá, chả biết tại sao lại vui?

Cả lũ bạn hắn lại thở dài:

– Sao tim con bé ấy cường đại thế nhỉ? Tôi muốn đổ thằng này quá mấy ông ạ!

Hôm đó kết thúc sau 45 phút, hắn không chỉ nhìn thấy cô ấy, còn nói chuyện và uống cà phê cùng cô ấy.

Hôm sau đó, hắn đi công viên ngồi cùng băng ghế đọc sách với cô ấy suốt 1 tiếng.

Hôm sau nữa, hắn đi dạo phố xá tận 3 tiếng đồng hồ cùng cô ấy.

Hôm sau đấy nữa, hắn mua 1 chiếc dây chuyền lồng nhẫn rồi lén lút bỏ vào túi xách cô ấy. Cô ấy không phát hiện ra, hắn thấy hạnh phúc điên đảo…

Gần như ngày nào hắn cũng bám theo cô ấy, sau 2 tháng, kỷ lục của hắn giờ đã lên đến 8 tiếng 5 phút bao gồm: nhìn thấy, nói chuyện cùng, chạm tay trong 3 giây, ăn sáng cùng, ăn trưa cùng, ngồi cùng 1 xe bus, nghe nhạc cùng, đi trượt patanh cùng, đi tàu lượn cùng, đi xem phim cùng…

Bọn bạn hắn sau hơn 1 tháng không biết mệt mỏi chăm chỉ thám thính đã an tâm rút lui vì thấy hắn luôn ra về lành lặn…

1 ngày đẹp trời tháng 8, hắn đứng chờ trước của nhà cô ấy như bao ngày. Cô ấy cũng bước ra với chiếc ô trên tay như bao ngày. Hắn lại tự giác nở nụ cười quen thuộc mỗi khi nhìn thấy cô ấy. Cô ấy lại nheo mắt nhìn hắn, và… ngoắc ngoắc tay ra hiệu hắn lại gần.

Hắn gần như không thể tin vào mắt mình, chậm rì rì tiến đến gần cô ấy, nở nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Khi chỉ còn cách cô ấy 35cm, đột nhiên cô ấy kiễng chân lên và thì thầm vào tai hắn:

– Biến đi. Và đừng bao giờ xuất hiện nữa.

Nói rồi, cô ấy trở lại trong nhà.

Hắn đóng băng dưới trời 38o C…

Hôm ấy, hắn chỉ được gặp cô ấy đúng 1 phút. Chẳng có tên bạn chí cốt nào ở gần đây để tức tốc lấy keo gắn trái tim hắn đang rạn vỡ rơi lộp bộp xuống đất của hắn…

Nửa tháng sau, ngó trước ngó sau, không thấy ai, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay, hắn lén đến đây, mấy đứa bạn hắn mà biết thể nào cũng thay phiên nhau ca cho hắn 1 tràng 3 tiếng đồng hồ liền… Hắn lại đứng đây, đằng sau gốc cây táo ấy, còn cô ấy, chắc cũng sắp xuất hiện…

Nửa tháng nay, hắn ngẩn ngơ như thằng ngớ ngẩn. Nửa tháng nay, số từ mà hắn nói chỉ bằng 1 ngày trước khi hắn gặp cô ấy. Nửa tháng nay, hắn nghe câu “Quên cô ấy đi!” nhiều đến nỗi có thể khiến cho hắn no mỗi ngày trong suốt 5 năm tới.

Vậy nhưng. Chưa ngày nào hắn không có ý tưởng chuồn khỏi tụi bạn và trốn đến đây. Chưa có tuần nào, hắn không lẻn đi được nửa đường rồi đã bị nhanh chóng tóm về…

Như bạn hắn nói, cái gì nhỉ, à nhớ ra rồi: “Khờ khạo cũng là 1 cái phúc”. Hắn không ngu tẹo nào, chỉ đối với những chuyện liên quan đến cô ấy, hắn mới bị chập dây thần kinh thế này…

Đám bạn hắn còn nói hắn hãy quên cô ấy đi vì 3 đứa bọn họ sẽ lo cho hắn cả đời!

Hắn nghe thấy cảm động khôn cùng, tuy hắn lờ mờ nhận thấy có điều gì không đúng lắm. Đời này hắn gặp được những người bạn tốt như vậy thực sự là ông Trời ưu đãi hắn mà. Thế nhưng, hắn vẫn chưa thấy thỏa mãn… Ai bảo ông Trời lại quá mức hào phóng, cho hắn gặp cả cô ấy nữa? Ông Trời mới là kẻ ngốc, không biết rằng hắn lòng tham không đáy, chừng nào, việc mà ngày mưa hôm ấy hắn đáng lẽ phải làm còn chưa làm được, hắn sẽ không từ bỏ!

Trời nắng quá, không lẽ cô ấy sẽ không ra khỏi nhà chứ? Hắn buồn bã ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây…

Một mùi hương quen thuộc khẽ thoáng qua mũi hắn…

Hắn như phát điên, đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng hình đã quá đỗi thân thuộc… Nhưng chung quanh, ngoại trừ hắn, chẳng còn ai cả. Hắn chán nản nhìn xuống quả táo nằm lăn lóc gần đấy…

Bỗng, đập vào mắt hắn là một phong thư màu xanh thật đậm – màu của màn đêm – được 1 cái chặn giấy hình quả táo chặn lên. Ngay lập tức, hắn như vồ lấy phong thư ấy, tay run run mở ra. Mùi hương quen thuộc như bủa vây lấy hắn. Từng nét chữ dần hiện ra…

“Anh đến thật đấy hả? Anh đúng là đồ ngốc, đồ đần độn, đồ đầu heo!
Nhưng vì anh đến rồi, nên nhớ đọc cho hết, biết chưa hả?
Loại giấy không thấm nước này rất mắc tiền, đọc cho cẩn thận!
Ngày mưa hôm ấy, anh là cái quái gì mà dám đụng vào người tôi?
Ngày hôm sau đấy, anh là cái quái gì mà dám rình trước cửa nhà tôi?
Ngày hôm sau nữa, anh là cái quái gì mà dám tiếp tục rình trước cửa nhà tôi?
Ngày hôm sau hôm đấy nữa, anh là cái quái gì mà dám uống cà phê cùng tôi?

À, tôi quên mất, anh chả là gì cả! Vậy nên tôi quyết định mặc kệ anh.

Nhưng…
Anh là ai mà dám cười chói mắt như vậy trước mặt tôi hả?
Anh là ai mà dám ngày nào cũng khiến tôi đau mắt hả?
Anh là ai mà dám mua dây chuyền tặng tôi thay vì 1 cái kính râm hả?
Anh là ai mà dám khiến tôi ngày nào cũng ra ngoài trời kể cả khi trời nắng to hả?
Anh là ai mà dám không biết tôi bị dị ứng với ánh sáng mạnh hả?
Anh là ai mà dám giống Mặt Trời vậy hả?
Anh là ai hả?
Nếu anh không chịu cho tôi biết tên, tuổi cùng địa chỉ thì biến đi luôn và đừng bao giờ quay trở lại nữa!

Vì.
Tôi rất sợ.
Mặt Trời của tất cả mọi người thì chỉ cần ngước lên nhìn là thấy.
Nhưng, Mặt Trời của tôi lại có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Nếu 1 ngày anh biến mất, tôi biết tìm anh ở đâu cơ chứ?

Đồ ngốc!
Tốt nhất là anh biến đi trước khi tôi trói anh lại để anh không thể đi đâu được nữa!
Oh, nhưng mà anh lại đến rồi…
Lần này đừng có kêu ca nếu tôi bắt cóc anh đấy!

Ký tên,
Khi nào anh cho tôi biết tên thì mới được biết tên tôi.”

Hắn ngẩn tò te nhìn những dòng chữ mà cô ấy viết cho hắn, riêng mình hắn…

Bệnh của cô ấy, hắn thực sự không hề hay biết…

Đột nhiên, hắn phá ra cười…

Hôm nay cô ấy viết thư cho hắn, có tiến bộ!

Còn bệnh của cô ấy, không phải hắn là thuốc chữa tốt nhất sao?

Không để lỡ thêm 1 khoảnh khắc nào nữa, hắn ấn chuông cửa nhà cô ấy. Đón chào hắn là 2 con Bécgiê hùng dũng xông ra, hắn mìm cười rồi chạy lấy đà nhảy lên bờ tường nhà cô ấy, nhanh nhẹn trèo xuống rồi khóa trái cửa nhốt 2 con chó xui xẻo ở ngoài.

Cười đắc thắng đi vào trong nhà, hắn bị 2 tên vệ sĩ da đen to gấp đôi hắn chặn lại gần như ngay lập tức.

– Nhà cô ấy là xã hội đen thật ạ? – Hắn buồn buồn nhìn 2 người vệ sĩ – Chẳng lẽ cháu ngay cả cơ hội cho cô ấy biết tên cũng không thể có được… Thật sao?

Hai người vệ sĩ nhìn nhau rồi lại nhìn hắn 1 bộ buồn héo hon đến sắp khóc được, rốt cuộc cùng lúc tránh sang 1 bên cho hắn đi:

– Cô chủ ở trên tầng cao nhất.

– Cám ơn 2 chú rất nhiều! – Hắn cười rạng rỡ rồi nhanh chóng chạy đi.

– Giống Mặt Trời quá! – 1 trong 2 người vệ sĩ cảm thán.

– Thằng nhỏ ấy nhìn là muốn mềm lòng rồi… – Người còn lại cũng hết sức đồng cảm.

Cảnh tương tự diễn ra thêm 5 lần nữa trước khi hắn được chính cha mẹ cô ấy mở cửa dẫn vào phòng riêng của con gái cưng. Trước khi đi, 2 người còn cố tình nói lớn vọng vào:

– Tôi chấm thằng nhỏ này rồi.

– Đúng, đúng. Nó trông vậy mà có vũ khí bí mật lợi hại vô cùng!

Hắn bước vào căn phòng xanh như màn đêm của cô ấy, xoay người đóng cửa lại, tiện thể tránh mấy con dao vừa được phóng tới bên này. Dao là thứ kết thúc ngày thứ 15 hắn bám theo cô ấy.

Hắn mỉm cười nhìn cô ấy đang đứng ở đầu kia của phòng, nơi xa hắn nhất có thể…

Trong chớp mắt, hắn dùng tốc độ ánh sáng để tiếp cận cô ấy, trước khi cô có thể dùng những thứ để kết thúc ngày thứ 16, 17 và 18. Khi chỉ còn cách cô ấy có 1 hơi thở, hắn ôm luôn cô vào lòng…

– Anh mệt quá! Nhà em nhiều vệ sĩ thế? Anh cười sắp sái quai hàm rồi…

– Đồ đểu cáng! Lợi dụng lòng tốt của người khác. – Cô không chút nương tình bắn trúng tim đen của hắn.

– Hahaha… Kể cũng phải, anh chỉ là Mặt Trời của riêng em thôi. Từ giờ anh sẽ không bao giờ cười trước mặt
ai nữa. – Hắn cười, càng ôm cô chặt hơn.

– …Hmn…Chỉ cần không ở trước mặt cô gái khác là được rồi. – Người cô như mềm ra một chút trong vòng tay của hắn.

– Ngay cả mẹ em? – Hắn hỏi, thật lòng hỏi. Vì hắn đoán cứ đà này cùng lắm chỉ 2 tháng nữa là cha mẹ cô sẽ ép hắn đi ở rể rồi.

– Ngay cả mẹ em. – Cô nói chắc nịch – Nhưng… Đến cùng…

– Em biết tên anh ngay từ đầu rồi còn gì? – Hắn cười dịu dàng, rời cô ra 1 chút để có thể ngắm toàn bộ khuôn mặt tinh xảo thân thương ấy.

– Anh tên là… Dương(Mặt Trời)?

– Ưhmn…

– Anh đọc thư em viết rồi?

– Ưh.

– Vậy anh không phiền nếu em trói anh lại chứ?

– Nhưng em biết tên anh rồi còn gì? – Hắn hơi rùng mình 1 chút. Bằng hữu ơi, giờ này bọn ông đang ở đâu? Tôi sắp biến mất khỏi thế giới bên ngoài tràn ngập ánh sáng rồi!

– Hừ! Nhưng anh, với cái…vũ khí bí mật chết tiệt của anh…có thể lẻn đi bất cư..ứ…

Cô chưa kịp nói dứt câu, hắn đã cúi xuống và đóng dấu quyền sở hữu của hắn lên cô…

– Nhẽ ra anh phải hôn em từ cái lúc em còn nằm dưới mới phải! – Hắn cảm thán vị ngọt cùng hương thơm đến ám ảnh của cô.

– Nếu vậy anh không sống được đến ngày hôm nay đâu! – Cô nhăn nhó quệt quệt đôi môi bị anh hôn đến đỏ ửng cả lên…

– Anh biết. – Hắn cười. – Nhưng em biết không? Từ bây giờ trở đi, bất kể ở đâu, bất kể lúc nào, bất kể em đang làm gì, chỉ cần em dừng lại một chút thôi, và quay lại, em sẽ thấy anh. Anh sẽ luôn làm Mặt Trời Sau Lưng của em, anh sẽ không thể làm em đau mắt nữa, nhưng em vĩnh viễn cảm nhận được sự ấm áp của anh, và em sẽ luôn biết: Anh sẽ mãi mãi ở nơi đó. Vì anh là Mặt Trời của riêng em mà thôi… – Hắn cười ấm áp hơn ánh dương ngày đông, ôm chặt lấy cô như muốn khảm cô vào tâm hồn mình. – Mà… Em tên là gì thế?

About Quyết Đông Phong

1 sinh vật tôn sùng tự do...

6 responses »

  1. nha
    muội nghĩ là Vân, hoặc Nguyệt
    Nguyệt không có khả năng vì mặt trăng mặt trời hung có gặp nhau
    hồ hồ
    ___Hoa hoa tiểu Thiên Dực___

  2. Truyện hay! Thích nhất câu “Từ bây giờ trở đi, bất kể ở đâu, bất kể lúc nào, bất kể em đang làm gì, chỉ cần em dừng lại một chút thôi, và quay lại,
    em sẽ thấy anh.”

  3. Khách nói:

    ngắn không thể ngắn hơn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s